Chương 7: Ám sát
Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến tiệc sinh thần của Chiêu Ngọc Tường. Mẫu hậu đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, cần mời bao nhiêu người, mời những người nào đều đã mời đủ cả rồi. Y phục của nàng thậm chí còn được thêu xong từ tận một tháng trước. Lần sinh thần này khác hẳn với những lần khác là bởi vì nó đánh dấu cho việc nàng sẽ tròn mười năm tuổi, tuổi búi tóc cài trâm để xuất giá.
Thời tiết đã vào mùa đông, những cơn gió thổi đến mang theo sự khô khan và lạnh lẽo. Mùa đông ở Tam Hồ không lạnh như Đông Thục, nàng nghe nói ở đấy trời sẽ đổ những hạt mưa trắng xoá, người ta gọi đấy là tuyết.
Lại nói đến Đông Thục, Chiêu Ngọc Tường chỉ mong một ngày nào đó trong đời mình có thể du ngoại ở vùng đất ấy một chuyến. Đó là một vùng đất đa dạng các dân tộc khác nhau, nàng có đọc trong sách thì biết được rằng một số người còn có mái tóc màu vàng tựa như ánh nắng ban mai.
Nhưng dẫu sao đấy cũng chỉ là mong ước của Chiêu Ngọc Tường mà thôi. Thế gian ngoài kia như thế nào, cảnh vật ra sao, có lẽ nàng chẳng bao giờ có cơ hội để nhìn thấy tận mắt.
Chiêu Ngọc Tường khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lông thỏ mỏng, nàng co người ngồi bên cạnh bờ hồ Dương Sơn, trên tay cầm một chiếc cần câu cá. Hồ này không phải tự nhiên hình thành mà là do được đào lấy, diện tích hồ cũng không quá lớn, chỉ khoảng hai xích (1 xích = 24 m²).
Dương Sơn nằm ở phía Tây của Hoàng cung, nơi đây ít người qua lại nên đặc biệt thanh tĩnh. Trên mặt hồ có lác đác vài tán lá sen, dưới hồ thì nuôi cá để thỉnh thoảng cho nàng đến tiêu khiển.
Không gian quá tĩnh lặng cộng thêm cả việc cơ thể được giữ ấm ở mức hợp lý, dần dần Chiêu Ngọc Tường không chống đỡ nổi đã ngủ quên lúc nào không hay. Khi nàng bất chợt tỉnh dậy thì nhận ra cần câu của mình đã biến mất, nàng thất thần nhìn vào bàn tay trống không hồi lâu, đầu óc trì trệ chưa kịp thích ứng. Đoạn nhìn sang bên cạnh thì thấy Chiêu Anh đã ngồi ở đấy từ bao giờ rồi, trên tay y chính là cần câu của nàng.
Chiêu Ngọc Tường không ngạc nhiên với sự xuất hiện đôt ngột của y. Từ trước đến nay, cho dù nàng có ở cùng trời cuối đất nào, thì chỉ cần muốn y đều có thể tìm đến được chỗ của nàng. Nàng nghiêng người nhìn vào thùng nước để bên cạnh y, bên trong đã có bốn con cá to nhỏ đang quẫy đạp.
Chiêu Anh không lên tiếng, nàng cũng không lên tiếng, nàng cứ co người trên chiếc ghế trúc ấy mà lim dim. Rồi bỗng nhiên y chìa tay đến trước mặt nàng, trong lòng bàn tay y là một bọc vải nhỏ. Chiêu Ngọc Tường biết đây là thứ gì, nàng lười nhác vươn tay ra khỏi áo choàng đón lấy rồi lại lập tức rút tay về. Chiêu Anh cười nhẹ, y nói:
"Quà cho muội đấy."
Lúc này Chiêu Ngọc Tường mới tỉnh táo lại đôi chút, nàng nhướng mày khàn giọng đáp: "Huynh lại tặng kẹo ngũ sắc sao?"
"Muội thử xem đi." Chiêu Anh vẫn mỉm cười, nhìn y có vẻ đang mong chờ lắm.
"Còn tận bảy ngày nữa mà, sao huynh lại đưa quà sớm thế." Chiêu Ngọc Tường vừa chậm chạm mở bọc vải ra vừa nói, ẩn sau lớp vải lụa thêu tường vân trắng là một hộp gỗ láng bóng. Bên trong hộp gỗ ấy có đựng cây trâm ngọc bích điểm xuyến một bông hoa sen đang bừng nở. Từng đường nét đều tinh xảo chân thực đến mức khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Cánh xen trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng nhạt. Phải nói rằng, Cẩm Thánh công chúa tuy mới chỉ sống được mười lăm năm nhưng chưa từng có thứ đồ xa hoa quý hiếm nào là chưa có.
"Tam ca, huynh vừa tìm được cao thủ chạm ngọc ư?"
Chiêu Anh không nhìn nàng nữa, y rời mắt về phía mặt nước nơi chiếc phao câu đang rung rinh qua lại: "Muội nhận ra đây là gì không?"
Chiêu Ngọc Tường nhíu mày ngờ vực: "Một cây trâm?"
"Không, ý ta là..." Chiêu Anh vừa nói vừa đặt cần câu xuống, y đứng dậy tiến lại gần chỗ nàng, ngón tay chỉ xuống bông hoa sen ở phía cuối cây trâm: "Muội biết đây là gì không?"
Chiêu Ngọc Tường thấy y hỏi nghiêm túc như vậy nên không dám trả lời ngay, nhưng nghĩ mãi một hồi lâu mà nàng cũng không nghĩ ra được đây là gì. Cuối cùng nàng ngẩng đầu, trên khuôn mặt treo lên một nét mơ hồ:
"Hoa sen sao?"
Nếu đây không phải hoa sen thì là gì?
Nhận được câu trả lời của nàng, Chiêu Anh không nói gì nữa, y quay người đi thẳng về lại chiếc ghế trúc của mình, dáng vẻ có chút tiêu điều. Chiêu Ngọc Tường hết nhìn cây trâm trong tay rồi lại nhìn y, nàng không biết rốt cuộc là tam ca của mình đã bị trúng ngọn gió nào rồi. Bình thường tính tình của y đâu có kì lạ như thế, nàng chưa bao giờ thấy y tức giận hay buồn phiền, tất cả những gì mà y biểu lộ ra trước mặt nàng luôn là nụ cười không bao giờ thay đổi.
"Huynh còn làm bộ dạng ấy nữa, cẩn thận ta đuổi huynh ra khỏi cung."
Chiêu Anh chống tay vào thành ghế, y kéo chiếc cần câu lại, hình như không có ý định câu nữa: "Ở nơi này chán quá, muội muốn ra ngoại ô không?"
Chiêu Ngọc Tường đương nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị này, từ trước đến nay đâu có cuộc vui nào trong cung là thiếu mặt nàng. Chiêu Anh đứng dậy khỏi ghế trúc, y còn không quên xách theo thùng cá. Chiêu Ngọc Tường sau khi đưa hộp trâm cho cung nữ cũng đi theo ngay. Hai người cùng sánh vai trên hành lang dài hun hút để rời khỏi cung. Ra đến bên ngoài thì đã có xe ngựa của Chiêu Anh chờ sẵn ở đấy.
Xe ngựa hơi rung một chút sau đó từ từ lăn bánh. Cảnh sắc hai bên đường trượt qua tầm mắt Chiêu Ngọc Tường rồi dạt lại phía sau. Mặc dù hôm nay là một ngày rất lạnh nhưng phố xá vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Những âm thanh nhộn nhịp hoà lẫn cùng mùi hương thơm ngây ngất khiến cho nàng bất chợt thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi, một sự quyến luyến thân thuộc bao trùm lấy cơ thể.
Sự đắm chìm mê man của Chiêu Ngọc Tường bỗng chốc bị giọng nói của Chiêu Anh phá tan: "Ngọc Tiếu, ta có đem theo bánh hạt sen, muội muốn ăn không?"
Chiêu Ngọc Tường hơi nhíu mày nhìn Chiêu Anh, đối diện với một khuôn mặt ôn hoà pha lẫn ý cười ấy, nàng khẽ thở dài vươn tay ra trước mặt y: "Huynh biết là ta sẽ không từ chối."
Y đặt vào tay nàng một túi giấy dầu nhỏ, mặc dù chưa cả mở nhưng đã toả ra mùi thơm ngậy. Bên trong chỉ có hai cái bánh xanh màu lá nếp to cỡ lòng bàn tay. Cắn một miếng thôi, mùi vị thanh mát pha lẫn chút ngọt nhẹ lan toả trong miệng. Chiêu Ngọc Tường vui sướng đến mức cả một đoạn đường dài đi ra ngoại ô nàng không nói thêm bất kì câu gì.
Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Chiêu Ngọc Tường bước xuống xe, nàng khẽ hít vào một hơi dài. Bầu trời trắng xám một màu tựa như gấu váy của nông phụ phải làm việc quanh năm suốt tháng, đến nỗi trở nên bạc phếch.
Gió không rít thành tiếng, chỉ thoảng qua thôi nhưng đã khiến những ngón tay của Chiêu Ngọc Tường lạnh cóng. Cây cối không còn tươi xanh như những ngày mùa hạ, tất cả đeo lên một vẻ héo hon tàn lụi. Trước mắt nàng là bãi cỏ vàng úa trải dài đến tận chân trời, trong hơi thở đã bốc lên một làn khói mỏng.
Mặc dù khung cảnh quanh kinh thành Quy Diên hiện tại như đang hấp hối, nhưng nàng tin rằng khi mùa xuân kéo đến thì sự sống sẽ tiếp tục tuần hoàn giống hàng nghìn năm trước đó.
Chiêu Anh đứng bên cạnh nàng, y cũng dõi mắt trông về phía xa xa. Nàng không biết trong lòng y nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt có chút thất thần. Bây giờ y đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu, không còn như ngày trước hay bị nàng bắt nạt nữa.
Chiêu Anh đột nhiên lên tiếng: "Muội thấy sao?"
Chiêu Ngọc Tường xoa xoa tay vào nhau, chóp mũi của nàng đã ửng đỏ vì lạnh: "Thấy hơi lạnh."
Chiêu Anh chỉ cười mà không nói nữa. Tiếng cá quẫy đạp trong chậu gỗ đã rời sự chú ý của y về phía chúng. Y ngồi xuống ngắm nghía hồi lâu rồi mới hỏi:
"Những con cá này muội muốn làm gì?"
Chiêu Ngọc Tường nhăn mặt vẻ như đăm chiêu lắm, kì thật nàng cũng không biết phải làm gì, bình thường nàng chỉ việc ngồi một chỗ và có người hầu hạ, thế nhưng lần này nàng lại không đem theo bất kì cung nữ nào. "Huynh thì sao?"
Chiêu Anh lắc đầu: "Ta cũng không biết."
Nhất thời cả nàng và y cùng tròn mắt nhìn nhau.
Chiêu Ngọc Tường ôm trán, giọng nói chất chứa đầy sự bất lực: "Huynh không biết còn xách theo làm gì?"
"Ta tiện tay." Chiêu Anh vẫn mỉm cười, dường như y chẳng có chút ăn năn nào vì sự vô trách nhiệm của mình.
"Vậy ta tặng cho huynh mấy con cá này đấy." Nói rồi Chiêu Ngọc Tường đứng dậy nhìn ngắm xung quanh một lúc, nếu nàng không nhìn nhầm thì dường như cách đây khoảng hơn ba trượng có một dòng suối. Chiêu Ngọc Tường không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng nhấc chân đi về hướng đó.
"Muội định đi đâu?" Giọng nói của Chiêu Anh vang lên ngay sau lưng.
Chiêu Ngọc Tường không trả lời y, đôi hài của nàng bị những giọt sương đọng trên lá làm cho ẩm ướt, tà váy dài lướt qua thảm cỏ phát ra những tiếng sột soạt. Chiêu Anh rất nhanh đã đi đến cạnh nàng, y cũng không thắc mắc gì nhiều. Càng đi lại gần thì tiếng suối càng nghe thấy rõ, những âm thanh róc rách hoà cùng tiếng chim hót tựa như tiếng đàn của giai nhân.
"Tam ca." Chiêu Ngọc Tường đột nhiên lên tiếng.
Chiêu Anh nhìn nàng: "Có chuyện gì sao?"
"Ngày trước, khi còn nhỏ, huynh có ghét ta không?"
Câu hỏi của Chiêu Ngọc Tường không đầu không đuôi khiến cho Chiêu Anh vô cùng khó hiểu: "Ghét muội vì lí do gì?"
Nàng ngập ngừng một lát mới khẽ đáp: "Vì... ta thường hay bắt nạt huynh."
"À, cũng có một chút, hồi đấy muội cứ như con hổ nhỏ vậy." Chiêu Anh mỉm cười, trên gương mặt y phảng phất một vẻ ôn hoà như nước.
Chiêu Ngọc Tường bật cười, nàng không phủ nhận lời của y, đúng là hồi đấy nàng hung hăng thật.
"Sao muội lại hỏi thế?"
Chiêu Ngọc Tường không lên tiếng ngay, nàng tiến lại gần một hòn đá to rồi ngồi xuống, vẻ mặt vẫn vang nét tươi cười: "Có lẽ sắp đi lấy chồng rồi nên hay hồi tưởng lại những chuyện xưa."
Chiêu Anh vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, khi nghe nàng nói thế, trong mắt của y có vài sự dao động nhỏ.
Y hỏi: "Muội cam tâm tình nguyện gả cho Giang Thanh sao?"
Chiêu Ngọc Tường cười đáp: "Tam ca, nếu ta không cam tâm thì sao?"
Không gian thoáng rơi vào trong yên tĩnh, tất cả còn sót lại chỉ là âm thanh tiếng suối chảy qua những kẽ đá khiến cho lòng người cảm thấy thư thái. Chiêu Ngọc Tường cười cười, chuyện này nàng đã chấp nhận rồi, cũng không còn để trong lòng nữa. Suy cho cùng, gả cho hắn chẳng phải chuyện gì to tát, sau khi hôn lễ xong, hắn làm việc của hắn, nàng làm việc của nàng, cả một toà phủ to lớn như thế, muốn không gặp liền không gặp.
Giang Thanh giết Nam Oanh dễ dàng như vậy nhưng không có nghĩa là hắn muốn ra tay với Chiêu Ngọc Tường lúc nào cũng được. Một kẻ như hắn có nằm mơ cũng không bao giờ có thể chạm đến một sợi tóc của nàng.
"Trở về thôi, ta dẫn muội đi ăn."
Chiêu Anh quay người đi về hướng nơi chiếc xe ngựa đang đỗ, Chiêu Ngọc Tường đứng dậy phủi phủi bụi trên người rồi cũng đi theo. Lúc sắp đến nơi, chỉ còn cách độ ba bước chân thì y bỗng dừng lại, nàng nghiêng người khó hiểu nhìn y, đang định lên tiếng thì đã bị y cướp lời:
"Ngọc Tiếu." Chiêu Anh nắm lấy tay nàng kéo sang một hướng khác, vừa đi y vừa hỏi: "Muội muốn ăn hồng không?"
Chiêu Ngọc Tường mờ mịt không hiểu tại sao Chiêu Anh lại đột ngột đổi ý như vậy, bước chân của y có phần nhanh hơn bình thường.
"Ta vừa nhớ ra ở gần đây có một cây hồng đã hơn trăm năm rồi, để ta dẫn muội đi."
Đi được một đoạn không xa, vẻ mặt của Chiêu Anh bỗng trở nên nghiêm nghị, y nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc của nàng mà hỏi:
"Muội có để ý vết máu văng trên ngọn cỏ không?"
Chiêu Ngọc Tường hoảng hốt, nàng khẽ lắc đầu. Bàn tay đang nắm lấy tay nàng càng siết chặt hơn, y nói tiếp:
"Có vẻ như hầu cận của ta đã bị giết rồi, bọn chúng đang ngồi trong xe ngựa để đánh úp ta."
Chiêu Anh vừa dứt lời thì phía sau đã vang lên những âm thanh xào xạc của cỏ cây, tựa như có một cơn gió thổi qua lại tựa như không phải. Ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy có năm kẻ trên tay lăm lăm những thanh đao sáng loáng đang đuổi theo hai người. Chiêu Ngọc Tường cả kinh, tại sao dạo gần đây nàng hay bị truy sát quá vậy.
Chiêu Anh kéo nàng chạy vào trong rừng, bây giờ cả hai cùng tay không tấc sắt cho nên việc bỏ chạy là một quyết định đúng đắn, hơn nữa tam ca còn không biết võ công, năm kẻ kia mà bắt được thì chỉ có nước phơi thây trên bãi cỏ mà thôi.
Quần áo trên người quá nhiều khiến Chiêu Ngọc Tường thấy vô cùng vướng víu, càng chạy thì khoảng cách giữa chúng càng thu lại gần. Trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở đứt quãng, bụng đau quặn lên, lồng ngực tự như muốn nổ tung. Nhưng đứng giữa ranh giới sống và chết, nàng vẫn phải cắn răng chạy tiếp.
Phía trước bỗng thấp thoáng vài bóng người, Chiêu Ngọc Tường không nhìn rõ những kẻ đấy là ai, trong lòng nàng hơi dấy lên sự tuyệt vọng. Nếu phía trước và phía sau đều cùng một giuộc thì chẳng phải cầm chắc cái chết trong tay rồi sao?
Dường như Chiêu Anh cũng nhìn thấy đám người nọ, bước chân của y có hơi ngập ngừng, tuy nhiên chỉ một lát thôi y lại chạy tiếp về hướng những người đó. Bấy giờ Chiêu Ngọc Tường mới nhìn thấy thấp thoáng trong đám người có một kẻ mà nàng biết, kẻ đó không ai khác chính là Giang Thanh.
Giang Thanh cũng phát giác ra Chiêu Ngọc Tường và Chiêu Anh. Nàng mơ hồ cảm thấy trên khuôn mặt của hắn thấp thoáng ý cười, hắn đang cười vì nhìn thấy nàng chật vật sao? Trong lúc cấp bách như thế này, mặc dù Giang Thanh là cọc còn nàng là kẻ chết duối, thế nhưng Chiêu Ngọc Tường lại không cảm thấy tí mừng rỡ nào khi gặp được hắn.
Đám người đằng sau bỗng dưng khựng lại, bọn chúng không tiếp tục truy đuổi nữa, một tên trong số chúng khẽ nói gì đó, thoáng chốc mỗi kẻ tản đi một hướng. Giang Thanh lập tức cho người đi truy bắt.
Chiêu Ngọc Tường ngồi sụp xuống cạnh một gốc cây, vạt váy nàng dính đầy bùn đất, cả người nhếch nhác mồ hôi. Trái lại hoàn toàn với nàng, Chiêu Anh vẫn còn rất thư thái, ngoại trừ có vài sợi tóc rủ xuống trước trán thì cả người y không nhuốm chút bụi trần, cứ như thể chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến y.
Tiếng lá khô bị giày xéo vang lên khe khẽ, Chiêu Ngọc Tường không còn tâm trạng đâu mà nhìn người đến là ai, chỉ nghe loáng thoáng thấy Chiêu Anh nói gì đó như bị ám sát. Mất một lúc lâu sau, nàng mới bình ổn lại được nhịp thở. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, Chiêu Ngọc Tường thoáng ngạc nhiên vì thấy người đang nói chuyện với Chiêu Anh hoá ra lại là người quen, người này là Tiêu Đồ* Vương, thúc phụ (chú) của nàng.
*Tiêu Đồ là con thứ chín của Rồng.
Dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, Chiêu Phúc Cẩn liếc mắt nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của Chiêu Ngọc Tường, y khẽ cười: "Ngọc Tường, không sao chứ?"
Tiêu Đồ Vương còn rất trẻ, mới chỉ khoảng gần ba mươi tuổi. Theo lí mà nói thì lẽ ra bây giờ y phải đang ở Đằng Viên cách đây hơn ba trăm dặm, thế nhưng không biết vì lí do gì mà y lại chạy đến tận Quy Diên để trò chuyện với Giang Thanh, ở trong rừng.
Chiêu Ngọc Tường chống tay vào thân cây để đứng dậy, nàng khom người cung kính hành lễ: "Thúc phụ, mong người thứ lỗi cho sự bất kính của nội điệt (cháu), khi nãy nội điệt vừa trải qua một trận kinh hoảng cho nên đã không nhận ra người."
"Không sao, không sao, ta sao mà trách cháu được." Chiêu Phúc Cẩn cười hiền lành.
Giang Thanh đứng ngay phía sau Tiêu Đồ Vương, vẻ mặt của hắn thâm trầm khó dò. Chiêu Ngọc Tường không muốn để ý đến hắn, nàng đi đến đứng bên cạnh Tam ca.
Chiêu Anh lại tiếp tục câu chuyện khi nãy: "Không biết thúc phụ ở nơi này là đang..."
"À, Giang tướng quân có rủ ta đi săn ấy mà." Chiêu Phúc Cẩn giơ cung tên trên tay lên.
Lúc này Giang Thanh mới hơi tiến lên một chút, hắn cúi người hành lễ: "Tham kiến Tam hoàng tử... Cẩm Thánh công chúa."
Chiêu Anh có vẻ như không để ý đến Giang Thanh cho lắm, y không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý miễn lễ. Chiêu Ngọc Tường thì càng không có phản ứng, nàng lơ đễnh nhìn những chú sóc đang đu qua các cành cây, tâm hồn đã sớm trôi theo những làn gió.
Giang Thanh không có biểu hiện gì với thái độ của hai người. Chiêu Ngọc Tường cảm giác như hắn đang nhìn mình, một sự âm lạnh len lỏi trong cơ thể khiến nàng thấy rùng mình.
"Thúc phụ đã săn được gì chưa?" Chiêu Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
Chiêu Phúc Cẩn lắc đầu: "Mới chỉ đang bắt đầu thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện, bây giờ có lẽ cũng không thể tiếp tục được nữa rồi. Thôi để ta đưa các cháu về, nhân tiện đến hàn huyên với hoàng huynh một chút."
"Nội điệt xin đa tạ thúc phụ." Chiêu Anh chắp tay, đầu hơi cúi.
Trên đường trở về, Chiêu Anh bận rộn tiếp đón Chiêu Phúc Cẩn, để mặc cho Chiêu Ngọc Tường mặt nặng mày nhẹ cưỡi ngựa theo sau, trong lòng nàng càng lúc càng khó chịu. Ánh mắt của Giang Thanh từ nãy đến giờ dường như không rời khỏi nàng một khắc nào cả. Mặc dù đã quen với đủ các loại ánh nhìn khác nhau, thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị nhìn như thế này.
Cuối cùng, Chiêu Ngọc Tường không thể nhịn được nữa, nàng quay qua mỉm cười với hắn, nhẹ giọng hỏi: "Giang tướng quân có gì muốn nói sao?"
"Ngày mà công chúa xuất giá cũng không còn xa nữa, lẽ ra công chúa không nên đi ra ngoài một mình."
Chiêu Ngọc Tường nghe thấy thế thì che miệng cười khẽ, nàng đáp: "Tướng quân không thấy là ta còn đi cùng Tam ca hay sao?"
Giang Thanh hừ lạnh không đáp, vẻ mặt của hắn rõ ràng là đang khinh thường Chiêu Anh. Chiêu Ngọc Tường cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, nàng thúc ngựa đi đến bên cạnh Chiêu Anh. Bấy giờ, y mới nhận ra sự hiện diện của nàng, vì đang bận tiếp chuyện với Chiêu Phúc Cẩn nên chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với nàng.
Chiêu Ngọc Tường khom người với Chiêu Phúc Cẩn, nàng khẽ thưa: "Thưa thúc phụ, trong lòng nội điệt đột nhiên cảm thấy không được khoẻ, có lẽ là do bị những việc vừa nãy làm cho kinh động. Nội điệt xin phép được trở về cung trước, chỉ mong thúc phụ bỏ quá cho nội điệt vì tiếp đãi không được chu toàn, chờ thúc phụ hồi cung rồi, nội điệt nhất định sẽ đến tạ tội."
Chiêu Phúc Cẩn vội vàng xua tay, trên mặt y vẫn là ý cười ôn hoà: "Không sao, cháu cứ về trước đi."
Chưa chờ Chiêu Ngọc Tường kịp rời đi, Giang Thanh ở phía sau đã tiến đến bên cạnh, hắn hơi liếc qua Chiêu Anh, đoạn nói: "Để ta hộ giá công chúa hồi cung."
"Nếu thế thì tốt rồi, có Giang tướng quân hộ giá, Ngọc Tiếu sẽ không phải sợ gặp thích khách nữa." Chiêu Anh vừa cười vừa nói, trên gương mặt y đong đầy ánh nắng hanh khô trong ngày đông lạnh giá.
Chiêu Ngọc Tường cũng cười, thế nhưng trong lòng nàng đã không còn được bình tĩnh như vẻ bề ngoài nữa. Nàng không nói không rằng liền thúc ngựa chạy băng băng về phía trước. Những cơn gió lạnh buốt sượt qua hai gò má, cảm giác như hàng nghìn lưỡi dao sắc mảnh cắt qua da thịt.
Tiếng vó ngựa lộc cộc theo ngay phía sau, Chiêu Ngọc Tường không muốn ngoảnh mặt lại, nàng chỉ muốn lao mình về phía trước, thoát ra khỏi chốn này để phiêu du giữa trời cao. Nhưng nàng phải thoát ra như thế nào, liệu có con đường khác để cho nàng lựa chọn sao?
Giang Thanh đột nhiên phi ngựa lên phía trước, Chiêu Ngọc Tường vội vàng ghìm lại cương ngựa, con ngựa bị kéo dây cương đột ngột liền giơ chân lên hí lên một tiếng dài. Hắn bất động ở đấy, hai mắt sắc bén nhìn nàng một lúc lâu. Chiêu Ngọc Tường không buồn quan tâm đến Giang Thanh, nàng đánh ngựa sang một hướng khác, làm như không nhìn thấy hắn.
Giang Thanh vẫn theo ngay phía sau, bấy giờ hắn mới lên tiếng: "Công chúa không nên thân thiết với Tam hoàng tử quá."
Chiêu Ngọc Tường nghe thấy vậy thì cười nhạt, giọng nói cũng lạnh hẳn: "Chẳng lẽ ta phải thân thiết với ngươi?"
Giang Thanh bật cười, hắn đáp: "Điều đó không phải hiển nhiên ư?"
"Ta tưởng chỉ có ngươi mới phải làm chuyện đấy?"
Khi Chiêu Ngọc Tường vừa dứt lời, bầu không khí nặng nề hẳn đi, thế nhưng trong lòng nàng lại thấy rất thoải mái. Nàng không còn phi ngựa như bay về phía trước nữa mà thư thái cảm nhận khung cảnh xung quanh. Cỏ cây ven đường đều bị cái lạnh bao lấy, sự sống đã không còn cận kề.
Cả một quãng đường dài trở về thành, Giang Thanh không nói thêm lời nào nữa. Trước khi đi vào chỗ đông người, Chiêu Ngọc Tường phải dùng khăn lụa che mặt để tránh bị nhận ra. Mặc dù không ai biết nàng nhưng bọn họ lại thấy rất rõ Giang Thanh. Những người hiếu kì đều ngừng mọi hoạt động lại để đứng nhìn hắn. Bọn họ bàn ra tán vào về việc nữ nhân đi bên cạnh hắn là ai, liệu đó có phải là hôn thê của hắn không?
Ánh mắt soi mói xen lẫn tò mò dán chặt lên người Chiêu Ngọc Tường. Lưng của nàng vẫn ưỡn thẳng, cho dù có bị nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì khí chất cũng không bao giờ thay đổi được.
Giang Thanh đưa Chiêu Ngọc Tường về đến tận Tây môn, hắn không đi vào trong, chỉ yên lặng ngồi trên lưng ngựa nhìn theo nàng. Trước khi Chiêu Ngọc Tường hoàn toàn biến mất sau cánh cửa dần đóng, hắn bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói không lớn, chỉ đủ để cho nàng nghe thấy:
"Cẩm Thánh công chúa, ngoại trừ Thượng Tước hoàng hậu ra, tất cả những người xung quanh đều chỉ đang diễn một vở kịch cho cô xem mà thôi, bao gồm cả ta."
Chiêu Ngọc Tường không ngoảnh lại nhìn xem vẻ mặt của hắn như thế nào. Mặc dù hừ lạnh, nhưng bàn tay đang nắm lấy dây cương của nàng lại run lên khe khẽ, trái tim cũng bị hẫng mất một nhịp. Cho dù nàng có tự trấn an bản thân đến cả trăm lần nhưng vẫn không thể đè nén được sự bất an đang ngày một dâng lên mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro