
Chương 18: Tro tàn chưa tắt
Xe ngựa Lâm gia chầm chậm đi qua những con phố lát đá, bánh xe nghiến lên mặt đường phát ra tiếng lạo xạo, hoà lẫn cùng tiếng vó ngựa trầm đều. Bên trong, Lâm Yển Nguyệt ngả lưng nhẹ lên thành xe, mắt khép hờ, bàn tay thon mảnh xoay xoay chiếc quạt ngọc.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một mảng trời, nhưng trong lòng nàng lại tỉnh táo đến lạnh lẽo. Hôm nay, nàng tạm thời giữ được thế cục, song trực giác báo cho nàng biết — Tần Dao Dao tuyệt đối không dừng lại ở đây.
“Tiểu thư.” Thanh Trúc - nha hoàn hầu sát bên cạnh Lâm Yển Nguyệt nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn dõi qua khe rèm. “Nô tỳ thấy, Tần tiểu thư này… thật sự không đơn giản.”
Lâm Yển Nguyệt khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt lướt qua:
“Không đơn giản mới thú vị. Nếu chỉ là kẻ ngu ngốc, nàng ta đã chẳng thể đứng vững lâu đến thế.”
Nàng ngẩng mắt, nơi đáy mắt hiện lên tia sáng sắc như dao:
“Chỉ cần nàng ta còn muốn che giấu dã tâm, thì ta vẫn còn đường đi nước bước.”
Thanh Trúc rùng mình, cúi đầu thấp hơn, thầm biết tiểu thư của mình không hề đơn thuần như vẻ ngoài dịu nhã.
---
Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối của tửu lâu bên bến cảng.
Người áo choàng đen trải mảnh gấm ra trước mặt. Nét chữ mềm mại nhưng ngụ ý sắc bén, từng hàng chữ đều lộ rõ quyết tâm không buông bỏ:
"Ngọc châu sáng chói quá lâu, sớm muộn cũng có kẻ muốn đập vỡ. Lần tới, ta sẽ tự ra tay.”
Người áo đen trầm mặc một lát, sau đó đốt mảnh gấm, nhìn tro tàn cuộn lên trong ánh đèn dầu. Trong đôi mắt hắn, hàn quang loé sáng, như báo hiệu một thế cục u ám sắp kéo đến.
---
Đêm hôm ấy, gió sông thổi lạnh, Lâm phủ an tĩnh nhưng tựa hồ có vô số sóng ngầm dậy lên.
Giữa màn đêm, trên con đường nhỏ dẫn vào thành, một bóng ngựa phi nhanh. Người cưỡi mặc thường phục màu xanh nhạt, khoé môi nở nụ cười tùy ý, sau lưng đeo một chiếc hòm thuốc bằng gỗ tử đàn.
Ánh trăng chiếu xuống, soi gương mặt tuấn tú, sáng sủa, giữa hàng mày có vài phần bất cần phóng khoáng. Chính là Trịnh Dực Nhiên — vị thái y trẻ tuổi vừa trở về kinh thành sau chuyến đi xa, và cũng là kẻ vô tình sẽ bước vào bàn cờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro