Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đặt cược cùng Lục Tư Vũ

Vân Tử vừa định châm thêm trà, Lục Tư Vũ bỗng nhấc mắt, giọng nói lười biếng cất lên:

“Ngươi lui xuống đi.”

Chỉ bốn chữ nhàn nhạt, chẳng cao giọng cũng chẳng buồn giải thích, nhưng lại mang theo ý không thể kháng.

Vân Tử khựng lại, muốn nói gì đó nhưng đối diện đôi mắt hờ hững như nước hồ mùa thu, lời đến môi liền nghẹn lại. Nàng cúi đầu, cắn môi, rồi chậm rãi lui ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn mùi hương trà nhạt và ánh sáng nghiêng hắt qua song cửa.

Lục Tư Vũ khi ấy mới thong thả dựa vào tường, một chân khẽ gập, đôi tay khoanh trước ngực. Nụ cười nhàn nhã bên môi tựa như không, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện một tia ý vị khó dò…

“Một phần tuyến vận chuyển tơ lụa phía Nam…”

Giọng hắn lười biếng như gió thoảng, song lại ẩn luồng áp lực khiến kẻ khác không dám khinh thường. Ánh mắt tối sâu lướt qua nàng, dừng lại nơi khóe môi cong cong của Lâm Yển Nguyệt.

“Lâm tiểu thư… biết bao người thèm khát vật này, nhưng chẳng ai đủ gan đứng trước mặt ta mở miệng.”

Hắn hơi nghiêng người, vai chạm nhẹ vào vách tường, nụ cười càng thêm lười nhác mà châm chọc:

“Lợi ích của Lâm gia… ta hiểu. Nhưng của ta… là gì?”

Lâm Yển Nguyệt khẽ nhướng mày. Nàng không vội đáp, chỉ thong dong xoay chén trà, để hương lài lan giữa khoảng lặng.

“Lợi cho công tử…”

Giọng nàng mềm như tơ, nhưng rơi xuống lại nặng nề như từng giọt mưa đầu hạ. Ánh mắt trong trẻo mà sâu thẳm, như vừa hứa hẹn vừa thách thức:

“Không chỉ là bạc, mà là thứ… kẻ khác cả đời cũng không thể dâng ngài.”

Đôi mắt Lục Tư Vũ khẽ nheo lại. Ánh nhìn như lưỡi dao mảnh lướt qua da thịt, vừa bén lạnh vừa nguy hiểm, nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười hứng thú.

Hắn rời khỏi bức tường, từng bước thong thả tiến lại gần bàn trà. Mỗi bước như mang theo một tầng áp lực vô hình, khiến không khí đặc quánh lại.

“Một thứ… mà cả đời này không ai có thể cho ta?”

Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ, nửa như trêu đùa nửa như thử thách. Hắn dừng lại bên nàng, cúi thấp người, khoảng cách gần đến mức hương trà hòa vào hương trên người nàng, mờ mờ ảo ảo.

“Ta bắt đầu thấy tò mò… Lâm tiểu thư định mang thứ gì ra để đổi lấy điều mình muốn?”

Nói rồi, hắn thẳng người, ánh mắt vẫn ghim lấy nàng, vừa như cảnh cáo, vừa như khơi mào một ván cờ chưa phân thắng bại.

Lâm Yển Nguyệt khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài rủ xuống, che đi tia sáng chợt lóe trong mắt.

“Công tử đã muốn biết… vậy cớ sao không thử đặt cược một lần?”

Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng mỗi chữ lại mang nguy cơ như nhát cắt mỏng. Nàng ngẩng mắt, bình thản nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn tĩnh lặng mà kiêu hãnh:

“Thứ ta mang đến… là cơ hội để Lục gia chạm tới nơi mà bao năm qua, ngay cả ngài cũng chưa từng bước chân vào.”

Khóe môi cong khẽ, để lại nửa câu lửng lơ như mồi lửa, chờ xem kẻ đối diện sẽ chọn đốt cháy hay dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro