Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tịch diệt

*Tịch diệt: theo quan niệm Phật giáo có nghĩa là chết, không còn mối quan hệ gì với đời.

Ngày hôm đó là mùng một tháng mười một năm Trịnh Gia thứ mười hai. Khắp nơi trong kinh thành Quy Diên đều thắp đèn lồng sáng trưng, từ đường lớn cho đến ngõ nhỏ, không một nơi nào là không treo đèn lồng cả. Những con phố sáng bừng lên tựa như kim long quẫy mình trên trời cao. Đêm cũng sáng như ngày, ánh sáng nhộn nhịp nhẹ nhàng phủ xuống dòng người tấp tập. Có rất nhiều các loại đèn mang đủ màu sắc hình dạng khác nhau, khi gió thổi qua khiến chúng rung rinh trong gió như những quả lựu chín mọng. 

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cả hoàng cung và kinh thành. Đồng thời cũng là một ngày cực kì đặc biệt trong cuộc đời Cẩm Thánh công chúa, vị công chúa độc nhất của đế hậu Tam Hồ.

Những gánh hát lớn nhỏ từ khắp nơi đều được mời tới Quy Diên, họ phải vượt qua xa xôi ngàn dặm đến đây để mua vui cho nàng. Các vị quan lại chức tước cao, vương tôn quý tộc cũng đến đông đủ, tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị cho nàng những món quà xa hoa quý hiếm bậc nhất có thể tồn tại thế gian.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với không khí sôi nổi tưng bừng ngoài kia, Chiêu Ngọc Tường lại đang ngồi ngẩn ngơ trước gương đồng. Trong lòng nàng hiện giờ tựa như có một tảng đá lớn đè nặng. Chiêu Ngọc Tường mệt mỏi thở ra một hơi dài thườn thượt. Từ lần cuối cùng gặp Giang Thanh, nghe được những lời hắn nói, nàng không khỏi ngày đêm đều phải trằn trọc suy nghĩ. Nàng tự hỏi điều đó có nghĩa là gì, tại sao hắn lại có thể nói những lời như thế? Ai đang diễn kịch? Tại sao lại phải diễn kịch?

Đương nhiên cuộc sống xung quanh Chiêu Ngọc Tường chỉ toàn là giả dối, nhưng hắn nói tất cả mọi người đều đang diễn kịch ư? Thậm chí ngay cả đến Chiêu Anh, người mà nàng vô cùng tin tưởng cũng lừa dối nàng? Nếu hắn thật sự nói đúng, thì ngay cả phụ hoàng cũng đang lừa dối nàng ư? Nhưng tại sao? Phụ hoàng phải diễn vở kịch gì cho nàng xem chứ?

Mọi thứ đều chỉ là giả dối.

Nghĩ đến đây, Chiêu Ngọc Tường không khỏi giật mình sợ hãi, nàng lắc đầu thật mạnh để cố gắng loại bỏ những suy nghĩ kinh khủng ấy ra khỏi đầu. Có những điều nàng đã sẵn sàng đối diện với việc đó chỉ là giả, nhưng những điều mà nàng tin tưởng thì sao? Nàng không thể nghĩ đến điều đó, nàng sẽ không bao giờ dám nghĩ đến. Có lẽ tất cả chỉ là do Giang Thanh không muốn nàng được sống thoải, hắn chỉ đang nói dối mà thôi. Mặc dù tận sâu trong lòng nàng không hề tin vào lời thuyết phục ấy của chính mình, nhưng nàng bắt buộc phải tin.

Sau một hồi quay cuồng trong đống suy nghĩ bất tận, cuối cùng thì Chiêu Ngọc Tường mới có thể trấn tĩnh lại, nàng sai người mang đến cho mình một chén trà để tỉnh táo. Đợi nàng uống xong, bên ngoài đã có thái giám đến thông báo rằng giờ lành đã điểm. Chiêu Ngọc Tường đặt chén trà vào khay, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương thêm một lần nữa, ngay sau đó nàng đã lập tức lấy lại được tinh thần.

Kiệu tám người khênh đang đợi sẵn, Chiêu Ngọc Tường kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước về phía trước. Những hoa văn thêu bằng chỉ vàng sáng bừng lên dưới ánh đèn lồng. Y phục thướt tha kéo dài trên nền đất, mỗi bước chân vững chắc và sải dài không hề do dự. Theo sau nàng là hàng dài cung nữ hầu hạ, liếc mắt nhìn đi chỉ còn những tấm lưng cong lên và những cái đầu cúi gục. Trong ánh mắt của nàng chỉ có duy nhất bầu trời và những ánh sao sáng lấp lánh. Mẫu hậu từng nói đó là là thứ duy nhất mà nàng được phép ngước lên nhìn.

Chiêu Ngọc Tường ngồi kiệu đi đến Thiên Linh điện để làm lễ. Thiên Linh điện không phải một nơi mà ai cũng có thể vào, thường thì chỉ có con cháu nhà họ Chiêu và các chính thê trưởng tử mới được phép đặt chân vào.

Khi Chiêu Ngọc Tường bước vào bên trong, một sự yên ắng nghiêm trang bao trùm khắp cả không gian. Ánh mắt tất cả những người có mặt trong điện đều dõi theo nàng suốt từ ngoài cửa đến khi nàng quỳ xuống trước bài vị của tổ tiên. Phụ hoàng và mẫu hậu đứng ở đầu. Lúc nhìn thấy nàng, trên gương mặt mẫu hậu thấp thoáng một nụ cười âu yếm, trong đôi mắt lấp lánh ấy là tình cảm đã đi theo nàng suốt quãng thời gian từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Đó là một thứ vĩnh cửu và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời nàng.

Chiêu Ngọc Tường đột nhiên muốn khóc, nàng hơi cúi mặt để che đi giọt lệ đã lăn dài trên má. Sau khi nàng quỳ xuống khấn vái xong xuôi, mẫu hậu đi đến vấn tóc lên cho nàng. Cửu công chúa Chiêu Quyên Thi từ phía sau bê lên một khay gỗ phủ lụa đỏ đựng đầy trâm vàng.

Tóc của Chiêu Ngọc Tường được vấn cao như những vị phi tần khác hay vấn, mẫu hậu dùng trâm để giữ cho tóc cố định. Trâm được cài lên đầu rất nhiều, nàng không đếm nổi, chỉ thấy càng ngày càng nặng đầu. Sau khi hoàn thành xong, nàng lại khấn thêm một lần nữa, nghe những lời chúc tụng từ các bậc trưởng bối rồi kết thúc buổi lễ.

Mọi người dần di chuyển sang điện Hải Tĩnh để chính thức bắt đầu buổi yến tiệc. Khoảnh khắc khi Chiêu Ngọc Tường bước ngang qua Chiêu Anh, y bỗng nói bằng một giọng cực kì thấp, dường như y không muốn ai khác có thể nghe thấy điều đó ngoài nàng:

"Đừng khóc."

Chiêu Ngọc Tường sững người nhìn y trong một thoáng rồi lập tức bước lên kiệu ngay. Câu nói của Giang Thanh bỗng chốc ập về trong đầu nàng tựa như cơn mưa rào xối xả. Thậm chí ngay cả lời an ủi nhẹ nhàng đến vậy cũng chỉ là giả dối thôi ư? Trái tim nàng quặn lên từng hồi vì quá đỗi căng thẳng. Những cơn gió đông thổi qua lưu lại trên má nàng một cảm giác lạnh buốt, nàng siết chặt tay, cố ngăn bản thân thôi nghĩ linh tinh.

Bên trong điện Hải Tĩnh đông người hơn ở điện Thiên Linh rất nhiều. Điều đó là lẽ dĩ nhiên bởi vì ở đây còn có quan lại và gia quyến của bọn họ. Phụ hoàng và mẫu hậu đã ổn định chỗ ngồi ở vị trí trên cùng, còn Chiêu Ngọc Tường thì ngồi ngay phía dưới, kế đó cứ lần lượt ngồi theo thứ bậc.

Sau khi tất cả đã ổn định được chỗ ngồi, phụ hoàng giơ chung rượu lên, mọi người nhất tề đều đứng dậy, trên tay ai cũng có rượu, uống xong ly rượu thì buổi yến tiệc cũng bắt đầu. Có vài người đến chúc rượu Chiêu Ngọc Tường, nàng không từ chối ai cả, nhưng đến chén thứ mười, khuôn mặt nàng nóng bừng bừng, đầu óc cũng hơi váng vất.

Chiêu Ngọc Tường mơ hồ giơ chén rượu, nàng lầm bầm gì đó, đang định uống tiếp thì bỗng có một người đi đến đoạt lấy chén rượu từ trong tay nàng, kẻ đó nói:

"Ngô thái sử, chén rượu này của ngài Giang mỗ xin được uống thay cho công chúa."

Ngô Tự gật đầu ngay, gã vui vẻ nâng chén rồi ngửa đầu uống cạn. Những người có mặt thấy Giang Thanh đứng ra nhận rượu thay cho Chiêu Ngọc Tường đều không khỏi cười ồ lên ngạc nhiên, mẫu hậu cũng nhìn nàng tủm tỉm cười.

Chiêu Ngọc Tường cười nhạt, nàng thong thả ngồi xuống chỗ cũ để mặc cho Giang Thanh muốn làm gì thì làm. Có Giang Thanh uống thay, bọn họ càng lúc càng chúc hăng hơn, mãi cho đến khi mẫu hậu mời mọi người về chỗ cũ để thưởng thức ca múa thì bọn họ mới chịu ngồi yên.

Từ bên ngoài cửa điện, những dáng vẻ thướt tha tựa cánh bướm dập dờn bay vào bên trong, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như đoá hoa e ấp mới nở. Chiêu Ngọc Tường chậm chạp uống cốc thuốc giải rượu mới được đun, nàng thất thần nhìn theo động tác mềm mại của bọn họ, đầu óc bỗng trở nên tê dại.

Chiêu Ngọc Tường không nhớ mình đã trải qua buổi yến tiệc ấy như thế nào, lúc có người gọi nàng ra đốt pháo hoa, trong đầu nàng chỉ còn đọng lại âm thanh đinh đinh đang đang của tiếng chuông khi ca múa.

Chiêu Ngọc Tường không dám đốt, nàng đứng ở xa xa nhìn các huynh muội mình đang chơi đùa. Một chùm sáng từ dưới đất bắn thẳng lên trời, như đoá hoa cẩm tú cầu đang còn là mầm xanh bỗng hoá thành một bông hoa rực rỡ. Những sắc màu tươi sáng nở rộ trong màn đêm đen, toả sáng lộng lẫy rồi hoá thành cát bụi.

Mỗi khi ngắm pháo hoa, trong lòng Chiêu Ngọc Tường thường có cảm giác hụt hẫng khó hiểu. Tựa như việc phải chứng kiến cuộc đời ngắn ngủi của con người, từ một tia sáng nhỏ bé rồi bừng lên trong đêm đen bất tận để hoá mình thành điều kì diệu nhất thế gian, khoảnh khắc khi mà pháo hoa lụi tàn, sinh mệnh con người cũng theo đó mà kết thúc. Có những người chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ để có được một lần toả sáng trong đời, liệu như thế có đáng không? Hay phải sống bình thường mãi mãi mới là điều tốt?

Chiêu Ngọc Tường không thể biết, cuộc đời nàng vốn đã là ánh hào quang rồi, nàng sinh ra để toả sáng trong màn đêm kia tựa như vì tinh tú vĩnh hằng. Nhưng nàng tự hỏi liệu mình có phải là pháo hoa kia, toả sáng một lần rồi chìm sâu vào dĩ vãng? Tương lai dài rộng, nàng không chắc chắn được điều gì cả, hôm nay có thể cười nói vui vẻ, ai biết được ngày mai sẽ như thế nào.

Trong lúc Chiêu Ngọc Tường đang trầm tư dưới ánh sáng lấp lánh huyền ảo của pháo hoa thì Chiêu Anh đã đứng bên cạnh nàng tự bao giờ. Đến khi nàng ý thức được về sự tồn tại của y thì những ngón tay của nàng đã trở nên lạnh cóng. Chiêu Ngọc Tường yên lặng nhìn Chiêu Anh, trong đôi mắt đen huyền của y phản chiếu ánh sáng toả ra từ pháo hoa, gương mặt trầm mặc lúc sáng lúc tối.

"Tam ca." Nàng khẽ gọi y.

Chiêu Anh cũng nhìn nàng, y mỉm cười nhẹ nhàng: "Có chuyện gì sao?"

Chiêu Ngọc Tường vẫn nhìn y chăm chú, dường như nàng đang nghiền ngẫm. Không gian lại tiếp tục rơi vào thinh lặng, pháo hoa ở phía bên kia vẫn bắn không có dấu hiệu ngừng. Sau một hồi lâu yên lặng, cuối cùng nàng mới chịu lên tiếng, giọng nàng nhẹ bẫng lẫn trong tiếng pháo rít dài: "Huynh đang diễn kịch với ta à?"

Thời gian ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc nàng vừa dứt lời, pháo hoa cũng dừng lại mãi mãi ở khoảng thời gian huy hoàng nhất. Đôi mắt Chiêu Anh tựa như mặt hồ phẳng lặng, bóng đêm bao trùm trong đó khiến nàng không thể nhìn ra được dù chỉ một chút dao động nhỏ. Y vẫn luôn như vậy, kể từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, ánh mắt của y vẫn luôn như thế, chẳng buồn cũng chẳng vui. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua từng đợt, hơi lạnh quẩn quanh trên da thịt nàng, trên gò má đã ửng đỏ vì lạnh.

Vào lúc Chiêu Ngọc Tường nghĩ rằng Chiêu Anh sẽ không trả lời thì đột nhiên y bật cười mà hỏi lại nàng: "Điều gì khiến muội nghĩ như vậy?"

Chiêu Ngọc Tường nhìn y rất lâu, mãi cho đến khi tiếng cười nói từ phía xa xa vọng lại bên tai thì nàng mới chịu dời mắt đi. Chiêu Anh thấy nàng không trả lời, y hỏi tiếp:

"Ngọc Tiếu, chẳng lẽ muội giận ta vì chuyện lần trước sao?"

Chiêu Ngọc Tường thờ ơ lắc đầu, nàng dõi ánh mắt về phía xa, như đang tìm kiếm một bóng hình mà nàng ngày đêm mong nhớ. Chiêu Anh cũng nhìn theo nàng, y bỗng lên tiếng: "Ngọc Tiếu, ta có thể giấu muội nhiều chuyện, nhưng ta chưa bao giờ muốn hại muội."

Gió rít từng hồi bên tai, tà váy dài bay phần phật theo gió. Chiêu Ngọc Tường vươn tay về phía trước, chậm rãi cảm nhận sự lạnh giá của đất trời, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tam ca, nếu gió có thể cuốn ta đi, thì ta sẽ đi về đâu?"

Chiêu Anh không trả lời nàng, y dựa người vào cây cột lặng lẽ nhìn ngắm thế gian. Trong đầu mỗi người đều mang những suy nghĩ khác nhau. Nàng mơ mộng về một khung cảnh bạt ngàn cỏ cây, ngồi trên lưng ngựa lao mình về phương xa trong vô thức. Còn Chiêu Anh, y đang nghĩ về điều gì, chẳng ai có thể biết.

Chiêu Ngọc Tường chậm chạp thu tay lại, nàng khẽ thở dài một tiếng, giọng nói không phân biệt được buồn vui: "Nếu chúng ta cứ mãi mãi là một đứa trẻ... thì thật tốt quá."

Chiêu Ngọc Tường vừa nói vừa từ từ quay lưng, nàng đang định rời đi thì Chiêu Anh bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, những ngón tay của y lạnh buốt như đá. Chiêu Ngọc Tường hơi nghiêng người nhìn y, y chỉ yên lặng nhìn nàng, hồi lâu sau cũng không thấy lên tiếng.

Chiêu Ngọc Tường nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay y, nàng cứ thế mà đi thẳng, cũng không ngồi kiệu về nữa. Pháo hoa vẫn nổ ầm ầm phía sau lưng, trước mắt nàng là một màn tối mịt mù. Ở nơi cổ tay vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh buốt. Hơi thở đã hoá thành sương, mỗi bước chân càng thêm phần nặng nề.

Nàng đã trưởng thành rồi ư? Nàng sẽ phải gả cho một người mà mình không hề có chút tình cảm nào sao? Trưởng thành có tốt không? Ngay cả khi trưởng thành, nàng cũng không được làm theo những gì mà mình muốn, vậy thì nó có tốt không?

Trong màn đêm vô tận bỗng xuất hiện một dáng người, người đó mặc một thân y phục màu xám, những giọt mưa phùn lất phất rơi trên vai hắn. Có lẽ hắn đã đợi nàng từ rất lâu rồi. Trông hắn giống như một pho tượng đã bị lãng quên nhiều năm, cổ xưa và cô độc.

Giang Thanh yên lặng nhìn Chiêu Ngọc Tường, nàng cố tình lờ hắn đi mà thản nhiên bước qua như không trông thấy. Hắn không buồn chấp thái độ này của nàng, giọng điệu của hắn bình thản và thấm đẫm hơi sương:

"Công chúa điện hạ, có chuyện này ta muốn nói với cô."

Chiêu Ngọc Tường dừng lại, nàng mỉm cười: "Tướng quân xin cứ nói."

Giang Thanh chỉ vào hai cung nữ đang đứng sau lưng nàng: "Công chúa cho bọn họ trở về trước đi."

Chiêu Ngọc Tường thoáng chần chừ, nàng cầm lấy đèn lồng từ tay một cung nữ rồi bảo bọn họ rời đi. Giang Thanh thấy hai người bọn họ đã đi khuất tầm mắt, bấy giờ hắn mới nói tiếp:

"Ở Đổng Kì vừa báo tin về."

Đổng Kì là nơi giáp với Đại Xuyên, hơn một nửa số binh lính triều đình đều đóng quân ở đấy. Chiêu Ngọc Tường mím môi, trong lòng nàng căng thẳng, cảm giác chẳng lành mỗi lúc một dâng lên như thuỷ triều.

"Lý Đăng đã bị ám sát, vết thương quá nặng, một nhát dao xuyên thủng qua cổ họng, mặc dù đã tận lực cứu chữa nhưng vẫn không thể qua khỏi."

Gương mặt của Chiêu Ngọc Tường trở nên cứng đờ lại ngay khi nàng nghe được lời của hắn, gió thổi qua mỗi lúc một lớn hơn, chiếc đèn lồng trên tay nàng bị gió cuốn tung khiến cho cốc nến bên trong đổ ra ngoài. Ngọn lửa bừng lên tựa như phượng hoàng sải cánh giữa đêm đen, thoáng chốc đã thiêu rụi cả khung đèn. Tiếng cháy lách tách vang lên bên tai, đó là âm thanh duy nhất mà nàng có thể nghe được hiện giờ. Lồng ngực bị ép chặt bởi một thứ vô hình, nàng có cảm giác như mình không thể thở nổi. Trái tim nàng đau đớn vì bị hàng ngàn gót ngựa giày xéo.

Chiêu Ngọc Tường không dám tin, hoặc là nàng không muốn tin. Giang Thanh có đang nói dối không? Khuôn mặt của hắn không có vẻ gì là nói dối cả, và hắn hoàn toàn không thể nói dối, hắn không thể nói dối về một chuyện như thế này. Thế nhưng nàng vẫn cố chấp huyễn hoặc bản thân, đôi mắt đỏ ngầu ngập trong cơn hoảng sợ. Chiêu Ngọc Tường nhìn hắn, nàng nghĩ rằng mình sẽ chết vì khó thở.

Giang Thanh điềm tĩnh đối diện với cơn hoảng loạn tột cùng của nàng bằng một vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc. Vẻ lạnh lẽo trên gương mặt ấy thậm chí còn buốt giá hơn cả những con gió cắt qua da nàng. Ngón tay tê cứng khẽ siết chặt lấy tà váy, Chiêu Ngọc Tường có thể cảm nhận được nước mưa đang từ từ thấm vào trong da thịt của mình, chúng đem đến cho nàng một cảm giác tê dại và buốt giá. Hơi thở của nàng dần trở nên hỗn loạn, ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng quay cuồng tựa như một cơn lốc.

Chiêu Ngọc Tường hít vào một hơi thật sâu, nàng cố ngăn cho đôi chân không khuỵ ngã trên nền đất. Sau đó nàng đã quay người rời đi ngay, những bước chân vội vã như thể đang chạy trốn vào trong cơn mưa đêm lạnh cóng. Chiêu Ngọc Tường không biết mình đã đi đâu, trước mắt nhoè nàng đi bởi bóng tối và cơn mưa xối xả. Một đoạn đường ngắn như vậy mà hôm nay không hiểu tại sao lại dài lê thê đến thế. Nước mưa thấm ướt đống y phục nặng nề trên người, mớ tóc dài được búi lên cẩn thận cũng trễ xuống bởi sức nặng của trâm vàng.

Chiêu Ngọc Tường đã không còn ý thức về những việc xung quanh, nàng cứ chạy chối chết vào trong làn mưa trắng xoá ấy. Kết cục cho cuộc chạy trốn ấy là một cú ngã đau điếng trên nền đất. Cơn đau khiến cho Chiêu Ngọc Tường tỉnh táo lại đôi chút, nàng co quắp người lại tựa như một con tôm, nỗi đau thể xác quặn lên trong tâm trí nàng khiến nàng không thể kiềm nổi những tiếng rên đầy đau đớn.

Nỗi đau cứ lũ lượt kéo đến tựa như những hạt mưa buốt giá không ngừng dội xuống. Cuối cùng Chiêu Ngọc Tường cũng không thể chịu đựng được nữa, nàng ôm lấy mặt mà gào lên những tiếng xé trời, cả cơ thể nhỏ bé lẫn trong đống y phục to lớn run lên từng hồi. Tiếng khóc thảm thiết của nàng bị tiếng mưa át

vào lúc Chiêu Ngọc Tường nghĩ mình sẽ không thể bước tiếp được nữa thì hai chữ Ứng Dương sơn son thiếc vàng bỗng hiện ra trước mắt.

Chiêu Ngọc Tường cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi, nàng dựa người vào tường, cả cơ thể trượt dài xuống đất. Nước mắt nóng hổi đua nhau chảy ra ướt dẫm cả má, nàng ôm lấy mặt, khóc nấc lên từng tiếng.

Chiêu Ngọc Tường không biết mình đã khóc đến bao giờ, thời gian dường như qua đi rất lâu, lại dường như chỉ là một cái nháy mắt. Tiếng khóc của nàng bật lên trong đêm khuya tĩnh lặng, tí tách như những giọt nước rơi xuống mặt hồ. Cơn mưa đã trở nên nặng hạt hơn, nước mưa lạnh băng cuốn tuột đi hơi ấm ít ỏi trên người nàng.

Có người đưa nàng vào trong nhà, cung nữ giúp nàng cởi bỏ chỗ quần áo nặng nề trên người. Người đó nói chuyện với nàng thế nhưng nàng lại chẳng thể nghe thấy, đầu óc của nàng hoàn toàn trống rỗng, những cơn đau nhức đang xâm chiếm bên trong nàng.

Nàng gục người xuống đất, sàn nhà lạnh cóng như băng, mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo đến mức khiến nàng run rẩy. Đôi mắt của nàng đau rát vì khóc quá nhiều, nước mắt cứ chảy như thể chúng là vô tận.

Cựu phụ là người thân thiết nhất đối với Chiêu Ngọc Tường, một người luôn luôn bao bọc và che chở cho nàng như một vị huynh trưởng. Cả tuổi thơ của nàng đều lớn lên cùng cựu phụ mình. Đó là người đã tạo nên kí ức của nàng đồng thời cũng là xương máu của nàng.

Cựu phụ dẫn nàng đi thăm thú thành Quy Diên, đưa nàng ra ngoại thành du sơn ngoạn thuỷ. Người dạy nàng võ công cho nàng, chơi với nàng, cõng nàng đi khắp các ngõ ngách mà nàng muốn...

Lần cuối cùng họ gặp nhau, trên gương mặt tươi sáng của người là một nụ cười rạng rỡ. Chiêu Ngọc Tường vẫn nhớ như in câu nói của người:

"Ngọc Tiếu, sau khi con lớn lên, hãy đi thật nhiều nơi để biết được rằng thế gian này rộng lớn nhường nào."

Nàng không cần đi nhiều nơi, nàng chỉ cần cựu phụ quay trở về, cõng nàng đi hái mận như những ngày còn bé. Điều đó có thể không? Người thiếu niên niên tràn đầy sức sống ấy liệu còn có thể đón được ánh nắng ban mai một lần nữa không? Nhưng pháo hoa đã tàn mất rồi, trên bầu trời chỉ còn lại một màn đêm vĩnh hằng.

Chiêu Ngọc Tường bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng rực, nàng đã nôn ra rất nhiều, đầu óc nặng nề và quay cuồng. Những kí ức ngày bé cùng cựu phụ cứ ập về trong đầu  như cơn sóng xô vào bờ. Chúng cắn xé nàng, vùi nàng vào trong biển lớn dữ dội. Chiêu Ngọc Tường nắm chặt lấy tay người, nàng kêu khóc rất lâu, khóc đến khàn đặc cổ họng:

"Cựu phụ, ở lại với con..."

Vào sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Chiêu Ngọc Tường không nhớ nổi đêm qua nàng đã làm gì, người nàng vẫn còn nóng hừng hực như lò than, cả cơ thể suy nhược và yếu ớt. Nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy Chiêu Anh đang gục đầu vào giường, bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy cánh tay của y.

Chiêu Ngọc Tường nhẹ nhàng rút tay lại để không làm động đến Chiêu Anh, thế nhưng nàng vẫn khiến cho y tỉnh giấc. Y ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt vằn vện tơ máu đỏ ngầu. Chiêu Anh không lên tiếng ngay, vẻ mặt của y hơi lạc đi vì cơn buồn ngủ, một lát sau y mới mở lời, giọng nói khàn đặc âm mũi:

"Ngọc Tiếu, có chuyện gì sao?"

Chiêu Ngọc Tường ngơ ngác nhìn Chiêu Anh, khi nghe y hỏi thế, nàng không nhịn được lại chảy nước mắt. Chiêu Anh khẽ thở dài, y muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng rồi lại thôi.

Chiêu Ngọc Tường vùi mặt vào trong chăn, nàng cắn chặt răng để ngăn cho mình không nấc lên thành tiếng. Khóc được một hồi, nàng đã bình tĩnh lại đôi chút. Lúc Chiêu Ngọc Tường mở chăn ra xem thì thấy Chiêu Anh vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, dường như y đang đợi câu trả lời của nàng.

Bấy giờ Chiêu Ngọc Tường mới khó khăn cất lời, giọng nàng lạc hẳn đi: "Tam ca, cựu phụ của ta... không còn nữa rồi...."

Chiêu Anh không lên tiếng, nàng có thể nhìn thấy rõ một sự thương xót đang bao trùm lấy hình bóng của nàng trong đôi mắt y. Chiêu Ngọc Tường quay mặt vào bên trong, nước mắt tràn đầy bên khoé mi. Trong căn phòng yên lặng như tờ chỉ còn tồn tại duy nhất một tiếng thổn thức của nàng.

Những ngày tiếp theo trôi qua, Chiêu Ngọc Tường không đủ tỉnh táo để nhận thức rõ được cuộc sống xung quanh. Nàng cứ mơ hồ như một kẻ mất hồn, cả ngày trời không hề bước chân ra khỏi cửa. Nàng khóc đến nỗi hai mắt trở nên đau nhức, khóc ướt đẫm cả một mảng chăn lớn. Nếu khóc không nổi nữa thì lại mê man rồi ngủ.

Chiêu Ngọc Tường không còn sức để nghĩ về những chuyện khác, nàng chỉ có thể khóc. Đó là thứ duy nhất mà nàng làm được.

Khóc, khóc và khóc.

Nhưng người đã đi rồi thì sao có thể vì nàng khóc mà quay trở lại.

Một ngày nọ, Chiêu Anh lại đến tìm Chiêu Ngọc Tường. Khi đến, trên tay y là một hộp gỗ bọc bởi lụa xanh quen thuộc. Nàng nhận ra thứ mà y mang đến bởi vì mỗi lần mang bánh đến cho nàng, y luôn đựng chúng trong hộp gỗ bọc lụa xanh.

Chiêu Ngọc Tường nằm trên giường, khuôn mặt nàng nhợt nhạt như người mắc bệnh nan y, hai mắt vằn vện tơ máu. Trong căn phòng của nàng u ám không chút sinh khí, nguồn sáng duy nhất là từ ngọn nến nhỏ đặt cạnh đầu giường.

Chiêu Anh ngồi xuống cái ghế đã kê sẵn bên giường nàng, y yên lặng nhìn nàng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Ngọc Tiếu."

Chiêu Ngọc Tường không trả lời, nàng chậm chạp đảo đồng tử về phía y. Chiêu Anh vươn tay áp tay lên má nàng, trái ngược với bàn tay lạnh buốt như sương giá của y, má nàng nóng ran.

"Muội định cứ như thế này mãi à?" Y hỏi nàng.

Chiêu Ngọc Tường vẫn không trả lời y, nàng mệt đến mức không cả muốn mở miệng.

Chiêu Anh khẽ thở dài, y từ từ thu tay lại: "Muội còn nhớ là mình vừa trải qua lần sinh thần quan trọng nhất trong cuộc đời không?"

Lần này mặc dù Chiêu Ngọc Tường không trả lời, nhưng nàng đã có phản ứng với lời của Chiêu Anh đó là gật đầu.

Nhìn thấy thế, y nhẹ giọng nói tiếp: "Khi những cây trâm ấy được cài lên đầu, muội đã mong đợi điều gì?"

Nàng đã mong đợi điều gì ư? Nàng đã mong đợi về cuộc sống ở ngoài kia, mong đợi làm một áng mây trên bầu trời cao, hay một chú chim, một con ngựa hoang tung vó khắp đại ngàn. Có lẽ, điều duy nhất mà nàng mong đợi là thoát khỏi cái lồng ngột ngạt và tẻ nhạt này.

Nhưng khi nghĩ về những điều nàng sắp phải làm, mong đợi của nàng có còn quan trọng không?

"Tam ca à." Chiêu Ngọc Tường bỗng lên tiếng, giọng nàng trở nên khàn đặc và đầy vẻ giễu cợt. "Ta mong đợi điều gì cũng đâu quan trọng, chẳng phải những mong đợi ấy sẽ sớm bị một vị tướng quân thiêu đốt thành tro bụi hay sao?"

Gương mặt của Chiêu Anh thoáng đông cứng lại trong một khoảnh khác, ngay sau đó, y khẽ mỉm cười, giọng điệu của y như lướt qua tâm trí nàng: "Ngọc Tiếu, ngay khi muội cảm thấy ổn, ta sẽ giúp muội thực hiện những mong đợi ấy."

Chưa bao giờ Chiêu Ngọc Tường cảm thấy lời của Chiêu Anh đáng tin cả. Y luôn luôn không đáng tin. Chiêu Ngọc Tường nhìn Chiêu Anh không chớp mắt, nàng khẽ thò tay ra khỏi lớp chăn dày, nhẹ nhàng móc ngón tay út của mình vào ngón út của y, cảm giác mát lạnh truyền qua da thịt khiến nàng thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Tam ca đừng thất hứa đấy." Nàng thì thần với y.

"Ừ."

Đêm hôm ấy, mẫu hậu đột nhiên đi đến cung Ứng Dương, người không nói gì với Chiêu Ngọc Tường, chỉ lạnh giọng sai cung nữ thay cho nàng một bộ y phục trắng. Nàng biết tại sao mẫu hậu lại làm chuyện này, có lẽ cựu phụ đã được đưa về nhà rồi.

Chiêu Ngọc Tường dùng khăn ấm để lau mặt, một làn hơi nước mỏng phả lên mặt nàng như đem theo cả sự sống. Sau khi chuẩn bị xong, mẫu hậu đuổi hết cung nữ trong phòng ra ngoài, người nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm giọng nói:

"Ngọc Tiếu, những điều hiện tại ta nói với con, con đều phải nhớ cho kĩ."

Chiêu Ngọc Tường gật đầu, nàng vươn tay nắm lấy tay người, bàn tay của người như phủ bởi một màn sương lạnh giá, sự lạnh lẽo này khiến cho nàng không khỏi giật mình.

"Vài ngày tới, con hãy ở tạm với ngoại tổ phụ, sau khi trong cung ổn định lại ta sẽ cho người đến đón con về cung, được không?"

Chiêu Ngọc Tường ngạc nhiên: "Mẫu hậu, tại sao phải làm như vậy?"

Mẫu hậu không trả lời Chiêu Ngọc Tường, người nâng tay vuốt nhẹ theo gò má của nàng, ánh mắt đầy vẻ âu yếm: "Rồi sau này con sẽ hiểu."

Ngoài trời đang là đêm muộn, thời tiết vô cùng lạnh giá. Chiêu Ngọc Tường phải khoác bên ngoài một cái áo khoác lông dày mới có thể đi ra đến kiệu. Bên ngoài cửa cung đã có xe ngựa đợi sẵn, mẫu hậu và nàng ngồi lên xe thẳng tiến đến phủ thừa tướng.

"Con đã biết rồi sao?" Mẫu hậu nhìn nàng, vì trong xe không thắp nến nên không thể nhìn rõ được vẻ mặt của người.

Chiêu Ngọc Tường gục đầu vào vai người, nàng như bị một vật gì đó nghẹn lại trong cổ họng, một lúc sau mới khó khăn đáp: "Vâng, Giang tướng quân đã nói với con."

Mẫu hậu ôm nàng vào trong lòng, người hôn lên mái tóc của nàng, khẽ nói: "Ngọc Tiếu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta vẫn sẽ luôn ở bên con, bất kể là với hình hài gì."

Chiêu Ngọc Tường ôm chặt lấy người, nàng rất muốn thời gian dừng mãi ở khoảnh khắc này, nàng sợ những cơn sóng dữ đang ập đến, nàng sợ mình sẽ không chống đỡ nổi, nàng sợ sẽ mất thêm những người mà nàng yêu quý. Có nhiều thứ nàng sợ, nhưng thời gian đâu thể vì nàng mà ngừng lại, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại, cung nữ đỡ mẫu hậu từ trên xe xuống. Ngoài cửa đã có một nô tỳ đang đứng đợi, thấy Chiêu Ngọc Tường và mẫu hậu, nàng ta quỳ xuống hành lễ rồi dẫn hai người vào bên trong.

Chiêu Ngọc Tường không nhớ rõ lần cuối cùng nàng đến thăm phủ của ngoại tổ phụ là khi nào, chỉ nhớ rằng, khung cảnh chắc chắn không mang một màu tang thương, đau buồn như thế này. Khắp nơi đều treo đèn lồng trắng, gia nhân đi qua đi lại lặng lẽ như những bóng ma, trên người bọn họ mặc quần áo trắng tinh. Sự âm lạnh len lỏi theo sống lưng khiến nàng không thở nổi.

Đi đến đại sảnh, Chiêu Ngọc Tường thấy có ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đang ở đấy. Ngoại tổ mẫu khóc nấc lên từng hồi, còn ngoại tổ phụ thì bình tĩnh hơn nhiều, những giọt nước mắt của người chảy xuống vô thanh vô thức không một tiếng động, nhưng Chiêu Ngọc Tường biết ẩn sâu trong đó là nỗi đau đớn khôn cùng mà không ai có thể hiểu thấu.

Mẫu hậu bước đến ôm lấy ngoại tổ mẫu, cả hai người đều rơi lệ. Chiêu Ngọc Tường không dám nhìn quá lâu, nàng lui mình vào trong một góc, hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày, ngăn cho nỗi buồn đang trào dâng.

Theo lý mà nói, cựu phụ là con trai độc tôn của ngoại tổ phụ, hơn nữa trong quân doanh, chức của người không hề nhỏ, tại sao một người có thế lực to lớn như vậy hậu thuẫn mà vẫn có thể chết một cách dễ dàng?

Chẳng lẽ là do Giang Thanh không quản thúc binh lính nghiêm ngặt? Chuyện này không thể xảy ra được, nếu Giang Thanh không nghiêm thì hắn sao có thể dùng binh của mình. Quân doanh không phải là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra như cái chợ. Trong quân có kỉ cương phép tắc riêng, nếu ai cũng muốn xông vào đòi chém đòi giết thì Giang Thanh đã sớm đầu một nơi thân một nẻo rồi.

Chiêu Ngọc Tường không nghĩ ra được lý do tại sao thì ngoại tổ phụ đang đứng ở bên kia bỗng đi đến bên cạnh nàng, người vỗ vỗ vai nàng, vẻ như an ủi, trên gương mặt đã không còn giọt nước mắt nào nữa:

"Ngọc Tiếu, con mau đi nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ cho người gọi con dậy."

Chiêu Ngọc Tường ngẩng đầu nhìn về phía mẫu hậu, nàng suy nghĩ một thoáng rồi đáp: "Vâng, ngày mai ngoại tổ phụ hãy gọi con dậy thật sớm nhé."

Nô tì dẫn Chiêu Ngọc Tường đến một gian phòng đã chuẩn bị sẵn. Mặc dù nói là đi nghỉ, nhưng cả đêm nàng trở mình đến chục lần, cứ nhắm mắt hay mở mắt thì trong đầu lại hiện lên hình bóng cựu phụ. Nàng không nhớ rõ mình đã thở dài lần này là lần thứ mấy, nước mắt có rơi ra vài giọt rồi lại thôi.

Khoảng giữa canh năm, Chiêu Ngọc Tường không nằm nổi nữa, nàng gọi người vào giúp mình chải đầu rửa mặt. Có người đem cho nàng một bát cháo gà vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nhìn bát cháo thơm ngát, không hiểu sao Chiêu Ngọc Tường chỉ cảm thấy buồn nôn:

"Mang xuống đi, đun cho ta một ấm trà."

Nô tì rất nhanh đã mang lên, cầm chén trà nóng trong tay, Chiêu Ngọc Tường thất thần một lúc mới uống. Trà vừa nóng vừa chát, nước trà trôi tuột xuống bụng khiến cho nàng dễ chịu hơn chút.

Uống xong, Chiêu Ngọc Tường khoác thêm áo rồi đứng dậy đi ra đại sảnh. Bên trong đại sảnh đã không còn thấy ngoại tổ mẫu và mẫu hậu đâu nữa, có lẽ hai người đã đi nghỉ rồi. Chỉ thấy ngoại tổ phụ đang đón tiếp vài người, gương mặt người tiều tuỵ, hai hốc mắt trũng sâu.

Chiêu Ngọc Tường không đi vào trong, nàng dựa người vào cột, ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay không có sao, chỉ có ánh trăng lúc tỏ lúc khuất sau những áng mây. Không gian vô cùng yên tĩnh, xung quanh vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích.

Phía trước bỗng có tiếng bước chân, Chiêu Ngọc Tường nhìn kĩ thì thấy người đến là Giang Thanh. Thấy nàng đứng ở đấy, hắn thoáng ngạc nhiên: "Sao công chúa không đi nghỉ ngơi mà lại đứng bên ngoài thế này?"

Chiêu Ngọc Tường cười nhạt, nàng nhẹ giọng đáp: "Ta không thấy mệt."

Giang Thanh cũng không tiện hỏi thêm Chiêu Ngọc Tường điều gì, hắn gật đầu rồi bước vào trong đại sảnh luôn. Ngoại tổ phụ trông thấy Giang Thanh, người không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn chắp tay khom người:

"Thừa tướng đại nhân, Giang mỗ xin đến đây để tạ tội."

Ngoại tổ phụ không hề đỡ lấy Giang Thanh, người quay mặt đi, bước từng bước về phía chiếc quan tài đặt giữa nhà. Không gian thoáng chốc chìm trong tĩnh lặng, sự nặng nề đè nén lên tất cả những người đang đứng ở đây.

Cựu phụ bị thích khách ám sát ngay trong quân doanh, người chịu tội đầu tiên không ai khác chính là Giang Thanh. Đâu ai biết được rằng hắn quản binh lính của mình như thế nào, nếu hắn kiểm soát tốt thì đã không để chuyện này xảy ra, thích khách đã không ngang nhiên trà trộn vào doanh ngũ, giết người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

Ngoại tổ phụ chắp tay ra sau lưng, người điềm đạm hỏi: "Giang tướng quân định tạ tội như thế nào?"

Giang Thanh vẫn cúi người, hắn không lên tiếng. Ngoại tổ phụ lại nói tiếp: "Giang tướng quân, ngươi có từng nghe câu, nợ máu phải trả bằng máu không?"

Giang Thanh ngẩng đầu nhìn ngoại tổ phụ, hắn vẫn không lên tiếng. Mặc dù trong chuyện này có lỗi của hắn, nhưng không phải hoàn toàn là do hắn, nếu nói nợ máu phải trả bằng máu thì có hơi chênh lệch rồi.

"Bão đang dần kéo đến, tướng quân sẽ lựa chọn mái hiên nào để tránh bão?"

Chiêu Ngọc Tường không hiểu ngoại tổ phụ đang nói gì, nàng ngơ ngác nhìn vào đại điện. Giang Thanh đã đứng thẳng lưng, bóng lưng của hắn kiên định tựa như một ngọn núi sừng sững giữa cảnh trời xanh thẳm. Hắn bình thản đối diện với ngoại tổ phụ, lời nói ra như sét đánh bên tai nàng, vang vọng mãi không dứt:

"Chẳng bao lâu nữa, Cẩm Thánh công chúa sẽ trở thành thê tử của Giang mỗ, nhà của nàng cũng chính là nhà của ta."

Ngoại tổ phụ gật đầu, trên gương mặt thoảng qua vẻ hài lòng: "Giang tướng quân nói không sai. Sau này, chúng ta đều phải lên chung một con thuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro