
chương 1: Nha hoàn ngông cuồng
Trời về giờ Dậu, hoàng hôn nhuộm đỏ nửa khoảng trời, ánh tà dương xuyên qua khung cửa khắc hoa, rải xuống nền gạch hoa văn bóng loáng. Trong khách viện của Lục phủ, gió nhẹ khẽ lay động mành lụa, mùi hương trầm phảng phất.
Trong sảnh, trầm hương vấn vít, nhưng không át nổi không khí căng thẳng đang dâng lên từng khắc.
Một tiếng cười khẽ vang lên, kiêu ngạo như muốn xé toang sự tĩnh lặng.
“Tiểu thư bớt giận đi. Người trước mặt là công tử nhà ta, không phải ai cũng có tư cách mở miệng nói chuyện đâu.”
Lời nói ấy, phát ra từ Vân Tử — nha hoàn hầu sát bên Lục Tư Vũ. Một nha hoàn… mà dám cắt lời Lâm Yển Nguyệt.
Lâm Yển Nguyệt không đổi sắc, ánh mắt lạnh nhạt quét qua nàng ta.
“Từ khi nào một nha hoàn có thể ngang nhiên chen vào lời chủ nhân? Hay là… ở quý phủ của công tử, quy củ vốn chỉ để đặt cho kẻ khác?”
Lời vừa dứt, ánh mắt nàng chuyển sang nam nhân tuấn tú đang tựa nhàn nhã vào tường. Hắn vẫn khoanh tay, dáng vẻ buông lỏng, khóe môi cong cong, ánh mắt sâu như mực thoáng lướt qua một tia hứng thú, tựa hồ chẳng có ý can thiệp. Ngược lại, hắn còn thản nhiên thưởng thức màn đối đáp như đang xem một trò tiêu khiển tao nhã.
Thấy công tử vẫn nhìn mình, Vân Tử càng thêm kiêu ngạo, hất cằm, ánh mắt chứa đựng vẻ thách thức.
Lâm Yển Nguyệt khẽ nhướng mày, khóe môi vẽ một đường cong lạnh nhạt. Trong mắt nàng, sự đắc ý ấy chẳng khác nào trò hề nơi chợ phiên — ồn ào nhưng rẻ mạt. Nàng không buồn tranh luận, chỉ hờ hững nhấp ngụm trà, giọng nhàn nhạt cất lên:
“Có người thích làm chim sẻ dưới mái hiên, ngỡ mình là phượng hoàng… Thật nực cười.”
Một câu nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến Vân Tử cứng họng, sắc mặt đổi màu.
Không khí trong sảnh chùng xuống một nhịp. Rồi — một tiếng cười khẽ, êm ái vang lên.
Khóe môi Lục Tư Vũ nhếch lên, hắn thong thả xoay chiếc ngọc bội trong tay, động tác hờ hững mà tao nhã, như thể chuyện vừa rồi chỉ là khúc nhạc dạo thêm vị.
“Lời của Lâm tiểu thư…” — giọng hắn nhẹ, phong lưu như gió xuân nhưng lại ẩn mũi dao giấu kín — “…thật khiến người nghe khó mà không tán thưởng.”
Hắn nghiêng đầu, nụ cười đào hoa, mắt lấp lánh tia tà mị. Ai nhìn cũng thấy đó là phong thái công tử phong hoa tuyết nguyệt, ngông cuồng và phóng túng. Nhưng chỉ cần tinh ý, sẽ nhận ra trong khóe mắt kia ẩn một nét thăm dò nguy hiểm, như con sói giấu vuốt.
Trong khoảnh khắc, Lâm Yển Nguyệt chạm phải ánh nhìn hắn — nửa tà mị, nửa thâm trầm. Tựa như nàng vừa vô tình đặt chân vào ván cờ hắn sớm bày, mà chưa hay biết.
Nàng nhấc mắt, đối diện thẳng. Nụ cười hờ hững vẫn giữ, nhưng trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác… người này, tuyệt không thể xem thường.
Khóe môi Lục Tư Vũ cong thêm, trong ánh nhìn chợt dấy lên hứng thú nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro