
Chương 17: Phong ba lắng, sóng ngầm khởi
Tiếng bàn tán đã dấy lên như sóng, nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống, ai nấy đều nhìn Lâm Yển Nguyệt bằng ánh mắt khác xưa — không chỉ là thiên kim tiểu thư, mà là một nữ tử có thể đứng vững giữa phong ba.
Tần Dao Dao vẫn giữ nụ cười thướt tha, như thể chẳng hề để tâm đến ánh nhìn hoài nghi từ đám đông. Nàng thong thả đưa tay chỉnh lại dải lụa trên tay áo, cử chỉ duyên dáng khiến nhiều kẻ ngỡ nàng chỉ là một tiểu thư vô tư, chẳng chút liên quan đến cơn sóng vừa dấy lên.
“Thì ra là thế…” Giọng nàng ngân nga, mềm mại như tơ, “Lâm tiểu thư đã chuẩn bị sẵn cả chứng cứ, xem ra ta thật sự lo lắng thừa rồi.”
Nàng dừng lại, đôi mắt liễm diễm như phủ sương, nhẹ nhàng thêm một câu:
“Người ta thường nói ngọc không mài chẳng thành báu, Lâm tiểu thư hôm nay quả đã chứng minh bản thân sáng hơn bất kỳ minh châu nào.”
Lời khen thoạt nghe tựa hồ thật tâm, nhưng trong giọng nói lại có mùi châm biếm nhàn nhạt.
Không ít kẻ ngờ vực thoáng dao động, nhưng lập tức bị khí thế ung dung của Lâm Yển Nguyệt dập tắt.
Nàng chỉ khẽ cong môi, không thèm phản bác, để mặc Tần Dao Dao giữ lại chút mặt mũi trước đám đông. Bởi Lâm Yển Nguyệt hiểu rõ — một kẻ như Tần Dao Dao, khi đã bị dồn vào góc, nếu không cho nàng một con đường lui, thì ắt sẽ phản công bằng mọi thủ đoạn hiểm độc.
Cho nàng lối thoát… chính là một nước cờ dài.
Tần Dao Dao thu lại ánh mắt, chậm rãi lui về sau, để lại dáng cười như hoa nở giữa tuyết, xinh đẹp mà lạnh lẽo.
Ở bên kia, Lục Tư Vũ khẽ gõ quạt, đôi mắt lóe sáng như vừa tìm thấy món đồ chơi hiếm lạ. Hàn Hinh Phong thì cụp mắt, nụ cười thoáng qua nhanh như sương, dường như trong lòng đã ghi lại thêm một quân cờ mới.
Còn Lâm Yển Nguyệt, nàng đứng thẳng giữa bến cảng, tà váy phất nhẹ theo gió, ngọc quạt khẽ rung. Không cần thêm lời nào, cũng đủ khiến thiên hạ nhìn vào mà phải thừa nhận — đây là phong thái của kẻ có thể điều khiển bàn cờ.
---------------
Khi hội chợ thương hội kết thúc, đám đông dần giải tán, gió từ sông thổi lồng lộng, mang theo hơi nước ẩm lạnh. Lâm Yển Nguyệt xoay người trở về xe ngựa, bước đi thong dong, tựa như toàn bộ sóng gió vừa rồi chẳng hề chạm được đến nàng.
Trong bóng tối, một nha hoàn theo hầu Tần Dao Dao len lén rời đi, vòng qua ngõ hẹp phía sau bến. Nàng ta cẩn thận nhìn quanh, sau đó nhanh chóng ném một mảnh gấm nhỏ vào tay kẻ áo choàng đen đứng chờ.
Giọng nói thấp trầm vang lên:
“Chủ tử nói… lần này không thành, ắt sẽ có lần sau. Bảo Dao tiểu thư yên tâm, thế cục đã sắp bày xong, chỉ chờ thời khắc Lâm gia sơ hở.”
Người áo đen nhận lấy mảnh gấm, thoáng liếc về phía xe ngựa Lâm gia đang lăn bánh xa dần, ánh mắt lạnh như băng chìm vào đêm tối.
Tần Dao Dao vẫn ngồi trong kiệu, ngón tay vuốt nhẹ dải lụa, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng. Nhưng trong đáy mắt, sóng ngầm đã cuộn trào — nàng chưa thua, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro