Chương 22: Yến phục
- Vũ Vũ. Muội xem đống đồ này là sao vậy hả ?
- Nguyệt tỷ. Là tỷ mau thay đổi y phục và chọn cho mình một bộ y phục đẹp nhất trong tủ đồ để có thể tham dự vòng thi đó.
- Hả? Tự nhiên lại bắt ta phải thay đổi y phục.
- Nào , nào. Tỷ nhanh chọn đồ đi. Đừng đứng đó mà than nữa mà.
- Haizz.. Vậy lấy bộ màu đen này đi. Nhìn nó cũng ổn .
- Nguyệt tỷ à, màu đen không tiện lắm đâu. Nhìn như đi đưa đám vậy đó.
- Không sao không sao mà. Ta thấy cũng rất đẹp mà. Chỉnh lại tóc nữa sẽ được lắm đó. Muội không nhớ là ta đang muốn bị loại khỏi vòng thi này hay sao hả ?
- Ừ ha.. đúng rồi. Vậy để muội giúp tỷ thay đồ nha.
Vũ Vũ nhanh chóng qua giúp Kỷ Nguyệt mặc y phục , còn chỉnh sửa một chút phần tóc lên cao rồi dùng một cây trâm màu đen huyền cố định lại. Nàng bây giờ nhìn từ trên xuống dưới đều là một màu đen, màu đen của sự ma mị.
Nàng bước ra khỏi phòng thay đồ, những nữ nhân khác ai nấy đều nhìn nàng mà bật cười. Có người còn nói to rằng
- Ngươi xem, nàng ta có phải là đi đám không vậy hả ? Từ trên xuống dưới một màu đen , nhìn ghê chết đi được.
- Toàn màu đen, không biết cô ta nghĩ gì nữa ?
Nàng nghe thấy những lời mỉa mai đó nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai. Bởi vì nàng đến đây không phải có chung mục đích với họ là tranh giành ngôi Phi hay làm phi tần của tên Hoàng Thượng kia mà nàng chỉ đến đây vì cha nàng. Nàng không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến cha nàng và cả những người thân của nàng nữa.
Lướt qua họ , nàng cũng chỉ ung dung bình thản ngồi xuống bàn trà trước mặt , dùng từng tách trà.
Ở phía kia,Bỉnh Nhi nhìn thấy nàng, liền hớn hở sang chào hỏi
- Nguyệt tỷ.
Kỷ Nguyệt đặt tách trà của mình xuống , nhìn Bỉnh Nhi nói
- A , Bỉnh Nhi.. Nào ngồi xuống đây đi. Ta đang dùng trà , muội có muốn dùng thử không ?
Bỉnh Nhi nghe lời,
- Được dùng trà với Nguyệt tỷ, đương nhiên là muốn rồi.
- Nào , thử xem.
Kỷ Nguyệt rót rồi đưa cho Bỉnh Nhi một tách trà Hương Thảo nàng vừa vô tình tìm được trên bàn trà của Hoàng cung chuẩn bị cho những tiểu thư các phủ. Nàng đưa tay sang phía Bỉnh Nhi
- Đây là trà Hương Thảo mà Hoàng cung chuẩn bị. Muội uống thử xem có thích không ?
Bỉnh Nhi nhận lấy tách trà , rồi từ từ uống thử.
- Được nha, trà rất thơm . Mà tỷ,sao tỷ lại chọn y phục màu đen vậy ?
- Là ta thích màu đen đó mà.
- Oa.. nhìn kỹ lại mới thấy đôi khuyên tai của tỷ thật đẹp. Là tỷ mua ở đâu vậy có thể cho ta biết được không ?
- Đôi khuyên tai này là mẫu thân của ta tặng. Không thể mua được đâu.
- Thật ghen tị với Nguyệt tỷ quá.
- Nếu muội thích hôm nào ta sẽ tặng muội một đôi.
- Thật sao ?
- Tất nhiên rồi.
- Tỷ hứa nha.
- Ta hứa.
Hai bọn họ nói chuyện vui vẻ, rồi cùng nhau bước vào một căn phòng khác của Hoàng cung. Nhìn về phía trên nàng bỗng ngạc nhiên
- Vũ Vũ, muội xem ở trên kia có cái gì kìa ?
Vũ Vũ bây giờ mới để ý , liền chăm chú nhìn rồi lại quay đầu sang Kỷ Nguyệt lắc đầu
- Muội không biết nữa, nhưng nhìn giống một tấm màn .
- Tấm màn , làm gì chứ ?
- Vũ Vũ cũng không biết nữa.
- Bỉnh Nhi , muội có biết tấm màn đó để làm gì không ?
Bỉnh Nhi cũng đang thắc mắc như nàng, lắc đầu nói
- Muội cũng không biết nữa.
Bên trên , bây giờ là Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu. Bọn họ chính là đang ẩn mình sau tấm màn che kia mà xem xét từng bộ trang phục mà mỗi tiểu thư ở đây chọn lựa. Từ từ, từng người một sẽ được gọi tên và bước lên trả lời những câu hỏi của Thái Hậu và Hoàng Hậu.
Hắn nhìn từng người một, đều không tìm thấy được điều gì đặc biệt ở họ. Người nào cũng nói này nói kia, đều có tỏ ra để lấy lòng hắn nhưng hắn nghe đến phát chán rồi.
Đến lượt Tường ma ma gọi tên nàng :
- Tăng Kỷ Nguyệt tiểu thư phủ Tăng gia
Vừa nghe thấy tên nàng hắn liền tập trung chú ý, còn nàng bây giờ thì đang lúng túng mơ hồ không biết phải cư xử như thế nào để có thể bị loại khỏi phần thi này càng sớm càng tốt.
- Dạ có.
- Tiểu thư nhanh bước lên đây .
Nàng bước chậm rãi đi lên trước sảnh rồi đứng yên. Mọi người lúc này đều nhìn nàng với một ánh mắt ngạc nhiên. Tường ma ma thấy vậy , liền nhắc nhở
- Tăng tiểu thư, còn không mau hành lễ đi
Nàng đứng ngây ngốc chỉ nghĩ về hai từ " Hành lễ", rồi chợt hiểu. Nàng cúi đầu
- Thỉnh an Thái Hậu, thỉnh an Hoàng Thượng, thỉnh an Hoàng Hậu.
Lúc này, nàng ngẩng đầu lên. Thái Hậu hiện giờ đang bất ngờ về bộ y phục của nàng, về cách hành lễ của nàng. Còn về phía hắn, hắn đang nhìn nàng qua lớp màn che kia, dò xét rồi lại nhìn nàng " Tăng Kỷ Nguyệt ".
- Tại sao ngươi lại chọn bộ y phục này ? _ Thái Hậu hỏi.
Nàng nghe Thái Hậu hỏi , nàng liền cảm thấy lo lắng. Vốn dĩ nàng chọn bộ y phục này để có thể bị loại sớm khỏi phần thi. Bây giờ nàng nhìn Thái hậu rồi nghĩ rằng nếu nàng trả lời như vậy thì sẽ làm mất mặt cha nàng và cả Tăng gia, nên nàng đành buộc miệng trả lời.
- Vì nó đơn giản.
Câu trả lời cửa nàng đã tạo nên một bầu không khí vô cùng ngạc nhiên trong căn phòng rộng lớn này. Là nàng ta đang trả lời với Thái Hậu như vậy sao ? Nhiều khuôn mặt nhìn nàng một cách đáng sợ, nàng nhìn họ cảm thấy ngạc nhiên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với bản thân mình. Trong đầu nàng hiện giờ đang nghĩ rằng " Là ta làm sai gì hay sao mà bọn họ nhìn ta dữ vậy trời, như muốn ăn sống ta luôn đó chứ ? Huhu cha ơi .. Nguyệt nhi muốn về nhà rồi đó !! "
- Chỉ vậy thôi sao ?
Bây giờ , không chỉ mới người ngạc nhiên trước thái độ của Tăng Kỷ Nguyệt nàng mà họ còn vô cùng vô cùng ngạc nhiên khi Hoàng Thượng mở lời hỏi nàng. Là người không nói một lời nào từ nãy đến giờ, mà lại mở miệng ra để hỏi nàng " Chỉ vậy thôi sao ?" . Mọi người bây giờ một nửa nhìn nàng một nửa nhìn hắn cả hai đều bên đều nằm trong trạng thái của sự ngạc nhiên.
Còn về phía nàng, nàng vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của hắn một cách thản nhiên .
- Ta thấy bộ y phục này màu sắc cũng được, hoa văn không quá sắc sảo nhưng vừa để nhìn. Với lại ta thấy nó rất hợp với đôi khuyên tai chiết thể của ta. Chỉ vậy thôi đó.
- Đôi khuyên ta chiết thể ? _ Hắn hỏi.
- Đúng vậy. Nó đây nè.
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng vén mái tóc của mình ra phía sau để lộ ra một đôi khuyên tai đang tỏa ra những ánh đen huyền đến mê hoặc lòng người. Đến hắn nhìn thấy đôi khuyên tai đó cũng phải đứng hình vài giây vì sự ma mị của nó.
Thái Hậu và Hoàng Hậu ngồi bên cạnh hắn cũng ngắm nhìn đôi khuyên tai ấy không rời mắt. Thật sự ai nhìn vào cũng muốn sở hữu được đôi khuyên tai của nàng. Nhưng thật tiếc rằng, trên đời này chỉ có một đôi , và đôi khuyên tai của nàng là thứ duy nhất không thể có một bản sao nào hoàn chỉnh hơn, bởi lẽ đôi khuyên tai chiết thể này được mẫu thân nàng dùng máu của mình để tu luyện và chỉ có mẫu thân nàng mới có thể làm ra được nó... Nhưng tiếc rằng mẫu thân nàng ...
- Đôi khuyên tai ấy làm sao ngươi có được.
- Là mẫu thân ta tặng.
- Vậy ngươi có thể nói mẫu thân ngươi tặng bổn nương một đôi khuyên tai giống như vậy được không ?
- Không thể.
- Tại sao ? _ Hắn hỏi.
Kỷ Nguyệt nhìn thẳng vào tấm màn che kia mà trong lòng đau nhói
- Mẫu thân ta mất rồi.
Thái Hậu nghệ vậy , nhìn vào ánh mắt của nàng, Thái Hậu cảm nhận được sự đau lòng của nàng, cả Hoàng cung bây giờ đều là sự yên lặng. Họ yên lặng vì cuộc đối thoại giữa nàng và Thái Hậu, và cũng có thể họ yên lặng vì cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt trong lời nói của nàng khi nàng nói " Mẫu thân ta mất rồi ".
Hắn nhìn thẳng vào nàng , đôi mắt nàng lúc này không giống đôi mắt hắn gặp nàng vào buổi tối hôm đó, mà chứa đựng những nỗi buồn , sự đau lòng ẩn hiện trên đôi mắt của nàng bây giờ.
Hắn tự hỏi rằng có phải là do hắn nhắc tới mẫu thân của nàng mới khiến nàng buồn và đau lòng như thế. Hắn nhìn nàng bằng sự lạnh lùng vốn có của hắn, nhưng trong sự lạnh lùng đó ẩn hiện lên sự đau lòng không tên. Hắn phá vỡ sự yên lặng của cả một căn phòng , nhìn về phía Thái Hậu
- Thái Hậu, người còn muốn hỏi điều gì nữa không ?
Thái Hậu nhìn hắn, trả lời
- Không có
- Vậy ngươi về chỗ đi . _ Hắn nói với nàng.
Nàng không nói một lời cũng không hành lễ mà cứ ngoảnh đầu, từng bước đi về chỗ của mình . Mọi nữ nhân khác đều nhìn nàng , nhưng nàng không quan tâm họ. Nàng chính là đang đau lòng, đang nhớ đến mẫu thân của nàng. Nàng đưa tay lên đôi chiết thể, nhẹ nhàng gỡ xuống đặt trong lòng bàn tay của nàng " Nương , ta rất nhớ người ."
Hắn vẫn nhìn nàng, nhìn thấy từng hành động của nàng , rồi là ánh mắt buồn bã của nàng. Trong lòng hắn đang tự trách mình khi hắn nhìn thấy nàng như vậy. Chắc có lẽ hắn không biết rằng sự ma mị của nàng đã làm hắn động lòng tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro