Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tương ngộ

- Thiếu gia...

Lần gọi thứ 27, vị chủ nhân anh dũng hào hoa kia dường như vẫn không nghe thấy. Từ chiều tới giờ, vương tử Kudou vẫn chưa qua được cơn bàng hoàng khi đại bại dưới tay một nữ nhi chỉ bằng một câu hỏi.

Ánh mắt xanh lạnh lùng đầy thách thức, vẻ mặt băng giá kiêu ngạo, và...(suy nghĩ lệch lạc một tý) thân hình mảnh mai tuyệt mỹ...khiến chàng cứ bần thần cả người. Từ xưa đến nay, tuy chàng ra vào thanh lâu như cơm bữa, và cũng gặp mặt không ít mỹ nhân, nhưng người thật sự ở bên chàng chỉ có người vợ từ thời thơ ấu. Chàng chợt nghĩ về vị vương phi đang chờ chàng ở Teitan. Nàng xinh đẹp, dĩ nhiên, đó là nét đẹp ngây thơ hồn hậu của người Tây quốc. Chàng rất thích nụ cười của nàng, nó khiến chàng thấy bình yên và dễ chịu. Nàng luôn nhìn chàng bằng đôi mắt trầm ấm yêu thương, ngưỡng mộ và tôn sùng. Dù phụ vương có trách mắng hay người đời có khinh thường chàng chỉ biết ăn chơi, thì trong mắt nàng, luôn là sự tôn kính.

Nhưng còn nụ cười của vị cô nương khi nãy...Nó khiến chàng thấy bứt rứt, hay đúng hơn là khó chịu. Vì nụ cười ấy hàm ý rằng, chàng chẳng là cái đinh gì trong mắt nàng ấy, chẳng qua chỉ là tên tiểu tử có chút tài nghệ múa may mà bày đặt vẽ vời chơi trò đấu trí. Nghĩ tới đây chàng tức điên lên. Đúng, chính là ý nghĩa đó! Nụ cười ngạo mạn và đôi mắt khinh khỉnh ấy, chính là có ý như vậy!

RẦM!

Chàng đập tay xuống bàn, khiến nó rung lên gần như muốn vỡ nát.

Tức thật!

Đường đường là vương tử một nước, vừa sang Đông Quốc đã bị một nha đầu coi thường!

- Vương tử, ngài không sao chứ ?

Viên trung thần giật nảy người. Vừa mới đây thôi, gương mặt chàng còn thẫn thờ ngơ ngẩn, giờ chuyển qua tím ngắt và bừng bừng giận dữ. Không hiểu chuyện gì lại thay đổi nhanh vậy?

- Vương tử ?

- Ta không sao!

Chàng lầm bầm, sau đó bước đến giường.

- Ngươi cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai chẳng phải chúng ta còn phải vào triều diện kiến sao?

Nằm dài trên trên giường, lăn tới lăn lui vài bận, vẫn không ngủ được vì...tức, vương tử Kudou đành bật dậy, rót một chung rượu. Lão thần già đã sang phòng bên và có vẻ như đã say giấc.

Nốc thêm vài chung rượu nữa, thì một tiếng cười vang lên ngoài cửa sổ.

- Uống rượu một mình trong đêm thế này, hẳn có nhiều tâm sự lắm phải không Vương tử Kudou?

Chàng lập tức xoay người, rút thanh kiếm khỏi vỏ, nhưng một chiếc lá đã vút từ cửa sổ, tựa như một mảnh tiêu hất thanh kiếm trên tay chàng ghim vụt lên vách tường.

- Vương tử Kudou nóng nảy quá, chẳng qua là giữa đường gặp nhau xem như có duyên, sao chưa gì đã rút kiếm doạ nhau thế?

Vương tử ngước nhìn ra cửa sổ, sững người khi thấy một bóng nam nhân anh tuấn đang đứng ngạo nghễ trên một tán cây cao. Trong đêm đen, gã nổi bật giữa bầu trời với bộ y phục trắng toát, chiếc áo choàng bạch dạ đang tung bay theo chiều gió.

- Ngươi...Kaitou Kid?_ Vương tử Kudou nhìn vị khách không mời, đôi mắt ánh lên tia nhìn cảnh giác_ Sát thủ thần bí của Đông quốc?

- Hey hey..._ Vị nam nhân nhếch mày nhìn chàng, nở một nụ cười nửa miệng ngọt ngào_ Cả vương tử Kudou cũng biết đến danh tính ta, ta thật sự cảm thấy vinh hạnh lắm.

- Ngươi muốn gì?_ Chàng sẵn giọng, bực mình vì nhìn nụ cười nửa miệng của gã, đột nhiên nụ cười ngạo mạn của cô gái hồi chiều hiện về trong tâm trí chàng.

- Chỉ một chút tò mò thôi_ Kaitou mỉm cười_ Ta muốn xem người nào có bản lĩnh đến để cầu thân với công chúa của ta

- Công chúa của ngươi?_ Vương tử Kudou trợn mắt_ Ý ngươi là gì?

- Ngươi thông minh lắm mà, Kudou, hãy tự suy nghĩ lấy._ Vị nam nhân mỉm cười.

Y giơ tay lên, một luồng gió bất chợt thổi mạnh vào phòng, chỉ nghe bốn tiếng vút, và thanh kiếm chàng rơi cạch xuống đất. Bốnchiếc lá đang ghim chặt một bức thư trên tường. Khi vương tử Kudou quay lại, y nhân bí ẩn kia đã biến mất. Dưới ánh trăng ngà ngà, chỉ còn thấp thoáng giọng cười kiêu bạc của hắn.

Chàng nhặt thanh kiếm lên, giật bức thư xuống. Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng

" Ngươi có bao nhiêu cái mạng để chết?_ Kaitou Kid"

" Hắn thật láo xược!", vương tử cau mày, vò nát bức thư và ném ra cửa sổ. Chàng đã từng nghe danh Kaitou Kid, sát thủ dưới ánh trăng. Gã không dùng kiếm hay ám khí, mà dùng ma thuật rất giỏi. Không ai biết gã là ai và từ đâu đến, nhưng nghe nói có quan hệ bí mật với hoàng tộc Black Org và được sự tín nhiệm của vua và hoàng hậu.

Chỉ biết gã là một trong hai thích khách nguy hiểm nhất của Đông quốc.

Và chưa có một ai thoát khỏi cái chết, khi đã được cảnh báo.

Bạch Y Sát Thủ- Kaitou Kid.

Nhưng tại sao gã lại đến đây để tìm chàng? Trông bộ dạng thì không có vẻ gì là thù địch, nhưng bức thư gã để lại thì sao? Gã có quan hệ gì với công chúa?

Công chúa?

Vương tử Kudou nhắm mắt lại, nhớ đến bức vẽ công chúa mà chàng từng thấy thoáng qua lúc nhỏ.

Đó là vào năm chàng 10 tuổi, triều chính có chút biến động, quần thần chia hai phe tả hữu đấu đá nhau về việc phân chia Tứ quốc. Nhằm giữ vững triều cương, hoàng đế Yusaku đưa chàng lên ngôi thái tử, phòng khi có sự bất trắc thì cũng kịp còn người kế vị. Đồng thời, phụ vương chàng buộc chàng lập tức lập phi, nhằm xây dựng thêm một chỗ dựa vững chắc trong triều. Con gái của tể tướng đương triều Kogoro Mouri được chọn- khi ấy nàng mới 8 tuổi. Nhưng trước đó, phụ vương chàng từng nói công chúa Đông quốc sẽ trở thành vợ chàng trong tương lai, và đưa chàng xem một bức tranh vẽ cô ấy. Nhưng do vụng về lóng ngóng, vừa mở bức tranh ra thì một cơn gió đã cuốn nó bay xuống hồ sen. Lúc mở lên xem thì đã nhoè hết cả, chỉ còn loáng thoáng nhớ được cô ấy có đôi mắt xanh đẹp như hai viên ngọc bích. Sau khi thành thân với Ran, dưới áp lực và quyền thế của tể tướng Mouri, cuối cùng cũng dẹp yên triều chính.

Sau đó chàng cũng không nhớ gì đến vị công chúa Đông quốc ấy nữa, mãi đến mấy năm trước, nàng chợt nổi danh khắp tứ quốc về tài năng học thuật, nhưng tính khí lại lập dị khác thường, đỉnh điểm là việc nàng thẳng thừng từ chối Nam Đế Hattori về lời cầu thân- khi nàng mới 14 tuổi, chỉ bằng một câu nói: " Đế trời Nam cũng chỉ là cái danh, ta không hứng thú với những kẻ hữu dũng vô mưu". Khỏi phải nói lòng tự ái của hoàng đế phương Nam bị vùi dập thê thảm, tình bang giao giữa 2 nước rạn nứt và suýt nữa xảy ra chiến tranh. May mắn nhờ hoàng hậu Vermouth đứng ra dàn xếp, sau khi hứa mở rộng thông thương với phía Nam ở hai thành lớn là Haido và Beika. Nhưng từ đó về sau, Nam quốc và Đông quốc cũng nằm luôn nằm trong tình trạng chiến tranh lạnh đến bây giờ.

Công chúa lập dị và sát thủ bạch y?

Vương tử Kudou gác tay lên trán băn khoăn.

Đông quốc quả nhiên là một nơi ngoạ hổ tàng long.

Vương tử thức dậy khi những ánh nắng đầu tiên lọt vào phòng. Bên ngoài là tiếng thúc giục của lão cận thần.

- Thiếu giaaaaaaa!

- Được rồi, được rồi. Làm gì mà lúc nào cũng như sắp trăng trối đến nơi ấy.

Sau khi thay y phục, chàng bước ra cửa với gương mặt cau có vì...mất ngủ. Chính xác là bị ám ảnh trong giấc mộng bởi 3 người: vị cô nương hôm qua, sát thủ bí ẩn và nàng công chúa mà chàng sắp đi cầu thân.

- Thiếu gia, hôm nay chúng ta vào cung cầu thân, người bỏ bộ mặt u ám đó đi!

Agasa quệt mồ hôi trên trán nhìn thần sắc cáu kỉnh của chủ nhân mình, thầm nghĩ phen này chắc tiêu thật rồi. Ai đời đi hỏi vợ mà vác cái bộ mặt như thể đi viếng tang thế kia!

- Hừ...

Vương tử giắt kiếm trên vai, chẳng nói chẳng rằng rời khỏi quán trọ, để mặc vị cận thần lếch thếch theo sau.

Hoàng cung Black Org.

Vương tử Kudou đang quỳ một cách cung kính dưới ngai vàng- nơi vua Gin đang ngồi chống cằm nhìn chàng với đôi mắt lạnh lùng nghi hoặc. Khí thế ( nói đúng hơn là sát khí ) của bậc đế vương nắm giữ quyền trượng Đông quốc, khiến chàng toát mồ hôi lạnh.

Hoàng đế Gin có mái tóc bạch kim dài thượt, che nửa một bên gương mặt, vận bộ hoàng y màu đen và khoác một hắc bào chấm gót. Gương mặt trầm tĩnh đó không rời khỏi chàng từ khi chàng vào điện.

Bên cạnh ngài, hoàng hậu Vermouth, khiến chàng khá kinh ngạc về nét đẹp sắc sảo gần như hoàn hảo. Giống như phu quân mình, hoàng hậu chỉ im lặng lắng nghe chàng nói lên mục đích xin diện kiến, sau đó quan sát chàng bằng đôi mắt ngọt ngào nhưng nguy hiểm.

Trải dài hai bên là những thị vệ mặc đồ đen vẫn im lặng như các pho tượng hình người.

Cuối cùng, hoàng hậu mỉm cười, nhưng gương mặt vẫn không có vẻ thay đổi.

- Bệ hạ, chàng xem công chúa của ta thật có phúc. Đích thân Tây quốc vương tử sang cầu thân.

Đoạn, hoàng hậu ngừng lại, quay xuống nhìn chàng.

- Nhưng ta thắc mắc tự hỏi, vương tử Kudou có bản lĩnh gì đế công chúa của ta đồng ý ?

- Nếu hoàng thượng và hoàng hậu cho phép tại hạ được vinh dự gặp công chúa...

- Ngươi đang mộng tưởng chắc?- Vua Gin khoát tay, ngạo nghễ cất giọng trầm trầm cắt ngang câu nói của chàng_ Ngươi tưởng ái nữ của ta ai muốn gặp cũng được sao?

- Bệ hạ..._ Hoàng hậu Vermouth giơ một ngón tay lên môi ngài, dịu dàng_ Dù sao vương tử cũng đến đây, phải đón tiếp cho đúng nghi lễ chứ.

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, chân mày cong lên hình thành một ánh nhìn khá kỳ lạ, hất đầu về phía Kudou:

- Cứ để chàng ta thử xem. Dù sao, ngài đừng quên công chúa của chúng ta cũng 19 tuổi rồi.

Vua nhìn sang hoàng hậu bằng đôi mắt ngờ vực, nhưng ngay lập tức, ngài mỉm cười khi bắt gặp đôi môi nàng đang rở rộng một nụ cười ngọt ngào.

- Được, nếu nàng đã muốn vậy...

Vua quay xuống, khoé miệng khẽ nhếch lên:

- Nhưng thật tiếc là công chúa đã xuất cung cách đây 2 ngày, và chính ta cũng chẳng biết nó đang ở đâu và khi nào trở về.

- Xuất cung?_ Vương tử tròn mắt

- Dù sao, ta cũng đang bận việc triều chính, ko thể đi suốt ngày quản giáo nó được. Nhân tiện vương tử sang Đông quốc, nếu ko phiền hãy đi tìm nó về giùm ta luôn nhé.

Vua Gin cười nhạt, quét ánh mắt lạnh băng mỉa mai về phía chàng, hệt như một lời thách thức.

- Vâng, tại hạ sẽ tìm công chúa trở về.

Vương tử Kudou mỉm cười, đáp lại ánh mắt ấy bằng sự tự tin cương trực. Chàng đứng dậy, cáo lui trong nụ cười khó hiểu của hoàng hậu Vermouth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro