Chương IV: Thái tử bị "vỗ béo"
Hôm sau của phủ Thái tử lại là một ngày nhộn nhịp.
Lạc Tuyết ngủ một giấc đến khi mặt trời lên mới vươn người ngồi dậy. Phủ Thái tử chưa có chính phi, không cần phải đi thỉnh an mỗi ngày, thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, cảm giác thật tự do tự tại. Hoàn nhi chuẩn bị nước ấm giúp Lạc Tuyết tắm rửa, thay đồ, dùng cơm xong, Lạc Tuyết vừa xem sổ sách vừa dặn Hoàn nhi làm điểm tâm để trưa đưa qua cho Thái tử.
Hôm qua làm bảy món, Thái tử ăn năm món, trong đó có đến ba món là "thái tử" không thích ăn, điều này một lần lại một lần nhắc nhở Lạc Tuyết, đây không phải Thái tử trước đó y quen biết. Không thể dùng thái độ đối đãi với "thái tử" để đối xử với Thái tử. Lạc Tuyết suy tư một chút, ánh mắt lại dời về sổ sách trên bàn.
"Đồ tiến cống cất vào kho.. Mấy thứ Hoàng thượng ban cho điện hạ để đích thân ta đi nói, mùa đông lạnh sắp tới, mỗi viện may thêm ba bộ quần áo mùa đông, hai áo choàng, lấy da lông quý nhất cho điện hạ cùng ba vị trắc phi, còn lại ấn theo lệ thường. Người hầu hạ trong phủ được thêm hai bộ quần áo mới và hai xấp vải, ấn lệ đi phát. Đến đầu tháng sau thì phát than, phân lệ như cũ. Sắt Tâm."
Sắt Tâm ghi nhớ kỹ những gì Lạc Tuyết vừa nói, tiến lên nhận lấy sổ sách trong tay y. Lạc Tuyết xoa xoa trán, lại xem thử thu chi của mấy cửa hàng trong phủ Thái tử, lâu lâu ra một vài chỉ thị. Bận rộn một buổi sáng, đến khi Hoàn nhi nhắc nhở, Lạc Tuyết mới nhận ra đã đến trưa rồi.
Xoa xoa thái dương, Lạc Tuyết đứng dậy chuẩn bị đi điện Viêm Dương.
"Chủ tử, chủ tử." Một nha hoàn áo tím hớt hải chạy vào phòng. Hoàn nhi thấy liền trách mắng.
"Làm gì mà gấp gáp như thế? Quy củ đâu?"
Nha hoàn áo tím thè lưỡi một cái, Lạc Tuyết và Hoàn nhi biết tính nàng ta, cũng không trách phạt. Sắt Tâm hỏi.
"Tử Linh, xảy ra chuyện gì mà ngươi hấp tấp như thế?"
Tử Linh nhìn về phía Viêm Dương điện, bĩu môi.
"Chủ tử, vừa rồi em đi lấy vải từ khố phòng về, ngang qua hoa viên nhìn thấy Trần trắc phi và cung nữ đang đi đến điện Viêm Dương, trên tay cung nữ còn cầm một cái giỏ, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm."
Lạc Tuyết nhướng mày, quay sang bảo Hoàn nhi.
"Vậy hôm nay không cần đem đồ đến cho điện hạ, canh cho hộ vệ thì vẫn cần. Ngươi và Sắt Tâm đi thôi."
"Chủ tử!"
Cả ba đều thay Lạc Tuyết bất bình, vị trong Dao Quang các kia rõ ràng đang bắt chước chủ tử của bọn họ, chủ tử lại xem như không có gì xảy ra, còn không chịu đi nữa, nếu Thái tử vì vậy mà sủng ái Trần trắc phi, thì chẳng phải địa vị của chủ tử sẽ..
Lạc Tuyết ngồi xuống ghế, lắc đầu:
"Viêm Dương điện không phải một mình ta được đi, cùng là trắc thất, ta có thể, thì nàng cũng có thể. So đo làm gì."
Tử Linh chưa kịp nói gì, bên ngoài lại có tiến bước chân. Người đến là một nha hoàn áo tím, động tác quy củ hơn nhiều so với Tử Linh, vừa thấy Lạc Tuyết liền hành lễ.
"Chủ tử."
Lạc Tuyết nghi hoặc nhìn Tử La, hai người này là nha hoàn nhị đẳng, do Lạc Tuyết không thích người nhiều nên trong phòng ngoại trừ Hoàn nhi và Sắt Tâm thì những người khác không được phép tiến vào. Hai nha hoàn phụ trách chuyện bên ngoài, nếu không phải có tin tức quan trọng, thì cũng sẽ không trực tiếp đi gặp y như vậy.
"Chủ tử, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy Mạnh trắc phi cũng mang theo một giỏ đồ ăn đi đến Viêm Dương điện."
Lạc Tuyết không khỏi cảm thán, xem ra việc hôm qua mình ở trong điện với Thái tử hơn hai canh giờ đã khiến bọn họ không nhịn được. Nói vậy, chốc lát không chỉ có thêm Du trắc phi, mà những quý nhân kia cũng sẽ đến Viêm Dương điện góp vui.
Nhớ tới biểu cảm của Thái tử mỗi khi tiếp xúc với dàn mỹ nhân đông đúc của mình, Lạc Tuyết không khỏi cười khẽ.
Bốn cung nhân đều khó hiểu, không biết tại sao chủ tử lại đột nhiên cười. Có điều so với nụ cười nhẹ thường treo nơi khoé môi, chủ tử cười như vậy thoạt nhìn càng đẹp mắt.
Viêm Dương điện.
Buổi trưa thường là thời gian Thừa Thiên dùng để luyện chữ, ngày nào cũng vậy. Hắn muốn tạo thói quen cho mình, để có thể học tập càng nhiều thứ càng tốt. Bàn tay chấm mực rồi lại viết, gương mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng khi viết xong, khóe môi Thừa Thiên nở một nụ cười nhạt, trong lòng rất vui vẻ. Nhờ Lạc Tuyết giúp đỡ ngày hôm qua, tháo bỏ nút thắt trong đầu hắn, hiện tại đã có thể viết chữ một cách thuần thục hơn, cũng hiểu được nghĩa của nó là gì
Chữ cổ, quả nhiên ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, phức tạp hơn rất nhiều so với chữ thời hiện đại. Hắn cần phải trau dồi thêm nữa, mới có thể làm tốt công việc của mình.
“Bẩm thái tử, Trần trắc phi cầu kiến.”
A Tử đột ngột tiến vào thông báo.
Bàn tay đang cầm bút hơi sững lại, Thừa Thiên ngước mắt nhìn hộ vệ giây lát, gật nhẹ đầu:
“Cho nàng vào.”
A Tử lĩnh mệnh lui ra, lát sau, một bóng dáng đỏ rực bước vào trong điện.
“Điện hạ.”
Trần trắc phi vừa bước vào, cả gian phòng lập tức như vườn hoa đương nở rộ, mùi hương thơm ngát từ khướu giác đi vào trong tâm, khiến người ta sảng khoái lạ kỳ. Nhưng Thừa Thiên không có quá nhiều cảm xúc trên gương mặt, chỉ ngồi nhìn nàng một chốc, gật đầu chào hỏi:
“Trần trắc phi.”
“Thiếp có làm chút điểm tâm cho điện hạ.”
Trần trắc phi yêu kiều cúi người, dịu dàng nhìn Thừa Thiên, ánh mắt mang theo tình ý nồng đậm khiến hắn sống lưng rét lạnh. Nàng vừa dứt lời, cung nữ liền cẩn thận đem điểm tâm ra khỏi giỏ, tinh xảo vô cùng. Thừa Thiên có được kinh nghiệm từ hôm qua, liền nhìn Hà Dương một cái. Trong lòng Hà Dương thoắt cái đã hiểu, liền tiến lên cung kính nhận điểm tâm của Trần trắc phi, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp dài nhỏ, trong chiếc hộp đó là một cây trâm bạc được phủ lên một miếng vải nhung, có vẻ là vật không tầm thường. Hà Dương vén tay áo, dùng trâm bạc cẩn thận ghim xuống giữa điểm tâm, chờ một lúc sau, liền hướng cây trâm vẫn sáng bóng ánh bạc cho tất cả mọi người trong phòng cùng nhìn thấy. Sau đó, gã lau sạch đuôi trâm, cẩn thận cất trở lại, bưng điểm tâm đến trước mặt Thừa Thiên.
“Điện hạ, không có độc.”
“Ừm.”
Thừa Thiên gật đầu, cầm đũa lên chuẩn bị gấp điểm tâm trước sự vui vẻ chờ đợi của Trần trắc phi. Nào ngờ, món còn chưa đến miệng, bên ngoài đã có tiếng của hộ vệ truyền đến
“Điện hạ, bên ngoài có Du trắc phi cầu kiến ạ.”
Tay Trần trắc phi siết chặt khăn lụa, nụ cười trên môi cứng ngắc, nàng ta có chút chờ mong nhìn chằm chằm Thừa Thiên, nhưng hắn chỉ buông đũa xuống, không ăn nữa, ra hiệu cho hộ vệ vời người vào trong.
Du trắc phi mặc váy màu hoa lựu, đoan trang tiến vào, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, càng tăng thêm dáng vẻ xinh đẹp. Thấy Thái tử, nàng nhoẻn miệng cười duyên, cúi nhẹ người hành lễ.
“Điện hạ.”
Giọng nói mềm nhẹ như rót mật vào tai, Du trắc phi chờ đến khi Thừa Thiên chào lại, liền đứng thẳng người, làm như bất ngờ nhìn thấy Trần trắc phi ở bên cạnh mình, kinh hô:
“Ồ, Trần muội muội, muội cũng đến thăm điện hạ sao?”
Trần trắc phi ánh mắt như đao, nhưng môi vẫn nở nụ cười, gật đầu chào hỏi:
“Du tỷ tỷ, tỷ cũng đến đây thăm điện hạ sao?”
“Ừm, ta đến để đưa canh cho điện hạ bồi bổ thân thể.”
Hai người tỷ tỷ muội muội, đầu mày cuối mắt đều hiển hiện sự vui vẻ thân thiết cùng nhau, nhưng chẳng hiểu sao Thừa Thiên đứng một bên nhìn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng hai mỹ nhân trước mặt nói cười, hắn lại thấy trong không khí mơ hồ có tia lửa phát ra, trong lòng run lên, ngay cả chữ cũng chẳng còn tâm tư viết nữa. Nhưng hắn nghĩ mãi lại chẳng biết rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ. Du trắc phi đưa đến canh bổ, Hà Dương lại thuận theo ý của Thừa Thiên mà đến thử độc trong món ăn. Trong lòng tất cả mọi người tại Viêm Dương điện đều không khỏi cảm thán, đây đã là vị trắc phi thứ hai rồi, vậy mà thái tử đến cả đứng cũng chẳng đứng, thậm chí còn cho người thử độc, nhìn từ góc độ nào, cũng thấy được phân lượng của Lạc trắc quân trong lòng điện hạ, đúng so với những người còn lại không hề nhẹ chút nào.
Canh bổ thơm mùi thuốc, lạ kỳ thay, lại át đi hương ngọt của điểm tâm Trần trắc phi đem tới bên cạnh. Nhuận Thừa Thiên thoáng nghĩ, vẫn là ai đến trước, ăn của người đó trước, có điều lần này hắn cũng không ngờ tới, đũa còn chưa kịp chạm đến món ăn, thì bên ngoài lại có thêm một người muốn vào gặp hắn nữa.
Da đầu Thừa Thiên rợn cả lên, cảm giác không ổn trong lòng càng rõ ràng, nhưng vẫn chẳng biết nguyên nhân từ đâu mà ra.
Mạnh trắc phi là người thứ ba vào Viêm Dương điện, nàng xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, cũng nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh nhạt bỗng chốc trở nên mềm mại khi nhìn thấy Thừa Thiên đang nhìn mình. Nàng cúi người:
“Điện hạ.”
Lia mắt nhìn sang Du trắc phi cùng Trần trắc phi bên cạnh, Mạnh Như Yên nhàn nhạt chào hỏi, để người hầu đem đến món há cảo nhân tôm, tươi mát mà đầy đủ chất dinh dưỡng. Sau khi thấy Hà Dương đã nghiệm độc xong, liền nói:
“Điện hạ vừa bị thương, nên chú ý sức khỏe một chút, thiếp nhớ lời mẫu thân từng dạy, người bị thương nên dùng những thứ ấm bụng và làm mình no, tốt với người hơn.”
“Đa tạ Mạnh trắc phi.”
Thừa Thiên gật đầu, nhìn ba món ăn trên bàn mình, mỗi một thứ đều phong phú tỉ mỉ, bỏ một chút cũng sợ không tôn trọng người làm ra chúng. Hắn len lén hít sâu vào một hơi dài, tự dặn lòng mình cũng ổn mà, chỉ là ăn thôi, cũng chỉ có hôm nay trùng hợp tận ba người cùng đến thôi, không sao.
Nhưng người tính không bằng trời tính, mấy ngày liên tiếp sau đó, Viêm Dương điện giống như biến thành nơi để đánh giá ẩm thực, còn Thái tử biến thành thực khách sành ăn. Cứ đến giữa trưa sau ngọ thiện, không phải lúc hắn đang luyện chữ, cũng là lúc hắn xử lý công văn, liên tục có món ăn từ khắp hậu viện thái tử đưa đến, chẳng còn đơn giản chỉ là ba vị trắc phi thi nhau đưa lên cùng một lúc nữa. Nhuận Thừa Thiên ăn rồi lại ăn, ăn đến mức hắn phải tự mình đi bộ tiêu cơm để tiếp tục ăn cho bằng hết, cả người đã bự thêm vài vòng, dù sao món nào cũng đều là “tình cảm” đưa đến, hắn lại không thể đem quà mà người khác bỏ ra tâm sức chuẩn bị đem đi đổ bỏ hay cho ai dùng được. Hắn tự an ủi mình sẽ ổn thôi, nhưng mỗi một ngày trôi qua, món ăn cũng như công văn chưa được xử lí, chỉ có càng ngày càng nhiều, không có dấu hiệu giảm đi. Thừa Thiên nhìn một món lại một món dâng đến, bản thân luôn là một người nghiêm túc có niềm tin vào khoa học, nhưng hắn cảm thấy bao tử mình không bể thì cũng tự mọc chân chạy trốn rồi, hắn cũng chịu không nổi nữa, đến ngày thứ sáu, lập tức hạ lệnh cho hộ vệ dùng câu “thái tử bận rộn, không tiện tiếp khách, đã dùng bữa” để chặn lại tất cả những nhà ẩm thực tài ba trong hậu cung của thái tử, còn mời Hạ tướng quân đến dạy bản thân học thêm võ, luyện tập cực kỳ hăng say. Hạ tướng quân nhìn Thừa Thiên luyện tập chăm chỉ còn khen mấy tiếng liền vì hắn nỗ lực biết phấn đấu, nhưng kỳ thực Thừa Thiên biết bản thân chỉ là đang muốn trốn những người vợ của thái tử thôi.
_______
Hết chương IV.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro