Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chiếc hộp trong bàn cờ

Đám đông vốn đang náo loạn giờ như bị kìm hãm, từng tiếng hít thở cũng trở nên dè dặt.

Một kẻ gây rối không chịu nổi áp lực, run rẩy quỳ rạp xuống đất:

“Lâm… Lâm tiểu thư tha mạng! Là… là có kẻ xúi giục chúng ta…”

Chưa kịp nói hết câu, từ trong đám đông vang lên một tiếng gào thét, mũi dao lạnh lóe sáng, nhằm thẳng vào kẻ đang quỳ.

Lưỡi thép chỉ cách ngực hắn một tấc — “choang!”

Quạt ngà của Lâm Yển Nguyệt bất ngờ chắn ngang, ánh sáng bạc bị chặn lại, chỉ còn lại tiếng kim loại va đập chói tai.

Trong khoảnh khắc ấy, tà váy nàng tung lên như mây, thân ảnh mềm mại nhưng động tác lại dứt khoát tuyệt đối. Mũi dao gãy lìa, rơi xuống đất phát ra âm thanh lạnh buốt.

Cả thương hội nín thở.

Kẻ cầm dao mặt xám ngoét, còn chưa kịp lui đã thấy Hàn Hinh Phong bước một bước, quạt trong tay khẽ gõ, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng:

“Kẻ nào dám phá rối trật tự, theo luật mà xử.”

Hắn không cần nâng giọng, nhưng tiếng nói rơi vào tai mọi người như tấm lệnh bài nặng ngàn cân. Hai tên thuộc hạ lập tức tiến tới, kéo gã gây rối xuống, tiếng la hét bị nhấn chìm trong tiếng sóng vỗ.

Trong cơn tĩnh mịch, chỉ còn lại nụ cười thong dong của Lục Tư Vũ. Hắn nhướng mày, ánh mắt đảo qua Lâm Yển Nguyệt vừa thu quạt lại:

“Động tác thật đẹp… nhưng đáng tiếc, đôi tay ấy lại không phải vì ta mà ra.”

Câu nói nửa đùa nửa thật, khiến không khí vốn căng thẳng lại dậy thêm một tầng sóng ngầm.

Ánh mắt Lâm Yển Nguyệt lướt qua hắn, trong thoáng chốc như hồ thu gợn sóng, nhưng rất nhanh lại bình thản, chỉ để lại một tiếng cười nhạt:

“Lục công tử nếu muốn ta ra tay vì mình, e rằng phải cho ta một lý do… đủ thuyết phục.”

Bỗng một giọng cười trong trẻo vang lên, ngọt như chuông bạc mà lại chan chứa gai nhọn:

“Lâm tiểu thư quả nhiên giỏi lắm. Chỉ một câu nói, một động tác, đã khiến cả thương hội này im phăng phắc.”

Đám đông lập tức rẽ lối. Một bóng váy đỏ rực rỡ bước ra, từng đường kim tuyến trên áo đều sáng lên dưới nắng, diễm lệ như lửa.

Nữ tử ấy chính là Tần Dao Dao, tiểu thư duy nhất của Tần thương hội, từ lâu nổi danh thông minh, xảo quyệt lại sắc sảo hơn người. Nàng đứng lại trước mặt Lâm Yển Nguyệt, ánh mắt cong cong nhưng chẳng hề có ý dịu dàng:

“Có điều…” Dao Dao khẽ nghiêng đầu, nụ cười sắc như dao —
“…ngọc nữ Lâm gia hành sự quang minh chính đại, hẳn sẽ không ngại cho thiên hạ được mở mắt? Dù sao, chiếc hộp ấy là vì thương hội… hay vì một ai đó, thì mọi người cũng có quyền biết, phải chăng?”

Lời nói hờ hững nhưng lại như mũi tên bắn thẳng vào tâm trí mọi người. Đám thương nhân xung quanh lập tức xì xào, ánh mắt nửa tin nửa ngờ đổ dồn về phía Lâm Yển Nguyệt.

Hàn Hinh Phong nheo mắt, ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên quạt, hứng thú nhìn cảnh này mà chẳng xen vào. Lục Tư Vũ thì khẽ bật cười, giọng lười nhác vang lên:

“Tần tiểu thư, nàng quả nhiên vẫn sắc bén như xưa. Một câu đã khiến cả bàn cờ đổi sắc.”

Tần Dao Dao liếc hắn một cái, môi cong cong:

“Lục công tử nói quá rồi. Ta chỉ không muốn thiên hạ bị một số người che mắt mà thôi.”

Nàng tiến thêm một bước, tà váy đỏ phất nhẹ, đối diện thẳng với Lâm Yển Nguyệt:

“Ngọc nữ Lâm gia… nếu thật sự quang minh chính đại, vậy sao không mở chiếc hộp kia, để mọi người đều tận mắt chứng kiến vật bên trong?”

Không khí tức thì đông cứng.

Chiếc hộp gấm trong tay người hầu Lâm gia lúc này bỗng trở thành tâm điểm, mọi ánh mắt đều dồn về nó, sóng ngầm cuộn trào dưới lớp yên lặng bề mặt.

Còn Lâm Yển Nguyệt, nàng vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng trong đáy mắt đã hiện lên một tia sáng lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro