
Chương 16: Bạc trắng, sóng ngầm đỏ
Không khí ngột ngạt căng như dây đàn, đám đông nín thở chờ đợi.
Lâm Yển Nguyệt khẽ nhướng mày, đôi mắt lướt qua chiếc hộp gấm trong tay gia nhân. Rồi nàng bật cười, tiếng cười thanh nhẹ mà kiêu kỳ, như gió khẽ động chuông bạc:
“Tần tiểu thư… lời này nghe có vẻ chính nghĩa, nhưng kỳ thực chỉ là chiêu khích tướng mà thôi.”
Nàng bước tới, đích thân đưa tay nhận lấy hộp từ người hầu. Bàn tay ngọc thon dài, động tác dứt khoát, khiến cả bến cảng không ai dám rời mắt.
“Đã vậy,” nàng nói chậm rãi, giọng trong trẻo nhưng uy nghi như tiếng chuông sớm mai, “hôm nay ta sẽ để tất cả nhìn rõ, xem Lâm gia có giấu giếm điều chi.”
“Cạch.”
Nắp hộp mở ra, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên vật bên trong — từng thỏi bạc sáng loáng, đều đặn ngay ngắn, trên mặt in dấu niêm phong của triều đình.
Một thoáng, cả bến cảng lặng đi.
Lâm Yển Nguyệt đưa tay nâng một thỏi bạc lên cao, ánh bạc lấp lánh phản chiếu vào mắt từng người:
“Đây là bạc mới được phát ra từ kho phủ Nội Vụ, còn nguyên dấu ấn triều đình. Lâm gia chúng ta được trao quyền lưu thông bạc này cho việc buôn bán hải vận. Ai dám nói đây là gian lận?”
Tiếng nàng như lưỡi gươm, sắc bén quét thẳng qua đám đông.
Kẻ cầm đầu khi trước run rẩy quỳ sụp xuống, không dám mở miệng. Đám đông thì đồng loạt rì rầm, nhưng ánh mắt ngờ vực đã tan biến, thay vào đó là sự kiêng dè, thậm chí cả kính nể.
Tần Dao Dao thoáng khựng lại, nụ cười trên môi cứng trong một khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại vẻ thản nhiên, đôi mắt cong cong như hồ thu:
“Ngọc nữ Lâm gia quả nhiên cao tay… Ta chỉ là muốn thay mọi người hỏi cho rõ, ai ngờ lại được chứng kiến tận mắt thế này.”
Nói xong, nàng hơi nghiêng người, thi lễ như một bông hoa đỏ nở rộ giữa bến cảng, nhưng trong đáy mắt thoáng lóe tia u tối khó nắm bắt.
Ở phía xa, Lục Tư Vũ bật cười trầm thấp, gõ nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay:
“Hay lắm. Quả nhiên, bàn cờ này càng lúc càng thú vị.”
Hàn Hinh Phong chỉ nheo mắt, nụ cười mơ hồ như sương khói:
“Càng thú vị… càng khó lường.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro