Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết tử (H)


Mùa hoa thứ 24

Tiết tử [H]

Đêm dần khuya, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích kêu ngoài hiên, hòa cùng tiếng mái chèo khua sóng ì oạp của những chiếc thuyền câu trên Thái Hồ.

Thẩm Bạch chép xong chồng sách, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trời đã khuya, sợ thê tử biết rằng mình đi chép sách cho người ta kiếm tiền rồi lại đau lòng xót dạ, chàng liền giấu chồng sách dưới mấy quyển "Tứ thư ngũ kinh" của mình, cẩn thận che kín lại sao cho nhìn qua không thể nhận ra. Đoạn, mới thổi tắt đèn, rời khỏi thư phòng.

Phu thê chàng ở trong căn nhà tổ của Thẩm gia, xưa kia cũng có thể xem là thư hương phủ đệ, lầu son gác tía. Chẳng qua là, truyền sang nhiều đời, đến đời của cha chàng, cũng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch, nhiều nơi đổ nát vẫn chưa có tiền tu sửa. Chàng bước lên lầu, cầu thang kêu kẽo kẹt theo từng bước chân, thê tử nghe thấy, vội vội vàng vàng giấu đi mớ đồ thêu. Những thứ này là nàng nhận về làm, định bụng sẽ kiếm thêm tiền mua ít thịt cá về nấu cho chàng ăn. Nhưng phu quân thương nàng từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, không nỡ để làm nhọc nhằn vất vả, nàng chỉ đành lén lút mà làm.

Lúc Thẩm Bạch đẩy cửa vào, đã thấy thê tử đã nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là nhi tử đang ngủ say. Thê tử thấy chàng bước vào, liền ngồi dậy, giúp chàng cởi ra ngoại bào.

Thẩm Bạch vòng tay nhẹ ôm nàng vào lòng, khẽ hỏi:

"Tuyên nhi đã ngủ rồi sao?"

Thê tử gật gật đầu, đáp:

"Dạ phải, thiếp đã dỗ con ngủ từ sớm. Sao đêm nay chàng đọc sách khuya như vậy?"

Thẩm Bạch khẽ cười, chạm nhẹ vào má nàng, âu yếm nói:

"Vi phu có vài chỗ còn chưa nghĩ thông, nên ở lại thư phòng suy nghĩ thêm một lúc. Sao Miên nhi còn chưa ngủ?"

Thê tử đỏ mặt, nhẹ tựa đầu vào vai chàng, đáp:

"Thiếp chờ chàng về."

Thẩm Bạch cúi xuống nhìn nàng. Chỉ thấy dưới ánh nến leo lét, thê tử hai má ửng hồng, đôi mắt trong vắt long lánh sóng nước, quả thực kiều diễm vô hạn, cổ họng liền bất giác thấy khô khốc.

Trong số sách mà chàng chép ban nãy, có không ít dâm từ diễm thi, người đọc sách bình thường tất nhiên là sợ mất phẩm giá, không ai chịu nhận chép. Chàng vì thê nhi, nào còn cố kỵ đến cái gọi là phẩm giá thanh cao hư ảo ấy, bèn đồng ý chép. Có điều, chàng đương tuổi tráng niên, chép những thứ này khó tránh trong người thấy khô nóng, vốn dĩ đã cố kiềm nén xuống, nhưng bấy giờ ôm kiều thê trong lòng, tình ý lại dâng lên, trong đầu sinh ra tạp niệm.

Thẩm Bạch hôn nhẹ lên gò má non mềm của nàng, khàn khàn khẽ hỏi:

"Nương tử chờ vi phu về để làm gì, hửm?"

Giọng chàng vốn dĩ đã ôn nhu dễ nghe, lúc này lại càng thêm trầm ấm mê hoặc, khiến người ta mụ mị tâm trí. Thê tử đã gả cho chàng bấy lâu, tất nhiên hiểu rõ chàng sắp sửa làm gì tiếp theo. Hai người thành thân đã gần hai năm, nàng vẫn còn ngại ngùng đỏ mặt, nũng nịu đấm nhẹ vào vai chàng, nói:

"Phu quân lại không đứng đắn."

Nàng cùng chàng là biểu huynh muội, cũng là thanh mai trúc mã, từ khi nàng mới sinh ra, mẫu thân vì khó sinh mà qua đời, phụ thân cũng đau buồn lâm bệnh rồi tạ thế, bà ngoại mang nàng đến nhà chàng, nhờ mẹ chàng nuôi dưỡng giúp. Hai người ở cạnh nhau từ nhỏ, nàng vẫn luôn cho rằng biểu ca nhà mình ôn nhu như nước, quân tử đường hoàng. Cho đến khi gả cho chàng, mới biết người này y quan cầm thú, đối với việc trong the phòng đòi hỏi vô độ, hằng đêm tham hoan. Thành thân vừa ba tháng, nàng đã hoài thai Tuyên nhi. Tuyên nhi chưa đầy một tuổi, đại phu lại nói rằng nàng đã mang thai. Mỗi lần có người hỏi đến, nàng liền xấu hổ đến muốn chui xuống đất.

Thẩm Bạch khẽ cười, nhẹ ngậm lấy vành tai trắng nõn của nàng, thì thầm nói:

"Mạnh Tử nói: thực sắc tính dã (1). Phu thê ân ái, thiên kinh địa nghĩa. Nương tử sao lại nói là không đứng đắn?"

Thê tử nói không lại chàng, cúi đầu nhẹ xoa xoa bụng lí nhí bảo:

"Nhưng mà con của chúng ta..."

Thẩm Bạch trấn an, nói:

"Đã bốn tháng, đại phu bảo có thể hành phòng. Vi phu sẽ nhẹ một chút, không làm hại đến con, nương tử đừng lo."

Nàng liếc nhìn trượng phu, thầm nghĩ, lời chàng nói khó mà tin được, lần nào cũng bảo là nhẹ, sau đó... Sau đó nàng đều mệt đến ngất đi.

Nhưng nàng nào có cơ hội suy xét, bàn tay của phu quân đã len vào cổ áo, nhè nhẹ vuốt ve. Bàn tay chàng thon dài đẹp đẽ, thường ngày chỉ quen cầm bút viết chữ, bây giờ lại bao lấy một bên tuyết phong, ôn nhu nhào nặn.

"Đừng... Phu quân..." Nàng vùi mặt vào lòng chàng, hai vành tai đã đỏ lựng, khe khẽ kêu lên.

Thê tử vừa sinh Tuyên nhi không bao lâu lại hoài thai, thành thử lúc này ngực vẫn căng sữa, bị chàng trêu đùa như thế, sữa liền trào ra, thấm qua áo yếm, ướt cả áo ngủ. Thẩm Bạch nhìn thấy thế, lại càng động tình. Sợ đánh thức nhi tử, chàng nhẹ ôm nàng vào sau bức bình phong, đặt lên nhuyễn tháp, chậm rãi cởi ra thắt lưng của nàng, đẩy ra vạt áo. Bấy giờ, chiếc áo yếm đã ướt đẫm một mảng trước ngực. Đáy mắt chàng tối lại, lại tỏ vẻ đáng tiếc, khẽ thở dài, nói:

"Nhiều như vậy, Tuyên nhi không thể uống hết, bỏ đi há chẳng phải lãng phí lắm ư? Hay là để vi phu giúp nương tử hút hết ra, có được không?"

Nói đoạn, chàng liền luồn tay ra sau cổ nàng, cởi ra dây áo yếm. Áo yếm nhẹ rơi xuống, để lộ xuân quang kiều diễm. Chàng cúi xuống, ghé miệng ngậm lấy một bên đào tiên đã căng mọng, nhè nhẹ mút lấy.

Rõ ràng là hành vi dâm tà, chàng lại nói đến đường hoàng chính nghĩa, thê tử đỏ bừng mặt, chẳng dám nhìn lâu, lại cũng không nỡ cự tuyệt chàng, chỉ đành nhắm mắt ngửa cổ ra sau, mặc chàng tùy ý trêu đùa.

Thẩm Bạch không hài lòng khi thê tử nhắm mắt lại như thế, bèn ôn nhu dỗ:

"Nương tử mở mắt ra, ngoan, mở mắt ra, vi phu muốn nàng nhìn ta..."

Thê tử từ nhỏ chuyện gì cũng thuận theo chàng, nghe vậy, dù thẹn thùng vô cùng, vẫn he hé mở mắt ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai má nàng đã nóng ran, xấu hổ cực hạn, liền lật đật nhắm mắt lại. Rõ ràng mỗi ngày đều nhìn Tuyên nhi bú, nàng lại chưa từng cảm thấy túng quẫn như thế.

Nàng đã gả cho chàng, sinh con cho chàng, lại vẫn xấu hổ e thẹn như đêm động phòng hoa chúc. Thẩm Bạch trông thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của thê tử, trong lòng càng chất chứa nhu tình, yêu thương không sao kể xiết.

Hút xong bên này, chàng lại ngậm lấy bên kia, hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay xoa nắn bên tuyết phong còn lại, một tay lần đến động tiêu hồn, ngón tay thon dài có vết chai vì cầm bút nhiều năm nhè nhẹ len vào càng lúc càng sâu, thê tử bật rên lên một tiếng, lại sực nhớ ra nhi tử đang ngủ ở cạnh bên, vội cắn răng không gọi thành tiếng.

Thẩm Bạch thương xót thê tử, khẽ nói:

"Tuyên nhi đã ngủ say, sẽ không thức dậy. Nương tử chớ lo lắng, hãy kêu ra tiếng, vi phu thích nghe..."

Thê tử da mặt mỏng, nhất quyết không chịu kêu lên trước mặt nhi tử. Thẩm Bạch khẽ thở dài, ngón tay chợt rút ra, một vật to lớn nóng rẫy lập tức thế chỗ. Thê tử bấu chặt chàng, không thể kiềm nén được nữa, bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo kêu. Bên trên, chàng lần tìm bờ môi của nàng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, dịu dàng hôn lên. Bên dưới, chín cạn một sâu, chàng nhịp nhàng ra vào trong nàng, khi thì mãnh liệt như bão tố khiến nàng bật khóc nấc lên, lúc thì chầm chậm như khêu như gợi dày vò nàng.

Thê tử lịm đi dưới thân chàng. Thê tử bật khóc xin tha. Thê tử run lên, vỡ òa trong tột đỉnh hoan lạc, rồi lại mềm nhũn ngã vào lòng chàng.

Thẩm Bạch yêu nàng, yêu tất thảy dáng vẻ của nàng, yêu đến mức muốn khắc ghi toàn bộ vào trong lòng, không muốn quên đi, dù chỉ là một chút.

..........

Một giấc xuân mộng ngắn chẳng tày gang.

Thẩm Bạch mơ màng tỉnh dậy, nghe bên tai khe khẽ vang lên tiếng lay gọi:

"Nghĩa phụ, nghĩa phụ, người mơ thấy ác mộng sao, mau dậy đi..."

Là giọng nói của thê tử.

Thẩm Bạch mở mắt ra, trông thấy thê tử đang ngồi bên cạnh mình. Y đã không còn đủ tỉnh táo để tự hỏi vì sao thê tử lại gọi mình là "nghĩa phụ", tại sao nàng lại chải tóc như khi còn chưa xuất giá.

Y chỉ biết, nàng là thê tử của y.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, người trong mơ hay thực tại, mười lăm năm trước hay là bây giờ đây, nàng đều là thê tử của y.

Thẩm Bạch ôm lấy nàng, ngã xuống giường. Lại một lần nữa, lặp lại tất cả những điều y đã làm trong giấc mộng xuân kia.

Bên ngoài, thị vệ canh cửa nghe thấy tiếng động ái muội vang lên từ bên trong, vẫn im lặng bất động, chẳng có phản ứng gì.

Cũng giống như, sẽ không có ai lên tiếng thắc mắc rằng, tại sao tiểu thư đã sắp cập kê, lão gia lại vẫn không nhắc gì đến hôn sự của nàng.

Bởi vì, câu trả lời, ai cũng hiểu, nhưng không ai dám nói ra.

........

*Chú thích:

(1) Thực sắc tính dã: Ăn uống và hoan ái là bản năng của con người

@Tác giả: Từ đầu đến cuối chỉ là một mình nữ chính thôi, không phải là đại thúc nhớ vợ nên xem nữ chính là thế thân đâu. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro