Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Thiên đạo đã định

Vừa bước vào sảnh, Trần trắc phi đã đẩy Lạc Tuyết ra, nhào vào lòng Thái tử nức nở. 

"Điện hạ, người đi lâu như vậy, thiếp thật sự rất lo cho người."

Mạnh trắc phi và Du trắc phi cũng đứng đó, tuy không nói gì nhưng đôi mắt nhìn Thái tử đỏ bừng, dáng vẻ thấy mà thương. Lạc Tuyết bị đẩy cũng không giận, chỉ thản nhiên hạ lệnh những người còn lại ở ngoài, còn y đứng một bên quan sát "Thái tử". Dù người này rất giống với thái tử nhưng những động tác và thói quen nhỏ nhặt hoàn toàn không giống nhau, cộng với chân long chi khí của hắn nhiều hơn thái tử, Lạc Tuyết giờ đã có tám phần khẳng định đây không phải là thái tử. Nhưng y cũng không quan tâm lắm, bởi vì thù đã báo, Lạc Tuyết và toà Thái tử phủ này không còn liên quan gì nhau nữa. Có điều "thái tử" đột ngột trở về làm y trở tay không kịp, vốn dĩ định nhân lúc thái tử chết, nội bộ hỗn loạn mà rời đi, nhưng giờ "thái tử" vẫn bình an ở đây, y muốn rời đi cũng phải có lí do hợp lí. Kế hoạch rời đi tạm phải hoãn lại. 

Thừa Thiên ngồi nhìn bốn vị trắc phi, lại nhìn ra đoàn người đứng bên ngoài, không thể không thừa nhận hắn bị choáng ngợp trước dàn mỹ nhân đông đúc này, có ngạc nhiên, cũng có chút khó chịu, không ngờ Thái tử lại ăn chơi trác táng đến vậy. Nhìn qua nhân số hơn một trăm người, gái trai già trẻ đều có, thật khiến da đầu Thừa Thiên run lên. Nghĩ tới hoàng thượng và hoàng hậu chỉ có duy nhất một đứa con, nên phải bấm bụng để mặc cho Thái tử làm bậy. Trong lòng Thừa Thiên khẽ thở dài, đành vậy. Nếu hắn đã tới nơi này trong thân phận Thái tử Nhuận Thừa Thiên thì hắn sẽ thay Thái tử làm tốt những việc mà Thái tử cần làm. 

Việc cấp bách trước mắt là dỗ dành Trần trắc phi, nhưng hai vị Mạnh Du kia cũng đi tới thể hiện niềm thương nhớ, Thừa Thiên đau đầu, nhưng không thể không quan tâm, vậy là liền trấn an người này một câu, an ủi người kia một câu, hai vị này thấy Thái tử đáp lời thì càng nói càng hăng, nói đến hắn cũng có chút choáng váng. Thừa Thiên cũng cảm thấy may mắn chỉ có ba người ở đây, nếu cả cái đoàn hơn trăm người cùng tiến vào.. Thừa Thiên không dám nghĩ nữa, nhớ tới ban nãy là Lạc Tuyết ra lệnh mọi người không được vào, liền đưa qua ánh mắt cảm kích. 

Thái tử trái ôm phải ấp một lượt hai ba người không phải chuyện hiếm, Lạc Tuyết đã quen rồi, nhưng lần đầu ôn nhu bối rối như vậy với hậu phi vẫn là lần đầu tiên. Y có chút buồn cười khi nhìn Thái tử ứng phó với mấy trắc phi, đồng thời càng thêm chắc chắn Thừa Thiên không phải là Thái tử bởi thái tử vô cùng mê luyến nữ sắc, nào có dáng vẻ gượng gạo như này. Cái không ngờ tới là Thừa Thiên lại cảm kích y, Lạc Tuyết thấy lạ nhưng cũng nhẹ đáp lại bằng một nụ cười. Thấy Thái tử sắp không chịu nổi nữa, Lạc Tuyết liền bảo đã đến giờ cơm, lúc này Thừa Thiên mới được giải thoát. Bữa cơm đoàn viên này ngoài Thái tử và bốn trắc thất ra thì không ai đủ tư cách tham dự. 

Thừa Thiên ngồi vào chủ vị, có chút mới lạ nhìn bàn ăn phong cách cổ đại. Hắn để ý Lạc tuyết và Trần trắc phi ngồi gần hắn nhất, mà Lạc Tuyết là nam nhân duy nhất cũng là người mà hắn có ấn tượng tốt nhất từ lúc về phủ tới giờ. Thấy ghế bên cạnh còn trống, Thừa Thiên liền biết ngay là vị trí của thái tử phi. Lúc cung nhân dâng đồ ăn lên, Thừa Thiên tranh thủ hỏi lúc hắn đi ai là người quản việc nhiều nhất, sự vụ trong phủ do ai quản lí. 

Nghe dáng vẻ của Thái tử dường như muốn sắp xếp lại phủ, mấy trắc phi bốn mặt nhìn nhau. Cuối cùng Lạc Tuyết lên tiếng:

"Bẩm điện hạ, là Lạc Tuyết."

Thừa Thiên liền gật đầu ra vẻ ưng thuận, trong lòng thầm cân nhắc, cuối cùng tán thưởng Lạc Tuyết trước toàn thể mọi người:

"Ngươi vất vả rồi. Trong mấy ngày bản điện đi vắng mà sự vụ trong phủ được giải quyết yên bình như vậy, quả nhiên rất giỏi, có năng lực."

Lạc Tuyết được sủng ái mà lo sợ, nhưng cũng không làm gì thất lễ. Y bỏ qua ánh mắt ghen tị và tìm tòi của ba vị trắc phi, mỉm cười đáp. 

"Được điện hạ tin tưởng, là vinh hạnh của Lạc Tuyết."

Nói xong liền âm thầm đoán xem Thái tử muốn làm gì? 

Trong lòng Thừa Thiên lại đang nhắm đến việc cất nhấc Lạc Tuyết làm thái tử chính quân, chặn lại việc hoàng đế hoàng hậu muốn ban thêm hôn ước hay nữ tử. Thừa Thiên muốn tạm thời đóng băng số lượng người đồ sộ này, sau đó từ từ tìm cách. Có thể đem giải tán và loại bỏ đi bớt nếu những người này ảnh hưởng đến hắn, nếu không thì cứ để đấy, dù sao thì cũng là hậu cung của thái tử, không phải của hắn, hắn cũng sẽ không tự mình tùy tiện làm mất làm hư thứ gì của người thái tử thật, nhất là khi đây là toàn bộ người vợ của người ta.

Trần trắc phi thấy Thái tử và Lạc Tuyết nói chuyện vui vẻ, không cam tâm làm người vô hình, liền gắp một miếng thịt gà mời Thái tử. Hai vị trắc phi còn lại cũng thi thoảng gắp đồ. Bữa ăn này diễn ra trong hoà thuận. Ăn xong, Thái tử rời đi, nói là về Viêm Dương điện xử lý công vụ. Nhân vật chính đi rồi, những người còn lại cũng không có tâm trạng thể hiện tình cảm, cũng liền rời đi. 

----

Lạc Tuyết trở về Thanh Phương viện, Hoàn nhi và Sắt Tâm ra đón. Thấy sắc mặt chủ tử mình mỏi mệt, Hoàn nhi vội sửa lại chăn đệm trên giường sưởi. Lạc Tuyết rửa mặt rửa tay xong, thay bớt y phục nằm lên giường sưởi, lúc này mới có thời gian tiêu hoá một màn vừa rồi.

"Chủ tử, người không sao chứ?"

Sắt Tâm lo lắng, hầu hạ Lạc Tuyết hơn năm, nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ mệt mỏi này của y.

"Không sao. Hai em ra ngoài trước đi. Ta nghỉ một lát."

Hoàn nhi và Sắt Tâm thưa vâng, cẩn thận đắp lại chăn cho Lạc Tuyết rồi ra ngoài.

Thái tử này.. Lạc Tuyết ôm chăn, tay đỡ trán. Trong đầu cứ suy nghĩ miên man, một lát liền ngủ.

Đêm đến.

Tất cả các viện đều chong đèn đợi xem đêm nay Thái tử sẽ đi đến chỗ của ai, nhưng lại nghe hoàng môn báo rằng đêm nay Thái tử ngủ lại Viêm Dương điện.

Mặc kệ người khác thất vọng hụt hẫng thế nào, Lạc Tuyết thì rất vui mừng. Chờ tới mười một giờ đêm, y lặng lẽ đến điện Viêm Dương, dùng chút thuật che mắt, thuận lợi qua mặt được hộ vệ mà bước vào trong điện.

Hơi thở của Thái tử đều đều, hẳn là đã ngủ say. Lạc Tuyết bước qua bình phong, giật mình khi thấy một ánh mắt nhìn thẳng về phía mình.

"Yêu vương, đợi ngươi đã lâu."

Kim Long bay vòng vòng giữa không trung, thấy y đã đến, liền trầm giọng chào hỏi. Toàn thân kim long lơ lửng trên đầu Thái tử, dường như biết trước Lạc Tuyết sẽ sớm tới nơi này, nó uốn người, kim quang nhàn nhạt phát ra, không chói mắt nhưng vẫn ẩn chứa một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm.

Lạc Tuyết có chút ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ, nhìn kim long vài giây, rồi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.

"Ta chỉ có một nghi hoặc. Hắn là ai?"

Lạc Tuyết và Kim long đều không thuộc về thế giới con người, tuy lập trường khác biệt nhưng cũng có điểm tương đồng, với một số việc không cần nói ra cũng có thể hiểu rõ. Lạc Tuyết chống cằm nhìn người ngủ say không chút phòng bị trên giường, lại nhìn về phía Kim long, chờ đợi đáp án.

Kim long trầm mặc một chút, người trước mắt là Yêu trung chi vương, xét về một mặt nào đó thì cũng có thể so với đế vương Nhân tộc, những điều nó nên nói rồi cũng phải nói.

Trên đời này người nhiều, thì chuyện cũng nhiều. Có một số quốc gia, vận nước chưa tận, nhưng không có hiền tài đứng ra tiếp tục dẫn dắt, nếu như không ai quản, thì ắt sẽ khiến cho nhân tộc hỗn loạn. Nước Thương Ly này là một quốc gia như vậy. Đương kim thánh thượng là một minh quân, nhưng cả đời chỉ có một người con trai là Thái tử. Mà vị Thái tử này lại chỉ biết vui chơi hưởng lạc thú, không quan tâm vận mệnh quốc gia thế nào, nhân dân có cuộc sống ra sao. Tương lai hoàng đế trăm tuổi, Thương Ly giao cho người như vậy, sớm muộn cũng sẽ rơi vào cảnh đất nước lầm than, chúng sinh khổ sở. Thiên đạo từ trước tới giờ rất công bằng, nhìn thấy cơ hội vừa tới, bèn chọn ra một người thích hợp nhất, đem hắn tới đây, để hắn thay thế Thái tử thực hiện nhiệm vụ tiếp tục dẫn dắt Thương Ly.

Lạc Tuyết nghe xong, mày hơi nhíu lại.

"Vậy ngày đó ta và Thái tử gặp nhau, cũng là do Thiên đạo an bài sẵn?"

Rồng vàng cảm nhận được sự khó chịu từ Lạc Tuyết, nhưng không có nửa phần động dung.

"Tất cả mọi chuyện, đều có nhân quả. Chuyện giữa ngươi và Thái tử, cũng là nhân quả của hai ngươi mà thôi."

Kim long đây là đang nói cho Lạc Tuyết biết, chuyện giữa y và Thái tử, dù có là Thiên đạo sắp xếp, nhưng nếu Lạc Tuyết không mang thù hằn mà giết chết Thái tử, thì Thừa Thiên cũng không thuận lợi tới đây như vậy.

Mà Thiên đạo chỉ là yên lặng để mọi chuyện diễn ra, sau đó nhắm chuẩn thời cơ, đem "Thái tử" đến thay thế cho Thái tử hiện tại. Thật là một kế hoạch thiên y vô phùng.

*thiên y vô phùng: áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Ý nói đây là một kế hoạch hoàn mỹ không một kẽ hở.

Bất luận Lạc Tuyết có cảm thấy thế nào, đó không phải là chuyện mà Thiên đạo quan tâm. Nhuận Thừa Thiên xuất hiện ở đây là kết cục đã định, về phần y, muốn đi hay ở là chuyện của y. Kim long làm hết phận sự của mình, liền khép mắt lại, không nói chuyện nữa.

Lạc Tuyết mang tâm tình phức tạp ra khỏi Viêm Dương điện.

Liên tục mấy ngày sau, những người luôn hướng ánh mắt về phía Thái tử chờ hắn ngựa quen đường cũ không khỏi có một phen thất vọng. Thái tử hiện tại sống rất quy củ: sáng sớm đã lên triều, cùng hoàng thượng nghe triều thần nghị sự, lại đưa ra vài ý kiến, rất được đại thần tán thành. Hạ triều thì đi đến Giảng Vân các cùng Thái phó học tập, dáng vẻ nghiêm túc khiêm tốn, làm lão nhân gia kích động đến nỗi lão lệ tung hoành, dốc hết tâm sức mà dạy học. Đến trưa Thái tử mới xuất cung về phủ, ăn trưa xong liền tiếp nhận sự vụ, xử lý một mạch tới chiều, thời gian nghỉ ngơi cũng bỏ qua, khiến cho ai nấy đều không khỏi lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là ba vị trong cung, Thái hậu lập tức lễ phật một năm, cảm tạ ơn trên phù hộ. Mà hoàng thượng vui đến mức suýt nữa hạ chỉ đại xá thiên hạ, may mà có hoàng hậu ngăn lại, mới tránh được việc ông vui quá mà hồ đồ. Cứ theo đà này, hoàng thượng cũng có thể an tâm mà sống, Thương Ly có người nối ngôi, ông cũng có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Nhuận gia..

_______

Hết chương II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro