Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Dạy viết chữ

Vào thu, lá cây trong Thanh Phương viện cũng đã ngả vàng.

Lạc Tuyết nhìn bầu trời xám xịt, nhẩm tính, đã năm ngày y không gặp thái tử rồi.

Năm ngày, từ sau khi từ bãi săn trở lại, Thái tử chưa từng đặt chân vào hậu viện.

Lạc Tuyết mỉm cười, đúng là người Thiên đạo nhìn trúng có khác, siêng năng, cần mẫn, xử lý mọi việc đâu ra đó, khiến cho hoàng thất Thương Ly như được thổi qua một luồng gió mới. Gọi Hoàn nhi đến phân phó mấy câu, Lạc Tuyết trở vào trong thay quần áo, đến khi đi ra, Hoàn nhi cũng đi theo y, trên tay cầm một cái giỏ đựng đồ ăn được đậy kỹ, Sắt Tâm cũng đi bên cạnh, cầm theo một cái giỏ lớn hơn một chút.

Ba người đi về phía Viêm Dương điện.

Thanh Phương viện cách Viêm Dương điện không xa, đi chưa đầy năm phút thì đã tới. Sắt Tâm đi lên phía trước, chào hỏi với hai thị vệ canh giữ trước cửa Viêm Dương điện, lấy từ trong giỏ ra hai chén canh còn bốc khói đưa cho họ. Đây cũng chẳng phải lần đầu, ánh mắt hai thị vệ loé qua tia cảm kích, đứng sang một bên nhường đường cho Lạc Tuyết.

Tuy chỉ mới cuối thu nhưng thời tiết ở trong thành lúc này cũng đã chuyển lạnh, hai thị vệ đứng canh cả buổi, tay cũng có chút buốt giá. Giờ được canh của Lạc trắc quân đưa tới, vừa nóng lại thơm, uống một ngụm ấm hết cả người, trong lòng ấn tượng tốt đối với Lạc Tuyết cũng nhiều thêm.

Lạc Tuyết đi vào bên trong, không nghĩ tới vừa đến cửa đã gặp phải người quen.

Hoàn nhi cùng Sắt Tâm lập tức hành lễ: "Hạ tướng quân."

Lạc Tuyết gật đầu, cũng gọi một tiếng Hạ tướng quân, xem như chào hỏi.

Hạ Thanh Sơn nhìn thấy người đến là Lạc Tuyết, trên gương mặt lạnh lùng thoáng qua nét hoà hoãn. Còn tưởng là ai đến đây mời sủng, quấy rầy Thái tử xử lý công vụ. Nếu là Lạc trắc quân thì Hạ Thanh Sơn liền yên tâm.

Hắn chắp tay chào:

"Lạc trắc quân." lại nhìn hai cái giỏ một lớn một nhỏ trong tay Hoàn nhi và Sắt Tâm, "đây là.."

Lạc Tuyết cười nhẹ:

"Điện hạ mấy nay bận xử lý sự vụ, thời gian nghỉ ngơi cũng ít. Ta thấy tiết trời bắt đầu lạnh dần, nên nấu chút canh nóng, điện hạ uống vào cho ấm."

Hạ Thanh Sơn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lạc Tuyết nghĩ chút, lại quay sang nhìn Sắt Tâm, Sắt Tâm hiểu ý tiến lên, Lạc Tuyết lấy trong giỏ ra một chén canh, đưa cho Hạ Thanh Sơn.

"Nếu Hạ tướng quân không chê, cũng uống thử một chén."

Hạ Thanh Sơn ngẩn ra. Hắn cũng có..?

Hoàn nhi cười nói: "Tướng quân đừng ngại, mỗi khi thời tiết trở lạnh, chủ tử đều ra lệnh nấu canh cho mọi người trong phủ uống. Không chỉ làm ấm người còn có thể xua hàn khí."

Tâm tình Hạ Thanh Sơn phức tạp nhận lấy chén canh. Nước canh trong vắt, mùi thơm ngào ngạt, uống vào một ngụm, vị không quá nồng cũng không quá nhạt, hẳn người nấu cũng rất chú trọng đến mùi vị. Nước canh trôi tuột xuống cổ họng, một cỗ ấm áp lan tràn ra, đoán chừng là cho vào không ít dược liệu.

Lại nhìn một chút vị Lạc trắc quân này. Trầm tĩnh dịu dàng, ý cười trong suốt khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy thoải mái. Hạ Thanh Sơn là tướng quân do hoàng thượng thân phong, từ lúc Thái tử mười lăm tuổi đã luôn theo hầu, thường xuyên ra vào phủ Thái tử, đối với vị trắc quân đến từ thôn quê này cũng xem như quen thuộc. Nghĩ đến y một người không có gia thế hiển hách lại được Thái tử sủng ái đến mức tin tưởng giao cả sự vụ trong phủ cho y quản lý thì đủ nhận ra vị trắc quân này có vài phần năng lực. Hơn nữa nhìn chén canh này tốn không ít tâm tư chỉ để cho thị vệ trong phủ uống, Hạ Thanh Sơn vô thức thở dài trong lòng.

Cũng chỉ có người đến từ nông thôn như y, mới có thể suy nghĩ đến cảm nhận của từng người dù thân phận nhỏ bé tới mức nào. Hạ Thanh Sơn lấy khăn tay lau miệng, trả lại chén cho Sắt Tâm, nói một tiếng cảm ơn với Lạc Tuyết rồi rời đi.

Lạc Tuyết nhận ra ánh mắt Hạ Thanh Sơn nhìn mình có thay đổi, nhưng không nghĩ nhiều, để Sắt Tâm đem canh đi đưa cho những người còn lại, còn y thì cùng Hoàn nhi đi vào trong.

"Điện hạ."

Trước đây vì hiểu chuyện, Lạc Tuyết được "Thái tử" đặt cách cho phép tự ý ra vào Viêm Dương điện, có điều y chưa bao giờ giờ thị sủng mà kiêu, lần nào đến cũng chỉ là đưa điểm tâm rồi rời đi, "Thái tử" rất hài lòng. Hiện tại Thái tử đã đổi, nhưng Lạc Tuyết cứ xem như không biết gì hết, vô tội tiếp tục nhận đặc quyền này.

Trong điện.

Thừa Thiên đang luyện chữ, chữ cổ đại không khó viết nhưng vì cầm bút lông nên nét chữ Thừa Thiên có chút run, hắn cần phải tập làm quen. Lúc Lạc Tuyết tiến vào, liền thấy Thái tử đang tập trung viết cái gì đó, bộ dáng nghiêm túc chăm chú, bên trái bàn còn có một chồng giấy chừng hai mươi tờ xếp chồng lên nhau, mà bên phải bàn thì lại có một chồng công văn thật dày đang nằm yên chờ người đọc.

Lạc Tuyết không khỏi nhớ tới những lần mình đến đây, công văn nằm im lìm trong góc phòng, trên bàn là thơ ca hoạ pháp, thậm chí đôi khi còn có xuân cung đồ. Y không khỏi nghĩ thầm không so sánh đúng là không có khác biệt. Lạc Tuyết lắc lắc đầu, đi lại gần Thừa Thiên.

"Lạc trắc quân? Sao ngươi lại tới đây?"

Thừa Thiên nghe gọi liền ngẩng đầu lên, thấy Lạc Tuyết đến, trong mắt không giấu nổi kinh ngạc. Hắn gác bút, đứng dậy đi ra khỏi bàn, cùng Lạc Tuyết chào hỏi.

Lạc Tuyết cười, nhận lấy giỏ trong tay Thừa Thiên, mở nắp ra, một mùi thơm nhè nhẹ bay tới. Hoàn nhi tiến lên dọn dẹp một góc bàn, Lạc Tuyết lấy đồ ăn ra. Có khoảng bảy tám dĩa, vì là điểm tâm nên số lượng đồ ăn trong dĩa không nhiều, có điều mỗi món đều được làm rất tinh xảo, ngoài ra còn có một chén canh nóng được chưng cất rất kỹ, được Lạc Tuyết đích thân nâng lên.

"Trời trở lạnh, nghĩ tới điện hạ mấy ngày nay bận rộn công vụ, Lạc Tuyết liền nấu chút canh để điện hạ uống cho ấm người, sẵn là buổi trưa nên mang qua ít điểm tâm. Điện hạ vì nước vất vả nhưng đừng để bản thân chịu đói."

Thừa Thiên tập trung luyện chữ cả buổi sáng, xác thực có chút đói bụng. Y nói với Lạc Tuyết một tiếng cám ơn, liền không chút nghĩ ngợi cầm chén canh lên uống cạn, Lạc Tuyết muốn giữ lại cũng không kịp.

"Điện hạ.. Canh đó chưa thử độc.."

Đồ ăn của Thái tử, nếu không phải từ phòng ăn mang lên, nhất định đều cần thử độc trước. Thừa Thiên trực tiếp bỏ qua bước quan trọng mà cầm canh uống luôn, người trong phòng nhìn một màn này, đều đồng loạt cúi đầu. Quả nhiên là trắc quân được sủng ái nhất, tín nhiệm của Thái tử chỉ có thêm chứ không bớt, hiện tại ngay cả thử độc cũng không cần, ngay cả tính mạng cũng giao cho Lạc trắc quân.

Thử độc?

Thừa Thiên có chút nghi hoặc thì thầm, là thói quen ăn nhanh uống nhanh để tập trung làm việc khó bỏ của hắn, đến đây được hơn một tuần, cuộc sống cũng tự tại, hắn vậy mà lại quên mất những người trong hoàng gia cổ đại, luôn phải có người thử độc trước, bản thân thấy an toàn mới động đũa dùng cơm. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Thừa Thiên vẫn thản nhiên như thường, hắn lắc đầu nhẹ, nhìn Lạc Tuyết bình tĩnh đáp:

“Không sao, ta tin ngươi.”

Nói xong liền cẩn thận đưa bát canh đã trống rỗng trở về cho Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết ngẩn người nhìn Thừa Thiên, mất mấy giây mới đón lấy cái bát rỗng trong tay hắn, đặt vào giỏ, nội tâm hỗn loạn.

“Lạc trắc quân, dù gì người cũng đã đến tận nơi đây. Ngồi xuống đi, ta có chút chuyện cần ngươi giúp đỡ.”

Nhuận Thừa Thiên nói, tay ra hiệu cho thái giám Hà Dương, gã liền gật đầu hiểu ý, cùng những người còn lại trong phòng lui ra.

Lạc Tuyết thưa vâng, nghi hoặc không biết Thái tử muốn y làm gì. Viêm Dương điện luôn là nơi mà người trong hậu viện không thể lui tới, cho dù lúc trước "Thái tử" chỉ biết ăn chơi, nhưng cũng giống những người khác không thích người khác biết quá nhiều, Lạc Tuyết mỗi lần đều là đưa đồ ăn đến xong liền rời đi, không có ngoại lệ.

Thừa Thiên trở về bàn lấy tờ giấy mình đã luyện chữ đến cho Lạc Tuyết xem thử, trên mặt thoáng qua tia mất tự nhiên. Mặc dù hắn len lén hỏi A Tử về chữ cổ đại ở nơi này, nhưng vẫn có một vài từ phức tạp đến mức ngay cả A Tử cũng không hiểu được nghĩa là gì. Thừa Thiên cũng không trách hắn ta, A Tử dù sao chỉ là một binh lính nhỏ được hắn nhìn trúng, biết được vài chữ đã là rất tốt rồi. Hiện tại nơi này có một Lạc trắc quân quản được cả phủ Thái tử rộng lớn, tài học hiển nhiên không cần phải nói. Buổi trưa vắng người, trong điện cũng chỉ còn hắn cùng y, thử hỏi một chút, hẳn cũng không mất mát gì.

“Lạc trắc quân, chữ này, hi vọng ngươi có thể giải đáp giúp ta. Là vì cách ta viết sai, hay do trí nhớ ta không ổn định, nên chẳng nhớ được nghĩa của từ này là gì?”

Không biết tại sao, ngay từ lúc đầu tiên, Thừa Thiên đã có một linh cảm kỳ lạ là Lạc trắc quân này rất đáng tin. Y sẽ không nói ra sự kỳ lạ của mình. Thừa Thiên nghĩ vậy, và hắn chọn tin linh cảm của mình.

Lạc Tuyết đi theo Thừa Thiên đến bên cạnh bàn, nhìn vào tờ giấy, trong lòng nhanh chóng hiểu ra. Lạc Tuyết ý vị liếc nhìn kim long trên đầu Thừa Thiên một cái, kim long hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nhìn y. Lạc Tuyết cười cười, nhìn Thừa Thiên nói.

"Điện hạ, Lạc Tuyết có thể giúp điện hạ, nhưng ngài trước tiên ăn điểm tâm đã, để lâu kẻo nguội. Ăn xong mới có sức học tiếp."

Thừa Thiên nghĩ thấy cũng đúng, liền ngồi xuống ghế, lần này Lạc Tuyết nhanh tay lấy kim bạc châm vào từng món, chờ thử độc xong, Thừa Thiên cầm đũa gắp một miếng lên ăn thử, vốn chỉ định chống đỡ qua cơn đói để tiếp tục làm viêc, không nghĩ tới mấy món này tuy đơn giản mà rất ngon. Hắn ăn liên tục mấy đũa, Lạc Tuyết bên cạnh vội đưa trà qua, Thừa Thiên nhận lấy uống một ngụm, vị của điểm tâm cũng không mắc lại ở cổ họng, cộng với nước trà thanh mát, quả thật khiến người sảng khoái tâm hồn.

"Đồ ăn rất ngon, ta rất thích. Cảm ơn ngươi."

"Điện hạ thích là tốt rồi."

Lạc Tuyết thấy Thừa Thiên đã ăn xong, rút khăn tay lau miệng cho hắn. Thừa Thiên hơi giật mình, sau đó bình thản ngồi cho Lạc Tuyết lau miệng, chỉ là cả cơ thể căng cứng, nhìn thế nào cũng không thấy tự nhiên..

Lạc Tuyết cũng không vạch trần Thừa Thiên, lau xong liền thu dọn dĩa vào trong giỏ, đặt sang một bên, rồi đi đến sau lưng Thừa Thiên, nhìn vào chữ Thừa Thiên chỉ, đáp.

"Điện hạ, chữ này là chữ hoàng, chỉ sự to lớn, vĩ đại, cũng là để chỉ hoàng cung, có tám nét, viết như thế này.."

Lạc Tuyết ở trong Viêm Dương điện hơn hai canh giờ mới ra ngoài.

Tin tức truyền đi khắp phủ Thái tử. Đến Mộc Lan các, Mạnh trắc phi nghe xong, chỉ thản nhiên bảo biết rồi. Tỳ nữ Châu Lan bên cạnh khó hiểu hỏi.

"Chủ tử, vị kia thịnh sủng như vậy, chúng ta không cần làm gì sao?"

Mạnh Như Yên cười, nhìn về hướng nam Viêm Dương điện.

"Gấp cái gì? Nhất định sẽ có người còn gấp hơn chúng ta. Đến lúc đó cứ ngồi yên xem kịch hay là được."

Trần trắc phi trong Dao Quang các vò nát tay áo.

"Tiện nhân! Chỉ biết giả bộ hiền thục rộng lượng."

"Chủ tử bớt giận!" Nghi Thu quỳ xuống vuốt vuốt lưng nàng, hi vọng có thể làm Trần trắc phi lui cơn tức. Thái tử sủng vị ở Thanh Phương viện kia không phải ngày một ngày hai. Nếu để y nghe được chủ tử mắng như vậy, còn không biết sẽ cáo trạng với Thái tử thế nào.

Nghi Xuân bên cạnh đưa trà qua, Trần Ngọc Trăn uống một ngụm, vẫn không nguôi giận. Họ Lạc kia ngoại trừ một gương mặt hoạ quốc, thì có gì đáng để Thái tử sủng gã hơn cả nàng?

"Chủ tử bớt giận, dù sao người đó cũng là nam nhân, Thái tử có sủng y thế nào thì y cũng không thể làm Thái tử phi được."

Trần trắc phi nghe xong, khinh miệt cười.

"Cũng đúng, một nam nhân, đến cùng cũng có thể nhấc lên sóng gió gì. Nghi Xuân, viết thư gửi cho mẹ ta, nói người tìm xem trong dân gian có phương thuốc cầu tử nào không?" sớm ngày sinh hạ hoàng trưởng tôn, địa vị của nàng mới vượt trội hơn những người còn lại được.

Diệu Hoa các, Du Tư Lan nghe xong, ánh mắt hơi híp lại, vẫy tay nói nhỏ bên tai tỳ nữ mấy câu, tỳ nữ gật gật đầu, lĩnh mệnh rời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro