Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]


Kinh thành, Chấp Gia tư phủ.

Vài ngày sau khi được ban chức vụ Hữu tướng, Chấp Trác Huân mới đặt chân vào thư phòng. Trên bàn đặt một phong thư, tên Điền nói đã gửi đến từ năm ngày trước, nhưng đến lúc này hắn mới có thể mở ra đọc.

Bên ngoài phong thư đề hai chữ "Quân Tước", nét chữ mạnh mẽ kiêu ngạo. Hắn nhướng mày, lập tức nhận ra ai là người gửi thư.
Thần sắc hắn vẫn âm trầm lạnh nhạt như thường, lại nghĩ về một ngày nào đó rất lâu về trước, nàng đã lảm nhảm bên tai hắn:

"Chấp thúc thúc bảo ngươi nghĩ tên tự, ngươi lại từ chối không cần. Thật là. Để ta nghĩ thay ngươi. Tự Luân được không? Này, đừng nhìn ta như thế chứ. Được rồi, tên khác...."

Nàng khi ấy chỉ mới 13, hắn 16. Nhưng chưa bao giờ nàng gọi hắn là "huynh", chỉ luôn miệng Chấp Trác Huân, Chấp Trác Huân.

"Quân Tước đi, được không? Truyền rằng Chu Tước là loài thần tử phục vụ cho Đế vương, chỉ đứng sau Phượng hoàng. Quân Tước, dưới Phượng hoàng, trên trăm nghìn loài khác. Thế nào?"

Từ đó, Quân Tước trở thành cái tên hắn trân trọng nhất, là tên chỉ duy những người thân thiết mới có thể gọi.

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, chầm chậm mở lá thư.

"Nửa tháng sau, gặp ở Ca Tịch tửu lâu."

Phần lạc khoản đề "Thế An".

Tầm mắt hắn dừng ở hai chữ ấy rất lâu. Cuối cùng khẽ bật cười, chính hắn cũng không hiểu rõ vì sao. Dường như văng vẳng đâu đó tiếng người thiếu niên kiêu ngạo, vừa viết chữ vừa nói:

"Thế An? Tên của ngươi ghép với họ của ta sẽ là một cái tên rất đẹp."

Đến đây, ánh mắt Chấp Trác Huân dần trở nên nhu hòa, khác hẳn với đôi đồng tử vẫn luôn bình tĩnh, thâm trầm không đổi thường ngày.

"Phì.. Ngươi quả nhiên là tri kỉ của ta. Lúc nghĩ nó, ta cũng đã nghĩ đến họ của ngươi.."

Nhưng khi ấy.. khi ấy nàng còn nói thêm một câu:

"Còn cả.. Thụy huynh. Huynh ấy nói, tên của ta còn có ý nghĩa khác. Ý nghĩa của cả hai người, ta đều rất thích. Ca Tịch Phù Tuế ta hi vọng..."

Nàng hi vọng cả đời sẽ bình an, tất cả bọn họ đều hạnh phúc trưởng thành, già đi, rồi cùng nhau tạ thế.

Dương thủ vuốt ve phần lạc khoản, hắn câu môi, vẻ như mỉa mai. Nhưng nàng mãi mãi không chỉ cần hắn, nàng còn cần Quân Thụy, An Hoa. Chấp Trác Huân hắn, với nàng chỉ là tri kỉ. Chưa từng là bến đỗ nàng hướng đến. Mà Quân Thụy...

Vậy thì, hãy nắm giữ quyền lực lớn nhất trong thiên hạ đi. Hắn sẽ cho nàng thấy, hắn là "Quân" (*). Dẫu cho trong lòng nàng đã có một "Quân" (**) khác. Hắn sẽ ngang hàng cùng người đó.

Có được quyền lực, cho dù nàng không đặt hắn vào trong lòng. Hắn vẫn có thể bảo hộ nàng cả đời, dùng tất cả đổi lấy hai chữ "Thế An" nàng mong muốn.

Chấp Trác Huân âm thầm tính toán, nửa tháng sau nàng sẽ hồi kinh. Bọn họ còn nửa tháng để trù tính hết thảy.

Ca Tịch gia chủ hồi kinh, tức Phong Kinh sắp tới sẽ mở ra một đợt phong vân.

Chấp Trác Huân ánh mắt sâu thẳm, hiện nay thế lực của hắn cùng Ca Tịch Gia, Thành Khả Gia đều đang ngầm bị áp chế. Tân đế lên ngôi, trọng dụng Tả tướng cùng Ngụy Trứ Gia. Chức vụ Hữu tướng Hoàng đế vừa ban cho hắn, chẳng qua chỉ để che mắt dân chúng.

Thành Khả Quân Thụy cùng hắn đã lên kế hoạch mọi việc. Mà điều này, không thể thiếu một tay của Ca Tịch Gia.

Chấp Trác Huân mở chiếc hộp hắn để trên bàn, đặt phong thư vào, khóa cẩn thận rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Tên Điền thấy hắn, bước sang phục mệnh. Hắn trầm giọng,

"Chuẩn bị xe ngựa, ta đến Thành Khả tư phủ."

____
(*) Quân trong Quân Tước, vua của loài Chu Tước.
(**) Quân trong Thành Khả Quân Thụy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro