Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiểu cô nương nhà ta.

Khuôn viên phủ thừa tướng thường ngày yên tĩnh như mặt nước chẳng ai dám ho he lời nào bỗng dưng hôm nay lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn, các hạ nhân gấp gút vội thành từng hàng mà thay phiên nhau dâng món hầu hạ chủ tử lẫn các quan viên.

Xem ra sắc mặt hôm nay của Đằng lão gia cũng không tệ, chỉ có điều không thể bộc lộ ra bên ngoài, những vị quan viên ngồi hai bên cùng nhau kính ông vài ly, giọng điệu nịnh bợ không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn nôn, việc mồm mép này đối với họ như ăn cơm hằng ngày, thế nhưng hôm nay lại có thể tranh thủ thừa tướng đang vui mà tìm lợi cho bản thân. Một vị viên quan thượng thư vội nâng ly rượu đứng lên:

-"Nào, chúng ta cùng nhau nâng ly, chúc mừng thừa tướng đại nhân và Đằng gia"

Đằng Mộ đối với việc này cũng không có gì là ngạc nhiên chỉ cười nhẹ cái xem như qua chuyện.

-" Đa tạ các vị hôm nay đã đến đây, bữa tiệc hôm nay ta vốn không biết trước, tất cả cũng chỉ là sự sắp xếp của phu nhân".

Đúng vậy, hôm nay chính là ngày mà đích nữ của Đằng gia, nhị tiểu thư Đằng Cát Nhữ được ban chỉ vào cung chăm sóc thân cô của nàng là Dụ quý phi đang có hỷ, ngoài mặt thì là ban chỉ để cùng bầu bạn với Dụ quý phi nhưng thực chất là một sự sắp đặt sẵn của Đằng gia, mục đích chính là chuyện hôn sự của nàng với các vị hoàng tử, hay nói chính xác hơn là với biểu ca của nàng, tam hoàng tử An Vụ Sư.

Đến cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được tình thế hiện tại, từ nhị hoàng tử An Hãn cho đến tứ hoàng tử An Vĩnh ai ai mà chẳng muốn giành lấy vị đích nữ này từ tay An Vụ Sư của Dụ quý phi để củng cố cho việc lập thái tử.

Có thể nói địa vị của Đằng gia ở Tây Lĩnh này không kẻ nào dám không cúi đầu, mà ngay đến cả hoàng thượng trên vạn người cũng còn phải e dè đôi phần. Con cháu Đằng gia từ nam nhân đến nữ nhân ai ai cũng đều nắm giữ chức vị, quyền hành vô cùng quan trọng, nam nhân nếu không phải là thiếu sư, thái tể thì cũng là thượng thư, thứ sử, không những vậy nữ nhân Đằng gia nếu không phải hoàng hậu thì thấp nhất cũng chính là phi tử, đương kim thái hậu cao thượng cũng chính là thân cô của Đằng lão gia.
.....

Đằng Cát Nhữ một thân y phục xanh lam, chiếc trâm cài từ ngọc bích trên tóc ánh lên màu đỏ đượm bi ai của hoàng hôn. Đứng bên bờ sông, hai hàng trúc bên bờ khẽ lay từng nhịp, trước những đợt gió bay qua lại mang theo những cánh hoa tử đằng tím ngọt ngào, khung cảnh trước mắt tựa như đang ở chốn bồng lai. Đôi mắt nàng dịu xuống lộ rõ nét buồn bã xen lẫn lo lắng và thậm chí còn có cả thất vọng. Tiếng bước chân ngày càng gần mình, Đằng Cát Nhữ vẫn bất động đứng đó, một nam nhân xuất hiện bên cạnh, ngay khi nam nhân ấy định nắm lấy tay nàng, Cát Nhữ đã vội rụt tay lại.

-"Đó thật sự là lựa chọn của huynh sao? Huynh không cần ta nữa ?" Nàng ngước đôi mắt gần như sắp ứ lệ nhìn người đó, chân mày khẽ nhăn lại.

Dường như đã nhận ra được Cát Nhữ đã giữ khoảng cách với mình, nam nhân kia mỉm cười chua xót, bất giác lùi xa nàng vài bước.

-" Ta xin lỗi muội...."

Đằng Cát Nhữ nghe xong, khuôn mặt diễm lệ ấy nở một nụ cười, rõ là nàng đang khóc thế nhưng bản thân nàng lại là đang cười cho chính sự ngu ngốc của bản thân mình, thì ra tất cả đều là do nàng tự mình đa tình, hóa ra tất cả đều là tự nàng diễn nên đoạn tình cảm này.

-" Ha, việc gì phải xin lỗi ta? Là ta phải xin lỗi huynh mới phải chứ, xin lỗi vì đã làm phiền huynh..."

Nói xong bóng dáng ấy đã vội rời đi, chẳng chờ người kia nói một lời. Nàng cứ thế đi về phía trước, trên đầu chỉ toàn là những hình ảnh của quá khứ.

Nam nhân kia vẫn cứ đứng đó, chẳng biết đứng bao lâu, đến cả khi màn đêm đã buông xuống, ánh mắt cứ thế mà mơ hồ nhìn lên ánh trăng mờ mập kia.

Xin lỗi muội....ta không thể phụ Từ gia và gia mẫu...chỉ có thể phụ muội...!

Trời đã sớm tối từ lâu, bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn hoà lẫn vào dòng người tấp nập, hôm nay là lễ Trùng Dương cũng vừa lúc là sanh thần của Đằng Cát Nhữ, mọi năm ngày này là thời gian mà nàng cảm thấy vui vẻ, an yên nhất, được ở bên cạnh người đó cùng nhau thả đèn hoa đăng...chỉ mong rằng có thể trải qua những tháng ngày đẹp đẽ, thế nhưng ông trời đúng là thích trêu đùa với số phận của nàng, ngay đúng ngày hôm nay lại tặng cho nàng một món quà mà nàng chẳng ngờ đến.

Nàng cứ thế mà thẫn thờ đi về phía trước cho đến khi nghe thấy một tiếng *bịch*, Đằng Cát Nhữ đang thờ thẫn vội hoàn hồn, hốt hoảng nhìn đứa trẻ vừa đụng phải mình, không chần chừ liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Đứa trẻ này trông ăn mặc rách rưới, cả thân chỉ khoác mỗi một tấm vải mỏng đã thô cũ trong đêm tiết trời lạnh thế này lại đi một mình có vẻ là không có cha mẹ. Đằng Cát Nhữ cúi người xuống, hai tay xoa xoa đầu đứa trẻ, mỉm cười:

-"Tiểu muội muội, vừa rồi ta không chú ý đã va phải muội hay để ta đền cho muội một cây kẹo hồ lô nhé. À đúng rồi, tên muội là gì ?".

Đứa trẻ đó lúc đầu có hơi sợ hãi nhưng sau đó đã nhanh chóng có thiện cảm với nàng, chỉ là vẫn còn có một chút rụt rè không dám mở miệng nói, đôi mắt tròn xoe đen nhánh vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt nàng. Thấy đứa trẻ không chịu trả lời, nàng bất đắc dĩ đứng lên, đi lại chỗ bán kẹo hồ lô cạnh đó, một lúc sau đã nhanh chóng quay lại chỗ đứa trẻ với một cây kẹo đường.

Đến nơi đã không nhìn thấy đứa trẻ đâu, vừa đúng lúc nàng vừa xoay người lại đã nhìn thấy ai đó đang ôm lấy đứa trẻ chạy về phía trước, nàng hốt hoảng vội chạy theo.

-" Không xong rồi!  lẽ nào là bắt cóc đó chứ?"

Lại thầm nghĩ một đứa bé yếu ớt như vậy bắt đi cũng không thể bán lại không thể lấy được tiền chuộc thì tại sao bị bắt cóc chứ? Trừ phi là có ẩn tình nào đó, hơn nữa thân thủ kẻ kia thoạt nhìn có vẻ không bình thường! Chuyện này không đơn giản tí nào.

Đuổi theo một hồi lâu nàng bỗng phát hiện bản thân đang ở sâu trong rừng, phía trước đã bị mất dấu tên kia. Hôm nay nàng không mang theo kiếm chỉ có thể bẻ tạm một cây trúc cứng nhỏ trong rừng làm vũ khí, trong lúc đang tìm đường bỗng nghe thấy âm thanh sột soạt của tiếng bước chân giẫm lên những chiếc lá cây đang càng lúc càng gần, Đằng Cát Nhữ nói vọng :

-"Là kẻ nào ? Sao lại không dám ra mặt? Mau thả đứa trẻ ra nếu không đừng trách ta không nương tay!"

*Vù*

Một nhánh trúc nhỏ nhọn hoắt bay qua mái tóc, làm rơi cây trâm cài của nàng xuống đất khiến búi tóc đen dài xoã bung ra. Vừa quay mặt lại đã thấy người kia một thân nam nhân cao lớn y phục đen kín đang đứng sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro