Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Thỉnh an hoàng hậu

Buổi sáng, lúc Lạc Tuyết thức dậy, Hoàn nhi vui vẻ nói với y.

"Chủ tử, tuyết rơi rồi."

Lạc Tuyết ngạc nhiên, nhìn qua cửa sổ, quả thật thấy bên ngoài trắng xoá, xem ra tuyết từ đêm qua đã bắt đầu rơi. Trên cổ tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, Lạc Tuyết nghiêng đầu nhìn chiếc vòng trên tay mình, gương mặt trầm tư.

Sắt Tâm mang nước tới cho Lạc Tuyết rửa mặt súc miệng, hôm nay là mồng một, Lạc Tuyết phải cùng với mấy trắc phi vào cung thỉnh an hoàng hậu, cho nên mới phải dậy sớm.

Vốn dĩ việc thỉnh an này chỉ có con dâu Hoàng gia chân chính - thái tử phi mới có thể làm, còn đám người Lạc Tuyết đến cùng chỉ là thiếp thất, trừ khi hoàng hậu tuyên triệu hoặc Thái tử phi dẫn đi cùng, nếu không không có tư cách vào cung. Có điều phủ Thái tử chưa có chính phi, nên mỗi tháng bốn trắc thất phải vào cung thỉnh an Hoàng hậu, định vào ngày mồng một mỗi tháng, đây là quy củ.

Lạc Tuyết ngồi trước gương để Hoàn nhi chải tóc cho mình. Y là nam tử, tóc cũng không cần nhiều kiểu cách như nữ tử. Hoàn nhi chừa lại hai lọn tóc rũ xuống bên tai Lạc Tuyết, số tóc còn lại thì dùng ngọc quan khảm đá thanh lam cố định trên đỉnh đầu. Tóc Lạc Tuyết rất mềm mượt, không cần dầu bôi tóc vẫn đều tăm tắp, rủ xuống sau lưng, đẹp như một dải lụa trắng muốt, Hoàn nhi rất thích, mỗi lần chải đầu đều vuốt ve thật lâu mới nỡ buông tay.

Cung trang hôm nay Lạc Tuyết chọn màu trắng, thêu hoa văn hồng mai cách điệu, thắt lưng bằng da khảm bảo thạch, ở bên hông đính ngọc bội có tua rua rủ xuống, càng thêm mấy phần anh tuấn tiêu sái, như một công tử văn nhã. Hoàn nhi nhìn chủ tử nhà mình, bỗng cảm thấy đỏ mặt. Lạc Tuyết hiếm khi ăn mặc trịnh trọng nghiêm túc, hiện tại đứng yên một chỗ, khí độ cũng không thua gì con em thế gia. Dung mạo kinh nhân như thế, khó trách mấy năm qua luôn được Thái tử sủng ái.

Lạc Tuyết không dẫn theo hai nha đầu, bởi vì hai nàng không đủ tư cách vào cung, khi vào cung toàn bộ sẽ do cung nữ hầu hạ. Lạc Tuyết bước ra khỏi phòng, hơi lạnh nháy mắt phả vào mặt, Sắt Tâm cẩn thận choàng áo khoác lông cáo đính ngân tuyến lên cho Lạc Tuyết, lại đứng nhìn theo bóng lưng của y đi đến khi dần khuất mới trở vào trong.

Bên ngoài phủ đã có xe ngựa chờ sẵn, Lạc Tuyết và ba trắc phi đến Viêm Dương điện báo với Thừa Thiên một tiếng, rồi ngồi xe tiến cung. Trần trắc phi và Mạnh trắc phi ngồi một xe, Lạc Tuyết và Du trắc phi ngồi một xe.

Xe ngựa yên tĩnh chạy trên đường, bên trong lót đệm lông thật dày,  lò than toả ra hơi ấm, dễ chịu như ở trong noãn phòng. Không biết là vì hơi nóng hay sao, mà hai gò má Du trắc phi đỏ bừng, nàng ngồi dựa vào thành xe, mắt nhìn chằm chằm Lạc Tuyết ngồi đối diện.

Lạc Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được có tầm mắt chăm chú nhìn mình thì mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Du trắc phi. Du Tư Lan thấy Lạc Tuyết đột ngột mở mắt bắt gặp mình nhìn y, nhưng cũng không có vẻ chột dạ hay quẫn bách, mà chỉ cười khẽ, nói.

"Lạc trắc phi anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, chẳng trách có thể khiến Thái tử khăng khăng một mực."

Lạc Tuyết hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một chút ý tứ trong lời nói của Du trắc phi, thấy đối phương không có địch ý, chỉ đơn thuần là khen ngợi, bèn cười đáp.

"Lạc Tuyết xuất thân nghèo nàn, đứng trước Du trắc phi hoa dung nguyệt mạo, thật sự không dám nhận mấy chữ trên."

Trong lòng lại khó hiểu, sao Du trắc phi đột nhiên lại khen y? Du Tư Lan vào phủ đã hai năm, trong bốn trắc phi thì có tư lịch cao nhất, trước giờ đối xử với người khác luôn hào phóng khéo léo, nhưng chưa từng chủ động bắt chuyện với Lạc Tuyết như thế này.

"Lạc Tuyết."

Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn Du Tư Lan.

Nàng ta như không phát hiện ra mày của Lạc Tuyết khẽ nhíu lại, tươi cười vô cùng thân thiết.

"Ta thấy Thẩm quý nhân gọi ngươi Lạc Tuyết, cảm thấy như vậy rất tốt, ta cũng gọi ngươi một tiếng, ngươi không để ý chứ?"

Nói xong liền chờ mong nhìn Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết nhíu mày càng chặt, không hiểu Du Tư Lan hôm nay làm sao, nhưng vẫn đáp lời.

"Được Du trắc phi ưu ái, Lạc Tuyết lấy làm vinh hạnh. Có điều Lạc Tuyết và Thẩm quý nhân xuất thân hàn môn, không hiểu nhiều lễ tiết như thế gia, mong Du trắc phi đừng để ý."

Lời nói của Lạc Tuyết uyển chuyển dễ nghe, nhưng hoàn toàn chính là ý cự tuyệt. Sắc mặt Du trắc phi hơi tái đi, không nghĩ tới Lạc Tuyết sẽ từ chối không chút do dự như vậy. Nàng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng xe ngựa dừng lại, đã tới trước cửa cung. Lạc Tuyết liền bước nhanh xuống xe, không cho Du trắc phi cơ hội mở miệng.

Cung nữ của hoàng hậu đã đứng đợi ở cửa, thấy bốn vị trắc thất của Thái tử đã đến liền tiến lên nghênh đón, mời từng người vào kiệu đã được chuẩn bị sẵn do bốn hoàng môn nâng, một đường đi đến Phượng Nghi cung.

Đến tẩm cung của Hoàng hậu, việc đầu tiên là cởi áo khoác ra, đứng trong noãn phòng một lát để xua đi cái lạnh, sau đó mới bước vào trong điện. Cung nữ cẩn thận dâng trà, động tác nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động, không khí an tĩnh tới mức người bình thường hoạt ngôn như Trần trắc phi cũng không dám nói cười, quy củ ngồi đó.

Tầm một chén trà(5 phút sau), một vị nữ quan mặt mày xinh đẹp xuất hiện, tươi cười hành lễ:

"Hoàng hậu đã dậy, cho mời các vị vào trong."

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên chủ vị, mặc cung phục hai màu đỏ vàng thêu bách điểu triều phượng, trên tóc đội phượng quan, cài trâm bộ diêu rủ xuống, khí thế không giận mà uy, lúc nhìn thấy bốn người Lạc Tuyết tiến vào, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Thỉnh an hoàng hậu nương nương, chúc nương nương phượng thể an khang."

Lạc Tuyết cùng với ba trắc phi quy củ quỳ xuống hành lễ, không lâu lắm bèn nghe giọng nói nhàn nhạt truyền đến.

"Tất cả đứng lên đi."

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương."

Vừa đứng lên xong liền có cung nữ mang ghế ra, Trần trắc phi và Du trắc phi ngồi ở gần hoàng hậu nhất, Lạc Tuyết và Mạnh trắc phi ngồi xa hơn, im lặng cúi mắt, không nói một lời.

Hoàng hậu hỏi thăm sức khoẻ của Thái tử, Trần trắc phi nhanh nhảu trả lời, lại pha chút trò vui, khiến hoàng hậu cười không ngừng. Hoàng hậu lại nói vài câu với từng người, lúc nhìn tới Lạc Tuyết, trong ánh mắt dường như có vài phần kỳ lạ.

"Bấy lâu nay Thái tử không có chính phi, việc lớn nhỏ trong phủ đều do ngươi quản, nghĩ tới cũng rất vất vả. Đây là bổn cung thưởng cho ngươi, sau này nên tận tâm hầu hạ Thái tử."

Liếc mắt một cái, một cung nữ liền cung kính mang lên một khay được vải đỏ che lại. Lạc Tuyết làm ngơ ánh mắt tức giận của Trần trắc phi, quỳ xuống nhận lấy lễ vật một cách dịu ngoan.

Hoàng hậu đây là đang nhắc nhở y không cần vì được quản phủ Thái tử mà vọng tưởng mình có thể trèo lên cành cao làm phượng hoàng. Chính phi tương lai của phủ Thái tử có thể là một vị thiên kim nào đó, cũng có thể là một trong ba nữ nhân ngồi ở đây, nhưng sẽ không bao giờ là Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết ngoan ngoãn nhận thưởng khiến hoàng hậu hoà hoãn hơn. Thấy y hiểu được ý mình, hoàng hậu lúc này mới cho gọi hoàng môn chuẩn bị bữa sáng.

Kỳ thực Lạc Tuyết không thích dùng bữa trong cung, quá nhiều lễ nghi, quá nhiều quy tắc, nhưng hoàng hậu giữ trắc thất của Thái tử ở lại dùng cơm là vinh hạnh, không chỉ phải ăn mà còn phải vui vẻ cảm kích ăn.

Trên bàn tròn bày hơn mười món ăn, tuy không nhiều nhưng món nào món nấy vô cùng bắt mắt ngon miệng, Lạc Tuyết im lặng đi về phía sau lưng hoàng hậu, nhận lấy đôi đũa trong tay cung nữ giúp bà chia thức ăn.

Hoàng hậu không hờn giận liếc nhìn Lạc Tuyết, y đây là đang biểu thị sẽ làm tròn bổn phận của mình, xem ra là một đứa nhỏ thông minh. Bà nghe nói Thái tử rất sủng ái người này, nên sợ y ỷ sủng mà kiêu, nay thấy cũng là người biết điều nên cũng không làm khó, để cho Lạc Tuyết cùng ngồi xuống dùng bữa.

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ hoà thuận, ba trắc phi đều là con gái nhà quan, rất giỏi ăn nói, đặc biệt là Du Tư Lan tính tình hào phóng khéo léo, rất được lòng hoàng hậu, khi ra về trên tóc liền nhiều thêm một đôi trâm hoa hạnh do hoàng hậu đích thân gỡ từ búi tóc của mình rồi cài lên, khiến ánh mắt của hai trắc phi còn lại không tự chủ dừng trên đó rất lâu.

Lạc Tuyết lên xe ngựa, cũng không có tâm tình phản ứng Du trắc phi, nhắm mắt dựa vào thành xe, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi. Có lẽ Du Tư Lan cũng nhận thấy, nên im lặng không quấy rầy y.

Làm con người đã mệt, làm con người sống giữa một đống người đầy tâm kế lại càng mệt hơn. Lạc Tuyết không tự chủ nghĩ tới Thái tử, hiện tại hắn "thay da đổi thịt", ngày ngày chăm lo triều chính, xử lý công vụ, cái chính là hắn không phải làm cho có, mà thật sự có năng lực, xử lý mọi việc đâu ra đấy, lại thường nghĩ ra một vài biện pháp canh tân đất nước, rất được hoàng thượng và các vị trọng thần tán dương. Có lẽ không lâu nữa, hoàng thượng và hoàng hậu sẽ tìm cho Thái tử một chính phi xứng lứa vừa đôi, đến lúc đó, Lạc Tuyết phải giao ra quyền quản phủ, lúc này hoàng hậu cũng không sợ y được voi đòi tiên nữa.

Cùng nghĩ tới Thừa Thiên không chỉ có Lạc Tuyết mà còn có hoàng hậu. Hôm nay nhìn bốn trắc thất như hoa như ngọc, trong lòng bà lại càng sầu lo. Thái tử năm nay đã hai mươi rồi, mà dưới gối vẫn không có bất kỳ đứa trẻ nào. Trước đây Thái tử ăn chơi trác táng, Hoàng thượng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, không chỉ vì đối với hắn không có biện pháp, mà còn vì muốn Thái tử nhanh nhanh sinh hạ tiểu hoàng tôn. Thân thể hoàng thượng còn cường tráng, sống thêm mười năm hai mươi năm không thành vấn đề, đến lúc đó sẽ ôm tiểu hoàng tôn này đến bên người tự mình nuôi dạy, trực tiếp bỏ qua Thái tử, để nó kế thừa nghiệp lớn. Không nghĩ tới hiện tại Thái tử đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng lại không ra vào hậu viện nửa bước, điều này khiến hoàng hậu rất lo âu. Bà đời này chỉ có một mình Thái tử là con, dĩ nhiên muốn hắn có thể vì Nhuận gia khai chi tán diệp, phá bỏ lời nguyền độc đinh này. Hoàng hậu nghĩ tới nếu hiện tại thanh danh của Thái tử đã được vãn hồi, thì nên tìm cho y một mối hôn sự, sớm ngày định xuống chính phi, để bà sớm ngày ôm cháu mới được.

______

Hết chương VIII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro