Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: "Thái tử" trở về

Vừa trở về Thanh Phương Viện, Lạc Tuyết đã thấy Hoàn Nhi đứng ở cửa với dáng vẻ sốt ruột. Nhìn thấy y đi đến, nàng mừng phát khóc, chạy đến kéo tay Lạc Tuyết sụt sùi. 

"Trắc quân vừa đi đâu thế? Em tìm người mãi không gặp."

Lạc Tuyết vỗ vỗ tay nàng trấn an, thuận miệng nói đại một lý do: "Vừa rồi Thẩm quý nhân có mời, ta không định ở lâu, qua lát rồi về, nên không báo cho em."

Lạc Tuyết nói vậy, trong lòng cũng áy náy, âm thầm xin lỗi Thẩm quý nhân, để nàng ấy phải gánh cái nồi này. Nói thêm mấy câu với Hoàn Nhi, Lạc Tuyết để nàng rời đi, một mình vào phòng, lúc này mới thở ra một hơi. 

Cuối cùng cũng báo được thù rồi. 

Mặc dù thời gian có chút lâu, nhưng kết quả vẫn khiến Lạc Tuyết hài lòng, bởi người mà y muốn giết là Thái tử đương triều. Lạc Tuyết thân là đế vương của Yêu tộc, nếu giết hại Thiên tử tương lai, sẽ phạm vào luật trời, tội nghiệt rất nặng, đạo hạnh cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Có điều Thái tử của Thương Ly quốc này cũng không phải kẻ tốt lành gì, qua một năm bị đại yêu quái là Lạc Tuyết ở cạnh, cộng với Thái tử túng dục quá độ các loại, chân long chi khí trên người hắn đã nhạt đến mức biến mất hoàn toàn, điều này chứng tỏ hắn không còn số phận làm thiên tử nữa, Lạc Tuyết giết hắn, cũng không bị đạo trời trừng phạt. 

Nhìn gian phòng đã sống hơn một năm, trong lòng Lạc Tuyết chẳng có chút gì gọi là hoài niệm. Đơn giản thu dọn vài món đồ dùng cần thiết, rồi lại thi pháp biến ra một cái xác giả, vậy là từ đây Lạc Tuyết trắc quân của phủ Thái tử đã chết, y lại có thể quay trở về nơi ở vốn có của mình. 

Lạc Tuyết tính thật kỹ đâu vào đấy, nhưng lại quên mất rằng, trên đời có câu: người tính không bằng trời tính. 

Lúc y chuẩn bị rời khỏi phủ Thái tử, tiếng bước chân vội vã đến chỗ Thanh Phương Viện khiến Lạc Tuyết nhíu mày, không thể không bước ra xem thử.

Nam nhân áo giáp sắt dẫn theo hai thủ hạ đi đến, thấy Lạc Tuyết bước ra, liền dừng lại, chắp tay hành lễ với y. 

"Lạc trắc quân."

Lạc Tuyết nhẹ gật đầu đáp lễ, giọng nói ôn hoà. 

"Hạ đại nhân không phải đang cùng Thái tử điện hạ ở bãi săn sao? Sao đột ngột lại quay về rồi?"

"Bẩm Trắc quân, điện hạ suốt đêm hồi kinh, hiện đang ở trong cung nói chuyện với hoàng thượng và hoàng hậu. Thuộc hạ nhận lệnh của người, về đây báo cho trắc quân, chuẩn bị nghênh đón điện hạ."

Lạc Tuyết sửng sốt, nhưng rất nhanh đã dùng sự vui mừng của mình che giấu kinh ngạc nơi đáy mắt. 

"Ta đã rõ. Cảm ơn Hạ đại nhân đã báo tin."

"Chuyện hạ quan nên làm, trắc quân không cần khách khí. Hạ quan còn có việc, cáo từ."

Tiễn Hạ Thanh Sơn đi rồi, Lạc Tuyết rơi vào trầm tư. Thái tử trở về, chuyện này sao có thể..? 

Chính tay y đã giết chết Thái tử, xé xác ăn sống, ngay cả xương cốt cũng bị y vứt xuống vực sâu, làm sao hiện tại lại có thể sống sờ sờ mà quay về hoàng cung được?

Chuyện này quá khó hiểu, một người bình thường như thái tử, không thể nào có phép cải tử hoàn sinh, vậy người quay về hôm nay.. Là ai? 

Quá nhiều thứ ập đến khiến Lạc Tuyết rơi vào hoang mang. Ngay trong tức khắc, y làm ra quyết định: gác lại việc về Yêu tộc, tiếp tục ở lại phủ Thái tử, để xem rốt cục Thái tử này là thần thánh phương nào. Lạc Tuyết không thể nhắm mắt làm ngơ được, dù sao người y giết cũng là Thái tử, nếu có biến số gì xảy ra, liên lụy tới Yêu tộc thì y sẽ mất nhiều hơn được. 

Lạc Tuyết thay quần áo, tóc cũng được búi cao lên, cài phát quan bằng bạch ngọc, lúc này mới cho người đi thông báo chủ tử các viện cùng nhau ra phủ nghênh đón Thái tử. 

"Lạc Trắc quân."

Lúc Lạc Tuyết đến cửa, một số quý nhân của Thái tử cũng đã đến, thấy y, họ lục tục đứng lên chào hỏi, ai nấy đều trang điểm kỹ lưỡng, xinh đẹp như hoa. Lạc Tuyết nhìn một vòng, cười nhẹ một tiếng, trong lòng lại đang chộn rộn không yên. Thái tử quay về, lẽ ra nên thông báo cho y nghênh đón ngay trước cổng thành, nhưng hiện tại Thái tử lại tiến cung trước, để y nghênh đón tại cửa phủ, bên trong này có hàm ý gì, Lạc Tuyết đoán không được. 

"Lạc Tuyết."

Thẩm Thiên Tuyết cũng đã đến, nàng mặc một bộ váy hoa, cài trâm hồng lựu, vô cùng xinh đẹp linh lung, vừa đến liền đứng ngay bên cạnh Lạc Tuyết, bảo trì một khoảng cách với mọi người, mới ghé đầu vào nói nhỏ. 

"Lạc Tuyết, lần này điện hạ trở về, e là kinh đô sẽ có một hồi biến động."

Lạc Tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên.

"Hửm? Tại sao lại nói như vậy?"

Lần này đến lượt Thẩm Thiên Tuyết ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Lạc Tuyết:

"Tin đồn từ bãi săn truyền đến sáng nay, ngươi không nghe được sao?"

Lạc Tuyết lắc lắc đầu, tối qua sau khi giết Thái tử, y liền quay về Thanh Phương viện, chỉ tập trung lo nghĩ cách giải quyết sự vụ của Yêu tộc tồn đọng mấy tháng nay, không quan tâm bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. 

Thẩm Thiên Tuyết dậm chân, ra hiệu cho Lạc Tuyết cúi đầu xuống, thì thầm vào tai y. 

"Thái tử rơi vực mất trí nhớ, sau đó cắt tóc thề với trời, sẽ trở thành một con người mới, xứng với hai chữ Thái tử."

Lạc Tuyết nghe vậy, càng trở nên đăm chiêu. Thái tử mất trí nhớ? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được? Lẽ nào có kẻ đã biết được chuyện Thái tử bị giết, nên muốn nhân cơ hội này đưa con rối vào thay thế Thái tử? 

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Tuyết trở nên sâu thẳm. Nếu thật sự là có kẻ gian gây rối, y không ngại để tay mình nhuốm máu lần nữa. Lạc Tuyết không quan tâm triều đại của con người ra sao, y chỉ không muốn việc trả thù của y bị lấy đi làm âm mưu cho một kế hoạch nào đó. Nhưng đây là âm mưu gì? Của ai? Liệu chỉ liên quan đến tranh đoạt hoàng vị hay có cả Thần giới nhúng tay vào? Lạc Tuyết chưa bao giờ mơ hồ như vậy. Y ghét cảm giác này, càng suy nghĩ càng đau đầu. Tất cả, phải chờ đến khi Thái tử trở về, mới có thể biết được chân tướng. 

"Thẩm quý nhân và Lạc Trắc quân thân thiết làm sao, thật ngưỡng mộ. Nếu để điện hạ nhìn thấy cảnh này, chậc chậc."

Một giọng nói linh động như ngọc va vào nhau vang lên, giây tiếp theo, một thân ảnh đỏ rực xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trần trắc phi được hai thị nữ đỡ tay bước tới, nhìn sang chỗ Lạc Tuyết và Thẩm Thiên Tuyết với ánh mắt châm chọc. 

Lạc Tuyết âm thầm nhíu mày. Đúng là một khắc cũng không yên ổn. 

Tất cả ánh mắt đổ dồn lên người Lạc Tuyết và Thẩm Thiên Tuyết. Tuy ở đây đều là người của Thái tử, nhưng Lạc Tuyết là nam, mà Thẩm Thiên Tuyết lại là nữ, hai người thân thiết như vậy, thật sự khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều. 

Thẩm Thiên Tuyết hành lễ với Trần trắc phi, nghe được câu châm chọc của cô ta thì tức giận, toan cất lời đã bị Lạc Tuyết ra hiệu đừng. Trần trắc phi không có ý tốt, nếu Thẩm Thiên Tuyết lên tiếng, nàng ta sẽ vịn vào việc cấp bậc của Thẩm Thiên Tuyết thấp hơn mà trách phạt Thẩm Thiên Tuyết tội bất kính. Cấp bậc của Lạc Tuyết ngang hàng với Trần trắc phi, nên y liền cười nhẹ, đáp. 

"Chúng ta cùng là người hầu hạ điện hạ, thân thiết với nhau, không khiến hậu viện phủ Thái tử suốt ngày minh tranh ám đấu, chướng khí mịt mù, ta tin rằng cảnh này điện hạ cũng rất nguyện ý nhìn thấy."

Du trắc phi lấy khăn che miệng cười. Lạc Tuyết này xuất thân từ dân gian, nhưng miệng lưỡi một chút cũng không hề thua kém. Y chỉ nhẹ nhàng nói một câu, đã khiến Trần Ngọc Trăn tức không nói nên lời. 

"Điện hạ sắp về rồi, đừng nháo nữa."

Thấy Trần trắc phi lại sắp mở miệng đấu khẩu, Mạnh trắc phi vội vàng lên tiếng, hoá giải tình cảnh sắp giương cung bạc kiếm này. Trần Ngọc Trăn quay mặt đi hừ một tiếng, Lạc Tuyết cũng cúi đầu cho Mạnh Như Yên mặt mũi. Dù sao tuy cùng là Trắc phi, nhưng ngoài Lạc Tuyết, ba vị trắc phi kia đều là con nhà quan lại, gia thế hiển hách. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. 

"Nhìn kìa, xa giá của điện hạ!"

Giọng nói của ai đó reo lên, trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người đều tập trung về phía đội ngũ đang đi đến phủ Thái tử. Bên dưới rèm che, thấp thoáng có thể thấy được bóng người đĩnh đạc đang ngồi. Chúng phi không hẹn mà cùng quỳ xuống, trăm người một lời. 

"Cung nghênh điện hạ hồi phủ."

Lạc Tuyết quỳ trước đám người, tầm mắt nhìn thấy cỗ kiệu đi đến trước mặt, y không nhịn nổi mà ngẩng đầu lên, vừa lúc người trên kiệu cũng vén rèm đi ra. Hai mắt chạm nhau, Lạc Tuyết nháy mắt sững sờ. 

"Miễn lễ đi."

Nam tử một thân cung phục cổ tròn màu ngà, eo đeo đai bạc, treo một quả ngọc bội điêu khắc hình rồng, gương mặt anh tuấn vô song, là Thái tử, nhưng lại không phải Thái tử. Vẫn gương mặt đó, giọng nói đó, nhưng một đầu tóc ngắn mang theo sự sát phạt quyết đoán, quầng thâm dưới mắt vì túng dục lâu ngày cũng biến mất không thấy, con ngươi sáng rỡ, dáng người khoẻ mạnh đĩnh đạc, khác xa với Thái tử trong trí nhớ của Lạc Tuyết. Nhất là khi thấy trên đầu Thái tử là một con rồng vàng sáng chói, cộng với chân long chi khí đậm màu phát ra xung quanh, Lạc Tuyết chưa từng thấy qua chân long chi khí đậm đặc trên người Thái tử như vậy bao giờ. Rồng vàng cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền giương mắt nhìn Lạc Tuyết, cái nhìn khiến y có chút run nhẹ. Nhớ năm đó lúc Lạc Tuyết mới tiếp cận Thái tử, rồng vàng trên đầu Thái tử lúc đó rất nhạt nhoà, uể oải không có chút sinh khí, sau một năm thì liền biến mất không thấy, lúc đó y mới ra tay giết người. Vậy mà hiện tại Thái tử lại lông tóc vô thương trở về, còn có rồng vàng bảo hộ, chân long chi khí bàng thân, khiến Lạc Tuyết rơi vào hoang mang, nhưng trong lòng đồng thời cũng có một khẳng định, người trước mắt này không phải Thái tử. 

Thái tử đã chết mất xác, tuyệt đối không có cơ hội niết bàn trùng sinh, vậy người trước mắt là ai? Không phải Thái tử nhưng lại giống hệt Thái tử đã mất, lại có kim long và long khí bảo hộ, rồi xuất hiện ở đây trong thân phận Thái tử. Những chuyện này, Lạc Tuyết nhất định phải làm rõ ràng. 

Thừa Thiên bước xuống xe, nhìn thấy một nam nhân tóc trắng đang ngây ngốc nhìn mình, hơi nghi ngờ, cũng không biết tại sao y lại nhìn hắn như vậy. Gương mặt của đối phương ngẩn ngơ, ánh mắt tựa hồ cất giấu rất nhiều cảm xúc. Trong lòng Thừa Thiên thầm đoán xem y có thân phận gì với Thái tử, lại nghĩ người này dẫn đầu chúng phi đi ra, hẳn là Thái tử chính quân, vì vậy bèn chủ động tiến đến, nâng Lạc Tuyết lên, vỗ vỗ tay y. 

"Chính quân vất vả rồi."

Lời vừa thốt ra, toàn thể mọi người thất kinh. 

Lạc Tuyết đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, nhưng trước mắt nhiều người đang nhìn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nắm lấy tay Thái tử, hơi cúi đầu. 

"Điện hạ, Lạc Tuyết là trắc quân."

Thừa Thiên giật mình, bèn đưa tay lên đỡ trán, nhăn mày. 

"Có lẽ lúc ngã xuống vực đụng phải đầu, ta có hơi không rõ ràng lắm.."

Thân là trắc quân được Thái tử yêu thương nhất, Lạc Tuyết vội vã tỏ ra lo lắng, đỡ lấy Thừa Thiên, dìu hắn vào điện. 

"Bên ngoài gió lớn, điện hạ vào trong nghỉ ngơi trước đã."

Thừa Thiên thuận thế vào trong, theo sau là một đoàn người, nhìn qua liền khiến da đầu hắn run lên, Thái tử rốt cục cưới bao nhiêu vợ đây? Lại nhìn sang người đang đỡ lấy tay mình, động tác của đối phương thuần thục lại cẩn trọng, trong lòng Thừa Thiên thoáng qua suy nghĩ. Lại không biết người được Thừa Thiên đánh giá là thuần thục ổn trọng này, trong đầu cũng đang xuất hiện vô vàn suy nghĩ. 

Nhưng ngoài mặt, buổi đón tiếp Thái tử này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hiện tại Thái tử đã chính thức trở về, Thừa Thiên xem như qua được một ải. Mà Lạc Tuyết, cũng có thể xác định được vài thứ về chuyện đang xảy ra. 

________

Hết chương I. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro