Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Về phủ (2)

---- Ngoài phòng Kỷ Nguyệt ----
- Nguyệt tỷ ! Người xong chưa. Lão gia về rồi . _ Vũ Vũ nói.

- Ta xong rồi. Ngươi còn có lương tâm đến gọi ta sao !

- Hứ ! Ta mới là không gọi tỷ đó.

- Nha đầu này ! Mau đi thôi. Đến gặp cha ta , đến muộn ta e rằng cha ta sẽ rất khó chịu đó.

- Dạ .

------- Trong phủ ------

- Cha
Kỷ Nguyệt bước vào liền thấy cha nàng ngồi trên ghế, liền vui mừng gọi.

Tăng Ngạo Thiên bây giờ đang ngồi trên ghế ,nhâm nhi tách trà trong tay mình . Nhìn thấy Kỷ Nguyệt , lão liền trở nên tức giận.

- Tăng Kỷ Nguyệt , quỳ xuống.

Kỷ Nguyệt cảm thấy bất an , nàng liền theo lời cha mà quỳ xuống , vốn dĩ là cha nàng quá tức giận nên mới phạt nàng như vậy.

- Cha.

- Ngươi còn kêu ta là cha sao ? Ngươi còn biết đường về sao ?...

- Cha...

Kỷ Nguyệt liên tục kêu lên " cha " không phải tùy hứng mà mỗi lần cha nàng tức giận , nàng kêu một tiếng "cha" cơn tức giận sẽ giảm bớt phần nào .

- Cha...cha...

- Kỷ Nguyệt nhà ngươi , đừng hòng lần này lão già này sẽ trúng kế nhà ngươi . Người đâu , mau đem tiểu thư nhốt lại cho ta ,không cho ăn cho uống gì cả . Để ta xem nó còn muốn đi nữa hay không .

- Vâng thưa lão già . _ Quản gia liền trả lời .

- Còn nhà ngươi , Tăng Kỷ Nguyệt. Ngươi mau nói cho ta biết , ngươi đi đâu hôm nay mới trở về ? Nhanh nói.

- Cha . Là Kỷ Nguyệt ta đi cứu người đó .

- Nhà ngươi định gạt lão già như ta nữa đúng không ?

Lúc này , Kỷ Nguyệt đứng dậy , giận dỗi nói

- Tăng Ngạo Thiên. Người quá đáng rồi nha. Nguyệt nhi nói đi cứu người là đi cứu người .Không có lời nào gạt người .

- Vậy Kỷ Nguyệt ngươi nói xem, người ngươi cứu tên gì , nhà ở đâu , thân phận ra sao ?

Nghe xong câu hỏi của cha nàng , Kỷ Nguyệt nhận ra rằng bản thân không có một câu trả lời nào cho câu hỏi này . Nàng còn chưa biết hắn tên gì thì đến thân phận ở đâu làm sao mà nàng có thể biết được .

Nàng liền cảm thấy thất vọng , cúi mặt xuống , nhỏ nhẹ trả lời

- Không có. Ta không biết.

- Vậy mà ngươi kêu cứu hắn sao ? Cứu là cứu thế nào ? Đến tên cũng không biết .

- Thật sự là cứu hắn mà . Nguyệt nhi còn tìm đại phu cho hắn nữa mà .

- Vậy ngươi cứu hắn như thế nào ?

Nghe cha hỏi , Kỷ Nguyệt nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cha nàng nghe . Không phải cha nàng không tin nàng . Chỉ là lão đang giận nên muốn phạt nhẹ nàng thôi. Ai ngờ rằng nàng không chịu phạt mà còn tự cứu mình một cách thông minh.

Nàng vừa đứng vừa kể , cha nàng nghe rõ từng từ từng chữ nhưng lão vẫn luôn im lặng , không nói một lời.

- Cha... Nguyệt Nguyệt nói thật .Cha tin Nguyệt Nguyệt không ?

- Vậy ngươi dùng bữa chưa ?

Nàng hỏi cha nàng , cha hỏi lại nàng . Thật sự không cùng một việc , nhưng bây giờ trong lòng nàng cảm thấy rất vui. Nàng vui mừng rạng rỡ tiến lại gần cha, nhõng nhẽo như một con mèo nhỏ âu yếm bên cạnh chủ nhân của mình.

- Ăn rồi . Nhưng lại đói mất rồi. Cũng canh trưa rồi nhưng chưa có ăn.

- Nha đầu nhà ngươi cũng chỉ biết nhõng nhẽo như thế với ta mà thôi.

- Cha à!

- Thôi được rồi. Vũ Vũ mau dọn cơm lên đi. Chúng ta cùng nhau dùng bữa.

- Dạ , thưa lão già.

Dù có giận nàng nhưng cha nàng cũng không bỏ đói nàng , vì nàng là bảo bối của lão , là thiên thần của lão . Trên đời này , Tăng Ngạo Thiên lão chỉ có Tăng Kỷ Nguyệt là huyết tử ruột thịt là người lão yêu thương nhất .

- Nguyệt nhi.

- Dạ.

- Ngươi dùng pháp thuật cứu hắn sao ?

- Đúng vậy. _ Miệng nàng vừa nhai vừa nhanh nhảu trả lời.

- Ngươi dùng Hàn Phong hay Hàn Băng kiếm ?

- Là dùng Hàn Phong. Đánh cho chúng không còn manh áo, mất hết võ công luôn. _ Kỷ Nguyệt đầy tự hào kể lại.

- Nguyệt tỷ ! Người dùng Hàn Phong sao ? Người dùng như vậy mọi người sẽ phát hiện ra thân phận của tỷ đó . _ Vũ Vũ ngồi đối diện , lo lắng chợt nhăn mặt.

- Không sao đâu. Cha và Vũ nhi đừng lo . Lúc đó , ta cải trang thành nam nhi . Dùng võ công đánh người thì đâu có sao với lại mọi người cũng sẽ nghĩ là ta dùng võ công đánh bọn họ thân tàn ma dại thôi.

Mỗi khi nghe đến nàng sử dụng pháp thuật ,cha nàng sẽ rất lo lắng . Vì nếu như lộ ra ngoài thiên hạ biết rằng , Tăng gia có một đứa con gái biết sử dụng pháp thuật thì thật sự rất thảm. Lão không muốn quá khứ một lần nữa lặp lại.

Đôi khi , Tăng Ngạo Thiên lại trạnh lòng , cảm thấy đau lòng hối hận ,chua xót vì năm đó chỉ có thể đứng nhìn mà không thể cứu vãn...

- Hàn Di ! Nàng có phải rất hận ta không ?

- Ngạo Thiên ! Chàng phải bảo vệ cho Nguyệt nhi thật tốt... Đừng buồn về ta , mệnh ta phải trải không thể thay đổi được .Việc còn lại chàng hãy thay ta bảo vệ cho Nguyệt nhi.

Thiên hạ nhìn vào chính là coi thân phận của bọn họ không vừa mắt . Có khi đố kị có khi nguyền rủa mắng chửi , nhưng đối với họ sống như vậy cũng đã quen rồi . Đối với họ , không cần phải nhìn vào thái độ của người khác mà sống, không phải nhìn vào đôi mắt nụ cười mà sống qua ngày . Đối với họ , cuộc sống này rất đơn giản , những người quan trọng với họ, họ sẽ trân trọng lại ; những người không thích họ , họ cũng không làm hại đến họ .

Vốn dĩ trên đời này không công bằng cho tất cả mọi thứ . Ta cần nàng , ta yêu nàng nhưng chưa chắc gì trong lòng nàng ta đáng một xu . Vì đối với những người quan trọng mới là thứ vô giá trong lòng họ không thể nào thay thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro