Chương 9: Hoài niệm (2)
Thực tại, đối diện với cha , nàng cũng chỉ muốn hỏi rằng " Tại sao năm đó người lại nói với Nguyệt nhi như vậy? Là người đang gạt Nguyệt nhi sao ?"
Nhưng nàng không thể , không thể để cha buồn , nàng biết mất đi mẫu thân cha cũng rất đau lòng , rất đau lòng. Nàng luôn muốn cha hạnh phúc , nàng là muốn cha thấy nàng tươi cười mỗi ngày mà yên lòng hạnh phúc. Bởi vì nàng biết khi nàng đau lòng cha nàng cũng đau lòng ; nàng vui cha nàng sẽ cảm thấy vui.
Vì thế nàng vẫn luôn tươi cười dù bất kì chuyện gì xảy ra, như thế mới khiến cha an tâm về nàng
- Cha. Vậy mai Nguyệt nhi nấu cháo mà mẫu thân vẫn luôn thích nhất . Cha thấy có được không ?
- Nha đầu ngươi. _Cha nàng bắt đầu ấp úng , không nói nên lời.
- Đúng rồi. Ngày mai ta sẽ vào bếp chuẩn bị thấy nhiều món ngon cho mẫu thân ,ta chắc chắn mẫu thân sẽ rất thích cho mà xem
- Được . Vậy mai ta sẽ bảo Vũ Vũ phụ con .
- Dạ . Tuân mệnh phụ thân.
- Đứa con gái này. Thật ngỗ nghịch quá đi mà.
- Vậy bây giờ Nguyệt nhi về phòng nghỉ ngơi trước nha cha. Để mai dậy sớm chuẩn bị đồ ăn nữa .
- Được được. Còn về phòng nghỉ ngơi trước đi. Mai ta cũng dậy sớm phụ con . Không Nguyệt nhi ngươi sẽ phá banh căn bếp của ta mất.
- Hể ? Cha muốn vào bếp sao ? Không được đâu, cha nấu dở ẹt à. Cha mà nấu mẫu thân sẽ không thèm đâu. Thôi mai cha đừng xuống bếp nhà để con tự làm được rồi.
- Nhà ngươi dám chê ta hả. _ cha nàng nhéo tai nàng.
- Không có. Không có mà. Cha à ,đau quá cha mau buông tai ta ra đi. Đau chết mất rồi. *Hihihi *
Chính là lấy lí do này để nàng trở về phòng , để cha không biết nàng buồn biết bao. Là nàng đang giấu đi những giọt nước mắt của mình, là nàng đang cố kìm lòng mình. Nàng không khóc nhưng đôi mắt của nàng đỏ hoe, đỏ như ánh màu máu nhạt màu như mặt trời tàn khi hoàng hôn.
Là nước mắt nàng đang chảy ngược sao ? Là trong trái tim nàng đang khóc sao ? Nàng buồn chính là buồn nhất khi này. Nàng tự mình ngồi trước chiếc gương mà mẫu thân của nàng từng chải tóc cho nàng mỗi ngày khi còn nhỏ.
- Nương! Người có nhớ Nguyệt nhi không , nương? Nguyệt nhi rất nhớ người , thật sự rất nhớ người , nương ... nương ....
Nàng hỏi một lần hai lần rồi cứ thế tiếng nói nàng vang vọng khắp căn phòng . Liếc nhìn đôi khuyên tai chiết thể của mẫu thân để lại cho nàng. Là đôi khuyên tai dù đi đâu nàng cũng muốn mang theo. Bởi khi nàng đi ,mẫu thân sẽ đi theo nàng đến đó; nàng ở đâu ,nương sẽ ở cùng nàng .
Lòng nàng hiện giờ ai hay? Tâm nàng hiện giờ ra sao? Chỉ một từ "Đau" . Nàng nhắm mắt lại, nàng liền nghĩ đến mẫu thân. Trong giấc mơ của nàng là hình ảnh mẫu thân ,mẫu thân nấu cho nàng ăn ,mẫu thân chải tóc cho nàng, mẫu thân cùng nàng hái hoa bắt bướm cùng nhau chơi đùa.
Chính là cõi mơ mà nàng luôn luôn đắm chìm. Trong đó có thể thấy hình ảnh mẫu thân của nàng. Nàng muốn nương mãi mãi ở bên cạnh nàng.
Không gian cứ thế mà đang chìm trong cõi mộng , chìm trong những nỗi buồn của nàng, trong những nỗi tuyệt tình không ai hay không ai biết không ai thấu hiểu.
~~ Một nơi khác ~~
- Lũ vô dụng. Có chuyện đó cũng không làm xong.
Một lão gia đang nói chuyện với thuộc hạ của mình ,chính là đám mặc đồ đen ,đã tấn công Tam Hoàng hoàng thượng.
- Lão gia tha mạng . Lão gia tha mạng. Thuộc hạ đã làm sắp xong rồi nhưng mà lúc đó xuất hiện một tên tiểu tử.
- Có một tên tiểu tử, ngươi cũng không đánh lại sao ?
- Lão gia . Thật sự hắn rất lợi hại, võ công cũng rất cao cường. Thuộc hạ không thể đánh lại hắn.
- Đúng là lũ vô dụng. Lôi hắn ra chém đầu cho ta.
- Lão gia ...lão gia tha mạng. Lão gia tha mạng .
- Có chuyện nhỏ cũng làm không xong. *Hừ*. Hoàng thượng xem như ngươi may mắn. Nhưng loại độc mà ngươi đang mang phải trong người sẽ cướp đi tính mạng của người nhanh thôi.
---- Sáng hôm sau ----
~~ Trong phủ Tăng gia ~~
Trong phủ lúc này rất bận rộn. Người nào người nấy đều chạy đi chạy lại chuẩn bị cho những món ăn ,trái cây để làm giỗ cho mẫu thân Kỷ Nguyệt. Trong căn bếp nhỏ kia, là nàng ta, là Kỷ Nguyệt đang lấm tấm mồ hôi chuẩn bị thức ăn .
- Tiểu thư ,người mau ra ngoài đi, để ta làm cho. Tiểu thư nấu nữa ta sẽ bị lão ra trách phạt đó. _ Một nhà hoàn nói.
- Ngươi ra ngoài đi. Ta không sao đâu. Ta làm được mà. Ngươi mau ra ngoài đi, ta làm sắp xong rồi. Đi đi đi.
- Lão gia
Nàng đang cặm cụi nấu ăn. Nàng nấu bằng tất cả tấm lòng của nàng ,bằng tất cả tâm tình của nàng để có một bữa ăn thật ngon dành cho mẫu thân nàng. Cha cũng giúp nàng chạy đôn chạy đáo từ sáng tới giờ để tìm những nguyên liệu tươi ngon nhất, chuẩn bị những thứ mà mẫu thân nàng thích nhất.
- Ngươi đi ra đi. Để Nguyệt nhi nó nấu được rồi . Ngươi xem có Vũ Vũ phụ tiểu thư rồi còn gì . Ngươi không cần phải lo đâu. Mau lên nhà giúp quản gia đi. _ Tăng Ngạo Thiên nói với nhà hoàn.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu. Ngươi lên nhà chuẩn bị sắp lễ đi.
- Dạ. Vậy lão gia cùng tiểu thư ở lại. Có chuyện gì cứ gọi nô tì, nô tì sẽ xuống liền.
- Được rồi.
- Vậy nô tì xin phép lên trên .
Tăng Ngạo Thiên quay sang nhìn đứa con gái đang hạnh phúc chuẩn bị bữa ăn của mình, liền cảm thấy hài lòng.
- Nguyệt nhi.
- Cha. Người xuống đây làm gì vậy ?
- Là ta xuống xem con chuẩn bị xong chưa đó mà.
- Cha xem. Nguyệt nhi làm sắp xong rồi . Chỉ cần bày lên chén đĩa nữa là hoàn thành rồi nè.
- Nguyệt nhi của ta . Thật sự giỏi quá ta.
- Đúng vậy đó lão gia. Nguyệt tỷ sáng giờ đều chăm chỉ nấu từng món luôn đó. Tỉ mỉ từng chút luôn, không cho Vũ Vũ phụ gì hết á. _ Vũ Vũ nói.
- Ai nói là không có chứ ? _ Kỷ Nguyệt trả lời.
- Thì có nhưng mà tỷ cũng chỉ cho muội làm những chuyện nhỏ không à. Không cho muội nấu món nào hết trơn á. _ Vũ Vũ giận dỗi nói.
- Thôi . Phụ nhiều hay phụ ít gì thì cũng giỏi rồi. Hai con không phải tranh cãi nữa đâu.
- Dạ, tiểu Vũ biết rồi. Tiểu Vũ xin lỗi .
- Vũ Vũ có gì đâu mà xin lỗi. Mà ta có chuyện muốn nói với hai con nè..
- Chuyện gì vậy cha ? _ Kỷ Nguyệt thắc mắc.
- Hai con đoán xem có người nào đến thăm hai con ?
- Hả ? Thăm con ? _ Kỷ Nguyệt la lên.
Kỷ Nguyệt quay sang nhìn Vũ Vũ với thắc mắc . Vũ Vũ cũng nhìn lại nàng bằng đôi mắt suy tư. Hai người bọn họ không thể đoán ra đó là người nào, liền quay sang Tăng Ngạo Thiên tò mò
- Cha , là ai vậy . Ai đến thăm ta vậy?
Tăng Ngạo Thiên nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình cười nhẹ . Bỗng chốc phía sau, có một giọng nói lạ vang lên khiến bầu không khí trong căn bếp này như vỡ òa
- Nguyệt Nguyệt.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro