Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[ Vệ quốc, năm Vĩnh An thứ 37 ]
Dạo gần đây Tử Mạn rất hay buồn ngủ.
Hồng Cầm bảo đó là do cơ thể nàng quá suy nhược, Tử Mạn lại thấy là vì đôi mắt này có mở ra cũng không thấy gì nên nàng muốn nó vĩnh viễn đóng lại, thế giới của nàng mãi mãi chỉ còn màu đen.
Cửa cạch một tiếng mở ra, trong phòng lập tức thoang thoảng mùi thuốc, nàng hỏi :
" Hà An, bây giờ là canh mấy ?'
Tử Mạn nghe thấy bước chân y hơi sững lại, buông một tiếng thở dài, rất khẽ.
"Nương nương, bây giờ đã là buổi trưa."
Nàng "à" một tiếng, im lặng đón lấy chén thuốc trong tay y, không khí trong chớp mắt trầm xuống, nặng nề. Phải rất lâu sau nàng mới cất lời :
"Hà An, ngươi thấy ta có giống một phế nhân không ?"
Y thoáng trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng đáp :
"Thần...không dám."
Trong giọng nói nghe ra ẩn nhẫn, Tử Mạn bật cười, đem bát thuốc đã bắt đầu nguội lạnh trên tay uống cạn. Thuốc đắng ngắt khiến cổ họng khô khốc của nàng phát đau, trong miệng đầy dư vị chua xót, giống như đáy lòng nàng lúc này. Hà An, con người này vĩnh viễn chân thật như vậy, không thể nói nửa câu giả dối.
Không phải không giống mà là không dám xem nàng là một phế nhân.
Uống thuốc một lúc Tử Mạn lại thấy buồn ngủ, Hà An muốn đỡ nàng nằm xuống liền bị nàng gạt phắt, có những chuyện nàng phải tự mình làm được, bằng không Tử Mạn thật sự sẽ xem mình là phế nhân.
Buổi chiều, Hồng Cầm đến. Cửa dường như hơi hé mở, làn gió thanh mát phả lên mặt mang theo hương lê thoang thoảng, Tử Mạn đột nhiên nhớ ra, đã rất lâu nàng không bước chân ra khỏi cửa, ít nhất là từ khi đôi mắt này bị lấy đi cũng chưa từng.
Hoặc giả, từ lúc đó nàng đã không thể bước chân ra khỏi nơi này được nữa.
Hồng Cầm đưa nàng đến Liên Trì sau Vãn Thanh cung, Tử Mạn bảo nàng ta dựng một chõng tre nhỏ rồi tự mình lần mò bước tới. Tuy đã vào mùa hạ nhưng buổi chiều gió thổi cũng mang theo hơi lạnh, nàng yên lặng ngồi đó, ngồi đến lúc toàn thân tê dại. Xung quanh Liên trì, trồng rất nhiều lê cổ thụ, dưới hồ thì ngào ngạt hương sen. Tử Mạn từng rất thích hoa lê cho nên lúc này dù không nhìn thấy nàng cũng dễ dàng tưởng tượng được hoa lê trong vườn lúc này đang ngạo nghễ hứng làn gió mát trong ánh tà dương, từng đợt cánh tung bay trong gió phiêu dật mà tự do. Trong khi mơ màng, mảnh ký ức của nàng từng cái một hiện lên, có một cái đầu bé con chui ra từ trong kẽ lá, nhảy vào lòng nàng, trong tay nó là đóa hoa lê trắng trong thuần khiết như tỏa ra hào quang rực rỡ. Tử Mạn theo thói quen ngẩn đầu, hốc mắt đau nhói, đột nhiên nàng nhớ ra đã không có mắt thì làm sao còn nước mắt, nàng cũng không cần phải giấu nó đi như trước. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, còn có giọng nói mang theo chút u ẩn :
"Ngẩn đầu cũng không thể khiến người không rơi nước mắt."
Tử Mạn không đáp, đầu óc mỗi lúc một choáng váng, thân thể bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, rơi vào vòng tay ấm áp, ngón tay lạnh băng của nàng như có như không cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ.
"Hà An, bỏ ta xuống."
Y dường như không hề nghe thấy lời nàng nói, tiếp tục bế nàng về Vãn Thanh cung. Tử Mạn không lên tiếng nữa, nàng biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, con người ôn hòa này giờ đã thực sự tức giận rồi.
Một lúc sau, nàng nghe y lạnh lùng khiển trách Hồng Cầm.
"Từ nay về sau, nếu ngươi còn dám không hầu hạ nương nương cẩn thận, ta không thể giữ được cái đầu của ngươi."
Y đặt nàng lên giường, cẩn thận đắp lại chăn, lúc Hà An sắp rời đi, nàng hỏi :
"Ngươi trách phạt Hồng Cầm chẳng lẽ không cảm thấy oan ức cho nàng ta ?"
"Nương nương, oan ức hay không tự người có thể hiểu thấu."
Hà An ly khai, Tử Mạn lặng người một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười, Hồng Cầm chẳng qua chỉ là thứ để y trút giận, người y muốn trừng phạt, thật ra là nàng.
Hà An không về phủ mà lại đi về phía nội cung, đẩy cửa bước vào Ngự Thư phòng như chốn không người. Ánh nến bị gió làm lay động, trong cái chớp mắt ngắn ngủi ấy, trong bóng tối một thứ gì đó lao vào y, nhanh đến kinh người. Yết hầu có cảm giác lạnh lẽo, ánh nến le lói phản chiếu lên lưỡi đao sáng loáng đặt trên cổ, Hà An không chút lay động, trầm ổn cất tiếng :
" Hạo Nguyệt, ngươi đối xử với thần tử như vậy còn ai dám theo phò trợ ngươi ?"
Nam tử một thân hoàng bào ngồi trước thư án, bỏ tấu chương trên tay xuống, khẽ cười :
" Triều thần chỉ một mình ngươi dám gọi thẳng tên ta, cũng chỉ mình ngươi mới có thể cầu kiến mà không cần bẩm báo, ta đối xử với ngươi như vậy còn có gì ủy khuất à ?"
" Tốt, rất tốt, chào đón ta bằng thanh đao này à ?"
" Là do ngươi tự chuốc lấy thôi mà. Kha, thả y ra."
Thanh kiếm trên cổ được lấy xuống nhưng yết hầu cũng xuất hiện vết thương đang rỉ máu. Hừ lạnh một tiếng, Hà An không khách khí ngồi xuống, bất chấp người trước mặt là thiên tử, không hành lễ cũng không câu nệ giống như Hạo Nguyệt đối với y không hề xưng trẫm. Trong mắt đối phương, hai người chỉ đơn thuần là tri kỷ, không phải thiên tử, cũng không phải là thần tử.
Hạo Nguyệt đứng dậy, lấy trong kệ sách ra lọ sứ nhỏ :
" Bị thương rồi, để ta bôi thuốc cho ngươi."
Không đợi Hà An trả lời, ngón tay thon dài mang theo chút thuốc nhẹ nhàng xoa lên vết thương rỉ máu, bộ dáng thập phần chăm chú. Thuốc cao lành lạnh bao phủ lấy vết thương cảm giác dễ chịu hơn nhiều, Hà An trầm mặc một lúc rồi lên tiếng :
" Tra được chưa ?"
Động tác khựng lại đôi chút, không khí đột nhiên có chút trầm đi, Hạo Nguyệt thở dài một tiếng bảo :
" Không có, hoàng huynh đã cho người thiêu hủy cả rồi." Ngừng một lúc lại bảo :
" Có lẽ trên thế gian này chẳng còn thứ gì cứu sống được Mạn Nhi."
Đôi mắt Hà An tối sầm lại, đứng bật dậy, cả người nổi lên hơi thở chết chóc :
" Hạo Nguyệt, ngươi nói câu này một lần nữa ta sẽ khiến ngươi hối hận. Tiểu thư chết, ta sẽ bắt hắn, và những người bên cạnh hắn đã tổn thương người đi theo bồi táng."
Hạo Nguyệt rũ mi, khóe môi cong lên thành một nụ cười, mang theo chút thê lương :
" Không cần, y đã chết rồi, ngay khi ngươi rời đi."
" Cái gì ?"
Kinh ngạc, tuyệt đối là kinh ngạc. Hắn chết rồi ? Hoàng đế chân chính của Vệ quốc đã chết rồi. Haha, chết sớm như vậy thật quá dễ dàng. Những gì hắn gây ra cho nàng, y còn chưa trả đủ mà.
Hà An bật cười, cười như điên dại. Bấy lâu nay y dùng nhục hình tàn bạo hành hạ hắn chẳng qua cũng là để tự lừa người dối mình, là y không bảo vệ được nàng nhưng luôn đổ lỗi cho kẻ kia, che giấu chính lương tâm của mình. Hắn chết rồi, y làm thế nào tiếp tục nhắm mắt nữa đây ?
Hà An ngừng cười, đôi mắt trở nên sắc lạnh, ánh lên sự tàn nhẫn, Hạ An nghiến răng gằn từng tiếng :
" Vứt xác lên núi làm mồi cho lang sói."
" Hà An..."
Giọng Hạo Nguyệt lạc đi, đau đớn không hề che giấu. Người đã chết rồi, nhưng Hà An cũng không buông tha cho người đó, y dù sao cũng là ca ca ruột thịt của Hạo Nguyệt hắn mà.
" Tha cho y...có được không ?"
Hà An quay lưng, nắm chặt tay, hít sâu một hơi giọng vẫn lạnh băng như cũ nhưng đã bớt đi phần nào căm hận.
" Hạo Nguyệt, thứ lỗi cho ta, ta không thể dung thứ cho y, kẻ tổn thương tiểu thư, toàn bộ đều phải chết không toàn thây." Cho dù, kẻ đó chính là bản thân ta...
Bỏ lại tất cả những thứ khác, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm vào màn đêm, đầu không ngoảnh lại mà đi khỏi Ngự Thư Phòng. Nhìn bóng Hà An mất hút trong màn đêm, Hạo Nguyệt buông một tiếng thở dài, nói với người ẩn mình sau bức bình phong :
" Hoàng huynh ta đã sai khi làm bị thương con hổ dữ. Kha, đến mật thất, làm theo lời y."
" Bệ hạ..."
" Đây là thánh chỉ." Hạo Nguyệt bỗng quát lên.
" Thần...tuân lệnh..."
Hà An...Tử Mạn...đây có lẽ là lần cuối cùng ta thành toàn cho hai người. Hạo Nguyệt biết y không có tư cách từ chối yêu cầu của Hà An, bởi lẽ hoàng huynh của hắn đã nợ họ quá nhiều. Nhiều đến mức, đến tận khi chết đi rồi cũng không trả hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: