Chương IX: Giải tán hậu viện
Ngày cứ như vậy trôi qua, trừ việc phải giúp Thái tử chuẩn bị cho buổi săn mùa đông thì Lạc Tuyết xem như vô cùng tự tại.
Khoảng thời gian này, y và Thái tử nói chuyện càng hoà hợp, mỗi buổi trưa khi Lạc Tuyết đến Viêm Dương điện đưa đồ ăn đều được giữ lại ít nhất hai canh giờ (bốn tiếng), điều này khiến cho không ít người thầm hận mà không dám nói. Không ít người cũng tìm đủ mọi cách để có thể lọt vào mắt Thái tử, nhưng Thái tử nay đã khác xưa, hắn không thích bị làm phiền, liền hạ lệnh cho hộ vệ canh giữ xung quanh Viêm Dương điện, bất luận là ai, nếu không có hắn cho phép thì không được vào, lúc này cả phủ mới yên tĩnh lại.
Thanh Phương Viện.
Hôm nay Thẩm Thiên Tuyết tới chơi, Lạc Tuyết vì vậy mà đem trà ngon ra tiếp đãi, Sắt Tâm làm thử một loại điểm tâm mới, vị ngọt thanh lại thơm mùi hoa quế, Thẩm Thiên Tuyết ăn liên tục mấy cái, rồi uống một ngụm trà, thật sự vô cùng thoả mãn.
Lạc Tuyết cũng cảm thấy điểm tâm này rất ngon, thầm nghĩ có nên đem cho Thái tử một ít không, nhưng nghĩ lại hắn cũng không thích ăn đồ ngọt lắm, nên thôi.
Thẩm Thiên Tuyết ăn uống no say, nhìn sang Lạc Tuyết đang ngẩn người, thấy gương mặt của y ẩn tình, khoé miệng treo nụ cười yếu ớt, dáng vẻ nhàn nhã ung dung, không khỏi hâm mộ, nói.
"Từ khi trở về, điện hạ hầu như không bước chân vào hậu viện, trừ ngươi ra, khó có ai nhìn thấy được ngài ấy rồi."
Trong giọng nói tuy là trêu chọc, nhưng vẫn hàm chứa một tia cô đơn.
Lạc Tuyết nhướng mi, cười như không cười.
"Thẩm quý nhân đây là mong nhớ Thái tử không chịu được rồi sao?"
Thẩm Thiên Tuyết trừng mắt:
"Đâu chỉ có mình ta, ngươi nói người ngồi ở đây ai mà không mong nhớ điện hạ chứ!!!"
Lạc Tuyết châm trà vào ly của mình, thong thả đưa lên môi uống.
Nếu đổi lại là một người khác nói những lời này với y, y chắc chắn sẽ nghĩ rằng đối phương dụng tâm kín đáo, muốn lợi dụng mình để gặp được Thái tử. Nhưng Thẩm Thiên Tuyết tâm tư đơn thuần, nếu nói nàng có dã tâm, thì chỉ là muốn được Thái tử nhớ tới mà thôi. Lạc Tuyết nghĩ tới Thái tử, nếu hắn biết được có bao nhiêu người đang thầm thương trộm nhớ hắn, không biết có lập tức cuốn gói chạy khỏi phủ Thái tử hay không.
"Ngươi cười cái gì? Ta nói sai gì sao?" Thẩm Thiên Tuyết bĩu môi giận dỗi, Lạc Tuyết hoàn hồn, mới phát hiện mình vậy mà bất tri bất giác cười thành tiếng.
Y không chút hoang mang đáp.
"Ta cười Thẩm quý nhân tương tư thành bệnh đấy."
Sắc mặt Thẩm Thiên Tuyết đỏ bừng, thẹn quá thành giận, ngồi dỗi ở một bên không nhìn Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết cười càng vui vẻ hơn.
Không khí trong điện hết sức hài hoà. Cửa đột nhiên mở ra, Sắt Tâm mang theo vẻ mặt khó coi tiến vào.
"Có chuyện gì?" Lạc Tuyết ngồi dậy, mà Thẩm Thiên Tuyết cũng hiếu kỳ nhìn qua.
"Chủ tử.." Sắt Tâm nhìn Thẩm Thiên Tuyết, Lạc Tuyết phẩy tay, ý bảo không cần cố kỵ, Sắt Tâm liền nói tiếp.
"Bên Động Liên Đình xảy ra chuyện, Triệu đại nhân mời chủ tử đến đó một chuyến."
Triệu đại nhân Triệu Tề, hộ vệ trưởng của phủ Thái tử.
Lạc Tuyết gật đầu, đứng dậy thay quần áo. Thẩm Thiên Tuyết ở bên ngoài đợi, cũng cùng đi theo, nàng nhớ cái tên Động Liên Đình này rất quen, nhưng không nhớ nổi đó là chỗ nào.
"Là chỗ ở của Điền quý nhân." Lạc Tuyết hảo tâm nhắc nhở.
Thẩm Thiên Tuyết lúc này mới ngộ ra, gật gật đầu.
Điền quý nhân cũng là một thiên kim tiểu thư gia thế không lớn, vào phủ đã lâu, nhưng Thái tử chỉ sủng hạnh mấy lần liền quên luôn. Nàng ấy còn từng đến tìm Lạc Tuyết khóc lóc vài lần, mong được Lạc Tuyết giúp đỡ nói vài lời trước mặt Thái tử, nhưng đều bị y từ chối, sau đó Điền quý nhân không đến đây nữa, cả ngày đóng cửa không ra. Mà người trong hậu viện phủ Thái tử nhiều như vậy, Lạc Tuyết cũng không có tinh lực đi quan tâm từng người một, chỉ cần không gây ra chuyện lớn thì y sẽ không quản.
Nhưng hôm nay đích thân hộ vệ trưởng ra mặt, còn mời cả Lạc Tuyết tới, nói vậy, chuyện xảy ra chắc chắn không nhỏ.
"Lạc trắc quân, Thẩm quý nhân."
Lạc Tuyết cùng Thẩm Thiên Tuyết bước vào Động Liên Đình, Hộ vệ trưởng Triệu Tề liền tiến lên bái kiến. Lạc Tuyết gật đầu, thoáng nhìn qua, chỉ thấy Điền quý nhân hoa dung thất sắc ngồi bệt dưới đất khóc thút thít, trên người trùm một tấm vải dày. Bên cạnh là một nam tử tuấn mỹ nhưng nơm nớp lo sợ, hai tay bị trói ở sau lưng, có hai hộ vệ đứng canh giữ. Mày Lạc Tuyết nhíu chặt lại, linh cảm có chuyện chẳng lành.
"Đây là..?"
Nói tới đây, sắc mặt Triệu Tề cũng rất khó coi. Hắn vốn đang đi tuần tra xung quanh hậu viện, khi đi ngang qua Động Liên Đình, lại tình cờ nghe thấy thanh âm không nên nghe, sắc mặt Triệu Tề liền xanh mét. Hắn đã hơn ba mươi tuổi, đương nhiên biết thanh âm kia có nghĩa là gì, nhưng cái đáng nói là đây là hậu viện phủ Thái tử, mà Thái tử lúc này lại đang tiến cung cùng hoàng đế xử lý công vụ, như vậy người ban ngày tuyên dâm trong này là ai?
Triệu Tề sai người đến báo cho Lạc Tuyết một tiếng liền đương trường xông vào, quả nhiên bắt quả tang một cặp gian phu dâm phụ đang làm chuyện cẩu thả giữa thanh thiên bạch nhật. Dù đã định liệu trước nhưng khi tận mắt thấy vẫn khiến cho lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Hai người này, một người là quý nhân của Thái tử, một người là quý quân của Thái tử, vậy mà lại cấu kết lẫn nhau, nếu để người khác biết được, vậy còn gì là mặt mũi của Thái tử?
Triệu Tề nén chặt cảm xúc chán ghét muốn một đao chém chết hai kẻ tiện nhân này xuống, đem chuyện vừa xảy ra kể lại rõ ràng cho Lạc Tuyết nghe. Thẩm Thiên Tuyết ở một bên âm thầm kinh hãi, không ngờ hai người này lại có thể làm ra chuyện kinh hãi thế tục như vậy. Lạc Tuyết càng nghe, ánh mắt càng lạnh xuống, câu đầu tiên là:
"Bắt hết toàn bộ nha hoàn và hoàng môn có mặt trong Động Liên Đình ngày hôm nay lại, kể cả người của Chu Tích Trai cũng bắt tới, không được để sót."
Thuộc hạ vâng mệnh rời đi, Triệu Tề ngước nhìn Lạc Tuyết, không khỏi kinh ngạc bởi sự quyết đoán mà tàn nhẫn của y. Bắt hết lại, là không hi vọng họ đem chuyện này truyền ra ngoài. Mà muốn làm cho bọn họ không thể truyền tin ra ngoài, biện pháp chỉ có một..
Triệu Tề trong lòng nặng nề, nhưng cũng hiểu đây là biện pháp bảo toàn danh dự cho Thái tử. Thiếp thất và nam sủng của mình gian díu trong phủ, để người khác biết được thì Thái tử sẽ biến thành trò cười lớn nhất thiên hạ.
"Lạc trắc quân.." Điền Tuệ nghe thấy giọng Lạc Tuyết, liền bò ra. Ngày xưa cũng là một mỹ nhân hiếm có, nhưng nay đầu tóc rối bời, y phục xốc xếch, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu, nàng cũng không quan tâm hình tượng của bản thân, chỉ một mực bò tới gần, bắt lấy chân Lạc Tuyết.
"Lạc trắc quân, xin ngài tha cho ta đi, ta là nhất thời hồ đồ, kìm lòng không đặng.. Lạc trắc quân, xin hãy tha cho ta."
Trên gương mặt Lạc Tuyết thoáng qua tia mất kiên nhẫn, rút chân về, Điền Tuệ lập tức bổ nhào về phía trước, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, lại định bò lên thì đã nghe một giọng nói truyền đến.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về thân ảnh đang bước vào trong viện, không hẹn mà cùng quỳ xuống.
"Bái kiến điện hạ."
Thừa Thiên miễn lễ, đi đến cạnh Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết hiểu ý, nhưng không vội trả lời ngay, mà mời Thừa Thiên vào trong ngồi. Triệu Tề thấy Lạc Tuyết săn sóc Thừa Thiên như vậy, rất vui mừng, lệnh cho thuộc hạ mang Điền Tuệ và nam tử kia theo sau.
Vào trong viện, Thừa Thiên cũng nghe Lạc Tuyết nói đại khái tình hình, hắn thầm nghĩ yêu nhau thì đến với nhau thôi, nhưng rồi lại nhớ đây là hậu viện của mình, bọn họ trên danh nghĩa đều là "vợ" mình. Để "vợ" của bản thân yêu nhau rồi cùng nhau cắm sừng mình, chậc, đúng là khó mà tưởng tượng nổi.
"Điền Tuệ và Ôn Ngọc Lâu, hai người các ngươi đều là người xuất thân hàn môn, may nhờ có điện hạ chú ý tới rồi cân nhắc, mới có cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, các ngươi không cảm kích ân đức của Thái tử điện hạ thì thôi, lại còn làm ra chuyện sỉ nhục điện hạ đến như vậy, thật sự là đáng chết."
Lạc Tuyết lạnh lùng nhấn mạnh hai chữ cuối, khiến cho Thừa Thiên không khỏi nghi hoặc nhìn sang. Trong ấn tượng của hắn, lúc nào Lạc Tuyết cũng tươi cười dịu dàng, lời nói hoà nhã, đây là lần đầu tiên Thừa Thiên thấy Lạc Tuyết tức giận như vậy. Trên người y tựa hồ có một cỗ khí thế vô hình, khiến lòng người bị chấn trụ, ngay cả Điền Tuệ đang khóc sướt mướt cũng bị những lời này làm cho sợ hãi đến quên cả khóc.
"Đúng vậy. Những năm tháng qua nhờ có Thái tử điện hạ cất nhắc, chúng ta mới được sống tốt như vậy."
Ôn Ngọc Lâu dù bị bắt, nhưng trên mặt không có nhiều bi thương, chỉ là lúc nói những lời này, lại không kiềm chế được tự giễu.
"Nhưng điện hạ chỉ sủng ái mỗi Lạc trắc quân, còn lại những quý nhân quý quân như chúng ta, ngài chỉ lâm hạnh một lần rồi thôi, thậm chí còn chưa từng nhớ tới. Ngày dài tịch mịch, ta khó tránh khỏi nảy sinh tâm tư không nên có. Hôm nay bị điện hạ bắt được, muốn đánh muốn giết, tùy ngài xử trí."
Thừa Thiên cảm thấy nếu họ muốn yêu nhau thì thành toàn cho họ vậy, nhưng Lạc Tuyết lại cười một tiếng, ánh mắt lạnh băng.
"Ngươi thân là quý quân của Thái tử, lại cấu kết cùng người khác, đó là bất trung. Ngươi tự nguyện để Thái tử nạp ngươi làm quý quân, hiện tại lại quay sang oán trách ngài lạnh nhạt ngươi, đó là bất nghĩa. Kẻ bất trung bất nghĩa như ngươi, còn có tư cách gì mà cho mình là anh hùng mặc người chém giết. Lôi hắn ra, còn có nữ nhân này, đánh chết."
Sắc mặt Điền Tuệ tái nhợt, quỳ trước mặt Thừa Thiên khóc nức nở.
"Điện hạ, thiếp biết sai rồi, thiếp không muốn chết, điện hạ, xin hãy tha thứ cho thiếp, thiếp tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa.."
Thừa Thiên cảm thấy nàng ta thật đáng thương, nhưng không tin vào hai chữ không tái phạm, bởi có lần một sẽ có lần hai. Hắn cũng đồng tình với lời nói của Lạc Tuyết, hai người này thật sự đã quá phận. Thừa Thiên thì thôi đi, dù sao cũng chỉ là người ngoài, nhưng hiện tại hắn là Thái tử, mà đặt mình vào vị trí của Thái tử, làm sao có thể chấp nhận được chuyện bị chính vợ của mình cắm sừng như vậy. Thừa Thiên suy nghĩ một chút, đầu tiên là đỡ Điền Tuệ đứng lên, bảo nàng ta đừng khóc nữa, rồi mới quay sang Lạc Tuyết hỏi.
"Ta thấy đánh chết quá nặng, hay là đuổi họ ra khỏi phủ Thái tử, vĩnh viễn không được quay lại kinh thành nữa. Ngươi thấy sao?"
Triệu Tề nghe những lời này, vừa vui mừng vừa sâu lo. Quân chủ thiện lương, đối với đám thần tử bọn họ là chuyện tốt, nhưng không giết hai người này, tương đương để lại một mầm hoạ rất lớn. Nếu rơi vào tay người có tâm, thì đây sẽ là một kích chí mạng cho Thái tử.
Lạc Tuyết gật đầu:
"Điện hạ nói được, đương nhiên là được."
Triệu Tề thấy hai người đã quyết định, bèn kéo Điền Tuệ và Ôn Ngọc Lâu xuống, chính mình cũng hành lễ rồi rời đi tiếp tục nhiệm vụ.
Trong viện bỗng chốc vắng lặng, Thừa Thiên đưa mắt nhìn sang Lạc Tuyết. Không hiểu sao hắn có cảm giác nãy giờ Lạc Tuyết rất tức giận. Trong ấn tượng của Thừa Thiên, lúc nào hắn gặp Lạc Tuyết, trên gương mặt của y cũng treo nụ cười yếu ớt, sắc mặt nhu hoà làm người dễ chịu, hiếm thấy dáng vẻ lạnh lùng như hôm nay. Có điều trong đầu Thừa Thiên đang muốn bàn đến một chuyện khác, nên cũng không nghĩ nhiều,
"Hiện tại trong phủ quá nhiều người, mà ta bận rộn công vụ, cũng không thể chăm lo hết được. Để tránh xảy ra sự việc như ngày hôm nay, ta muốn giải tán người trong hậu viện, để bọn họ có thể trở về nhà mẹ, tự do tái giá. Ngươi cảm thấy ổn không?"
Lạc Tuyết nhìn Thừa Thiên, cười nhẹ.
"Chủ ý của điện hạ rất ổn. Lạc Tuyết sẽ cho gọi mọi người đến điện Viêm Dương."
Thừa Thiên thấy Lạc Tuyết cuối cùng cũng cười, trong lòng cũng vui vẻ theo, cùng y sóng vai đến Viêm Dương điện.
________
Hết chương IX.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro