Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế trong kế

Nhạc Bình liên tục hai ngày đều sốt cao không giảm, cũng không tỉnh dậy lúc nào. Sinh Hương phải bón từng thìa, từng thìa thuốc, mất non nửa canh giờ mới coi như xong. Sinh Hương là người tiếp xúc trực tiếp với công chúa vì trước đây đã từng nhiễm bệnh nên không lo tái nhiễm.
      Mọi người trong biệt viện đều nằm rõ tình hình hoàn cảnh, cũng đã được thông báo trước để hạn chế thấp nhất việc lây lan. Thế nhưng phải sinh hoạt trong toà trạch viện nội bất xuất ngoại bất nhập lại có người mắc bệnh truyền nhiễm không phải là việc mà ai ai cũng có thể thẳng vai tự tin đối diện, dù cho người bệnh đó có là công chúa cao quý đi chăng nữa.
      Nói tóm lại, số người có thể yên tâm giao việc chỉ có Hoạt Sắc Sinh Hương cùng đội ngũ thái y, Tể Tướng vẫn như cũ là người đứng đầu ra chỉ lệnh.
      Tối ngày thứ hai, thái y thông báo Nhạc Bình công chúa đã hết sốt nhưng vẫn chưa tỉnh. Theo lý thì khi sốt đã lui, công chúa sẽ tỉnh lại, thế nhưng cho đến hiện giờ người nằm đó không có chút dấu hiệu nào của việc tỉnh lại. Chu thái y lo lắng sốt cao trong thời gian dài sẽ gây ra biến cố nào đó nhưng cũng không dám tự ý làm liều, đành cho người mời Tể Tướng đến.
      Vương Huyền An ngồi ngoài sương phòng. Hắn hiện tại cũng thật không biết làm thế nào, hắn không phải thái y, không tinh thông y thuật.
      Sinh Hương phủ phục dưới mạn giường công chúa. Mấy ngày chăm sóc, công chúa vẫn bất động. Cô lo lắng không thôi. Chỉ sợ công chúa có mệnh hệ gì, cô cũng không sống nổi.
      Sinh Hương dùng khăn mềm lau tay cho Nhạc Bình. Công chúa là người đẹp nhất trên đời. Có câu gì nhỉ, "Tuyệt sắc khuynh thành", Sinh Hương cảm thấy một nụ cười của công chúa đủ để nghiêng ngả một tòa thành. Hiện tại mỹ nhân ấy còn đang say giấc nồng, có chăng vì đang đợi vị hoàng tử nào đến đánh thức.
      Sinh Hương đang tỉ mẩn, bỗng cảm thấy đầu ngón tay Nhạc Bình hơi hơi cử động, cô cứ tưởng đó là ảo giác. Khắc sau, khi công chúa nói mớ thì thầm gì đó, cô mới hoảng hốt phát hiện đó là sự thật. Sinh Hương cố lắng tai nghe rõ những gì công chúa đang thì thào, chữ được chữ mất: "Tể... Tể... Tướng... Vĩnh Dương... bảo vệ...".
      Sinh Hương vội vã nhào ra ngoại thất, nơi bàn trà có Tể Tướng đang ngồi và Chu thái y, ngắt quãng nói:
      - Tướng...Tướng gia, công chúa đang gọi ngài...
      Vương Huyền An đứng trong sương phòng đã quá nửa khắc. Hắn nhìn Nhạc Bình yếu ớt nằm trên giường kia. Mới qua mấy ngày mà nàng đã gầy đi hết một nửa. Thế nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp, một loại vẻ đẹp mong manh như sương non rơi trên đầu lá, như tuyết đầu mùa, cảm tưởng chạm vào là tan biến vỡ tan.
      Hắn đang nghe nàng nói, so với giọng nói hùng hồn trên điện Tân Uyên ngày đó, hay giọng nói thanh ca trong đêm nàng đi lạc, giọng nói hiện giờ đuối sức hơn, đau khổ, bất lực hơn, như một con dao cùn mài dần đi cõi lòng hắn, như một giọt sương rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, dao động một chớp mắt rồi mất tăm.
      Hắn nghe hiểu ý nàng dù chữ tròn chữ méo. Nàng vẫn luôn hi vọng hắn phò trợ đệ đệ nàng ngồi vững ngôi cao, ngay cả thời điểm nàng bệnh đến hôn mê, lời nói mê sảng ấy cũng là khẩn cầu hắn bảo hộ đệ đệ nàng.
      Dương Vệ Cẩm Duy, liệu nàng có biết họ Dương Vệ của nàng bắt nguồn từ đâu? Liệu nàng có hay trưởng bối của nàng từng làm chuyện bất nghĩa? Liệu nàng có biết trong đêm ấy hắn chỉ đưa ra lời hứa sẽ bảo vệ non sông Đại Duyệt? Đệ đệ nàng ư, hoàng thất Dương Vệ ư, hắn cảm thấy thật nực cười.
      Lời khẩn cầu ngay cả trong mơ mà nàng đang nhắc đến, bảo hộ đệ đệ nàng, hắn làm không nổi, cũng chưa từng có ý định sẽ hoàn thành. Nếu ngày hôm đó trên điện Tân Uyên nàng không đồng ý hòa thân, binh vẫn sẽ được hợp, không vì thiếu đi Nhạc Bình công chúa mà liên minh không được thành lập. Tiễn nàng lên Kinh Bắc là chút ân huệ cuối cùng mà nàng tự mình nắm được.
      - Công chúa điện hạ của ta à, cũng đến lúc nàng nên tỉnh lại rồi.
      Vương Huyền An nói xong câu đó liền quay người rảo bước ra khỏi sương phòng. Hắn không hề hay biết, ngay tại thời khắc hắn quay lưng, hàng mi người vốn đang nằm trên giường như cánh bướm chập chờn, run run rồi mở ra.
      Trước đây, khi Phó hoàng hậu vẫn còn, bà thường ví đôi mắt Nhạc Bình sáng như nhật nguyệt tinh thần*, ví như làn thu thuỷ nét xuân sơn**.
      * nhật nguyệt tinh thần: mặt trời, mặt trăng và các vì sao
      ** hai câu thơ trong Truyện Kiều, Nguyễn Du
      Đôi mắt như chứa cả dải ngân hà sáng lạn ấy nay bỗng có điểm mờ mịt, bối rối. Người ta vẫn thường hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Phên cửa sổ ấy giờ có lẽ giấy đã ẩm hơi sương. Dường như tâm tư nàng cũng đã có điều đổi khác.
      Nhạc Bình nằm yên bất động trên giường gỗ thơm, hai tay đan chéo đặt trên lớp chăn gấm, không hay biết đang nghĩ gì, một chút phản ứng cũng không có, hệt như một bức tĩnh hoạ tranh tối tranh sáng, mực màu loang lổ.
      Không biết đã qua bao lâu, có thể mới trong nháy mắt, có thể từ bình minh đến khi trời đổ ráng vàng, người nằm trên giường hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, đôi mắt không rõ đang nhìn trướng rủ màn che hay đang nhìn vào khoảng không vô định, nàng lẩm bẩm:
      - Vương Huyền An à Vương Huyền An, nước cờ này bổn cung và ngươi không thể không đi rồi...
      Trong phòng bí bức. Bệnh đậu mùa tránh gió tránh nước, vì vậy cửa sổ đều đóng. Nhạc Bình vén chăn bước xuống giường, đẩy phên cửa sổ giấy ra, bên ngoài trời đã tối từ lâu, tiếng côn trùng kêu rả rích lẫn với tiếng mưa đêm. Đã mấy ngày không được hít thở khí trời, nàng vươn tay ra ngoài cửa sổ, chỉ một lúc sau đã bị mưa làm ướt hết, nước mưa chảy ngược xuống thấm ướt cả ống tay áo.
      Khi Sinh Hương bước vào, Nhạc Bình vẫn còn ngây người bên cửa sổ. Chậu thuỷ tiên trên bậu cửa sổ bị gió mưa hắt vào, rung rinh rung rinh.
      - Ngày mai em hãy thay chậu thuỷ tiên này bằng hoa diệp hà sơn đi.
      Sinh Hương không biết công chúa nghĩ gì, cô cũng không dám hỏi. Sinh Hương chỉ làm đúng theo những gì được dặn dò. Công chúa nhất định có đạo lí của người.
      - Công chúa, để em mời Chu thái y tới xem bệnh lại cho người.
      - Khoan đi đã, trước tiên em hãy chuẩn bị nước tắm cho ta. Mấy ngày không tắm khiến ta không thoải mái chút nào.
      - Nhưng công chúa, bệnh của người...
      - Không sao. Em cũng rõ mà, về bí mật chỉ hai người chúng ta biết ấy.
      - Vâng. Vậy em bây giờ ngay lập tức chuẩn bị nước tắm cho người.
      - Nhớ mang theo diệp hà sơn để thả vào trong nước.
      Sinh Hương cảm thấy công chúa có chút khác lạ. Bình thường người vốn không để tâm đến những chuyện vụn vặt này. Bây giờ công chúa không chỉ muốn đổi chậu thuỷ tiên, còn muốn trong nước tắm thả diệp hà sơn. Sinh Hương tuy rằng thấy công chúa thay đổi chút ít, nhưng đó đều là những thay đổi tốt, vì vậy liền không bận tâm đến nữa. Có thể trước đây công chúa không có thời gian mà chú ý đến những việc đó, nhưng hiện tại người sắp xuất giá, công chúa có lẽ muốn chăm sóc bản thân mình thật tốt trước khi gặp mặt vị Trấn Bắc vương kia.
      Nhạc Bình nhìn biểu tình của Sinh Hương, biết rằng em ấy có điểm thắc mắc, nhưng nàng cũng không giải thích gì. Có một số chuyện không nên để người thứ hai biết, vừa bảo vệ bản thân, cũng là bảo vệ người khác. Biết nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt.
      Tâm tư của nàng hiện giờ vô cùng hỗn loạn, không hề bình thản như cách nàng đang thể hiện ngoài mặt. Câu nói trước khi rời đi của Vương Huyền An rốt cuộc chỉ là một câu nói bình thường hay còn mang ý tứ gì khác. Dù là gì đi chăng nữa, nàng cũng phải chuẩn bị trước một số thứ. Nếu không có cơ hội phải dùng đến thì tốt, còn nếu lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, lúc ấy nàng cũng không đến nỗi hoang mang rối loạn.
      Từ khi phụ hoàng rồi mẫu hậu đều không còn, Nhạc Bình phải học cách mạnh mẽ, trở thành người đứng phía sau bảo hộ và trợ giúp Vĩnh Dương. Nàng phải học cách đoán ý, tính kế, quen thuộc với mỗi âm mưu dương mưu mà Vĩnh Dương ngày ngày phải đối mặt.
      Nhạc Bình từ lâu đã không còn là tiểu công chúa ấm ức sẽ nói với phụ hoàng, buồn tủi sẽ làm nũng trong lòng mẫu hậu. Không biết từ khi nào nàng đã trở thành trưởng công chúa tôn quý nhất Đại Duyệt, âm thầm tham gia mọi sự vụ triều chính, quen mặt đại thần hơn cung nữ. Cuộc sống ở Đế Kinh trước đây khiến nàng không thể không lo, không thể không nghĩ.
      Ngay cả bây giờ, khi đã xuất giá đến quê người, sau này không còn quan hệ gì với triều cục chính trị, chỉ cần an phận thủ thường làm một vương phi nhàn tản, cùng phu quân cầm sắt hài hoà, tương kính như tân, nàng cũng không thể không có thêm một dòng suy nghĩ, suy tính đường đi nước bước, vạch thêm cho bản thân một con đường bí mật riêng, đến đích trước kẻ khác. Nhất là khi kẻ nàng đang tính kế hiện giờ không phải ai khác mà là Tể Tướng quyền khuynh triều dã Vương Huyền An. Thỏ khôn đào ba hang là để nắm quyền chủ động, chiếm được tiên cơ.
      Nếu đã quyết định chơi cờ, thì người cầm cờ phải có tâm kế của kẻ hạ cờ. Nếu tâm tư đã không còn như trước, thì người mang tâm tư buộc phải thay đổi theo, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
      Ngoài kia, chậu diệp hà sơn đã thế chỗ thuỷ tiên trên bậu cửa hứng mưa chịu gió. Hương hoa như có như không lẩn khuất trong mùi mưa lạnh. Đó ắt hẳn là một sự tồn tại nhỏ bé không đáng nhắc tới, cũng là sự thay đổi mà một phân một tấc đều không có chút giá trị nào?
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro