Biến cố
Yến tiệc diễn ra quá nửa, khách và chủ đều mãn ý. Vương Huyền An tại tiền viện vốn là nhân vật chúng tinh phủng nguyệt*, được mọi người truy phủng, thế nhưng không ai biết thật ra trong lòng hắn chỉ coi buổi tiệc này như việc cưỡi ngựa xem hoa, mạn bất kinh tâm, không đặt trong lòng, không để ý, không đặt tâm tư tại nơi này.
* chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng sáng, ý nói được mọi người chú ý vây quanh
Hắn là thế, bề ngoài nhã nhiên thất tiếu* nhưng luôn để bản thân ngoài mọi sự việc, giữ sự tỉnh táo, sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Đừng nghĩ hắn cùng ngươi bá cổ quàng vai, xưng huynh gọi đệ, uống qua vài chén rượu nồng liền thành thân thích một nhà. Những người như này là khó nắm bắt, cũng khó thân cận nhất. Ngươi không thể dùng tình cảm hoặc bất cứ thứ gì đả động đến hắn, không lãnh khốc nhưng không bao giờ chịu hé một phân tâm, một tấc lòng.
* nhã nhiên thất tiếu: cười nhàn nhã
Hậu viện bên này có điểm trầm lặng hơn. Dù sao cũng đều là phụ nhân không thường ra khỏi cửa, hiếm khi tụ họp, chưa có cơ hội tiếp xúc với quý nhân, càng không nói đến quý nhân lá ngọc cành vàng như công chúa, tất nhiên sẽ có nhiều điểm lo sợ, lúng túng.
Công chúa cũng là người ít nói, không lạnh lùng nhưng băng thanh ngọc khiết. Trước đây khi còn ở Kiến Lăng, gặp mặt nhiều nhất có lẽ là Vĩnh Dương đế, sau đó thảng hoặc mợ cũng sẽ vào cung, rồi đến cậu là quan viên cũng đôi lần chạm mặt. Nhạc Bình vốn chưa từng ở trong trường hợp nào phải tiếp xúc với nhiều người như lúc này. Mọi người im lặng, nàng cũng không biết phải khuấy động không khí bằng cách nào, nàng cũng không phải người sẽ đi khuấy động bầu không khí.
Cách biệt thân phận, tầng lớp và tuổi tác không thể ngay trong một sớm một chiều có thể san bằng. Cả quá trình đều chỉ là Nhạc Bình công chúa hỏi thăm gia quyến của một số phu nhân triều thần mang tước vị cao hơn, hỏi qua đáp lại vài câu rồi lại im lặng.
Cho đến khi tỳ nữ bên cạnh công chúa hét lên thất thanh, các vị phu nhân ấy còn bần thần, ngây người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Công chúa!
Yến tiệc bỗng chốc náo loạn, từ hậu viên đến tiền viện đều ngươi truyền ta, ta truyền ngươi một câu "công chúa ngất xỉu rồi".
Tể Tướng ngay khi nhận thức chuyện gì đang diễn ra bất ngờ bỏ qua lễ tiết, đột ngột rời khỏi tiền viện tiến vào sảnh trong hậu viện. Mọi người cấp cấp nhường ra một lối đi. Tể Tướng chúng mục khuê khuê, dưới ánh mắt của mọi người bế ngang Nhạc Bình công chúa lên rồi mang nàng vào sương phòng. Hoạt Sắc Sinh Hương vội vàng theo ngay sau.
Mọi người rối loạn, lòng người lo lắng, bất an. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ngoại trừ Tướng gia ra có lẽ chẳng ai kịp phản ứng với tình cảnh trước mắt. Trần Chánh sứ Trần Chính Hi trước tiên cố gắng ổn định lòng người, đợi Tể Tướng trở ra giải quyết. Trong lòng mỗi người hiện giờ đều mang một sợi dây đàn, căng hay chùng là ở thời điểm Tướng gia cất lời.
Cả phủ Chánh sứ im ắng lạ thường, có người thật tâm lo lắng, có người hư tình giả ý, có người sợ tai bay vạ gió, có người suy đoán, phân tích âm mưu dương mưu. Dù mang tâm tình gì đi nữa, sự việc công chúa ngất xỉu ngay tại ranh giới tiếp giáp Túc Tri, ngay trước khi tiến vào Kinh Bắc là vô tình hay cố ý đều khiến lòng người hoang mang rối loạn.
Trong phòng, không khí hết sức đè nén. Vương Huyền An nhìn không khác trước là bao, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh thong dong, còn tâm hắn có mảy may nào gợn sóng hay không thì không ai biết, không kẻ nào nhìn thấu. Hoạt Sắc Sinh Hương vành mắt đỏ au, nhất cử nhất động quan sát từng biểu tình trên mặt thái y.
- Công chúa mấy ngày nay có gì bất thường không? – Vị thái y lên tiếng hỏi.
- Công chúa mấy ngày nay đều cảm thấy không khỏe nhưng người chỉ nghĩ rằng đó là do đường xa thấm mệt. Chúng nô tỳ có hỏi người muốn thái y thăm bệnh không nhưng người đều nói không sao. Thái y, công chúa nhà nô tỳ...
- Công chúa bắt đầu phát sốt, trên tay có nhiều mụn nước nhỏ, có dấu hiệu của bệnh đậu mùa.
- Không thể nào, làm sao có thể...
Vương Huyền An ngồi ở ngoại thất đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Có thứ gì lóe lên trong đầu nhưng hắn không kịp nắm bắt.
- Chu thái y, tình hình thế nào?
- Hồi Tướng gia, công chúa không may mắc bệnh đậu mùa. Đây là bệnh truyền nhiễm, cần phải cách ly với mọi người.
Vương Huyền An trầm tư không nói, ngón tay gõ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp đều đặn chậm rãi.
Rốt cuộc, đây là âm mưu, hay chỉ là sự cố. Là có người sắp đặt, hay chỉ là chuyện tình cờ? Đây mới là bắt đầu, hay đã là kết thúc?
Sự việc Nhạc Bình công chúa ngay trong tiệc đón gió tẩy trần tại phủ Chánh sứ Túc Tri bị ngất xỉu thì ra là vì công chúa bôn ba vất vả nhiều ngày đường. Trước đó, công chúa lo lắng ảnh hưởng tới mọi người phải kéo dài ngày đến Bắc mà nhịn đau không nói, cố gắng chống đỡ đến tận Túc Tri, không than khổ than mệt câu nào. Mãi đến khi thân thể kiệt sức đến ngất xỉu trước đám đông, mọi chuyện mới vỡ lở. Bấy giờ, ai cũng phải thốt lên khâm phục ý chí cùng tấm lòng của Nhạc Bình công chúa.
Tể Tướng sau khi biết chuyện đã hạ lệnh dời lịch trình lên đường sau ít ngày để công chúa nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Trong thời gian này công chúa dưỡng bệnh, không gặp mặt hay tiếp đón bất kì ai. Biệt viện chỉ giữ lại hai nô tỳ thiếp thân của công chúa là Hoạt Sắc và Sinh Hương cùng một số người thân cận của công chúa, trong đó có Tể Tướng, còn lại chuyển đến một biệt viện khác, tránh việc người đông nhiễu sự ảnh hưởng đến sự an tĩnh của nơi này.
Vương Huyền An đã cho phong tỏa tin tức Nhạc Bình mắc bệnh đậu mùa, tránh cho dấy lên nhiều điều phiền phức không đáng có. Trên thực tế, việc Nhạc Bình mắc bệnh lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn trước đó không hề phòng bị chuyện này, sự việc xảy ra đã khiến hắn một phen lao đao, trở tay không kịp.
Vốn dĩ việc cách ly này phải cách ly cả hắn, chỉ để lại nô tỳ thiếp thân và một số người đáng tin tưởng cùng thái y ở lại biệt viện. Song vì để đảm bảo tính xác thực cũng như độ tin cậy của thông tin đã thông báo trước đó, Vương Huyền An tình nguyện tính cả bản thân trong số những người ở lại biệt viện cùng công chúa.
Mặt khác, hắn là người chịu trách nhiệm cho lần hộ tống này, nếu Nhạc Bình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn chắc chắn không tránh khỏi liên lụy. Nhạc Bình là sợi dây liên kết Kiến Kinh*. Một khi sợi dây này đứt, ý định hợp binh cùng Tứ vương sẽ khó lòng thực hiện, hắn sẽ khó ăn nói với cả hai bên. Trong trường hợp xấu nhất, hắn sẽ chịu tiếng xấu là phá vỡ liên minh giữa hai địa vì dã tâm cầm quyền. Khi đó, cái hắn phải đối mặt không còn là ý tốt và sự ca ngợi mà là kẻ tội đồ mang tư tâm, gián tiếp tạo điều kiện cho Bắc Ương mang binh dẫm đạp quốc thổ vì không thể tiên phát chế nhân*.
* Kiến Kinh: ý chỉ Kiến Lăng và Kinh Bắc
* tiên phát chế nhân: là một kế sách trong "Tam thập lục kế", nghĩa là "ra tay trước chế phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro