PhầnI:chương 1; bóng trăng
Văn Yên năm 143
***********************************
Ngọc Tịnh cung
" Nương nương, người lại nghĩ ddến hoàng thượng rồi!" thiếu nữ mặc xiêm y hồng nhạt, tóc tết xương cá búi thành hai chùm,mày liễu mắt hạnh,mỗi mỏng hơi mím, dáng người cân đối uyển chuyển. Có thể xem là một mỹ nhân, đáng tiếc dù có xinh đẹp nhưng không địa vị thì cũng chỉ là bề ngoài bị người khác xem thường. Tay cầm chén trà hoa cúc, đi đến cạnh một mĩ nhân ngồi trong đình nhỏ giữa hồ sen." Nương nương dùng trà,..."
" Người lại nghĩ vậy à?" mỹ nhân cười khẽ đón chén trà, nhàn nhã nhấp môi,ánh mắt man mác nhìn bóng trăng trên mặt hồ.
Nàng là An Tịnh Y, con của Tể tướng đương triều An Mục, nay nàng là Tịnh Y hoàng hậu nước Văn Yên. Mày liễu, mắt phượng gáy, môi nhỏ cân xứng, căng mọng đỏ như hạt lựu,mặt thanh càm tú, nàng mặc xiêm y màu trắng, tóc vấn gọn một nửa,một nửa buông dài đến ngang hông, cài cây trâm hình hoa đào.
Nàng chính là nhẹ nhàng thoát tục như vậy, nữ nhân ai cũng đều muốn mình nổi bật nhất là chốn thâm cung này, nàng cũng từng như vậy nhưng giờ nàng không muốn nữa, bởi nơi đây dù có xiêm y nổi bật, trang điểm thật xinh đẹp động lòng thì cũng để cho ai xem.
Nữ nhân nào cũng muốn phu quân của mình yêu thường một mình mình, nàng cũng như vậy. Nhưng nơi đây là hoàng cung, phu quân của nàng lại là một hoàng đế Vua một nước, biết bao nhiêu phi tần để người sủng hạnh .
Người từng xem nàng là duy nhất giờ không còn nữa, nàng phải san sẻ phu quân mình cho người khác, nàng chính là ích kỉ, ai cũng đều ích kỉ như thế, nàng cũng từng tranh đấu nhưng rồi vẫn vậy, nàng không muốn tính kế nữa nàng mệt mỏi.
" Nương nương người không nói, nhưng nô tì biết người đang nghĩ đến hoàng thượng chỉ là người không muốn nói ra thôi!" nàng chính là không muốn nhìn chủ tử của người như thế này, nàng nuốn nhìn thấy là vị tiểu thư tinh nghịch không sợ trời không sợ đất, vui vẻ hồn nhiên của trước đây.
" Vậy sao?" híp đôi mắt phượng, cười mỉa mai,nàng nói ra thì được gì? Có thể quay lại trước kia sao? Không thể,vĩnh viên cũng không thể!.
" Người xem, lần nào người nhớ đến hoàng thượng người đều ra Thanh Liên đình này. "
Thanh Liên đình thật ra là một cái ao sen trong Ngọc Tịnh cung chỉ là ở giữa có một cái đình nhỏ nên được gọi vậy. Nơi này cũng là nơi Thuờng Mạn quý phi khi xưa tự vẫn vì bị vu cáo là tư thông với Từ tướng quân mưu hại hoàng tử.
" Mẫn nhi, ngươi nói xem. Nếu một ngày ta biến mất! Bệ hạ có nhớ đến ta không? " nàng buông chén trà, hơi chau mày u sầu nhìn người được gọi là Mẫn nhi
" Không nương nương, người đừng suy nghỉ như vậy! Người đừng làm nô tì sợ,..." người tên Mẫn nhi là thiếu nữ áo hồng nhạt, nàng là nô tì đi theo nương nương khi người còn nhỏ . Nàng chính là được nương nương thu nhận, xem như tỷ muội. Nàng mất phụ thân, mẫu thân lại theo người nam nhân khác nên bán nàng vào kĩ viện, nàng chống trả không chịu thì bị đánh dã man. Nếu không có nương nương thì chắc nàng đã chết khi đó,mạng này của nàng là nương nương ban cho,nương nương có muốn nàng chết nàng cũng bằng lòng.
" Được rồi nha đầu ngốc, ta chỉ muốn hỏi vậy thôi! Đừng suy diễn lung tung nữa! Cũng trễ rồi,... về phòng thôi." từng cử chỉ của nàng tựa như tiên nữ, nhẹ nhàng thoát tục, tựa như sương sớm cũng như mây khói bỗng chốc tan đi.
" Nương nương, nô tì dìu người."
" Được." nàng cười khẽ, từ bao giờ nàng íu đuối đến mức cần người dìu đi chứ?.
Ra khỏi đình hướng về phòng, thở nhẹ ra buông bỏ ưu sầu nhìn cảnh vật phía trước, sửng người, nàng nhìn bóng dáng quen thuộc đó, chỉ là không còn là vị vương gia xiêm y trắng ngày nào. Lắc đầu cười mím, tự bao giờ nàng lại giỏi mơ mộng như vậy? Giỏi đến mức chân thật đến ngỡ ngàng. Chạm tay nơi đang đập loạn, loạn với nỗi đau đang gặm nhấm từng ngày.
" Nương nương, là hoàng thượng! " Mẫn nhi nhìn bóng dáng phía trước, giật mình nhắc chủ tử.
Cứng người trầm mặc, thật sự là người sao? ha không nghĩ đây là thật. Người mà cũng có lúc đến nơi ảm đạm này sao? Đã bao lâu rồi kể từ hôm đó,... Nhắm mắt lại,nàng không muốn nhớ đến nữa,...
" Nô tì tham kiến Bệ hạ!."
" Bình thân " người xưng là bệ hạ nói với giọng điềm tĩnh, mắt rồng vẫn thuỷ chung nhìn bóng dáng in sâu trong tâm. Hắn ta Dực Khôn hoàng đế đương triều, mắt rồng mày đậm hơi cong ở đuôi ,mũi cao môi mỏng, tóc búi cao, xiêm y màu mực. Hắn chính là nổi bật như vậy, hút mắt người nhìn, yêu nghiệt. Nhưng ai hiểu được đôi mắt ấy bây giờ là đau thương.
" Thần thiếp tham kiến bệ hạ!" nàng nhìn người phía trước, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy đôi mắt ấy đang u sầu đau thương,... Gạt bỏ suy nghỉ thoáng qua, cười mỉa mai trong lòng, hoàng đế cũng có lúc như vậy sao?
" Bình thân." nhìn bóng dáng khiến hắn ngày đêm nhớ nhung, u sầu thêm nặng trĩu. Nàng gặp hắn không vui sao,từ bao giờ nàng lại vô tâm vô phế như vậy?
" Tạ bệ hạ." giọng nhẹ như gió, bình thản, chính là bình thản không một gợn sóng, nàng đã không còn là nàng trước kia hân hoan vui vẻ khi gặp người. " Bệ hạ,người là đến thăm thần thiếp hay chỉ vô tình đi ngang qua,...
Nếu ta nói ta nhớ nàng nên đến đây nàng sẽ tin sao" Trẫm đi ngang qua,... Vì sao đã trễ rồi còn ở đây,..." nàng không xưng thiếp với ta mà lại là thần thiếp, nàng thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức ta không nhận ra.
" À, thì ra là ngang qua,..." nói khẽ, đau thương vẫn là đau thương. Chàng sẽ vì ta mà đến đây sao? Mỉa mai chính là mỉa mai, nàng là gì chứ, chỉ là một nữ nhân bị lãng quên." Vậy thần thiếp không phiền bệ hạ nữa! Thần thiếp về phòng nghỉ ngơi,... " ở đây lâu buồn lại càng buồn, nàng muốn rời thật nhanh.
Thâm tình nhìn nàng, không nghĩ nàng chán ghét ta đến vậy! " Ừm, nàng đi nghỉ đi!" chúng ta đã xa lạ đến vật sao?
" Vâng, bệ hạ."
Lướt qua nhau thì đừng quay đầu lại.
Bởi phía sau là chấp niệm chưa tàn.
Đã từng là đôi hiệp lữ,cớ sao nay lại là kẻ lạ người xa.
Long tranh hổ đấu, quyền thế bất phân.
Thâm cung mưu kế, nhuốm máu ái tình.
Bóng lưng cô độc muôn đời đế vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro