Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Trở Tâm

- Nguyệt nhi , muội đang nhìn gì vậy? Mau trở về thôi không cha muội sẽ lo lắng đó.

Kỷ Nguyệt quay lưng lại , nhẹ nhàng nhìn về phía Mạc Huyễn. Nàng bây giờ chính là cùng ánh trăng tỏa sáng cùng nhau, chính trong giây phút này  vẻ đẹp của nàng đã làm cho những người nam nhân xung quanh đều mê miệt say mê.

Nàng bước tới chỗ Mạc Huyễn, tâm trạng dần dần vui lại , nàng mỉm cười một cái nhẹ rồi nói

- Được. Mạc ca chúng ta về nhà đi.

Lúc này, Mạc Huyễn quay sang chỗ của Tam Hoàng nói lời chào tạm biệt

- Công tử , ta xin phép dẫn Nguyệt nhi về trước.

Hắn ta cũng nhìn về phía nàng rồi Mạc Huyễn đáp lại

- Được, cáo từ.

- Tạm biệt.

Nói rồi , Mạc Huyễn cùng Kỷ Nguyệt rời đi. Hắn bây giờ chính là đang nhìn về bóng lưng rời đi của nàng , rồi tự trầm mặc hỏi bản thân

" Là nàng ta đang buồn sao ?"

Cả bầu không khí giữa phố bây giờ trở nên lạnh lẽo hơn, thiếu đi một vài bóng người khiến người ta say đắm. Trong lòng hắn bây giờ cứ nhìn ra phía những chiếc đèn Hoa Đăng đang trôi trên dòng sông rồi lại nhìn hình ảnhcủa Kỷ Nguyệt dần khuất bóng trong màn đêm.

Tiểu Thứ hắn quay sang nhìn chủ tử của hắn

- Hoàng thượng ! Chúng ta cũng mau hồi cung thôi. Nếu không thần sợ lão già đó sẽ gây ra chuyện không hay nữa .

Hắn vẫn trầm tư một hồi lâu nhìn vào bóng lưng của Kỷ Nguyệt, rồi một sau khuôn mặt hắn thay đổi không ngờ được . Ánh mắt sắc bén , khuôn mặt như muốn giết chết tất cả mọi thứ.

Tam Hoàng hắn từ từ quay lưng chuyển hướng về phía con đường ngược lại với Kỷ Nguyệt.

Trong bóng tối của một không gian rộng lớn như Kinh thành này, cả hai hình bóng đều dần dần mờ đi rồi biến mất hẳn đi.

- Rồi chúng ta sẽ gặp lại .

Về phía Kỷ Nguyệt, nàng cũng không nói một lời, Mạc Huyễn biết nàng đang buồn , liền kiếm chuyện châm chích nàng

- Nguyệt nhi. Xíu về nhớ kêu Vũ Vũ ngủ chung với muội đó nha .

- Sao vậy ?

- Lúc nãy, muội uống nhiều rượu như vậy. Lỡ tối muội đi lang thang, không ai quản được đâu !

- Không có đâu. Lúc nãy muội uống có chút xíu à.

- Ta không tin muội được .

- Tại sao chứ ?

- Tại muội quá ngốc. Không thể tin tưởng được.

- Muội không có ngốc.

- Ta nói muội rất ngốc. Ngốc như đầu heo .

- Muội mới không có nha. Huynh đừng có mà quá đáng .

- Ta chỉ nói sự thật thôi.

- Muội không có.... KHÔNG CÓ ....nha....

Hai người bọn họ chính là tranh cãi với nhau như thế cho tới khi về tới tận nhà. Trên đường về của Kỷ Nguyệt, Vũ Vũ và Mạc Huyễn tràn ngập những tiếng cười vui tươi, hồn nhiên như những đứa trẻ thơ được rong chơi sau một ngày dài với nhiều trò chơi hay và nhiều phần quà đẹp. Tâm hồn của họ bây giờ đã được hồi lại mấy tuổi như những đứa trẻ vui tươi cười đùa tinh nghịch không âu lo ,suy nghĩ về chuyện hôm này hay những chuyện sắp xảy ra trong tương lai.

Dưới ánh trăng này, nỗi buồn và niềm vui cùng nhau hòa quyện vào với nhau. Có những sự say đắm trước những vẻ đẹp tuyệt trần , có những nụ cười hồn nhiên , hạnh phúc, có những sự ngọt ngào, những tình yêu bất thế, nhưng trong màn đêm đó cũng có những sự đau lòng sau những giọt nước mắt vô hình ... Tràn ngập những nỗi buồn và những nỗi đau...giằn vặt .. suốt một quãng thời gian dài.. khiến lòng người.....đau đớn khôn nguôi....

Lòng người cùng ánh trăng chính là cứ như thế mà thấu hiểu lẫn nhau, gieo vào nhau những nỗi buồn khắp thế gian này.

Cũng giống như sau ánh trăng tĩnh mịch kia, ai có thể đoán được chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra , những chuyện tồi tệ gì sẽ ập đến với thế gian này ?

Một kẻ chìm vào nỗi buồn, một kẻ si mê trước cái đẹp mĩ thế tuyệt trần.

Hiện tại, màn đêm kia thật giống như câu thơ của nàng và hắn

" Sắc nguyệt tửu lạ trần gian nhất thế

Cảnh thực cảnh ảo chấp niệm khó phai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro