Chương 13: Dạo thành
Hắn bước vào quán một bước liền khiến nữ nhân xung quanh hắn bản tán xôn xao
- Oa... Người xem nam nhân kia thật đẹp quá đi.
Rồi cũng có những cô gái lại gần hắn hỏi rằng
- Công tử ta có thể ngồi đây được không ? Công tử như là ở phủ nào vậy ? Ta có thể mời công tử một chén được không ?
Nhưng rồi câu trả lời của hắn cũng chỉ là những cái phất lờ , là sự lạnh lùng , kiêu ngạo.
Nhìn ra ngoài quán bây giờ , hắn mới nhận ra rằng Kinh thành hôm nay thật hoa lệ biết bao. Hôm nay khác hẳn với những lần trước khi hắn ra kinh thành.... thật lạ lùng...
- Tiểu nhị , hôm nay có chuyện gì sao ?
Tiểu nhị chín là đang nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên , rồi trong đầu lại tự hỏi mình rằng " Hắn là ở đâu tôi vậy ? Là người trên núi xuống sao ?" , rồi hắn quay sang trả lời
- Hôm nay là lễ hội Hoa Đăng. Kinh thành chính là vì lễ hội này nên người nào người nấy đều nô nức , những gian hàng cũng bày bán nhiều hơn thường ngày. Đặc biệt chính là những gian hàng bán hoa đăng m
- Là thả đèn hoa đăng cầu may mắn sao ?
- Đúng vậy.
Nghe lời tiểu nhị, trong lòng hắn tựa như có một tia sáng lóe lên, trong tâm tưởng hắn mong rằng có thể gặp lại ân nhân của mình
" Là có thể cầu may mắn sao ? Có thật như vậy không ? Những chiếc hoa đăng bé nhỏ như vậy có thể giúp ta tìm thấy nhà ngươi hay sao ?"
Lẳng lặng nhìn ra kinh thành lúc này , cũng chỉ tầm khoảng giữa trưa nhưng rất náo nhiệt, nhiều gian hàng cũng đã hoàn tất việc trang trí.
Chính ở một góc phố kinh thành nào đó, Kỷ Nguyệt cùng Mạc Huyễn , Vũ Vũ đang vui đùa thỏa thích.
- Mạc ca, huynh xem cái này giống huynh lắm nè .
Nàng cầm cây tò he rồi quay về phía Mạc Huyễn, trên tay nàng chính là một cây tò he hình một nam nhân đang cầm cây quạt oai phong , ưu tú được khắc một cách tinh xảo. Nhìn rất giống với hình ảnh của Mạc Huyễn lúc này đang cầm trên tay cây quạt sẫm tím.
- Muội đó. Thật sự rất giống con nít mà.
- Huynh xem đẹp không. Ta mua cái này tặng huynh nha.
- Ta thật sự không cần những thủ đó.
Mạc Huyễn nhìn cây tò he trong tay nàng rồi lại nhìn xuống gian hàng trước mặt như thể đang tìm gì đó.
- Nguyệt Nguyệt+ Cái này giống muội lắm nè.
Kỷ Nguyệt nàng liền vui vẻ quay sang
- Đâu đâu ?
- Đây nè !
Mạc Huyễn đang cầm trong tay mình một con tò he thân người đầu heo đang ăn hồ lô. Trong lòng hắn, Kỷ Nguyệt tuyệt nhiên giống như vậy
- Mạc ca, huynh xem muội với nó có gì giống nhau đâu chứ ?
- Là ham ăn, là đại ngốc. Không phải rất giống muội sao !
- Muội mới không có ngốc.
- Đối với ta , muội rất ngốc.
- Không có mà.
Hai người họ gây nhau , rồi giận nhau và cuối cùng vẫn là làm hoà với nhau. Người bán tò he chính là đang nhìn bọn họ mà cười tủm tỉm một mình, rồi thầm nghĩ rằng " Bọn họ thật đẹp đôi " .
Còn mấy cô nương xung quanh đi qua , ai cũng dừng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Kỷ Nguyệt với đôi mắt ghen ghét đố kỵ " Nàng ta làm gì vậy chứ ! Có một nam nhân ưu tú như thế mà còn làm bộ làm tịch ! Thật ghê tởm !"
Bọn họ gây nhau một lúc lâu rồi cuối cùng quyết định mua những con tò he mà bọn họ thích , họ châm chọc nhau hết chuyện này đến chuyện kia
- Vũ nhi , em xem cô bé này rát giống em đó nha.
- Tiểu thư, muội thấy cái này cũng giống tỷ lắm nè.
- Vũ Vũ , Nguyệt Nguyệt hai người nhìn thử xem . Còn này được khắc rất tinh xảo luôn này . _ Mạc Huyễn nói.
- Nhưng muội thích cái này cơ.
- Huynh thích cái này .
- Vũ nhi cũng thích cái này.
Bây giờ , không còn là hai người tranh với nhau nữa mà đã trở thành màn tranh cãi của ba người. Họ cãi nhau cũng chỉ vì những con tò he .
Đứng trước , tình thế đó , Mạc Sơn liền la lên làm vỡ òa bầu không khí lúc này :
- Vậy chúng ta mua hết là được.
Chấm dứt câu nói đó , cả hai người bọn họ đều chí rồi quay sang nói với người bán tò he
- Vậy, mua hết luôn.
Mua hết chính là ý kiến của Mạc Sơn , kiếm được mớ tiền là người bán tò he, còn người khổ nhất lúc này chính là tên Mạc Sơn này. Hắn đang vác trên vai là một bao tò he bự chà bá .
Mạc Sơn hắn chính là kẻ mang tất cả những gì mà họ đã mua ở kinh thành. Trong lúc này , nhìn hắn quả thật rất tội nghiệp và đáng thương . Cứ đến gian hàng nào thì nàng , Vũ Vũ và Mạc Huyễn đều như muốn gom tất cả những thứ gì người bán hàng bày bán, khiến Mạc Sơn thật sự mệt mỏi với họ và quà của họ.
Cuối cùng cũng đến giới hạn của Mạc Sơn. Hắn than
- Nguyệt tỷ. Đừng mua nữa mà. Tỷ đã mua nhiều lắm rồi đó. Ta không còn tay để mang nữa đâu.
Mạc Sơn nói xong, cả ba người đều quay lại nhìn Mạc Sơn với đôi mắt bất ngờ . Người nào cũng ngạc nhiên
- Hể ! Sao nhiều quá vậy ?
- Còn chưa chơi xong mà ? _ Kỷ Nguyệt nói.
Nghe Kỷ Nguyệt nói xong ,Mạc Sơn liền tái xanh mặt không còn giọt máu. Hắn la lên
- Cái gì? Còn nữa hả ?
- Đúng vậy
- Nguyệt tỷ , có thể kiếm quán nước nào để nghỉ ngơi được không ? Ta sắp chết đói rồi đó.
- Ừm. Vậy chúng ta kiếm quán nước nào đi. Cũng gần đến tối rồi , ghé qua kiếm chút gì ăn đi. Để sức tối còn đi thả hoa đăng nữa. _ Mạc Huyễn nói.
- Vậy chúng ta đến quán nước đằng kia đi mọi người. _ Vũ Vũ chỉ vào quán nước nhỏ nói.
- Được . Chúng ta tới đó nghỉ ngơi.
Họ cùng nhau bước vào quán nước , chính là quán nước mà Tam Hoàng đang ngồi ở trong . Thật sự trùng hợp đến như thế sai ? Là định mệnh sao ?
Cũng như Tam Hoàng , hắn bước vào làm bao nhiêu người trầm trồ , thì bây giờ khi Mạc Huyễn bước vào cùng với Kỷ Nguyệt cũng làm bao nhiêu người không thể thay đổi ánh nhìn.
- Tiểu nhị. Lấy cho ta một phòng. _ Mạc Huyễn nói.
- Được. Được , tới ngay đây. Mời mọi người đi lối này.
Tiểu nhị dẫn bọn họ lên căn phòng đối diện với căn phòng của Tam Hoàng đang ngồi ở trong.
Hắn nhìn thấy nàng , liền để tâm một chút rồi cũng quay mặt đi không thèm để ý. Hắn vẫn đang quan sát và suy tư. Chính giây phút ấy , nàng quay sang nhìn thấy hắn trong lòng liền cảm thấy có chút gì quen nhưng rồi nàng cũng bỏ qua.
Chính là có duyên gặp lại nhưng không có duyên nhận ra nhau. Đó chính là mệnh trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro