
Chương 21: Lễ hậu, ý thâm
Tin Lâm Yển Nguyệt nhiễm phong hàn chẳng mấy chốc lan khắp kinh thành. Với nhiều người, chỉ là bệnh nhẹ, song lọt vào tai hai công tử thì lại thành một chuyện khác.
Trong thư phòng của Hàn phủ, Hàn Hinh Phong cầm chặt tờ tin tức, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo.
"Quả nhiên, nàng ta vẫn chỉ là nữ tử mảnh mai... Dù có tài giỏi, cũng không thể chống đỡ mãi. Nhưng... càng dễ bị thương tổn, càng dễ lợi dụng."
Khóe môi hắn nhếch lên một tia cười nhạt, vừa lạnh vừa tính toán. Trong lòng Hàn Hinh Phong, Lâm Yển Nguyệt vốn chỉ là quân cờ có thể đẩy ra bàn, nếu biết dùng đúng lúc, hẳn sẽ khiến thế cục nghiêng về phía hắn.
Cùng lúc đó, trong một tửu lâu xa hoa, Lục Tư Vũ phe phẩy chiếc quạt ngọc, nghe tin mà bật cười khẽ.
"Ngã bệnh sao? Thật là đáng tiếc... một viên ngọc sáng như vậy, nếu vỡ vụn thì lãng phí quá. Nhưng nếu biết mài đúng cách... lại càng lấp lánh hơn."
Trong mắt hắn, Lâm Yển Nguyệt không phải nữ tử để thương hại, mà là ván cược thú vị. Chỉ cần chạm vào điểm yếu, nàng sẽ tự phơi bày toàn bộ thế lực đứng sau.
Một người thì âm thầm tính kế, một kẻ lại coi như trò chơi. Chỉ có điều, cả Hàn Hinh Phong lẫn Lục Tư Vũ đều không ngờ rằng, theo thời gian, quân cờ bọn họ tưởng dễ dàng nắm giữ kia sẽ trở thành mối ràng buộc khiến chính họ không cách nào thoát được.
---
Buổi trưa, Lục Tư Vũ bước vào tiền viện. Hắn vận trường bào nhã nhặn, trên tay cầm theo một hộp thuốc bổ, dáng vẻ thong dong như đến chơi xuân.
"Nghe nói Lâm tiểu thư vì bận rộn thương hội mà ngã bệnh, Tư Vũ lòng dạ chẳng yên, mạo muội đến quấy rầy."
Nụ cười hắn vừa dịu dàng vừa thâm hiểm, mỗi chữ thốt ra đều như có ẩn ý, khiến người nghe khó đoán là quan tâm thật hay chỉ là châm biếm.
Trong phòng, Lâm Yển Nguyệt vẫn còn mệt, nhưng vẫn gượng ngồi dậy tiếp đãi.
Nàng cười nhạt:
"Đa tạ Lục công tử quan tâm, chỉ là bệnh nhẹ, không đáng để người bận tâm."
Ánh mắt Lục Tư Vũ khẽ quét qua nàng, dừng lại trên sắc mặt tái nhợt kia, sâu trong con ngươi hiện lên một tia hứng thú. Hắn ngồi không lâu, chỉ để lại mấy lời thăm hỏi cùng hộp thuốc, rồi chậm rãi rời đi.
Chưa đầy một canh giờ sau, Hàn Hinh Phong cũng đến. Khác hẳn phong thái nhã nhặn của Lục Tư Vũ, hắn bước vào mang theo mùi hàn khí lạnh lẽo, trong tay cầm theo quyển sách cổ.
"Nghe nói Lâm tiểu thư ngã bệnh, ta vốn không quen mang theo thuốc men, chỉ tìm được một quyển sách tản mạn, mong giúp nàng giải sầu đôi chút."
Lời nói khách khí, nhưng ánh mắt lại như dao bén, lướt qua từng cử động nhỏ của Lâm Yển Nguyệt, tựa muốn dò xét tận đáy lòng nàng.
Lâm Yển Nguyệt nhận lấy quyển sách, mỉm cười nhàn nhạt:
"Hàn công tử quá khách khí. Tiểu nữ chỉ nhiễm phong hàn, chẳng đáng để người đích thân tới."
Hàn Hinh Phong nhìn nàng chăm chú hồi lâu, sau đó chậm rãi nói:
"Người biết cờ, đôi khi cũng phải biết dưỡng sức. Nếu cứ lao tâm tổn thần, e rằng khi cờ chưa tàn đã tự hao mòn sinh lực."
Lời nói như nhắc nhở, nhưng thực chất lại là một lời cảnh cáo lạnh lùng.
Khi bóng dáng Hàn Hinh Phong vừa khuất, căn phòng tĩnh lặng trở lại.
Nha hoàn Tiểu Thanh khép cửa, vội bước đến gần, hạ giọng đầy nghi hoặc:
"Tiểu thư... Lục công tử mang thuốc, Hàn công tử tặng sách, rõ ràng đều là tâm ý tốt. Sao người lại tiếp đãi nhàn nhạt như vậy? Chẳng lẽ trong mắt tiểu thư, họ thật sự chỉ là khách qua đường?"
Lâm Yển Nguyệt ngồi tựa lưng gối, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, khóe môi khẽ cong lên nụ cười hờ hững. Nàng vuốt nhẹ quyển sách trong tay, giọng nói thong thả như kể chuyện của người khác:
"Thuốc bổ, sách quý... những thứ ấy đều quý thật. Nhưng nếu tâm ý đặt sau lưng nó không thuần khiết, thì có đáng để ta động lòng chăng?"
Tiểu Thanh ngập ngừng:
"Ý tiểu thư là... Lục công tử và Hàn công tử đến... không phải chỉ để thăm bệnh?"
"Đúng."
Nụ cười Lâm Yển Nguyệt trở nên lạnh nhạt.
"Lục Tư Vũ mang vẻ ôn nhu để dò xét, Hàn Hinh Phong thì lấy lời cảnh cáo thay cho quan tâm. Cả hai đều xem ta là quân cờ, chưa từng đặt ta ngang hàng."
Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng trong mắt lại ánh lên tia kiên định sắc bén:
"Ta tiếp nhận lễ vật, trả lại bằng thái độ thờ ơ. Như thế là đủ. Nếu quá gần gũi, chẳng khác nào tự nguyện bước vào bàn cờ của họ."
Nha hoàn im lặng, dần hiểu được.
Trong phòng, tiếng mưa đêm vẫn rả rích ngoài song cửa. Lâm Yển Nguyệt khép mắt lại, hơi thở mỏng manh nhưng khóe môi khẽ cong - nàng biết rõ, bệnh có thể trị khỏi, nhưng những thế lực đang vây quanh mới là cơn sốt thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro