Chương 17: Hoa Đăng ước nguyện
Mạc Huyễn nhìn về phía nàng , cảm nhận được sự khác biệt trên khuôn mặt sắc thái của nàng, rồi hắn cùng những người khác bước về phía nàng ngồi.
Nhìn thấy Kỷ Nguyệt đang ngồi bên những đứa trẻ, Mạc Huyễn tiến lại gần nói với nàng
- Nguyệt nhi. Muội tính ngồi như vậy đến bao giờ đây ?
Kỷ Nguyệt nghe thấy tiếng Mạc ca của mình giật mình ngước mặt lên nhìn
- Hả? Mạc ca?
Mạc Huyễn ngồi xuống, xoa đầu nàng rồi nhẹ nhàng nói :
- Tiểu thư là không muốn đi thả hoa đăng phải không ?
- Hoa Đăng ? Đúng rồi ha! Muội còn chưa có hoa đăng để đi thả nữa. Xém nữa là muội quên mất rồi.
Nàng đứng dậy vội vàng muốn đi tìm người bán đèn Hoa Đăng nhưng bây giờ có những thứ đang làm nàng không nỡ rời đi . Nàng nhìn xuống nhưng đứa trẻ đang ngồi bên mép tường rồi lại quay ánh mắt sang Mạc ca của nàng như đang muốn cầu xin việc gì đó.
Mạc Huyễn nhìn vào ánh mắt của nàng , hắn hiểu tất cả những gì nàng đang nghĩ trong đầu. Nhẹ nhàng đặt chiếc áo ấm lên người nàng rồi lặng nói:
- Muội yên tâm đi, những đứa trẻ này sẽ cùng muội tham gia lễ hội Hoa Đăng. Muội đừng lo .
Kỷ Nguyệt , nàng nhìn về phía đám trẻ mà âu lo
- Nhưng mà... Đám trẻ này không có đủ quần áo ấm. Nếu cứ ở ngoài trời như vậy , chắc chúng sẽ chết cóng mất.
Nghe thấy Kỷ Nguyệt nói vậy , Mạc Sơn như chớp lấy cơ hội mà thoát khỏi cái "gánh nặng " từ sáng đến giờ của mình
- Nguyệt tỷ, tỷ đừng lo chuyện đó. Không phải sáng giờ tỷ mua rất nhiều đồ sao ? Sao tỷ không lấy chúng để tặng cho những đứa trẻ kia ?
Nàng nghe Mạc Sơn nói , mà lòng vui mừng
- Đúng rồi ha. Sao ta lại không nhớ ra ta. Cảm ơn đệ nha Mạc Sơn.
- Tỷ còn không mau đưa đồ cho đám trẻ nữa .
- Ừm ta biết rồi.
Kỷ Nguyệt nàng nhanh chóng tiến tới chỗ đồ mà nàng đã mua để đưa cho những đứa trẻ. Trong lòng nàng bây giờ như đang có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng giữa đêm mùa đông giá rét. Chỉ cần nghĩ đến những đứa trẻ đó có thể có những bộ trang phục ấm áp là lòng Kỷ Nguyệt đã cảm thấy hạnh phúc nhường nào.
Mọi người xung quanh nàng bây giờ , cũng cùng nhau chia đồ cho những đứa trẻ quanh đó. Tam Hoàng và Tiểu Thứ cũng vậy, mỗi người đều phụ một tay. Trong lòng Tam Hoàng , dường như bây giờ trong cơ thể hắn có một dòng điện ngược khiến hắn trở nên dịu dàng và có đôi phần cảm thông và yêu thương đối với những đứa trẻ xung quanh.
Trong mắt mọi người , bọn họ đều là những người do bậc tiên thánh ban phát có một tấm lòng nhân hậu và chân thành. Một hình ảnh đẹp được vẽ thêm vào khung cảnh lạnh lẽo và tấp nập của kinh thành ngày lễ. Có lẽ đây là một hình ảnh ghi sâu vào những giờ phút thiêng liêng của lễ hội Hoa Đăng.
Kỷ Nguyệt cùng với mọi người đang đi tìm những chiếc đèn Hoa Đăng riêng cho mình. Đột nhiên , một nha đầu trong đám trẻ nói với Kỷ Nguyệt
- Tỷ tỷ , đằng kia mẹ muội có bán đèn Hoa Đăng, để muội dẫn tỷ cùng những người bạn của tỷ qua bên đó nha. Muội sẽ nói mẹ lấy đèn Hoa Đăng đẹp nhất cho tỷ.
- Muội nói thật chứ? _ Nàng vui vẻ nói
- Dạ thật. Tỷ đi với muội đi.
Nói rồi , bọn họ cùng nhau nhanh chóng tiến tới một gian hàng bày bán Hoa Đăng . Đúng quả thật như lời nha đầu đó nói , hoa đăng ở đây đều là những loại Hoa Đăng đẹp nhất.
Kỷ Nguyệt và Vũ nhi nhìn thấy vậy, liền háo hức bước tới chọn Hoa Đăng cho mình.
- Nguyệt tỷ , tỷ xem cái này có đẹp không nè ?
- Muội cũng nhìn cái này đi. Đẹp lắm luôn á.
- Không muội thấy cái này đẹp hơn cơ.
- Cái này đẹp hơn chứ.
Người bán hàng thấy hai người bọn họ cứ tranh nhau mãi không biết chọn cái nào, bèn nói
- Hai vị cô nương đây , nếu muốn chọn Hoa Đăng đẹp nhất thì ta nghĩ rằng sẽ không có đâu .
Cả hai người đều ngạc nhiên hỏi
- Sao thế ạ ?
- Mỗi hình dáng của một chiếc đèn Hoa Đăng khác nhau đều mang một ý nghĩa khác nhau , không thể giống nhau được. Có những cái có vẻ đẹp bên ngoài thì cũng sẽ có những cái mang ý nghĩa sâu xa. Không thể nào so sánh được. Vì vậy , nếu hai vị muốn chọn thì hãy theo sở thích của mình mà lựa chọn đừng để ý đến những lời của người khác.
- À. Tụi con hiểu rồi. Cảm ơn bá mẫu.
- Vậy người lấy cái này cho con đi. Con lấy cái kia cho muội ấy nữa.
- Được vậy hai vị đợi ta một chút.
Sau một khoảng thời gian , cuối cùng họ cũng có những chiếc đèn Hoa Đăng mà họ thích nhất. Bọn họ đều háo hức chờ đón đến khi những chiếc đèn được thả trên dòng sông ước nguyện kia.
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Tam Hoàng ở ngoài kinh thành trong một ngày lễ hội náo nhiệt như vậy và đây cũng chính là lần đầu tiên hắn được tự tay mình thả chiếc đèn Hoa Đăng trên dòng sông xanh thẳm chứa nhiều ước nguyện.
Có lẽ từ sau lần được tên Tư Hữu à mà không phải , phải nói là sau lần Kỷ Nguyệt cứu hắn thì mọi chuyện đều đã thay đổi với hắn.
Hắn vẫn là một dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhưng sâu trong tiềm thức của hắn mọi chuyện dường như đang thay đổi mà hắn không hề hay biết.
Trầm tư đứng trước khung cảnh bây giờ, hắn cảm thấy mình cảm nhận được không khí tấp nập náo nhiệt của kinh thành là như thế nào
- Tam Hoàng , sao huynh lại đứng đây vậy. Không ra chơi cùng mọi người sao ?
Hắn nghe thấy giọng của nàng liếc mắt nhìn một cái rồi lại nhìn vào đám người đang chơi đùa
- Ta không thích ồn ào.
- Huynh lạ thật đấy ?
Hắn hỏi ngược lại nàng
- Lạ ?
- Đúng vậy. Từ trước tới giờ ta chỉ thấy mọi người ai nấy đều mong muốn để được tham gia lễ hội Hoa Đăng này. Còn huynh thì...
- Thì sao ?
- Huynh dường như không có hứng thú với nó.
- Đúng vậy.
Câu trả lời của hắn khiến nàng đi vào bế tắc , nàng không biết nói gì thêm với hắn. Nàng muốn quay trở lại chơi với lũ trẻ nhưng không may cho nàng lũ trẻ đã dừng vui chơi và muốn trở về nhà
- Tỷ tỷ , bọn đệ cảm ơn tỷ.
- Không có gì đâu mà. Tỷ cũng cảm ơn đệ vì ngày hôm nay rất nhiều. Mà hôm nay bọn đệ chơi vui không ?
- Dạ vui . _ Cả đám trẻ reo lên.
- Vậy tỷ cũng rất vui
- Tỷ tỷ , tỷ vừa xinh đẹp lại vừa tốt nữa.
Nàng nhìn những đứa trẻ đang vây xung quanh thật sự rất đáng yêu mà vui vẻ hẳn lên. Mạc Huyễn cũng chính vì điều này mà trong lòng cảm thấy hài lòng và vui vẻ
-" Chính là hiếm khi ta thấy muội vui như vậy. Ta chỉ mong rằng muội có thể mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc như vậy, Nguyệt nhi của ta."
Mạc Huyễn đến bên cạnh nàng dường như hắn có chủ ý gì đó
- Nguyệt nhi.
- Mạc ca. _ Kỷ Nguyệt nhanh chóng trả lời.
- Chơi cột vui không ?
- Vui. Vui lắm luôn.
- Vậy ta thấy muội nên tặng cho bọn trẻ ít quà đi.
Kỷ Nguyệt nhìn xuống đám trẻ , vui vẻ hỏi
- Mấy đệ có thích quà không ?
Cả đám trẻ đều vui mừng trả lời :
- Thích ạ.
Nàng tiến tới Mạc Sơn , lấy từng món quà đưa cho lũ trẻ. Nàng vẫn cần đeo cho mỗi nha đầu một chiếc ngọc bội màn nàng đã mua vào buổi chiều. Sau đó nàng đưa cho họ một chút ngân lượng để có thể mua cho mình một bộ y phục có thể giữ ấm trong suốt mùa đông.
Một tiểu tử thấy thế liền từ chối
- Tỷ tỷ , đệ không nhận ngân lượng của tỷ được đâu. Mẫu thân của đệ nói là không được lấy ngân lượng từ người khác.
- Đệ đừng lo ta không cần đệ trả lại đâu. Đệ cầm lấy mua cho mình một đôi giày khác đi, đệ xem đôi giày này có phải rất nát rồi phải không. Đệ cứ như vậy sẽ khiến mình bị cảm lạnh đó nếu đệ bị bệnh rồi sẽ khiến người khác lo lắng . Như vậy sẽ rất tồi tệ sao ?
- Nhưng mà....
Lúc này, đứa trẻ hoang mang vì không thể từ chối cũng không thể nhận, thì Mạc Huyễn đã thuyết phục tiểu tử ấy:
- Đứa trẻ ngoan. Đệ không cần lo đâu, là tỷ ấy cho đệ mà. Nếu đệ không nhận thì tỷ ấy sẽ rất đau lòng đó.
- Đúng vậy , tỷ sẽ đau lòng chết mất.
- Vậy , số ngân lượng này đệ mượn tỷ . Sau này lớn lên ,đệ nhất định sẽ trả lại cho tỷ.
- Được, ta sẽ đợi đệ lớn lên.
Tam Hoàng hắn quan sát toàn bộ mọi việc nãy giờ. Chính hắn cũng đang thắc mắc về nữ nhân như nàng. Lúc cứu người thì ngange tàn cao ngạo , còn khi chơi với đứa trẻ thì hồn nhiên vô tư . Nàng chính là nữ nhân đầu tiên khiến hắn không thể ngừng ngạc nhiên về chính con người của nàng, từ việc biết võ công đến cây quạt Hàn Phong rồi cuối cùng là mơ tâm hồn vô tư vô lo.
Là nàng có nhiều con người khác nhau trong cùng một thân xác hay chính hắn lần đầu tiên mới gặp một nữ nhân như nàng ?
Hắn nhìn về phía nàng, nàng liền cảm thấy ớn lạnh có cảm giác lên người nào cứ nhìn chằm chằm vào mình. Thật là khó chịu. Lũ trẻ cũng đã trở về nhà của mình, phố cũng đã dần thoáng bóng người, nhưng những ngọn đèn hoa đăng vẫn đang sáng rực trên dòng sông kia.
Nàng đứng nhìn những ngọn đèn hoa đăng kia từ từ mà rời đi , từ từ mà tắt dần ánh sáng. Đôi mắt nàng như đang bị thôi miên cứ nhìn theo từng dòng hoa đăng này đến dòng hoa đăng khác trôi đi.
- " Nương. Hôm nay là lễ hội hoa đăng mà người rất thích. Người có thấy chiếc Hoa Đăng của ta không? "
Là chính nàng đang suy nghĩ về mẫu thân của nàng. Mạc Huyễn và Vũ Vũ nhìn nàng , ngầm đã đoán ra việc gì đã xảy ra với nàng. Vũ Vũ sát lại Mạc Huyễn , nói nhỏ :
- Mạc huynh , người mau qua đó với Nguyệt tỷ đi ?
Mạc Huyễn chấp thuận, bước dần về phía nàng
- Nguyệt nhi , muội đang nhìn gì vậy ? Mau về nhà thôi, không cha muội sẽ lo lắng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro