Chương X: Của ta
Thái tử đột nhiên triệu tập mọi người lại Viêm Dương điện, khiến cho ai nấy đều tò mò. Sảnh chính thoáng chốc vị sự xuất hiện của hơn trăm người mà trở nên chật chội, Thừa Thiên quyết định để tất cả đứng trong sân, mình và Lạc Tuyết thì đứng trên bậc tam cấp.
Không ít người nhìn cảnh này mà ngứa mắt, Thái tử và Lạc trắc quân cùng nhau đứng trên bục như vậy, thật giống như một đôi bích nhân, vậy còn bọn họ thì sao?
Thừa Thiên nhìn người đã tới đầy đủ, liền hắng giọng, khiến cho sự chú ý tập trung lên người mình, rồi mới chậm rãi nói.
"Trước đây ta không biết kiềm chế, đã làm lỡ tuổi thanh xuân của các ngươi. Hiện tại nghĩ kỹ lại, ta cảm thấy không nên để các ngươi phí hoài thời gian và tuổi trẻ như thế này. Hôm nay ta cùng Lạc trắc quân đã thảo luận qua, bất luận là ai, nếu muốn rời khỏi phủ Thái tử, đều có thể bước lên phía trước. Ta sẽ viết một phong thư hoà ly(ly hôn), để các ngươi có được tự do, rời khỏi phủ Thái tử."
Những lời của Thừa Thiên như tiếng trống đánh sâu vào lòng những người đang đứng ở đây. Kẻ ngạc nhiên, người hoảng hốt, chỉ biết nhìn nhau. Cơ hội rời khỏi phủ Thái tử, có thể tái giá, làm lại cuộc đời, thật sự là một chuyện vô cùng đáng giá.
Mấy trắc phi ngây ngẩn, thái tử không hề hỏi qua ý kiến bọn họ, chỉ nói chuyện với Lạc trắc quân liền công bố, sắc mặt ai cũng trở nên lạnh xuống, nhất là Trần trắc phi, ánh mắt như dao găm nhìn về phía Lạc Tuyết.
Thái tử đã nói ra đương nhiên sẽ làm được, nhưng dường như những người ở đây vẫn do dự gì đó, có vài người ánh mắt lộ rõ vẻ kích động, nhưng chỉ xoa tay kiềm nén ý định muốn tiến lên.
Lạc Tuyết nhìn xung quanh, nhàn nhạt tiếp lời: "Đương nhiên, để bồi thường, phủ Thái tử sẽ tặng cho mỗi người rời đi một trăm lượng bạc trắng."
Một trăm lượng, đây không phải là con số nhỏ.
Tiền tiêu vặt một tháng của nhóm quý nhân quý quân bọn họ chỉ có năm lượng. Một gia đình bình thường, mỗi tháng cũng chỉ mất năm lượng để sống.
Nếu chưa có nhà, một trăm lượng cũng có thể mua được một toà viện nhỏ.
Không ít người bỗng chốc đứng dậy, đi về phía trước. Đối với nhóm thiên kim tiểu thư có lẽ đây không là gì, nhưng đối với những người tầng lớp thấp, chấp nhận vào phủ chỉ để gia đình có cuộc sống tốt hơn, thì một trăm lượng bạc này có thể thay đổi cuộc đời họ.
Thừa Thiên cũng không chậm trễ, hỏi tên từng người, sau đó để Lưu Lễ Chi viết thư hoà ly, còn mình thì ký tên và đóng dấu. Mỗi người nhận thư xong, Hoàn nhi sẽ đưa cho họ một túi bạc. Thấy thật sự có một trăm lượng, những người còn đang do dự cũng quyết định đứng lên.
So với chết già ở trong phủ Thái tử thì cầm tiền rồi làm lại cuộc đời không phải tốt hơn sao?
Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy.
"Lạc trắc quân, đây là ý gì? Muốn dùng tiền đuổi chúng ta sao?"
Ngô quý nhân đầy mặt giận dữ nhìn Lạc Tuyết, một vài vị khác cũng có ánh mắt bất thiện. Trong mắt bọn họ, Thái tử gần đây bận rộn cho nên mới không để ý tới tới những người bọn họ mà thôi, nhưng nay đột nhiên muốn giải tán, chắc chắn là do Lạc Tuyết xúi giục.
Lạc Tuyết không chút khách khí đáp lại.
"Ta không hề có ý đuổi ai. Như điện hạ đã nói, ai muốn rời đi thì rời, không muốn đi thì ở lại. Ngô quý nhân đừng ngậm máu phun người."
Kim quý nhân cười lạnh:
"Bấy lâu nay chúng ta không phải rất tốt sao? Vì sao đột nhiên phải cho nhiều người bạc để rời khỏi phủ Thái tử? Lẽ nào Lạc trắc quân được độc sủng rồi nhưng vẫn không dung được chúng ta sao?"
Lạc Tuyết vừa định nói gì đó, Thừa Thiên đã quay người, nhìn về phía Kim quý nhân.
"Ngươi nói như vậy, là có ý kiến với quyết định này của ta? Nếu ngươi có bất mãn ở đâu, cứ nói thẳng, ta sẽ lắng nghe và cân nhắc."
Lời của Thừa Thiên rất bình thường, nhưng cũng chỉ là bình thường ở trong mắt hắn, còn những người còn lại bao gồm cả Lạc Tuyết đều giật mình, đồng loạt quỳ xuống.
"Điện hạ bớt giận."
Thừa Thiên: "..."
Hắn không thể không bảo mọi người đứng lên, nói rõ từng chữ:
"Quyết định này là do ta đưa ra, Lạc trắc quân cũng chỉ làm theo những gì ta nói. Ta mê muội nhiều năm như vậy, bỏ lỡ quá nhiều thứ. Hiện tại muốn bắt đầu học lại từ đầu, như vậy phải cố gắng gấp đôi gấp ba người khác, thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều. Ta là Thái tử, cũng muốn cùng phụ hoàng san sẻ khó khăn, gánh vác một phần trách nhiệm, thật sự cũng không có tâm tình phong hoa tuyết nguyệt với các ngươi. Lần này làm vậy, cũng là tránh cho các ngươi mong đợi mỏi mòn, phí hoài tuổi trẻ. Dĩ nhiên, nếu các ngươi muốn ở lại, ta cũng không cản."
Lời Thừa Thiên nói làm không ít người ngây ngẩn. Giọng thái tử rất ôn hoà, nhưng trong lời nói không hề có nửa điểm lưu tình, chỉ kém không nói thẳng ra hắn sẽ không sủng ái bọn họ nữa. Sắc mặt mọi người biến hoá vi diệu, lại có thêm không ít người bước lên. Thái tử nói đúng, hiện tại hắn không muốn bọn họ nữa, nếu ở lại cũng chỉ có thể chết già trong hậu viện, chẳng bằng ra ngoài, vừa có tự do, vừa có bạc, nghĩ như thế nào cũng thấy lợi hơn.
Lạc Tuyết mím môi cười, qua gần một tháng, Thái tử cũng đã học được cách nói chuyện uyển chuyển vòng vo rồi. Tuy rằng vẫn còn rất thẳng thắn, nhưng cũng không đến mức mở miệng ra liền đuổi người. Lạc Tuyết cảm thấy Thái tử có tiến bộ, không biết vì sao lại muốn khen thưởng hắn. Để xem, nên thưởng gì mới thích hợp đây..
Số người rời đi ngày càng nhiều, sân viện bỗng chốc vắng vẻ đi, nhưng không ai cảm thấy tâm tình mình thoải mái, bởi vì trong viện chỉ còn lại chưa tới ba mươi người, nên một cô gái áo trắng với chiếc bụng hơi nhô lên bỗng chốc trở thành tiêu điểm.
Trần trắc phi nhìn thấy, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi. Mạnh trắc phi và Du trắc phi không nén nổi kinh ngạc, Lạc Tuyết sửng sốt, quay sang nhìn Thừa Thiên.
Cô gái áo trắng đứng yên trong một góc khuất ít người chú ý, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, nhưng hiện tại bị không ít người nhìn chăm chú, nàng liền cảm thấy khẩn trương, cả người run rẩy, trên đôi mắt to tròn vương nước mắt, dường như sắp khóc tới nơi. Thừa Thiên cũng đã nhìn thấy nàng, khoé môi hơi nhếch lên, có một cảm giác vô cùng vi diệu. Nhưng hơn một tháng được tôi luyện trong hoàng cung này, sức thừa nhận của hắn cũng tăng lên đáng kể, nên rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, phất tay với nàng.
"Ngươi qua đây."
Nàng thấy Thái tử gọi mình, liền đi qua, vừa tới trước mặt Thừa Thiên liền quỳ xuống, nước mắt tí tách rơi rơi.
"Bái.. Bái kiến điện hạ."
Thừa Thiên: "..."
"Ngươi đứng lên trước. Ngồi đi."
Dù Thừa Thiên nói vậy, nhưng cô gái áo trắng vẫn không dám ngồi, bởi vì trong suy nghĩ của nàng, Thái tử và bốn vị trắc quân trắc phi kia còn chưa ngồi, nàng chỉ là một quý nhân, nào dám ngồi xuống.
Lạc Tuyết thở ra một hơi: "Liễu quý nhân, điện hạ bảo ngươi ngồi, thì ngươi cứ ngồi đi."
Liễu Vân Yên lúc này mới nơm nớp lo sợ ngồi xuống.
Mạnh trắc phi đến bên cạnh Thừa Thiên, trong giọng nói thoáng chút kinh nghi bất định:
"Điện hạ, đây là..?"
Thừa Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ tới nàng này là quý nhân của Thái tử, vậy cái thai kia chín phần mười là của Thái tử rồi. Nhưng nếu là con của Thái tử, vì sao hiện tại đã lớn như vậy mà vẫn không ai hay biết, nếu không phải hôm nay Thừa Thiên triệu tập mọi người đến Viêm Dương điện, vậy sẽ không ai biết đến sự tồn tại của nàng và đứa trẻ này. Cho lui những người không quan trọng, Thừa Thiên hỏi.
"Liễu quý nhân, ngươi mang thai được mấy tháng rồi?"
"Bẩm.. Bẩm điện hạ.. Vừa tròn.. b.. Bốn tháng ạ."
Vậy là con của "Thái tử".
Lạc Tuyết nghiêng đầu nhìn Thừa Thiên, muốn biết hắn sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Dù sao Thừa Thiên cũng không phải "Thái tử", đứa trẻ này, liệu hắn có muốn hay không?
Trần trắc phi cười lạnh.
"Nếu là con của điện hạ, tại sao đã bốn tháng rồi mà vẫn không báo cho ai biết. Phải chăng ngươi có điều gì khuất tất, mới không dám để người ta biết chuyện?"
Vừa nãy lúc Trần trắc phi đến điện Viêm Dương, cũng đã nghe người bên dưới báo lại chuyện xảy ra ở Động Liên Đình. Thiếp thất thông gian, thật là một chuyện mất mặt, chỉ có ở phủ Thái tử già trẻ gái trai lẫn lộn, mới xảy ra việc hoang đường cỡ này. Nhưng việc đó cũng làm cho nàng nghi ngờ cái thai trong bụng của Liễu quý nhân không phải của Thái tử. Bất luận là Thái hậu, hoàng hậu hay hoàng thượng đều mong có hoàng tôn, nếu nàng ta mang thai, sẽ nhận được thiên vạn ân sủng, vậy mà Liễu Vân Yên lại giấu diếm không cho ai biết, nói không có gì mờ ám thì Trần Ngọc Trăn không thể tin được.
Thừa Thiên cảm thấy lời của Trần trắc phi hơi khó nghe, nhưng hắn cũng rất muốn biết tại sao Liễu quý nhân lại giấu diếm chuyện này.
"Bẩm.. Bẩm.. Trắc phi.."
Liễu Vân Yên sợ tới mức khóc nức nở, lại quỳ xuống.
Mạnh trắc phi nhíu mày, tính tình của Liễu quý nhân này thật sự không làm cho người ta thích nổi, cứ động một chút là quỳ xuống, cứ như bọn họ ức hiếp nàng không bằng.
"Làm sao? Chột dạ quá nên không nói được gì? Ngay cả loại chuyện bại hoại gia phong như vậy cũng làm ra được, ta biết ngay loại người đến từ thôn quê thì không có gì tốt."
Lạc Tuyết đang đứng ở một bên, nghe vậy liền nhướng mày. Đây là chỉ cây dâu mắng cây hoè sao?
Trần trắc phi rốt cục ghét y tới cỡ nào, trong lúc nói chuyện với Liễu quý nhân vẫn không quên đạp y một câu?
Du trắc phi lên tiếng nói đỡ.
"Ngươi đứng lên đi rồi nói rõ ràng. Mọi sự có điện hạ làm chủ."
Liễu Vân Yên ngước nhìn Thừa Thiên.
Thời gian nàng nhập phủ rất ngắn, chỉ vỏn vẹn bốn tháng hơn. Lúc đó Thái tử đi trên đường, nhìn thấy Liễu Vân Yên đang phụ cha bán rau, liền tiến đến hỏi han. Phụ thân thấy có thể đem Liễu Vân Yên gả tới nhà cao cửa rộng, còn được cho bạc, liền không nói hai lời để Thái tử dẫn nàng đi. Nàng từ nhỏ mất mẹ, cha lại không yêu thương nàng chỉ quan tâm em trai, thường đối với nàng không mắng thì đánh, Liễu Vân Yên tính tình yếu đuối, nào dám cãi lời, ngoan ngoãn theo Thái tử về phủ. Nhưng Thái tử cũng chỉ sủng hạnh nàng một lần rồi thôi, sau đó chưa từng đến thăm. Không ngờ chỉ được sủng hạnh một lần mà lại mang thai, cũng không biết là hoạ hay phúc. Nàng không dám đi báo tin cho Thái tử, cũng không dám nói với mấy vị trắc phi trắc quân, chỉ có thể mỗi ngày đóng cửa không ra, âm thầm dưỡng thai, chờ Thái tử đến thăm nàng thì nói cho hắn biết. Cũng may Lạc trắc quân làm người không tệ, chưa từng cắt xén tiền tiêu vặt hằng tháng của nàng, vậy mới khiến cho nàng ở trong phủ an tâm tịnh dưỡng. Có điều giấy không gói được lửa, hôm nay chuyện mang thai đã lộ ra, nàng cũng không có cách nào làm người vô hình nữa. Đối mặt với chất vấn của Trần trắc phi, Liễu Vân Yên cũng không biết đáp lại thế nào. Trần Ngọc Trăn ngồi ở nơi cao, mỗi lời nói ra đều là khí thế bức người, Liễu Vân Yên không dám mở miệng, nàng hi vọng, Thái tử có thể thay nàng nói chuyện, dù chỉ là một câu cũng được.
Thật ra ai cũng biết, chỉ cần Thái tử lên tiếng, Liễu quý nhân và cái thai của nàng ta sẽ an toàn, nhưng nãy giờ Thái tử vẫn không nói gì, cũng không có thái độ yêu thương hay đối xử đặt biệt, khiến cho mọi người không khỏi nghi ngờ lời của Trần trắc phi lẽ nào là thật?
"Điện hạ." Lạc Tuyết đột nhiên mở miệng, "Đứa bé này có phải của người hay không?"
Thừa Thiên hơi hoảng hốt, quay sang nhìn Lạc Tuyết. Trong đôi mắt lam của đối phương không có chút gợn sóng.
Hắn đột nhiên hiểu ra, Lạc Tuyết đang nói cho hắn biết, nếu đứa bé này không phải của hắn, vậy kết cục của Liễu quý nhân này sẽ giống như Điền Tuệ và Ôn Ngọc Lâu lúc trước, bị đánh chết.
Mà hắn không thể lần nào cũng có thể chọn tha mạng.
Lạc Tuyết cũng không biết Thừa Thiên sẽ nói như thế nào. Ai có thể không biết, nhưng Lạc Tuyết biết rõ Thừa Thiên không phải "Thái tử", không phải cha đẻ của đứa bé, liệu hắn có chấp nhận cái nồi này không? Nếu Thừa Thiên nói không, Liễu quý nhân này tuyệt đối không thể giữ lại. Nhưng nếu có, vậy hắn muốn nuôi thay con người khác?
Lạc Tuyết không hiểu sao cảm thấy khẩn trương.
Thừa Thiên nhìn Lạc Tuyết, lại nhìn Liễu quý nhân, hít sâu một hơi.
Rốt cục thì, dù có xảy ra chuyện gì, đứa bé cũng là vô tội.
Hắn gật đầu, tự tay đỡ Liễu Vân Yên dậy.
"Ừ. Của ta."
Trần trắc phi không dám tin, Mạnh trắc phi và Du trắc phi đều kinh ngạc. Ngay cả Lạc Tuyết, cũng không khỏi nhìn về phía Thừa Thiên.
Trong mắt hắn không có tình yêu, không có dục vọng, không có lúng túng hay ghét bỏ, chỉ có một mảnh thương tiếc.
Lạc Tuyết đột nhiên cảm giác mình không hề hiểu rõ Thái tử.
Thừa Thiên quay sang dặn dò.
"Mời thái y chẩn đoán cho nàng. Sai người vào cung báo cho thái hậu, phụ hoàng và mẫu hậu. Về chỗ ở và ăn uống.. Ta không rành mấy cái này lắm, ngươi nhìn rồi làm đi."
Lời này là nói với Lạc Tuyết.
Thấy Lạc Tuyết nhìn mình, ánh mắt tìm tòi và khác lạ, Thừa Thiên chỉ biết cười khổ ở trong lòng.
Lương tâm hắn không cho phép bản thân đứng nhìn hai mẹ con Liễu quý nhân chết, huống hồ hắn làm Thái tử, thay thế người ta giữ lại huyết mạch cũng là điều nên làm.
"Vâng."
Lạc Tuyết rũ mắt phục mệnh, vội đi xuống an bày.
Thừa Thiên cho phép mọi người rời đi, ngẫm nghĩ một chút, vẫn là tự mình tiến cung giải thích với ba vị trên cao kia.
Hậu viện của Thái tử, trải qua đợt giải tán này, từ hơn trăm người còn lại ba mươi bảy người. Tuy vẫn còn rất nhiều nhưng so với trước đây thì rất ít. Thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu biết tin đều vui mừng, đặc biệt nghe nói một quý nhân còn mang thai bốn tháng, dù thân phận có thấp chút nhưng đó là hoàng tôn đầu tiên của Nhuận gia, ai nấy đều không hề keo kiệt ban thưởng xuống. Thái hậu còn phái hai ma ma xuống chăm nom, biểu thị coi trọng đối với hoàng tôn. Biến hoá của phủ Thái tử, không ít người nhìn trong mắt, xem ra, thời thế đúng là phải thay đổi rồi.
Mà năm mới cũng sắp tới.
______
Hết chương X.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro