
Chương 26: Đòn gián tiếp
Đêm sau.
Trong tiểu lâu riêng, Tạ Văn Minh rót chén rượu, ngón tay mập mạp vuốt ve vòng ngọc trên tay mỹ nhân bên cạnh. Ánh đèn hắt lên gương mặt hơi béo nhưng đôi mắt lại sáng ranh mãnh, giống như một con hồ ly già đang mỉm cười.
“Ngươi nói, nữ tử ấy không có chỗ dựa hiển hách?”
Hắn liếc nhìn thuộc hạ.
Người kia cúi đầu:
“Đúng vậy, đại nhân. Lâm gia chỉ là một thương gia trung lưu, phất lên nhanh mấy năm gần đây. Chưa nghe có thế lực nào lớn đứng sau.”
Tạ Văn Minh khẽ gật, khóe môi nhếch lên:
“Vậy càng thú vị… Một thương gia nhỏ bé, mà có thể xoay chuyển được cả chuyến thuyền giữa tay ta? Nếu chỉ là may mắn thì thôi. Nhưng nếu là bản lĩnh…”
Hắn nhấc chén rượu uống cạn, ánh mắt thoáng qua một tia âm hiểm:
“Cho người thử một chút. Đừng động lớn, chỉ cần gây khó dễ trong vài đơn hàng. Ta muốn nhìn xem nàng ta chống đỡ thế nào.”
Tên thuộc hạ chắp tay:
“Tuân lệnh.”
Mỹ nhân ngồi cạnh nép vào ngực hắn, cười khẽ:
“Đại nhân lại hứng thú với một nữ tử rồi sao?”
Tạ Văn Minh cười khùng khục, vòng tay ôm lấy nàng, giọng nói mơ hồ giữa men rượu:
“Không… Nữ nhân thì nhiều, nhưng người biết làm ăn, biết tính toán… thì ít. Nếu Lâm tiểu thư thật sự có bản lĩnh, vậy… ta càng muốn chơi trò dài lâu.”
Ngoài cửa sổ, trăng khuyết như một lưỡi dao treo lơ lửng, ánh sáng lạnh lẽo phủ xuống.
----
Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, tin tức từ thương hội truyền đến. Một chuyến hàng tơ lụa đang trên đường về Nam thành đột ngột bị quan phủ ngăn trở, lấy lý do “thiếu giấy thông hành”, mặc cho trước đó tất cả thủ tục đã hoàn chỉnh.
Trong thư phòng Lâm gia, Lâm Yển Nguyệt đặt mạnh tấu chương xuống bàn, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
“Rõ ràng giấy thông hành đã được phê chuẩn, lại dám lấy cớ này để ngăn trở… Người phía sau, chắc chắn không đơn giản.”
Tiểu Thanh lo lắng:
“Tiểu thư, có phải… có người đang nhắm vào Lâm gia?”
Nàng khẽ gật, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt:
“Chỉ là phép thử, chưa tính là đòn trí mạng. Nếu ta không xử lý được, e rằng sau này còn nhiều cạm bẫy hơn.”
Ngay lúc ấy, một bóng dáng cao lớn bước vào, mang theo hàn khí áp bức quen thuộc. Hàn Hinh Phong mặc áo bào đen, khí thế lạnh lùng, đôi mắt sâu như đêm tối nhìn thẳng nàng.
“Tin tức về chuyến hàng, ta cũng nghe được.”
Hắn không vòng vo, giọng nói trầm thấp:
“Ngươi muốn giữ thương hội đứng vững, thì phải dựa vào ta. Ta có cách khiến quan phủ kia thả người, cũng sẽ không để ai dám động vào hàng hóa của Lâm gia.”
Lâm Yển Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn. Trong đáy mắt nàng ánh lên vẻ kiên nghị, không có chút run sợ:
“Hàn công tử giúp, Lâm gia tự nhiên cảm kích. Nhưng nếu chỉ dựa vào một lần ra tay của ngài, thì khó có thể chống lại lâu dài.”
Khóe môi Hàn Hinh Phong khẽ nhếch, không rõ là cười lạnh hay mỉa mai:
“Ngươi nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi còn hữu dụng với ta, ta sẽ không để ngươi bị nuốt chửng dễ dàng.”
Nói rồi, hắn quay người rời đi, bóng lưng cứng rắn, dứt khoát. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm mơ hồ dấy lên trong lòng hắn — tại sao bản thân lại không muốn nhìn thấy nàng gục ngã?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro