Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Đào tuyệt mĩ



   Trời đất bỗng nhiên xoay chuyển, ánh mắt của mẫu thân, một mồi lửa rực rỡ bùng lên nhanh chóng lan toả cả phủ. Chói mắt đến mức khiến nàng không dám mở mắt nhưng lại tàn nhẫn như Huyết trì địa ngục đầy tàn thi... Thế nhưng, một bàn tay chợt vươn ra bắt lấy nàng, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn trong người, nàng nắm chặt lấy hắn ta. Đến khi tỉnh lại, nàng đã ở trong Nghi Phượng điện. Nàng không phải kẻ ngốc, nàng đương nhiên hiểu chuyện gì xảy ra... vậy mà khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đến kinh người của Diệp hoàng hậu, nàng vẫn không tự chủ được mà thấy lạnh lẽo trong người. Ha, Thượng Quan gia đối với Diệp gia đã là vô ích, chẳng ngờ nàng vẫn còn giá trị lợi dụng? Vậy cái gì đổi lấy một mạng này của nàng đây?

   Hoàng đế lo lắng nắm chặt lấy tay Như Ly, nàng đột nhiên ngất đi khiến hắn thực lòng hoảng sợ. Thật may Thái y nói nàng chỉ là mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi thì sẽ ổn thôi, hắn mới có thể buông lỏng tâm tình của mình. Hoàng đế ngắm nhìn khuôn mặt trông nghiêng của nàng. Dạo gần đây, nàng gầy đi nhiều, dung nhan có phần tiều tuỵ đôi chút. Khẽ áp tay nàng lên mặt hắn, bàn tay nàng vẫn nhỏ bé và dịu dàng như thế. Hoàng đế nhắm mắt lại mà cảm nhận sự ấm áp nhỏ nhoi này, bởi vì nếu nàng tỉnh lại chắc sẽ là đẩy hắn ra xa...

   Như Ly nhìn chằm chằm hắn, nàng cũng vừa mới tỉnh lại thì nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng nàng lại không khỏi dâng lên nỗi xót xa. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt nàng giống như phủ thêm một tầng băng lạnh, mờ mịt như sương
   Hoàng đế nhận ra nàng đã tỉnh, vội vội vàng vàng bật dậy. Bắt gặp ánh mắt lành lạnh của nàng không khỏi cảm thấy bối rối. Có lẽ là hắn nên đi thôi... Đang định bỏ đi thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo bào của hắn. Nàng cất giọng nhẹ như mây:
   - Đừng đi, xin chàng... đừng đi...
   - Được, ta không đi đâu hết.
   Lòng hắn chợt dịu dàng, yêu chiều mà nhìn nàng. Dung nhan nàng lúc này giống như phủ thêm một lớp ráng hồng, tuy nét tiều tuỵ vẫn còn vương trên khuôn mặt nhưng nhan sắc dịu dàng thanh khiết, vẫn mang dáng dấp của một tiểu thư khuê các. Hoàng đế tựa như khó lòng kìm nén, hấp tấp ôm lấy nàng. Thân hình nhỏ nhắn được bao trong vòng ôm ấm áp mạnh mẽ. Tiếng nói dịu dàng mang theo hơi nóng phả vào bên má nàng:
- Như Ly... Như Ly...
Hoàng đế cứ gọi tên nàng như vậy không biết bao nhiêu lần, như có muôn vàn điều muốn nói mà lại chẳng thể bật ra thành lời.

Sáng hôm sau, Lệ phi cùng Ngô chiêu nghi vậy mà cùng đến tìm Như Ly. 2 nàng vốn là thiếp của Hoàng đề khi vẫn còn là Tam hoàng tử. Sau Tam hoàng tử đăng cơ, 2 nàng cũng được phong phi. Nhưng vị trí chính thê chưa lập nên đến giờ vị trí Hoàng hậu vẫn còn để trống. Các vị đại thần tuy rằng không ngừng dâng tấu chương mong Hoàng đế lập Hậu nhưng đều bị Hoàng đế rũ bỏ, đến giờ vẫn chưa thôi.
Như Ly cười nhạt, 2 vị phi tần này có khi nào coi nàng thành yêu nghiệt rồi không? Vậy nên mới vội vã đến tìm nàng? Như Ly phất tay kêu Hoán nhi đi pha trà rồi tự mình ra đón Lệ phi và Ngô chiêu nghi.
Thực ra 2 vị nương nương này đến tìm nàng cũng chẳng nói gì nhiều, thế nhưng lòng người hiểm ác, vị Lệ phi kia chính là cáo già, có lẽ lần đến thăm này là để thăm dò nàng mà thôi.

Vốn tưởng như vậy là xong, thực không ngờ Thanh Đào điện hôm nay lại có chút náo nhiệt. Nhiếp chính vương thế mà lại đến tìm nàng. Vị Nhiếp chính vương này là đệ đệ của Hoàng đế, Lục hoàng tử Hiên Viên Dự. Mẫu thân của y vốn thân phận thấp hèn nên khi y còn nhỏ vị nương nương này đã bị chèn ép mà chết, cuối cùng nhờ có Hàm Thái hậu khi đó còn là Hàm phi cứu giúp mới giữ được một mạng. Vậy nên vị Nhiếp chính vương này đối với Hoàng đế chính là tấm lòng thành kính tuyệt đối.
Nhiếp chính vương vừa bước vào, chính là nhìn thấy nàng vận xiêm y màu vàng, tựa như cảnh sắc xuân dịu dàng điềm đạm chưa từng có. Bàn tay trắng nõn của nàng cầm lấy tách trà bằng bạch ngọc, làn da trong suốt như tạc cùng màu ngọc xanh lơ kiều diễm khiến y thoáng thất thần. Ngay lập tức định thần, y chợt nghĩ nàng đương nhiên phải đẹp đến mức nào mới có thể khiến Hoàng đế thần hồn điên đảo? Hôm nay gặp chỉ đành thở dài khẽ, trong lòng cũng thừa nhận, quả nhiên...
- Nhiếp chính vương, mời ngồi. Tiểu nữ vốn cũng chẳng có trà thượng hạng gì, mong Vương gia đừng chê cười.
Nhiếp chính vương chỉ cười, nhấp một ngụm trà, vị đắng lập tức lan toả trong miệng, đến khi nuốt xuống lại ngọt đến tận tâm can, trà ngon.
- Thượng Quan tiểu thư là muốn ở lại hay rời đi?
Chợt Nhiếp chính vương hỏi nàng, không đầu không cuối nhưng lại tràn đầy thâm ý. Vị Nhiếp chính vương này đối với Hoàng đế quả là một lòng. Đây chẳng phải là đang lo ngại nàng sao?
- Tiểu nữ còn có nơi nào để đi?
Giống như đã sớm đoán được câu trả lời của nàng, y cười cười:
- Ta đã hiểu. Thế nhưng cũng mong Thượng Quan tiểu thư cũng hiểu.

Mọi người cho chút ý kiến đi ạ ^^
Để mình xem có nên viết tiếp không
Yêu nhắm 😀❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro