Chương XI: Mùi hương kỳ lạ
Cuối năm, ai nấy đều trở nên bận rộn.
Công việc ngày một nhiều hơn, Lạc Tuyết không thể không thức sớm để xử lý, vừa ngồi xuống ghế liền ngáp một cái, Hoàn nhi đau lòng đến gần bóp vai cho y.
"Chủ tử, hay là ăn xong bữa sáng rồi hãy làm?"
Lạc Tuyết phất tay, để Sắt Tâm đưa sổ sách tháng này đến cho mình.
"Hôm nay phòng bếp nấu cháo đậu xanh? Bảo Tử La mang lên đây cho ta một chén, ta vừa ăn vừa xem."
Sắt Tâm vâng lệnh, lui ra ngoài.
Lạc Tuyết hưởng thụ xoa bóp của Hoàn nhi, lật sổ sách ra xem, bắt đầu tính toán các khoảng thu chi trong tháng này và tháng sắp tới. Mua gia cụ, gia dụng mới, quần áo.. Hmmm. Nhắc tới quần áo cho Thái tử, Lạc Tuyết chợt phát hiện một vấn đề. Thái tử dường như không hề có màu sắc và chất liệu vải yêu thích, đều là người dưới mang tới cái gì, hắn mặc cái đó. Lạc Tuyết chợt nghĩ tới một ý nghĩ xấu xa, nếu mình để tú công may cho Thái tử một bộ quần áo màu hồng, nói không chừng hắn cũng sẽ mặc không. Nghĩ tới đây lại không nhịn được cười, tâm tình cũng vì thế mà tốt lên, Lạc Tuyết lại chuyên tâm xử lý công việc.
Hiện tại trong phủ ít người, lại có một quý nhân đang mang thai, đương nhiên phải trọng điểm chú ý. Ba mươi bảy người còn lại trong phủ thái tử, qua ít ngày suy nghĩ, lại đánh bạo tới tìm Lạc Tuyết hỏi xem còn có thể rời đi được không, Lạc Tuyết đem chuyện này hỏi Thừa Thiên, nhận được đồng ý liền giúp những người đó hoà ly rời phủ. Vậy là chưa đầy một tháng, số người trong phủ Thái tử giảm mạnh, chỉ còn lại chưa tới hai mươi người. Động thái này của Thái tử không thể khiến người quang minh chính đại khen ngợi, nhưng ánh mắt quần thần và dân chúng nhìn y đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Trong phủ lại còn có một hoàng tôn sắp ra đời, huyết mạch kéo dài, khiến cho hoàng thượng long nhan đại duyệt, đồ ban thưởng như nước chảy vào phủ Thái tử, Lạc Tuyết thống kê mãi vẫn không xong, không khỏi đỡ trán nghĩ thầm có nên nói Thái tử tìm một quản gia về không.
Mà Thái tử, lúc này đang ở Khôn Ninh Cung nói chuyện với hoàng hậu.
"Thân thể Liễu quý nhân thế nào?" Hoàng hậu quan tâm con nối dòng, nói một lát liền không nhịn được hỏi tới.
"Nàng rất tốt, mẫu hậu an tâm." Thừa Thiên ngồi đối diện rót trà cho hoàng hậu, đáp.
"Năm mới sắp đến, để dính chút vui mừng, ta thấy hay là nâng nàng lên làm trắc phi?"
"Hết thảy nhờ mẫu hậu làm chủ."
Nghe trong giọng nói của con trai mình cũng không có quá nhiều vui sướng cùng mong đợi, hoàng hậu không khỏi thở dài.
Con trai thay đổi trở nên hiểu chuyện hơn, với bà là việc tốt không thể nào tốt hơn được. Thừa Thiên dù bận rộn học tập vẫn thường hay tiến cung thăm hỏi hoàng hậu và thái hậu, khiến cho bà cảm nhận được niềm vui lúc tuổi già. Chỉ là hi vọng có thể sớm có con cháu đầy nhà e là khó có thể thực hiện được ngay, vì nhìn Thừa Thiên hiện tại hình như không hề có tâm tình muốn yêu đương gì, nếu không cũng không giải tán hậu viện.
"Thiên nhi, hiện tại con cũng đã hai mươi, mà vị chí chính phi vẫn đang trống, con có người trong lòng không? Chỉ cần gia thế trong sạch, mẫu hậu sẽ nói với phụ hoàng làm chủ, tứ hôn cho con?"
Thừa Thiên ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ này, trong mắt hoàng hậu chứa đầy chờ mong, hắn thầm thở dài. Đáng thương thay cho tấm lòng của bậc cha mẹ trên thế gian. Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, chỉ cần bà ấy muốn, trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ, Thừa Thiên không muốn cưới cũng phải cưới, dù sao ở cổ đại này, lệnh của cha mẹ lời của mối mai, không có gì phải băn khoăn. Nhưng thân là mẹ của Nhuận Thừa Thiên, bà ấy lựa chọn cách dịu dàng nhất, mỗi quyết định đưa ra đều hỏi ý kiến con mình, không vì mong ước của bản thân mà ép buộc Thừa Thiên làm điều không muốn.
Thừa Thiên nắm lấy tay hoàng hậu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà.
"Hiện tại hài nhi có quá nhiều việc chưa xử lý xong, chưa muốn tính đến chuyện hôn nhân lúc này."
Hoàng hậu cũng đã sớm đoán được từ trước, lại nghĩ tới hiện tại Liễu trắc phi đang mang thai, nếu thái tử phi vào cửa, cho dù bao dung cỡ nào, cũng làm sao có thể tha thứ cho một trắc thất sinh hạ hoàng trưởng tử trước mình, nên cũng không tiếp tục nhắc tới. Mẹ con hai người lại nói chuyện một lát, cùng dùng cơm chiều, chờ tới khi mặt trời xuống núi, Thừa Thiên mới xuất cung.
Thánh chỉ sắc phong Liễu quý nhân thành trắc phi rất nhanh được ban xuống, chuyện này cũng không nhấc lên sóng to gió lớn gì. Lạc Tuyết lúc biết được tin tức này cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó là hiểu ra mà đem toàn bộ chi phí và quy cách của Liễu Vân Yên đổi thành trắc phi, lại đưa đến không ít hạ lễ làm quà chúc mừng. Với chuyện này y cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ nên làm gì thì làm đó. Còn người khác ghen tị phẫn hận, Lạc Tuyết không hề quan tâm. Trắc phi, phủ Thái tử còn thiếu trắc phi sao? Cho dù là nâng lên thành trắc phi, đó cũng là bụng của người ta không chịu thua kém, thay vì tốn thời gian ganh tị với nàng, chi bằng đến mang thai một đứa đi.
Ngày lại trôi qua, có lẽ vì mùa đông năm nay gió lạnh quá nhiều, Trần trắc phi không may ngã bệnh.
Viên thái y nói rằng không có gì đáng ngại, nhưng phải nằm tịnh dưỡng nửa tháng.
Hoàn nhi than thở: "Nửa tháng, vậy cũng sắp hết năm rồi. Lần này Trần trắc phi bệnh nặng thật."
Lạc Tuyết liếc nàng một cái, cười cười: "Có thời gian lo cho nàng ấy, còn không bằng giúp chủ tử em bồi bổ một chút. Ôi, công việc cuối năm nhiều quá, ta đều sắp gầy tới nơi rồi."
Sắt Tâm và Hoàn nhi hầu hạ Lạc Tuyết đã lâu, hiếm thấy chủ tử lộ ra dáng vẻ nghịch ngợm như này, đều cười rộ lên, một người đi tới bóp vai, người còn lại dâng lên chè bát bảo nóng hổi.
Lạc Tuyết múc một muỗng ăn, gật đầu.
"Mùi vị không tệ, cũng mang qua cho Thái tử một bát đi."
Tử Linh vừa bước vào nghe vậy liền phụt một cái cười ra tiếng, chủ tử ở bên ngoài rất kính trọng Thái tử, nhưng khi ở cùng nha hoàn thân thiết lại kiêu ngạo rồi. Câu nói này cứ như Thái tử nhờ phúc của chủ tử mới được ăn vậy.
"Chủ tử, Thái tử điện hạ vừa đi thăm Trần trắc phi."
Động tác ăn chè của Lạc Tuyết không hề dừng lại, gật đầu nói:
"Ừm. Trần trắc phi bị bệnh, thái tử đến xem một chút cũng là điều nên làm."
Tử Linh dường như kinh ngạc, hỏi:
"Chủ tử không lo lắng sao?"
Trần trắc phi nếu có thể làm thái tử thương tiếc rồi ngủ lại, vậy địa vị của chủ tử nhất định sẽ bị lung lay.
Lạc Tuyết làm sao có thể không hiểu nàng đang nghĩ gì, y bật cười:
"Lo cái gì? Lo Thái tử sủng ái Trần trắc phi hay là lo hắn vì Trần trắc phi bệnh mà vắng vẻ ta?"
Sắt Tâm và Hoàn nhi đều bật cười.
Mặt Tử Linh đỏ lên, chủ tử vừa nói xong, nàng cũng nhận ra mấy thứ mà mình lo nghĩ thật sự dư thừa, không khỏi xoắn xuýt vặn tay áo.
Lạc Tuyết vừa ăn chè vừa nghĩ, ấn theo tính tình của Thái tử, hắn sẽ không vì thương tiếc mà sủng ái mỹ nhân, nếu không hơn tháng qua cũng chưa từng thị tẩm ai. Người này, thật sự là thanh tâm quả dục.
Dao Quang Các.
Trần trắc phi yếu ớt nằm trên giường, hai mắt ngấn lệ, cảm động nói:
"Điện hạ có thể đến đây nhìn thiếp một chuyến, thiếp cảm thấy rất hạnh phúc."
Thừa Thiên thấy nàng ngày thường diễm lệ loá mắt, nay phải nằm yên trên giường, sắc mặt tái nhợt, thật sự cũng có mấy phần thương tiếc, liền chậm rãi dặn dò.
"Nàng nghe lời Thái y, nghỉ ngơi cho tốt, bệnh sẽ sớm khỏi thôi."
Tình hình của Trần trắc phi đã không đáng ngại, Thừa Thiên liền đứng dậy, đi ra cửa. Hắn phải về Viêm Dương điện xử lý công vụ.
"Điện hạ." đằng sau có tiếng gọi với tới.
Thừa Thiên dừng cước bộ, quay lại nhìn Trần trắc phi.
"Điện hạ còn đến thăm thiếp thân không?"
Thừa Thiên nhìn đôi mắt nàng tràn đầy chờ mong, cũng không cự tuyệt.
"Ta có thời gian rảnh sẽ đến thăm nàng."
Nói xong liền rời đi.
Trần trắc phi dù tiếc nuối, nhưng vẫn mỉm cười.
Tỳ nữ mừng rỡ an ủi, "Chủ tử, điện hạ vẫn là nhớ rõ chủ tử. Người phải nghe lời ngài ấy, nghỉ ngơi nhiều chút."
Trần trắc phi gật đầu, nhớ lại ngày tháng tình nồng ý mật lúc trước, ngọt ngào nhắm hai mắt lại.
Thừa Thiên ra khỏi cửa, bước chân vốn định đi thẳng về Viêm Dương điện không hiểu sao giữa chừng lại chuyển sang Cảnh Uyển Các.
Đây là nơi ở của Liễu Trắc phi.
Liễu Vân Yên đang ngồi ngẩn người, nhìn thấy bóng dáng nam nhân xa xa tới, hai mắt mở to, luống cuống đi nhanh ra cửa quỳ xuống nghênh tiếp.
"Bái.. Bái kiến Thái tử điện hạ."
Thừa Thiên nhanh chân, ngay lúc nàng chuẩn bị quỳ xuống đỡ được tay nàng, nâng người lên dìu nàng ngồi xuống ghế.
"Nàng đang mang thai, không cần đa lễ."
Liễu Vân Yên cúi đầu đáp một tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Thừa Thiên nghĩ hoàng hậu quan tâm nàng và hài tử như vậy, chính mình cũng phải hỏi rõ ràng một hai, để sau này khi bà ấy hỏi tới còn biết mà đáp lời, bèn ân cần ngồi cạnh, hỏi han về tình hình của Liễu Vân Yên và thai nhi.
Hai người nói chuyện ước chừng nửa canh giờ, đến khi Liễu Vân Yên cảm giác mệt mỏi muốn đi nghỉ, Thừa Thiên mới rời đi. Lúc bước ra khỏi Cảnh Uyển Các, Thừa Thiên bỗng quay đầu, nhìn vào phía bên trong nội thất. Hắn gọi Hà Dương tới, hỏi.
"Trong phòng Liễu quý nhân dùng gì vậy? Mùi thật thơm."
Hà Dương ngửi ngửi tay áo của Thừa Thiên còn lưu lại hương thơm, cười bảo.
"Bẩm điện hạ, đây là Mẫn Vân Sa, một loại hương liệu mới được tiến cống từ ngoại bang. Ban ngày đốt hương này như có trăm hoa đua nở, cũng có công dụng tĩnh tâm an thần, hẳn là nương nương ban cho trắc phi dùng đấy ạ."
Nương nương trong miệng của Hà Dương, dĩ nhiên là ám chỉ hoàng hậu nương nương.
Thừa Thiên gật đầu, thầm nghĩ hắn trước giờ không dùng hương liệu, nên cảm thấy mùi có chút nồng cũng là phải. Liễu Vân Yên là con gái, tất nhiên cũng sẽ thích hương thơm, cứ dùng vậy cũng không có vấn đề gì. Nghĩ xong, hắn hơi bất đắc dĩ. Làm thái tử lâu, tâm tình cũng ngày càng thay đổi, còn biết lo lắng cho trắc phi nữa. Trắc phi.. Thừa Thiên đột nhiên quay đầu, đi đến Thanh Phương Viện.
Lạc Tuyết có chút bất ngờ khi Thừa Thiên đến, thỉnh an xong liền cười:
"Điện hạ đến đúng lúc, đang định mang đồ ngon cho người đây."
Thừa Thiên không có bất mãn gì với giọng điệu nói chuyện có phần tùy ý này của Lạc Tuyết, thậm chí còn cảm thấy một tia thân thiết và bình đẳng, nhưng Hà Dương và mấy nha đầu trong viện thì kinh dị, thầm nghĩ Lạc trắc quân hiện tại thật sự là ngày càng chịu sủng ái, tuy Thái tử không hề thị tẩm, nhưng thái độ lại vô cùng dung túng, khiến cho người khác không khỏi nghĩ nhiều.
"Ồ? Là món gì vậy?"
Nghe Lạc Tuyết nhắc, Thừa Thiên cũng thấy đói. Hoàn nhi đem chè bát bảo ra, Thừa Thiên một hơi ăn sạch. Lạc Tuyết hầu hạ Thừa Thiên súc miệng rửa mặt, lúc đến gần người hắn, bàn tay đang cầm khăn bỗng dừng lại.
"Sao vậy?"
Lạc Tuyết cúi đầu, ngửi ngửi ống tay áo của Thừa Thiên, nghi hoặc.
"Điện hạ, hôm nay dùng hương sao?"
Thừa Thiên lắc đầu.
"Ban nãy đến Cảnh Uyển Viện ngồi một chút, hương này, là Liễu trắc phi dùng."
Lạc Tuyết ngẩn người, đột nhiên rũ mắt, cho toàn bộ người trong phòng lui ra.
Thừa Thiên ý thức được có gì đó không đúng, biểu cảm nháy mắt trở nên nghiêm trọng, nặng nề hỏi Lạc Tuyết.
"Có vấn đề gì sao?"
Lạc Tuyết mời Thừa Thiên ngồi xuống ghế, chính mình cũng ngồi đối diện, chậm rãi nói.
"Nếu Lạc Tuyết đoán không lầm, đây hẳn là Mẫn Vân Sa đi?"
Thừa Thiên gật đầu, kinh ngạc trước sự hiểu biết của Lạc Tuyết. Nhưng Lạc Tuyết lại trầm tư, giây lát lại tiếp tục.
"Điện hạ, Mẫn Vân Sa được làm từ trăm đoá hoa tươi nở rộ, chắt lọc lấy hương thơm tự nhiên nhất, nên còn có tên gọi khác là Bách Hoa Hương. Một trăm đoá hoa này cũng không phải tùy tiện chọn lựa, mà phải trải qua quá trình trồng trọt và phân loại nghiêm khắc, hơn nữa cố định mỗi loại hoa, không được phép thay đổi thành phần, nếu không sẽ không cho ra được mùi hương như ý. Nhưng Mẫn Vân Sa trên người điện hạ, lại nhiễm thêm một tầng mùi hương nồng nàn khó hiểu, khác với Mẫn Vân Sa bình thường. Nếu không phải Lạc Tuyết tiến cung thỉnh an hoàng hậu nương nương, ở trong Khôn Ninh cung thường ngửi được mùi Mẫn Vân Sa, e là cũng không phân biệt được."
Trong lòng Thừa Thiên trầm xuống:
"Vậy ngươi có biết thứ mùi hương nồng nàn này là gì không?"
Lạc Tuyết lắc đầu.
"Lạc Tuyết ngu muội, không phân biệt được. Có điều điện hạ có thể cho mời Thái y đến xem thử, rất có thể sẽ tìm ra manh mối."
Thừa Thiên gật đầu, gọi Hà Dương tiến cung đi mời Tôn thái y. Tầm hai khắc sau, Tôn thái y đến, ngửi thử mùi hương trên áo Thừa Thiên, liền gật đầu.
"Khởi bẩm điện hạ, Lạc trắc quân nói không sai, mùi này quả thật nồng hơn Mẫn Vân Sa bình thường, có điều hiện tại hương liệu ra gió lâu, đã sớm phai nhạt, muốn biết rõ đó là cái gì, cần phải đích thân xem xét mới biết được."
Thừa Thiên không muốn làm kinh động đến Liễu Vân Yên đang nghỉ ngơi, Lạc Tuyết hiểu ý, sai Sắt Tâm đến Cảnh Uyển các tìm nha đầu lấy hương liệu, cũng lấy thêm tro hương hôm nay mang đến. Tôn thái y nhìn rồi lại ngửi, liền quỳ xuống dập đầu.
"Điện hạ, bên trong Mẫn Vân Sa này đã bị người ta bỏ thêm Chúc Huyết. Loại dược này cũng là hương liệu toả mùi hương rất được ưa chuộng, đối với người bình thường không ảnh hưởng gì. Nhưng đối với phụ nữ mang thai, chính là đại kỵ. Nếu ngửi về lâu dài, đừng nói là thai nhi, ngay cả tính mạng, cũng sẽ.."
Tôn thái y không nói hết câu, nhưng cả Thừa Thiên và Lạc Tuyết đều biết vế sau là gì. Trong lòng Thừa Thiên lạnh lẽo, vì thủ đoạn không chút lưu tình của hung thủ sau màn, không dấu vết muốn mạng của mẹ con Liễu trắc phi, thật sự là độc ác. Hắn chợt hỏi.
"Hương liệu này là ai đưa cho Liễu trắc phi?"
"Điện hạ, là Lạc Tuyết."
Lạc Tuyết bình tĩnh nhìn Thừa Thiên.
Mẫn Vân Sa này do hoàng hậu đích thân ban thưởng. Hoàng hậu vô cùng coi trọng con nối dòng là chuyện ai cũng biết, không lý nào lại hạ độc dược vào trong hương của Liễu Vân Yên, mà đồ được hoàng hậu ban tặng, người duy nhất có thể chạm vào để kiểm kê nhập sổ chỉ có người quản phủ hiện tại _ Lạc Tuyết.
Thừa Thiên quay sang Lạc Tuyết, đối diện với đôi mắt lam trong suốt như đá quý, hắn ngồi yên một lúc lâu, sau đó trầm giọng.
"Đi bắt toàn bộ nha đầu hoàng môn trong Cảnh Uyển các đến đây. Nhớ rõ không được làm kinh động Liễu trắc phi."
Hộ vệ lĩnh mệnh rời đi. Lạc Tuyết cúi đầu uống trà, che giấu sự kinh ngạc của mình.
Thái tử làm vậy, là gián tiếp nói cho y biết, hắn tin tưởng y.
Nhưng đồng thời cũng muốn tìm ra kẻ đứng sau việc này.
Tôn thái y lui sang một bên, ở đây đã không còn chuyện của ông nữa.
Rất nhanh, người được dẫn tới.
Cách thẩm vấn của Thừa Thiên không thể coi là cao minh, nhưng có Lạc Tuyết và Triệu Tề ở đây, thủ đoạn để khiến người nói thật có rất nhiều. Không quá một chung trà, liền có nha hoàn đứng ra nhận tội, là Trình quý nhân sai sử nàng ta làm thế.
"Trình quý nhân sao? Gọi nàng ta tới."
Trình quý nhân bị áp giải vào trong viện, lúc quỳ xuống hai mắt đỏ hoe, chỉ là cái gì cũng không nói, cười khẽ cúi đầu nhận tội.
Thừa Thiên thấy nhân chứng vật chứng đầy đủ, cũng không dây dưa lâu. Trình quý nhân đánh mười trượng, đuổi khỏi phủ Thái tử. Nha hoàn tiếp tay cho Trình quý nhân hạ độc Liễu trắc phi đánh hai mươi trượng, trục xuất khỏi kinh đô.
Thừa Thiên xoa xoa trán, nói cáo từ với Lạc Tuyết, liền đi về Viêm Dương điện.
Lạc Tuyết tiễn Tôn thái y đi, lại trao đổi một cái ánh mắt với Triệu Tề. Hai người ăn ý nhìn nhau, Triệu Tề mang Trình quý nhân và nha hoàn kia xuống.
Hai người này, cũng giống như Điền Tuệ và Ôn Ngọc Lâu, không thể giữ lại.
Thái tử nhân từ nhưng giữ lại họ, chính là mầm hoạ lớn.
Nhưng trước khi giết cũng phải hỏi cho ra những tin tức hữu dụng. Trình quý nhân vốn là một tiểu thư tiểu gia tộc, làm sao biết và có được Chúc Huyết giá trị ngàn vàng, đây, là một bí ẩn.
Lạc Tuyết nhìn ra bên ngoài, toà phủ Thái tử này, khi Liễu trắc phi mang thai, xem ra cũng không còn yên bình được bao lâu nữa..
-------------
Hết chương XI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro