Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nhân hoà- Chiêu mộ hiền tài (1)

Đêm nay trăng thanh, gió mát. Ngọn đèn chao nghiêng, khiến bóng nữ nhân trên tường lay lắt rung động.

-Shiho, nàng hà tất vì y phải nhọc tâm như vậy.

Kaitou khoác tay, lưng tựa trên tràng kỷ, ánh mắt kiên định tại hình ảnh yêu kiều của nàng. Sau khi từ ngự thiện phòng trở về, Shiho đã dán mình trên án thư, cặm cụi viết không ngừng nghỉ. Mà thứ nàng viết là gì chứ- Sách lược bình thiên hạ- Thu đoạt nhân tâm- Chiêu mộ hiền tài. Để làm gì chứ?- Chính là giúp cho trượng phu của nàng- kẻ đã trải qua ba lần sống dở chết dở tại Đông Quốc mới cưới được nàng về. Nhưng cũng là kẻ đã cướp nàng khỏi ta, Kaitou cay đắng nghĩ thầm.

-Kaitou, chàng đã thở dài đến lần thứ 43 rồi đấy._ Shiho nói, vẫn không ngẩng lên.

-Đã qua giờ tý, nàng định thức trắng đêm sao?

-Chàng cứ ngủ đi.

-Nàng biết là ta chưa bao giờ ngủ trước nàng mà.

Lời vừa thoát ra, khiến mâu quang nàng lay động thoáng chốc. Nén tiếng cảm thán, nàng tạm dừng nghiên bút, quay lại nhìn Kaitou.

-Nơi này ko phải Đông Quốc, chàng cũng ko phải cận vệ của ta…

-Vậy ta là gì của nàng?_ Kaitou ngồi thẳng dậy, khoé môi khẽ nhếch, trong đêm tối càng khiến dung mạo anh tuấn của hắn thêm phần ma mị_Là vương huynh…hay tình lang?

-Chàng…_Nàng khẽ cau mày, sau đó lắc đầu_...đi ngủ đi. Ta cũng gần xong rồi.

-Ta ngủ ở đâu? Không lẽ trong phòng cung nữ?_ Kaitou nhướng đôi mày rậm, một tiếng cười nhẹ bật khỏi thanh quản._Ta thay phu quân nàng, làm ấm giường cho nàng nhé?

Đến nước này thì Shiho không thể nào xem như không có gì được. Nàng thu dọn những án văn trên bàn, lẳng lặng đứng dậy tiến vào trong loan phòng.

-Ta chịu thua chàng rồi. Ta đi ngủ đây, được chưa?

-Được…._Kaitou hướng theo bóng dáng uyển chuyển của nàng thấp thoáng sau trướng rũ màn che, khẽ cười_...nhưng nàng vẫn chưa cho ta biết, ta sẽ ngủ ở đâu?

-Bất cứ nơi đâu, trừ giường của ta._Nàng đáp lại với chút chế giễu_ Nhưng cũng đừng để ai phát hiện chàng là nam tử, nếu không chắc chắn sẽ bị đưa đi đoạn tụ ( biến thành thái giám) đấy.

-Đoạn tụ cũng tốt…Nếu điều đó có thể đoạn tuyệt cả những luyến ái tình trường của ta.

-Nó chỉ càng khiến chàng thêm đau khổ hơn thôi…_Shiho nằm xuống, đôi mi dài khép lại cùng giọng nói gần như thầm thì_...không cách nào kết thúc.

Màn đêm buông xuống trong tiếng thở dài của hai trái tim cùng thổn thức.

Trời hửng sáng, Shiho đã rời khỏi Uyển Nguyệt Cung, đến thẳng Ngự thư phòng. Qủa nhiên Shinichi đã ở đó tự lúc nào.

-Nàng quả rất đúng hẹn._Gập quyển sách trên tay, Shinichi đưa mắt vào vật nàng cầm trên tay, gương mặt thoắt hiện ý cười_Thật không ngờ chỉ trong một đêm, thực sự nàng có thể vạch ra sách lược thâu tóm thiên hạ.

Shiho dường như không chú tâm đến những lời của chàng, vẫn với vẻ lãnh lệ thâm trầm, nàng trải rộng ra bàn một mảnh giấy dài đầy những chữ.

-Thiếp dựa trên bản luật pháp cũ của Tây Quốc, chỉnh sửa lại rất nhiều, và đây là bản gần như hoàn thiện nhất. Ngay khi trở về Tokyo lấy lại thực quyền, chàng lập tức áp dụng bản quốc pháp mới này.

-Chỉnh sửa toàn bộ quốc pháp của Tây Quốc?_ Shinichi không khỏi kinh hãi, chộp lấy dải giấy dài trên bàn. Đúng thật là quốc pháp Tây Quốc.

Chàng sửng sốt, tựa hồ không thể tin nổi việc đầu tiên ái thê chàng làm chính là soạn thảo quốc pháp, không những vậy còn muốn chàng lập tức tiến hành. Tư dung thanh ngạo, nàng lãnh đạm cất giọng.

-Không những bố cáo rộng rãi cho toàn dân Tây Quốc biết, còn phải sai người chép lại đúng nguyên bản, dán khắp 72 thị thành lớn nhỏ. Ngoài ra cuối bảng vàng còn ghi rõ, luận kẻ nào thêm hay bớt được một chữ trong bản quốc pháp này, triều đình sẽ thưởng mỗi chữ một lượng bạc.

-Mỗi chữ một lượng bạc?_ Shinichi gần như há hốc, ôi, nàng tưởng hoàng tộc Tây Quốc có giả kim thuật, hoá đá thành vàng chắc?

-Phải._Nàng trả lời không chút đắn đo, thanh âm lạnh băng nhưng kiên định_Cách làm này tuy có chút tốn kém, nhưng tuyệt ko thể tính toán so đo. Thứ nhất, việc thưởng ngân lượngsẽ đưa quốc pháp đến với dân chúng nhanh nhất, vì không những nhà nhà tranh nhau đọc, mà còn đọc kỹ, rất kỹ để có thể thêm bớt hợp lý từng chữ. Quốc pháp sẽ trở thành đầu não của nhân dân, thậm chí trẻ con cũng sẽ thông thuộc. Thứ hai, từ việc chỉnh sửa lại bản quốc pháp mới này, chắc chắn sẽ lộ chân hiền tài, nhân cơ hội đó mà chàng lập lại triều chính. Đặc biệt chỉ nên tin dùng thuộc hạ dưới trướng do mình tuyển chọn, còn hệ thống lão bản tiền triều, tốt nhất nên triệt hết đi.

-Triệt hết?_ Lần thứ hai trong chưa đầy hai khắc, Shinichi ngỡ mình nghe nhầm, nét mặt thất kinh_ Nhưng có những trung thần phụng sự hai triều, liệt gia chi quốc…nếu đồng loạt phế lão lập nhi, e rằng sẽ dễ xảy ra nội loạn.

-Hiện tại Tây Quốc có nội loạn hay ko, thiếp nghĩ chàng là người rõ nhất._Mi cong khẽ động, nàng nhếch môi nhưng không hiển nét cười, hoạ chăng chỉ là chút lay động hàm ý giễu cợt.

Thần sắc Shinichi lúc này thật thâm thuý khó dò. Mâu quang cương trực, thẳng hướng về Shiho, có thể thấy rõ bao tâm tư phức tạp hiển thị trong đáy mắt sâu sắc kia. Dĩ nhiên điều nàng nói chính là ý chàng đã nghĩ tới từ lâu, nhưng thực hiện tuyệt ko thể nóng vội, động thảo kinh xà hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

-Bá vương thiên hạ sao lại có thể ngập ngừng thiếu quyết đoán như vậy?_ Nàng cau mày, vẻ không hài lòng phủ trên dung nhan băng khiết.

-Hừmh…Được, thuận theo ý nàng vậy.

Vương tử Shinichi cuối cùng không còn chọn lựa. Lời nàng ắt có huyền cơ, nếu thật sự đây là thời cơ để phế bỏ loạn đảng, có lẽ cũng nên đảo ngược triều chính một phen. Tuy nhiên thâm tâm chàng biết rõ, vụ sự này ko thể thuận buồm xuôi gió mà tiến hành.
Shiho đảo mắt nhìn thư phòng, trước khi dừng lại ở chiếc Cổ Cầm Thiên Tự Lan. Nàng khoan thai đứng dậy, chậm rãi tiến về chiếc đàn tinh xảo đặt bên kia phòng. Phu quân nàng vẫn đứng yên như thạch, duy có nhãn quang hiếu kỳ vẫn đeo đuổi sát sao dáng ngọc yêu kiều.

Chạm nhẹ vào tơ đàn, hữu ý vang lên một tiếng "tưng" vui nhộn, nàng chợt bật cười. Nụ cười như vô ý lộ ra, khiến Shinichi thoáng tâm chao trí đảo. Nàng cười? Chỉ vì tiếng vang của sợi đàn? Nụ cười như quên hẳn đi nơi đây còn có một người đang đứng lặng nhìn nàng. Năm ngón tay ngọc lướt dịu dàng trên những phím tơ, nụ cười trên môi chuyển dần sang nét ưu tư trầm mặc.

Nàng thích đàn, vì chàng ấy thổi sáo rất hay. Cổ cầm hoà cự tiêu, phối âm thanh như bạch ngọc, phối khí tựa phong sương, trong uy vũ có nhu mì, trong cuồng nộ chứa bi ai. Từ năm mười hai tuổi trở đi, mỗi khi hai người hoà tấu, đều cho ra những cung tơ vô cùng ai oán, khiến trời đất cũng thảm đạm u buồn…nên dù thích đàn đến mấy, nàng cũng ko còn muốn đụng tới nữa. Nàng ko muốn nghe tiếng sáo ngọc đầy bi ai của chàng ấy.

-Shinichi, chàng biết thổi sáo chăng?_ Bất thình lình, nàng cất tiếng, khiến trượng phu nàng suýt cảm thấy như sét đánh bên tai.

Shiho vừa gọi tên ta? Không còn ngữ khí khách sáo gọi "phu quân", trong thanh âm cũng tự nhiên ko gượng ép. Nàng đã gọi tên ta, bằng giọng dịu dàng, trìu mến. Ta mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro