Chương 6: Biến động
Như để xác minh cho những lo lắng của Chiêu Ngọc Tường không phải chỉ là ảo giác, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Hoa Diện đã đến tìm nàng. Nàng vội vàng khoác tạm một cái áo rồi chạy ra luôn, dự cảm không lành càng lúc càng trào dâng mãnh liệt. Hoa Diện đang quỳ ở ngoài cửa, y nhìn thấy nàng bước ra thì nghiêm giọng nói:
"Xin công chúa hãy trách phạt tiểu nhân."
Chiêu Ngọc Tường khẽ cau mày, nàng không bảo y đứng lên: "Có chuyện gì?"
"Nam Oanh đã chết rồi."
Giọng nói lạnh lẽo của Hoa Diện đâm thẳng vào màng nhĩ Chiêu Ngọc Tường khiến nàng choáng váng đến mức cảm giác những điều mình vừa nghe tựa như là nghe nhầm, nàng gằn giọng hỏi lại: "Ngươi nói gì?"
"Tiểu nhân nghe theo lời dặn của công chúa cho nên đã đến ngoại ô tìm hiểu. Biệt viện mà Nam Oanh ở nằm tách biệt hoàn toàn với những biệt viện khác, những người quanh đấy cũng không rõ thông tin cho nên tiểu nhân phải tốn khá nhiều thời gian mới tìm được. Khi đến nơi, tiểu nhân phát hiện ra nơi đó không hề đơn giản, xung quanh có đến gần chục kẻ có võ công bảo vệ, vì thế tiểu nhân đành phải ẩn thân ở một cây cao gần đó chờ thời cơ. Đến đầu giờ Sửu thì có một xe ngựa rời khỏi biệt viện hướng về phía Tây, cách đó ba dặm là những ngọn đồi thấp, tiểu nhân đã bám theo."
Hoa Diện dừng lại một thoáng để lấy hơi, y nói tiếp: "Xe ngựa đó cũng có người canh chừng, sợ bị bại lộ hành tung nên tiểu nhân không dám lại gần. Đúng như tiểu nhân suy đoán, bọn họ đang hướng về phía ngọn đồi. Vì đứng khá xa nên tiểu nhân chỉ thấy người bước xuống xe là nữ nhân, tám chín phần cô nương ấy là Nam Oanh, cô ta xuống gặp một người đội nón tre. Kẻ kia mới nói được mấy câu đã dùng kiếm chém đứt cổ nàng. Sau đó bọn chúng chôn nàng ngay tại chỗ đấy. Tiểu nhân vội vàng quay trở về đây báo cho công chúa."
Chiêu Ngọc Tường cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng, sắc mặt nàng tái nhợt, nàng ngồi bịch xuống bậc cửa, những ngón tay không ngừng run rẩy. Nàng không ngờ đến Giang Thanh lại có thể ra tay độc ác như vậy. Chẳng phải đó là vợ của hắn sao, chẳng phải hai người họ đã từng yêu nhau sâu đậm sao?
Quyền lực danh vọng là cái gì chứ? Chiêu Ngọc Tường chưa bao giờ nghĩ đến địa vị mà mình có ngày hôm nay lại kinh khủng đến mức nào, họ tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để với tới nó, cho dù những thứ mà bản thân nghĩ là quan trọng cũng chỉ là phù phiếm trước nó thôi sao?
Nàng bất lực ôm mặt, mọi thứ trước mắt dường như đang đảo loạn, ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng trở nên rối rắm. Lúc đó Nam Oanh có cảm giác gì? Bị chính người mà nàng yêu ra tay cướp đi mạng sống của bản thân, Nam Oanh nên cảm thấy thế nào? Nàng ta đâu có tội gì, chẳng lẽ đem lòng yêu Giang Thanh chính là tội sao? Đến súc sinh còn không nỡ ra tay với bạn đời của nó, huống chi đây còn là một con người.
Không nhà cửa, không người thân, Nam Oanh từng có quá khứ, nhưng thế gian vô tình đã xoá nhoà đi quá khứ của nàng. Nàng đành phải lưu lạc bốn bể mong tìm được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Gặp được Giang Thanh là duyên hay là nợ? Kết cục này đối với nàng là cái giá nàng phải trả sao? Nhưng nàng phải trả giá cho cái gì?
Chiêu Ngọc Tường ngây người nhìn về phía ánh sáng ấm áp đang ló dạng nơi chân trời. Cơn tức giận như làn sóng dữ xô vào bờ, mỗi lúc một nhấn chìm nàng.
Trong sự mê man không rõ ràng ấy, Chiêu Ngọc Tường dường như nảy ra một ý, nàng vội đứng bật dậy chạy vào phòng lôi giấy mực ra viết, sau khi viết xong liền đưa cho Hoa Diện, giọng điệu lạnh lẽo thấu xương:
"Mang thư này đến tận tay cựu phụ, nếu lần này còn làm không xong chuyện thì tốt nhất lần sau quay trở về, chỉ cầm mang đầu của ngươi về là được."
Hoa Diện nhận lấy thư của Chiêu Ngọc Tường lập tức đi ngay. Bây giờ thế cục đã khác, Giang Thanh giết người diệt khẩu rồi, không còn ai làm chứng cho những lời mà Nam Oanh nói với nàng nữa, có khi trên thế gian này ngoài nàng ra đã chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của Nam Oanh. Như vậy thì chuyện Giang Thanh đã có vợ dường như trở thành một chuyện hoang đường do nàng tự thêu dựng lên.
Giang Thanh giết Nam Oanh là một hành động tàn nhẫn vô cùng, nhưng điều này đã giải quyết lùm xùm của hắn một cách triệt để. Nàng hoàn toàn rơi vào thế bí, hắn đang cầm đằng chuôi đâu dễ gì mà nàng giật lại thanh gươm được. Giờ chỉ còn hi vọng vào cựu phụ thôi, hi vọng Giang Thanh chưa biết được rằng nàng đã biết chuyện hắn giết Nam Oanh, nếu để hắn biết, chắc chắn Hoa Diện đừng mơ sống nổi khi bước chân vào quân doanh.
Chiêu Ngọc Tường đi loanh quanh trong phòng, nàng hết thở dài rồi lại đá chân bàn. Đầu tóc rối bù cũng không buồn chải, cung nữ đứng bên cạnh chỉ có thể đứng im không dám lên tiếng. Công chúa của bọn họ rất ít khi tức giận, nhưng một khi đã tức giận thì tốt nhất là không nên chọc vào.
Nàng có nên đi đào xác Nam Oanh lên không, làm như thế rất thất đức. Nàng không thể ngồi đây ôm cây đợi thỏ được, nàng phải có một kế hoạch dự phòng khác, nhỡ đâu Giang Thanh phát giác ra Hoa Diện thì mọi chuyện đi vào bế tắc sao? Hay nàng phải cật lực phản đối hôn sự với hắn? Nhưng nếu nàng không có lí do chính đáng thì sao mà mẫu hậu đồng ý được, đây là do đích thân phụ hoàng tứ hôn, đâu phải chuyện đùa đâu.
Đang mải suy nghĩ thì có một cung nữ chạy vào báo Giang Thanh muốn tìm Chiêu Ngọc Tường. Nàng quay ngoắt người lại trừng mắt nhìn cung nữ ấy, nàng ta không hiểu chuyện gì nhưng vẫn quỳ sụp xuống xin tha tội. Sao hắn mò đến đây làm gì? Nàng không nghĩ ra lí do, cũng không thể thoái thác không gặp được, sợ hắn sẽ sinh nghi. Cuối cùng nàng đành phải lựa chọn đi gặp.
Giang Thanh đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, thấy nàng đi đến hắn cũng không chào, chỉ yên lặng giương mắt nhìn. Chiêu Ngọc Tường nhếch môi cười lạnh, nàng nói:
"Giang tướng quân, ngươi dẫu sao vẫn chưa phải là lang quân của ta, gặp công chúa mà dám tỏ vẻ vô lễ như vậy sao?"
Giang Thanh bật cười, hắn đứng dậy thi lễ đầy vẻ hời hợi, trong đôi mắt dường như ánh lên những tia sát khí mờ nhạt. Chiêu Ngọc Tường hếch cằm ngồi trên ghế thái sư, nàng không buồn nhìn đến hắn, dáng vẻ đầy ngạo mạn.
Giang Thanh vẫn mỉm cười, hắn thong thả ngồi xuống chỗ cũ: "Công chúa có thể nói chuyện riêng với ta một lát được không?"
Chiêu Ngọc Thường không trả lời hắn ngay, ngón tay giấu trong ống tay áo mân mê qua lại, lòng nàng có chút căng thẳng. Cho dù nàng lớn lên ở trong cung, được âm mưu thủ đoạn nuôi lớn, nhưng cũng không thể bằng Giang Thanh được. Hắn lớn tuổi hơn nàng, lại còn chinh chiến trên chiến trường bao nhiêu năm, không biết những lời nói dối của nàng có qua mặt được hắn không.
Hừ, sợ gì chứ, hắn cũng đâu có làm gì được nàng, dẫu sao hắn còn phải nhờ vào nàng mới có thể bước tiếp được.
Nghĩ rồi nàng cho tất cả cung nữ bên cạnh lui ra ngoài, nhất thời trong sảnh lớn chỉ còn có hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Giang Thanh là người mở lời trước, giọng điệu của hắn bình thản như đang nói chuyện phiếm: "Công chúa có biết đệ đệ của ta không?"
Chiêu Ngọc Tường không hiểu tại sao hắn lại hỏi thế, nàng nhíu mày vẻ nghi hoặc. Kẻ này nàng có biết. Gã là con thứ của nhà họ Giang, con trai ruột của Giang Kinh Lưu. Khác với đại ca của mình, Giang Tuế không có tài cán gì quá nổi bật, tất cả những gì mà y có chỉ là cái họ của y. Bây giờ nàng không nhớ rõ khuôn mặt y thế nào, chỉ biết năm ngoái y có dự buổi tiệc sinh thần của mình.
Giang Thanh nói tiếp: "Quan hệ giữa ta và đệ ấy không được tốt lắm."
Nghe đến đây Chiêu Ngọc Tường bỗng bừng tỉnh, thì ra hắn đang đổ tội lỗi lên đầu Giang Tuế hay sao. Nếu không phải chính miệng Hoa Diện nói cho nàng biết về cái chết của Nam Oanh thì có lẽ nàng đã tin lời Giang Thanh rồi. Đổ lỗi cho Giang Tuế là một hành động vô cùng khôn ngoan, hắn vốn chỉ là con nuôi, xuất thân lại tầm thường. Tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã khác, hắn vừa có công lớn đối với Tam Hồ, tương lai sáng lạn, tiền đồ rộng mở. Trong mắt Giang Tuế, hắn thật sự là một cái gai lớn đang ngày một chĩa mũi nhọn vào nhà họ Giang.
Chiêu Ngọc Tường trong lòng thì suy tính, ngoài mặt vẫn phải làm vẻ hoài nghi: "Tướng quân đang muốn nói chuyện quan trọng gì sao?"
Giang Thanh không đáp lời ngay, hắn tự rót cho mình một chén trà, khói hương nghi ngút bay lên khiến khuôn mặt của hắn dường như trở nên mờ ảo. Chiêu Ngọc Tường bỗng nhiên cảm thấy sợ, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ phải sợ bất cứ một thứ gì, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác này.
Một sự bất an chạy dọc theo sống lưng khiến trái tim đập liên hồi. Chiêu Ngọc Tường sợ hắn suy tính những âm mưu thủ đoạn ghê tởm, bất chấp tất cả để ngoi lên mặt bùn. Nàng có ứng biến được không? Nàng có tìm lại được công bằng cho Nam Oanh không? Mọi thứ thật mơ hồ như mặt trời trong những ngày mờ sương.
"Đây là một khoảng thời gian khó khăn đối với ta, công chúa cũng biết ta chỉ là con nuôi, có nhiều chuyện khó mà nói hết thành lời. Ta chỉ mong công chúa đứng trước ngã rẽ vẫn đưa ra được con đường đúng đắn cho mình, hay còn là cho cả ta nữa. Dẫu sao thì ta và công chúa sớm ngày sẽ kết phu thê, công chúa nên nghĩ cho tướng công của mình thì hơn." Giang Thanh nhìn nàng chăm chú, đôi mắt của hắn sắc bén như con chim ưng đang đi kiếm mồi.
Chiêu Ngọc Tường nhếch môi cười, nàng vuốt lại lọn tóc loà xoà trước mặt: "Những lời của tướng quân, ta đã hiểu. Nếu không còn có gì muốn nói nữa, thứ cho ta phải tiễn khách."
Giang Thanh đã nói hết những gì muốn nói, hắn đứng dậy cáo từ rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Chiêu Ngọc Tường không nén được một tiếng thở dài, nàng day day trán, trong đầu hỗn loạn như mớ bòng bong. Ý tứ của Giang Thanh là, chuyện hôm qua nàng gặp được Nam Oanh, hắn đã biết. Nam Oanh có thể chỉ là người Giang Tuế gài vào nhằm hãm hại Giang Thanh mà thôi, nàng nên suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động.
Điều này nàng thật sự chưa nghĩ ra, chẳng may những lời Giang Thanh nói hoàn toàn là sự thật thì sao? Hoa Diện cũng đâu nhìn rõ mặt kẻ đã giết Nam Oanh đêm hôm qua, tất cả những điều nàng có chỉ là suy đoán, không có chứng cứ cụ thể.
Nàng phải làm gì bây giờ, điều tốt nhất mà nàng có thể làm là chờ đợi, đợi Hoa Diện đem tin tức từ chỗ cựu phụ trở về, bởi cựu phụ là người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng. Nếu cựu phụ nói mình chưa từng gặp Nam Oanh thì mọi chuyện đã rõ ràng, còn nếu ngược lại thì Giang Thanh chắc chắn phải chết.
Những ngày tiếp theo đối với Chiêu Ngọc Tường tựa như dài hàng chục năm, nàng chỉ quanh quẩn trong phòng của mình. Hai ngày nay mưa rơi rả rích, mưa trắng xoá cả nhân gian. Nàng ngồi trước mái hiên ngẩn ngơ nhìn khung cảnh quen thuộc qua màn mưa.
Chiêu Ngọc Tường bỗng nhớ đến Trần Nhiễm, nàng tự hỏi không biết bây giờ hắn đang làm gì, ở chỗ của hắn có mưa không, hắn có đang nhớ nàng như nàng nhớ hắn không? Chiêu Ngọc Tường không thể biết được. Hoá ra tương tư là như thế này sao, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến, mỗi khi nhớ đến là trong lòng lại đầy sầu muộn.
Có lẽ nàng nên quên hết tất cả mọi thứ, làm một con chim nhỏ yên tĩnh ở trong lồng, gả cho Giang Thanh, tiếp tục một cuộc sống tẻ nhạt cho đến hết đời. Nam Oanh đâu có liên quan đến nàng, nàng ta cũng đã chết rồi. Nàng nên hùa theo con đường mà Giang Thanh đã vẽ ra. Nhưng chỉ giây lát sau, Chiêu Ngọc Tường bỗng giật mình, nàng vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cả người bần thần không thể tin được rằng mình lại có suy nghĩ như vậy.
Nhìn ngọc bội trong tay, Chiêu Ngọc Tường khẽ thở dài. Nàng giơ nó lên trước ngọn đèn, lần đó rõ ràng là Trần Nhiễm đã nói dối, miếng ngọc màu xanh rêu trong suốt như thế này không thể nào là một miếng ngọc rẻ tiền được, hơn nữa chữ viết trên đó còn được khắc vô cùng tỉ mỉ, từng đường vân đều láng bóng hoàn mĩ.
Chiêu Ngọc Tường không biết chữ được khắc là chữ gì, chưa bao giờ nàng nhìn thấy chữ này, chẳng lẽ là một chữ mới mà nàng không biết ư, hay không phải là chữ viết của người Tam Hồ? Lần sau nếu gặp lại Chiêu Anh, nàng sẽ hỏi thử xem y có biết không.
Mưa đã dần tạnh, những giọt mưa cuối cùng nhỏ tí tách xuống lá cây, mùi thanh mát trượt qua đầu mũi như tiếp thêm một sự sống mới. Chiêu Ngọc Tường siết chặt miếng ngọc, cảm giác lành lạnh mơn trớn da thịt khiến nàng thấy dễ chịu hơn hẳn. Trong sự yên ắng vô cùng, tiếng bước chân từ xa xa vọng lại nghe thật rõ ràng. Người đến là một cung nữ, nàng ta khom người cung kính hành lễ, giọng nói mềm mại vang lên khe khẽ:
"Bẩm công chúa, hoàng hậu vừa cho người báo rằng người đang trên đường ghé thăm, đi cùng còn có Giang phu nhân. Hoàng hậu dặn công chúa hãy chuẩn bị để đón khách."
Chiêu Ngọc Tường không có phản ứng gì, nàng lôi một chiếc hộp gỗ chạm hoa sen ra, bên trong còn bọc cả vải lụa đỏ. Nàng cẩn thận cất miếng ngọc bội vào trong hộp sau đó mới đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa sai cung nữ đến ngự trù lấy bánh nếp xanh và pha trà để mời khách. Không biết vì lí do gì mà Giang phu nhân cũng đến tìm nàng, chẳng lẽ để nhìn mặt trưởng tức (dâu lớn) tương lai sao?
Chính thất của Giang Kinh Lưu đã qua đời từ năm năm trước vì bạo bệnh, người này là mẹ ruột của Giang Tuế, cũng là người nuôi Giang Thanh khôn lớn. Giang phu nhân hiện tại không phải mẹ ruột của Giang Tuế, cũng không có quan hệ gì với Giang Thanh, nghe nói là một cô nương rất trẻ, Giang Kinh Lưu vì say mê nhan sắc của nàng ta cho nên đã bất chấp tất cả luân thường đạo lý, lấy một người đáng tuổi con mình về làm vợ.
Khi mẫu hậu đến thì trà và bánh cũng được bê lên kịp lúc, mùi thơm ngát lan toả khắp trong căn phòng. Ánh nắng sau cơn mưa trong vắt như dòng suối mùa hạ. Hôm nay người không ăn vận long trọng như mọi ngày, trên gương mặt là nét cười ôn hoà đầy quen thuộc. Chiêu Ngọc Tường khom người muốn hành lễ thì bị mẫu hậu cản lại, người khẽ trách:
"Sao hôm nay con lại tỏ vẻ xa cách với mẫu hậu như vậy, vẫn còn giận ta ư?"
Chiêu Ngọc Tường nắm lấy tay người, nàng lắc đầu: "A Ngọc nào dám giận người."
Nàng để ý thấy đi đằng sau mẫu hậu còn có một người khác, nếu nàng đoán không nhầm thì có lẽ đây chính là Giang phu nhân. Quả không phụ lòng những lời đồn thổi, Giang phu nhân còn rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn mẫu hậu nhiều. Nàng ta đẹp tựa như đoá tường vi mới chớm nở. Khuôn mặt gợi cho người khác nhớ đến tiên nữ trong những câu chuyện xa xưa, hay trong những bức hoạ về đại mỹ nhân.
Chiêu Ngọc Tường có chút ngờ vực, rốt cuộc là Giang phu nhân giống người trong tranh hay người là trong tranh giống Giang phu nhân? Nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo của Giang phu nhân xong, Chiêu Ngọc Tường đã hiểu tại sao Giang Kinh Lưu mặc dù đã già đến mức sắp về với đất nhưng vẫn có tâm trạng đi cưới vợ.
Giang phu nhân cúi người hành lễ với Chiêu Ngọc Tường, nàng gật đầu tỏ ý bảo nàng ta đứng lên đi. Mẫu hậu ngồi ở ghế chủ toạ, còn lại ngồi theo cấp bậc từ cao đến thấp. Ban đầu người hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của nàng, sau đó mới đi vào vấn đề chính là chỉ còn ba tuần nữa thôi là đến sinh thần của nàng rồi, nàng muốn tổ chức như thế nào. Chiêu Ngọc Tường vẫn như mọi năm là để cho mẫu hậu tuỳ ý quyết định, nàng không có ý kiến gì về mấy vấn đề này.
Mẫu hậu và Giang phu nhân nói cười vui vẻ, xem chừng có vẻ hợp tính nhau, hoặc giả là nàng ta rất biết cách để khiến người khác cười. Chiêu Ngọc Tường yên lặng ngồi ăn bánh, thỉnh thoảng nếu trong câu chuyện có nhắc đến mình thì nàng sẽ nói vào mấy lời.
"Mấy hôm trước Giang tướng quân có đến tìm con sao?"
Chiêu Ngọc Tường mỉm cười: "Tướng quân chỉ đến để hỏi thăm về sức khoẻ của con thôi."
Giang phu nhân bấy giờ mới nhận từ tay nô tỳ đang đứng bên cạnh một hộp gỗ sáng bóng, nàng ta khẽ nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân: "Nghe nói công chúa mới ốm dậy, hôm nay ta có đem đến cho công chúa chút nhân sâm để bồi bổ cơ thể, chỉ mong công chúa không chê cười."
Bạch Liên vội vàng tiến lên nhận lấy, Chiêu Ngọc Tường vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, nàng sai người đem đến một món đồ nọ cũng được đựng trong hộp gỗ chạm hoa trà: "Giang phu nhân quả là chu đáo, cây trâm này ta tặng cho phu nhân, nếu ta nhớ không nhầm thì đây là đồ cống của Thần Văn. Hãy nhìn những hoa văn trên đó mà xem, hiếm có nghệ nhân nào trên đất Tam Hồ có thể làm theo được."
Giang phu nhân đích thân đi đến chỗ nàng để nhận quà, những ngón tay lướt qua tay Chiêu Ngọc Tường tựa như tơ lụa: "Công chúa thật hào phóng biết bao, món quà quý giá như này lại tặng cho ta liệu có ổn không vậy?"
Chiêu Ngọc Tường chỉ cười mà không nói, mặc dù nàng ta nói vậy nhưng tay đã cầm vào cây trâm rồi. Mẫu hậu đành phải lên tiếng thay nàng, giọng điệu của người mềm mại vô cùng: "Giang phu nhân hãy cứ nhận lấy, A Ngọc có vẻ rất thích ngươi đấy."
Giang phu nhân nghe thấy thế thì khom người cảm tạ, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm phần rạng rỡ. Hai người họ sau đó có bàn luận một chút về việc làm hỉ phục như thế nào, sau khi nàng làm lễ búi tóc cài trâm xong thì nên chọn ngày nào để tổ chức đại hỉ. Chiêu Ngọc Tường càng nghe trong lòng càng thấy chán nản, thế nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải giữ vẻ tươi cười.
Tổ mẫu vốn là người nhà họ Giang, trưởng tộc họ Giang đời trước là Giang Tử Ngạn có năm người con, tổ mẫu đứng thứ tư. Huynh trưởng của người mất sớm, chưa thành gia lập thất đã qua đời rồi. Cho nên khi nhị ca của tổ mẫu là Giang Chi có một người con trai đầu lòng là Giang Kinh Lưu, Giang Tử Ngạn liền đưa ra quyết định để Giang Kinh Lưu làm trưởng tộc họ Giang đời kế tiếp. Phụ hoàng và Giang Kinh Lưu là anh em họ, theo lý mà nói thì nàng phải gọi Giang phu nhân một tiếng thẩm, gọi Giang Thanh là biểu ca.
Nhưng ngoại tổ phụ không ưa Giang Kinh Lưu. Mỗi lần thượng triều, nếu ông ta đứng bên tả, thì ngoại tổ phụ sẽ đứng bên hữu, người nào người ấy đều đứng ở đầu sóng ngọn gió đối lập, hiếm khi nào được hoà thuận. Chiêu Ngọc Tường không biết vì lí do gì đã gây nên xích mích giữa hai người. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhớ ra, tại sao ngoại tổ phụ không phản đối hôn sự này, chẳng phải người rất ghét Giang Kinh Lưu hay sao? Không ổn rồi, lát nữa nàng phải đến thăm ngoại tổ phụ một chuyến mới được.
Mặt trời đã lên quá đỉnh, mẫu hậu và Giang phu nhân cuối cùng cũng rời đi. Trước khi đi, người đứng lại bên nàng một chút, dùng ánh mắt âu yếm nhìn nàng. Chiêu Ngọc Tường mơ hồ cảm thấy trong đôi mắt nâu của người dường như đong đầy nước mắt. Nàng mấp máy môi muốn nói nhưng rồi lại không thể thốt ra được lời nào. Ánh nắng cuối thu nhẹ và khô, bóng lưng thẳng tắp hiên ngang dần khuất nơi hàng cây lộc vừng đã úa lá.
Trong khoảnh khắc tĩnh mịch không chút âm sắc ấy, Chiêu Ngọc Tường bỗng thông suốt ra được vài chuyện. Vấn đề không nằm ở chỗ mẫu hậu có yêu thương nàng hay không, vấn đề chính là thân phận của nàng. Hoàng quyền, Lý thị hay Giang thị, Chiêu Ngọc Tường đóng vai trò là một nút thắt giữa ba thế lực khổng lồ đấy.
Giang thị dẫu gì vẫn là nhà ngoại của phụ hoàng, người không thể ngoảnh mặt làm ngơ nhìn bọn họ dần bị lụn bại dưới chân mình được. Trái lại Lý thị ngày càng bám rễ sâu trong đất hoàng cung, sớm không thể tách rời. Trời đã sinh ra thứ này thì tất phải sinh ra một thứ khác để cân bằng thế gian. Sự hi sinh là cần thiết.
Làm gì có ai quan tâm đến cái chết của Nam Oanh, cho dù Giang Thanh có giết mười Nam Oanh đi chăng nữa thì cũng sẽ không có chuyện gì thay đổi. Âm mưu thủ đoạn cứ như gia vị trong những món ăn hằng ngày vậy. Không có nó thì sao có thể làm được một bữa cơm hoàn chỉnh. Chỉ tiếc rằng Nam Oanh đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy điên loạn này để rồi nhận lấy một kết cục đáng buồn.
Ngày còn bé, Chiêu Ngọc Tường thường hay chạy nhảy khắp nơi trong cung, vô tình có lần nàng chứng kiến một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi khóc nức nở trong một khu vườn nhỏ. Xung quanh nàng ấy có vài người vây quanh thành hình tròn, bọn họ ai cũng đeo lên một khuôn mặt vô cảm cứ như sắp làm thịt một con súc sinh. Nàng chỉ dám nấp sau bụi hoa cẩm tú cầu he hé mắt nhìn.
Chiêu Ngọc Tường nghe thấy tiếng cầu xin nức nở, lúc đầu thì còn nghe rõ nàng ấy nói gì, sau đó thì âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì tắt hẳn. Máu văng đầy trên mặt đất, cách đó không xa, nàng có thể nhìn thấy một vật nhuốm máu đỏ thẫm, càng nhìn càng thấy khiếp sợ, thì ra bọn họ đã cắt lưỡi của cô nương kia. Nàng sợ đến mức lập tức quay người bỏ chạy, đám người nọ phát giác ra tiếng động liền đuổi theo. Khi ấy nàng còn rất nhỏ, chân cũng ngắn nên không chạy được xa, chỉ một lúc là đã bị túm lại.
Bọn họ nhìn quần áo và trang sức trên người Chiêu Ngọc Tường thì kinh sợ đến mức như gặp phải tu la, vội vàng quỳ sụp xuống đất vái lại. Mẫu hậu nói ngày mà nàng sinh ra, người dường như nhìn thấy một con hạc trắng đầu đỏ đang đậu cạnh cửa sổ. Từ đó trở đi, phụ hoàng liền ban lệnh khắp nơi trên đất Tam Hồ này, ngoại trừ Cẩm Thánh công chúa ra thì không một ai được phép mặc y phục có hoạ tiết hạc trắng. Trùng hợp thay ngày hôm nay nàng lại khoác một chiếc áo khoác thêu hạc trắng.
Chiêu Ngọc Tường chưa kịp chạy đi tiếp thì Bạch Liên ở cách đó không xa cùng một đám cung nữ khác đang hớt hải chạy đến. Nàng lao ngay vào trong lòng Bạch Liên, thì thầm to nhỏ kể với nàng ta những chuyện ban nãy mà nàng nhìn thấy. Bạch Liên nghe xong tái xám sắc mặt, nàng ta vội bế nàng lên rồi đi thẳng về chỗ mẫu hậu. Sau đó nàng không rõ những kẻ ấy sẽ phải chịu kết cục như thế nào, bây giờ nhớ lại thì chắc chắn là không có kết cục tốt đẹp gì rồi.
Mạng người trong hoàng cung này còn tạm bợ hơn cả cây cỏ dại ven đường. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Không chỉ dừng lại ở nơi đây, đối với những kẻ đứng trên đài cao mà nói thì tất cả những ai đứng dưới họ đều chỉ là tầm thường. Giang Thanh đâu muốn làm một kẻ tầm thường, nàng có thể nhìn thấy trong đôi mắt của hắn sát khí cuồn cuộn đục ngầu như dòng sông trong những ngày bão nổi. Hắn không ngại việc giẫm đạp lên xác người khác để đi lên.
Cái gì có thể đưa ta đến đỉnh cao chứ, không phải là tiền bạc và máu thịt hay sao?
Chiêu Ngọc Tường thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn về nơi những áng mây đang trôi dạt về phương xa. Nơi ấy có gì, điều gì đang chờ đón nàng ở đấy? Những vùng đất chưa từng có ai đặt chân đến, những cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài bất tận, hay là bờ biển với cát trắng ngập tràn. Nàng không rõ, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể giải đáp được. Nàng không có can đảm để chống lại những điều này, nàng không có can đảm để ích kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro