Chương 3: Khải hoàn
Chuyện hôm qua khiến Chiêu Ngọc Tường phải thức trắng đêm suy nghĩ, khi nàng mới chợp mắt được một chút thì đã bị gọi dậy. Đầu nàng đau như sắp nứt thành hai mảnh, hai mắt vằn vện tơ máu đỏ ngầu.
Trời còn chưa sáng, màn đêm vẫn đang bao trùm nhân gian, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, cả căn phòng như được phủ lên bởi một lớp lụa mỏng màu bạc. Cung nữ thắp hết nến trong phòng, ngay cả đèn lồng treo ở bên ngoài cũng thắp lên. Nhất thời ánh nến xua đi ánh trăng mờ ảo.
Sau khi rửa mặt cho tỉnh ngủ, cung nữ sẽ thay y phục giúp nàng. Bộ y phục này do mẫu hậu đưa tới từ mấy hôm trước. Đó là một bộ váy màu xanh lam nhạt dựa trên hoa sen mà tạo thành, lớp này đè lên lớp kia khiến chiếc váy trở nên mềm mại bồng bềnh như mây, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác thêu hoa sen trắng. Tổng cộng số lớp quần áo mà nàng mặc chưa tính trung y thì phải có đến năm lớp.
Cung nữ hỏi Chiêu Ngọc Tường muốn chải đầu như thế nào, nàng không nghe rõ cung nữ nói gì, cơn buồn ngủ khiến mọi thứ cứ mơ hồ nhoè đi trước mắt. Tóc nàng không được vấn lên hết, họ chỉ lấy một chút tóc cố định trên đầu rồi dùng trang sức để ghim lại cho chặt, cuối cùng dùng một bông hoa sen ngọc gắn lên tóc để tạo điểm nhấn.
Ngón tay đeo một chiếc nhẫn băng ngọc thuỷ tảo, trên cổ tay là một vòng ngọc cẩm thạch xanh lá. Mọi thứ từ đầu đến chân đều thật phải hoàn hảo. Ngay cả gương mặt bình thường chỉ thoa ít son mà giờ cũng phải trang điểm kĩ lưỡng.
Chiêu Ngọc Tường tự hỏi chẳng lẽ hôm nay là ngày nàng đi lấy chồng hay sao. Cung nữ đưa cho nàng một đoạn vải xanh ngọc dài chừng gần hai thước và rộng hơn hai tấc làm từ vải tố sa y, bảo nàng khoác như khoác áo vậy.
Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ xong xuôi thì trời đã sáng, nàng ăn một chút bánh lót dạ rồi uống sữa dê. Mẫu hậu nói nàng sẽ cùng đại hoàng tử Chiêu Nhạc đi đón Giang Thanh khải hoàn.
Ngồi trên kiệu đi đến Đại cung môn, trong lòng Chiêu Ngọc Tường không có chút hào hứng gì cả, hai mí mắt như dính chặt với nhau, đầu óc nàng đảo qua đảo lại. Mãi cho đến khi được một cung nữ đánh thức thì nàng mới giật mình tỉnh lại khỏi cơn mộng mị. Chiêu Nhạc đã đứng ngay trước mắt nàng, y nhìn nàng tỏ ý không hài lòng.
Chiêu Ngọc Tường vờ làm mặt nghiêm túc, nàng ngẩng cao đầu bước xuống kiệu, mỗi động tác đều cao quý vô cùng. Sau khi chào hỏi Chiêu Nhạc mấy câu thì cả hai cùng lên xe ngựa ra ngoài cổng thành đón đại quân. Trên đường đi, nàng để ý thấy người dân trong kinh bỗng náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, ai nấy cũng cười nói bàn tán về điều gì đó, nghe loáng thoáng qua thì có vẻ là việc Giang Thanh khải hoàn.
Giang Thanh này tuy mang họ Giang nhưng cũng không hẳn là người nhà họ Giang. Giang phu nhân ngày trước đã gả cho Giang đại lão gia hơn ba năm trời rồi mà vẫn chưa có con, cứ ngỡ sẽ không đẻ được cho nên đã nhận Giang Thanh làm con nuôi.
Phụ mẫu của Giang Thanh chết sớm, hắn ở cùng với ông bà. Sau khi nhận Giang Thanh được một năm thì Giang phu nhân bỗng có thai và hạ sinh một người con trai nữa là Giang Tuế.
Thật ra như người bình thường khác thì Gianh Kinh Lưu hoàn toàn có lí do chính đáng để xuất thê (bỏ vợ)*, nhưng Giang phu nhân lại không phải là người bình thường. Bà ta vốn có xuất thân cao quý hiển hách vô cùng, cha của bà ta từng là Định Vương, thúc phụ của phụ hoàng. Đến bây giờ thì anh trai bà ta đã kế thừa tước vị ấy.
*Ở thời phong kiến, một trong những lí do đàn ông có thể xuất thê (bỏ vợ) theo quy định của pháp luật là: người phụ nữ phạm lỗi không có con, nhất là con trai.
Hai năm trước quân Đại Xuyên xâm phạm bờ cõi Tam Hồ, Giang Kinh Lưu vì tuổi cao sức yếu cho nên đã để Giang Thanh kế nghiệp mình, tiếp nhận thánh chỉ đem đại quân ra ngoài biên cương đánh giặc. Lần này khải hoàn mà nói đúng là khiến Giang Thanh một trận thành danh, giúp hắn càng có có chỗ đứng vững chắc trong nhà họ Giang.
Chiêu Nhạc bảo nàng đi ra ngoài cổng thành đón Giang Thanh sau đó dẫn hắn đến đài tế lễ, y sẽ chờ ở đấy. Chiêu Ngọc Tường đoán chắc đây là trò mà mẫu hậu nàng bày ra để hai người gặp gỡ, nếu có thể nảy sinh tình cảm thì càng tốt. Thế nhưng nàng đã chờ ở đây quá nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhân thời gian ấy nên nàng đã tranh thủ ngủ được một chút.
Trong cơn mộng mị, Chiêu Ngọc Tường đột nhiên cảm thấy mặt đất đang chấn động, những tiếng rầm rầm vang dội từ xa vọng đến. Nàng vô thức ngẩng đầu lên nhìn, ở phía trước cách khoảng mười trượng nổi lên một trận gió bụi mù mịt cuốn tung trời đất, nhưng nếu nheo mắt nhìn kĩ vẫn có thể thấy loáng thoáng bóng người và ngựa.
Những phiến cờ đỏ rực nối đuôi nhau phấp phới trong nắng vàng càng làm tôn lên hình con kỳ lân đang nhe nanh múa vuốt. Đằng sau nàng vang lên những tiếng sục sôi vang dội của người dân, nếu không có binh lính cản lại thì có lẽ họ đã chen qua người nàng để nhao nhao lên phía trước.
Cảnh tượng nghìn năm có một này khiến Chiêu Ngọc Tường hoàn toàn tỉnh táo, nàng ưỡn ngực thẳng lưng lấy lại phong thái mà một công chúa nên có. Đội quân càng ngày càng tiến lại gần, tiếng ầm ầm mỗi lúc một lớn, cho đến khi chỉ còn cách nàng một trượng thì dừng lại.
Bầu không khí nhất thời trở nên yên ắng, tất cả đều đồng loạt giương mắt nhìn nhau. Kẻ dẫn đầu là một nam nhân cao lớn mặc giáp, đầu đội mũ lông đỏ. Hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sải bước dài tiến lại gần về phía nàng, mỗi bước chân tựa như dẫm đạp lên núi sông mà đi.
Đã mấy năm rồi chưa gặp Giang Thanh cho nên Chiêu Ngọc Tường cũng không biết rõ bây giờ mặt mũi hắn trông như thế nào. Kẻ trước mắt này có nước da như đồng thau, mọi đường nét trên khuôn mặt hắn đều toát ra một vẻ cương nghị, mạnh mẽ. Nàng có thể ngửi thấy mùi tanh đặc trưng thoảng qua từ người hắn. Hắn hoàn toàn khác biệt so với đám người ở trong kinh, khí thế chấn động này, đôi mắt sắc bén này sao mà đám công tử thế gia có thể so bì được.
Gianh Thanh hơi khom người tỏ ý muốn chào, giọng nói vang lên vừa to vừa hào sảng: "Cẩm Thánh công chúa, hai năm trước, sứ mệnh cao cả mà thánh thượng giao cho Giang mỗ nay đã hoàn thành."
Chiêu Ngọc Tường cũng đáp lễ, nàng mỉm cười khẽ nói: "Giang tướng quân vất vả rồi, công lao mà ngài và binh lính đã bỏ ra cho người dân Tam Hồ, tất sẽ được thưởng xứng đáng."
Nàng không biết tại sao hắn có thể nhận ra mình, hay bởi vì ngày trước nàng chê hắn đen cho nên bây giờ hắn nhớ mãi không quên. Nhưng nam tử hán đại trượng phu lại thù dai như thế sao?
Giang Thanh gật đầu, y quay lại nhìn con ngựa trắng đang cào vó ngựa lên đất, đoạn nói: "Công chúa muốn đi gì vào trong thành?"
Chiêu Ngọc Tường cũng đang nhìn con ngựa ấy, trong lòng nàng nảy sinh vài suy nghĩ bất thường. Nếu nàng nhớ không nhầm thì ba năm nay nàng chưa được cưỡi ngựa rồi, lần này có cơ hội tại sao lại không thử. Nghĩ rồi nàng chỉ vào con ngựa của Giang Thanh, nụ cười càng thêm phần rạng rỡ: "Ta sẽ cưỡi ngựa."
Giang Thanh không nói gì, hắn đi đến bên con ngựa trắng, một binh lính ở ngay sau nhảy xuống khỏi ngựa để nhường lại ngựa cho hắn. Chiêu Ngọc Tường cũng tiến tới, nàng nhún người nhảy lên yên ngựa, hình như là làm dáng hơi quá cho nên người dân quanh đấy không nén được những tiếng trầm trồ. Ba ngàn kỵ binh nhất tề theo sau đi vào trong thành, số binh lính còn lại đóng quân ở ngoài thành.
Ngọn cờ đỏ thêu kỳ lân đen biểu tượng cho nhà họ Chiêu bay phần phật trong gió, ngay sau đó là một lá cờ màu xanh sẫm thêu một chữ Giang. Những người dân bị binh lính chặn lại phải dạt ra hai bên đường, Chiêu Ngọc Tường tuy không nhìn nhưng nàng có thể cảm giác được ánh mắt mà bọn họ dán lên người nàng.
Ngay từ khi sinh ra, nàng đã quá quen với những ánh mắt này. Đầu khẽ ngẩng cao, hai mắt hướng thẳng về phía trước. Mẫu hậu đã từng nói với nàng rằng, người nhà họ Chiêu không bao giờ được phép nhìn xuống dưới và nhìn ra đằng sau, tất cả những gì mà nàng có thể nhìn là phía trước và bầu trời.
Bỗng nhớ ra điều gì đó, Chiêu Ngọc Tường hơi nghiêng người, hỏi nhỏ: "Giang tướng quân, không biết cựu phụ ta có cùng trở về không?"
"Lý Đăng đã nhận lệnh ở lại biên cương cùng một vạn binh lính để canh chừng quân giặc." Giang Thanh không nhìn nàng, hắn vẫn giữ trên khuôn mặt một vẻ nghiêm nghị.
Trong lòng Chiêu Ngọc Tường có hơi thất vọng. Chẳng lẽ cựu phụ vẫn còn giận ngoại tổ phụ hay sao? Hay là do Giang Thanh bắt cựu phụ phải ở lại? Nhưng nói gì thì nói, một khi cựu phụ đã bước chân vào quân doanh thì tất theo phải luật ở trong đấy.
Khi đến được đài tế lễ, hai người bọn họ phải xuống ngựa rồi bước lên từng bậc thang để lên trên đỉnh. Ngẩng đầu nhìn đài cao đến hai trượng, Chiêu Ngọc Tường thật sự bị choáng váng. Với đống y phục vừa dày vừa nặng mà nàng đang mặc trên người đây thì việc lên được đấy quả là một hành trình gian nan.
Giang Thanh không bước trước, hắn kiên nhẫn đứng đằng sau để chờ Chiêu Ngọc Tường đi. Lúc lên đến đỉnh thì thấy Chiêu Nhạc đã đứng sẵn ở đấy rồi, nhìn y có vẻ rất thong dong tự tại. Còn Chiêu Ngọc Tường thì thở không ra hơi, khuôn mặt nàng đỏ bừng vì mệt. Nàng bước đến đứng sau lưng y, Giang Thanh quỳ xuống lĩnh trọng thưởng.
Có một kẻ bưng đến chiếc khay gỗ phủ vải lụa đỏ, bên trên có đặt một cuộn giấy làm từ vải vàng. Chiêu Nhạc cầm lấy cuộn giấy ấy sau đó đọc một loạt cái gì đó mà Chiêu Ngọc Tường nghe không lọt tai. Tầm mắt nàng lơ đễnh quét qua những người đang đứng ở bên dưới, tất cả bọn họ đều chăm chú lắng nghe, đôi mắt ngước lên nhìn ba người. Không gian yên tĩnh tuyệt đối, đọng lại chỉ còn là giọng nói của Chiêu Nhạc vang vọng khắp ngõ ngách trong kinh thành.
Dường như hôm nay bọn họ bỏ cả việc làm ăn để chạy đến đây xem, bên dưới đông nghìn nghịt như kiến, ngay cả những dãy nhà cũng kín mít người xem, có một số người thậm chí còn trèo lên cả mái nhà.
Chiêu Ngọc Tường liếc nhìn hàng ngàn hàng vạn những con mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của nàng. Nàng tự hỏi mình đang cảm thấy thế nào? Rằng nàng có hồi hộp không, nàng có sợ hãi không, nàng có e dè không?
Không.
Nàng không cảm thấy gì cả.
Bởi vì đây là nàng, đây là Bạch Hạc Cẩm Thánh công chúa. Bọn họ phải nhìn nàng như vậy. Vì nàng là chính nàng. Vì nàng sinh ra với những điều như vậy. Như thể việc mặt trời mọc phía Đông và chúng ta phải ăn để tồn tại.
Ánh mắt Chiêu Ngọc Tường chuyển động, ngay lập tức nàng bắt gặp Giang Thanh, hắn đang nhìn nàng. Đôi mắt nâu đậm của hắn quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của nàng. Hắn đang nhìn nàng chằm chằm. Tựa như một con hổ lớn đang nấp trong bụi rậm chuẩn bị nhảy ra để vồ lấy con mồi của nó. Cái chết đang chực chờ bên ta. Nhưng Chiêu Ngọc Tường lại không phải con mồi ấy, nàng không phải là một con vật nhỏ bé chờ đợi cái chết. Đôi mắt nàng phẳng lặng nhìn lại hắn, không hề e dè, không hề nao núng.
Giang Thanh chớp mắt, hắn không tiếp tục nhìn nàng nữa, đôi mắt cụp xuống nhìn vào mặt đất.
Chiêu Ngọc Tường nhếch môi, nàng cảm thấy một chút niềm vui nho nhỏ trong lòng.
Khoảnh khắc khi nàng ngẩng đầu lên một lần nữa, có thứ gì đó màu đen sượt qua trong không trung, nhanh đến mức nàng chưa kịp thở thì nó đã cắm phập vào vai nàng. Tiếng gió rít gào bên tai rồi ngừng bặt. Máu tươi bắn ra tứ phía, chiếc áo khoác trắng tinh của nàng thoáng chốc thấm đẫm máu tươi.
Thời gian như khựng lại.
Âm thanh đột ngột bị hút vào một hố đen vô tận.
Chiêu Ngọc Tường vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nhìn về phía trước. Giang Thanh đang trợn mắt nhìn nàng, thánh chỉ trên tay Chiêu Nhạc rơi bịch trên mặt đất. Tất cả những con mắt trên đài cao đều đang đổ dồn về phía nàng, khuôn mặt bọn họ đông cứng trong một khoảng khác. Tất cả đeo lên vẻ kinh hoàng không thể ngờ được.
Bấy giờ cơn đau từ bả vai mới bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Tựa như thuốc độc thả xuống nước, chỉ trong thoáng chốc đã phủ đen cả mặt hồ.
Chiêu Ngọc Tường há miệng, cổ họng nàng bị nghẹn lại bởi cơn đau đớn dữ dội, nàng không thể bật ra nổi dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ nhất. Nàng nghĩ mình không thể thở được, cơn đau đang chiếm lấy trí óc nàng, nàng không thể hít thở bình thường được. Cơn đau như một con bọ nhỏ đục khoét khắp tâm trí nàng. Xương tuỷ nàng đang sục sôi vì nỗi đau buốt giá đến tận tim. Bước chân nàng loạng choạng không vững, nàng lùi về phía sau.
Có những tiếng la hét thất thanh ở phía dưới, đám đông nhốn nháo như con rắn mất đầu. Ngay dưới chân nàng giờ đây là địa ngục. Hàng nghìn người muốn thoát ra ngoài, tất cả cuộn xoắn vào nhau rồi rối tung như đám tơ vò. Chiêu Ngọc Tường cảm thấy như có ai đó lao đến, bàn tay hắn vươn ra muốn kéo nàng lại. Nhưng trước khi hắn làm được điều đó thì nàng đã ngã về phía sau rồi.
Cơn đau là tất cả những gì nàng cảm thấy.
Dường như Chiêu Ngọc Tường đã trượt dài ra khỏi thế gian, có lẽ nàng sắp chết. Cảnh vật trước mắt nhoè đi, nàng chẳng thể nào nhìn được điều gì ngoài một tấm màn trắng mờ ảo.
Đau quá.
Đau chết mất. Đau chết mất. Đau chết mất.
Nàng là nỗi đau, nỗi đau là chính nàng. Đau đến mức thở thôi cũng đau. Đầu ngón tay nàng lạnh toát vì mất máu, nàng không muốn phải chịu cơn đau như thế này. Nàng thà chết còn hơn. Nhưng nàng không muốn chết, nàng không muốn chết như thế này, vào lúc này. Nàng không muốn chết ở đây. Mặt trời trên đầu sáng chói trong ánh nhìn của nàng, mọi thứ chợt bừng sáng như không thật. Nàng nghe thấy gì đó, nàng nghe thấy có người gọi tên nàng.
Ai vậy?
Chiêu Ngọc Tường không biết nàng có đang nói không, nhưng nàng vẫn tự hỏi đó là ai?
Người đang nhảy xuống cứu nàng là ai?
Cứu ta, xin ngươi hãy cứu ta, ta không muốn chết, làm ơn cứu ta!
Nàng chỉ có thể gào lên với chính mình.
Và cuối cùng kẻ đó đã bắt được nàng.
Hắn kéo nàng lại từ trên không trung và đáp đất một cách nặng nề.
Chiêu Ngọc Tường không rõ có chuyện gì xảy ra, xung quanh nàng rung lên đột ngột rồi ngừng bặt. Sự tác động mạnh mẽ ấy khiến cơn đau càng bùng lên như ngọn lửa được thêm dầu. Nàng áp mặt vào ngực kẻ nọ, nước mắt tuôn rơi thành hàng như thác đổ, cổ họng nghẹn ngào những tiếng thổn thức đầy đau đớn. Tựa như một con thú nhỏ cận kề bên bờ vực của cái chết. Nàng đang tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trong lồng ngực kẻ nọ. Nàng muốn được sưởi ấm khỏi cái chết.
Nàng muốn ngất đi, nàng muốn quên đi cơn đau đang hành hạ thể xác. Nhưng tâm trí nàng càng lúc càng tỉnh táo. Nỗi đau không cho phép nàng được quên đi nó. Nó muốn nàng ở bên nó vĩnh viễn cho đến khi chẳng còn lại gì.
Những tiếng quát tháo vang lên ầm ầm bên tai, những tiếng chửi rủa thậm tệ tràn vào trong đầu nàng. Những tiếng la hét thảm thiết át đi toàn bộ. Hỗn loạn thôi là chưa đủ.
Kẻ đó nói gì đó với nàng, nàng không thể nghe thấy hắn đang nói cái gì. Hình bóng chớp nhoáng trong mắt nàng, càng nhìn càng mờ nhạt. Mãi cho đến khi hắn băng tạm vết thương lại cho nàng thì nàng mới biết hắn đang cứu nàng.
"Đừng chết, Ngọc Tiếu."
Ngọc Tiếu.
Ngọc Tiếu.
Sao ngươi biết tên ta? Sao ngươi lại biết tên hồi nhỏ của ta?
Nhưng nàng chẳng thể nói gì.
Dường như nàng biết đó là ai, nhưng dường như nàng lại chẳng biết.
Ánh sáng tuột dần khỏi tâm trí ta, bóng đêm đang rình rập sau lưng chỉ để vồ lấy ta trong một khoảnh khác lơ đễnh nhất. Ta đang chết dần, ta đang lụi tàn như cánh hoa cuối thu. Ta không thể chịu được cái lạnh khi mùa đông đến, ta chỉ là một bông hoa mỏng manh sống nhờ ánh nắng dịu nhẹ.
Nhưng ta có thể lựa chọn không?
Ta có thể lựa chọn giữa sự sống và cái chết không?
Ôi, ta chỉ là một sinh linh nhỏ bé, ta phải chết khi cái chết đến bên ta.
Chiêu Ngọc Tường chẳng còn nghĩ nổi điều gì nữa. Sự minh mẫn đã rời khỏi nàng, đưa tâm hồn nàng vào cõi vô định. Cơn đau vẫn ở bên nàng, cơn đau xé vụn nàng thành từng mảnh nhỏ, cơn đau bóp nghẹt lồng ngực nàng. Cơn đau giết chết nàng.
Những lần thở của nàng chỉ thoi thóp và ngắn dần. Càng lúc càng ngắn. Cho đến khi nàng tưởng rằng mình không thở được nữa. Rồi cứ thế, nàng lại thở. Rồi nàng không thở được. Đó là một vòng lặp vô tận.
Thời gian đã qua đi rất lâu, nàng nghĩ mình đã chết.
Xung quanh thật tĩnh lặng, tĩnh lặng như thể mọi thứ đã biến mất hoàn toàn, không còn giọng nói ấy nữa, không còn giọng nói đau khổ cầu xin nàng đừng chết ấy nữa. Hắn là ai? Sao hắn lại đau đến vậy? Sao giọng nói của hắn lại buồn đến vậy? Tại sao hắn lại gọi cái tên Ngọc Tiếu một cách tuyệt vọng như vậy?
Nhưng ngươi đâu rồi? Ngươi ở đâu?
Xin ngươi hãy gọi ta, chỉ một lần thôi, hãy gọi ta và kéo ta trở về hiện thực. Nếu không nghe thấy ngươi, nếu không nghe thấy bất cứ điều, có lẽ linh hồn ta sẽ rời bỏ thân xác ta mất thôi.
"Ngươi là ai?"
Chiêu Ngọc Tường nhìn thấy bản thân nàng khi còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nàng chẳng thể nhớ nổi khi đó nàng bao nhiêu tuổi. Nhưng tại sao nàng lại nhìn thấy mình của quá khứ, đó có phải là do nàng sắp chết không?
"Này, đồ mặt than, ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi là con cái nhà ai mà đi lung tung thế này?"
Hồi đó Chiêu Ngọc Tường chỉ cao bằng nửa bây giờ, thế nhưng khí chất lại hung tàn hơn rất nhiều. Nàng vẫn còn là một viên ngọc thô chưa hề được mài giũa. Đôi lông mày rậm nhíu chặt đầy vẻ giận giữ. Mà kẻ nàng đang bắt nạy kia hoá ra lại là một bé trai cao hơn nàng một cái đầu. Đứa bé đó nhìn nàng hồi lâu nhưng không hề đáp lại, dường như nó còn chẳng thèm quan tâm đến nàng.
Chiêu Ngọc Tường bị hành động này chọc cho tức chết mất thôi, chưa bao giờ trong đời nàng lại phải chịu cảm giác này. Vì vậy nàng chỉ vào mặt nó mà quát ầm lên:
"Ngươi thật là hỗn xược. Tại sao gặp Cẩm Thánh mà không quỳ lạy hả?"
"Giang Thanh... đâu?"
Cung nữ kia bị nàng doạ cho giật bắn mình, cô ta hoảng hốt nhìn về phía nàng rồi ngay lập tức quỳ sụp trên nền đất mà vái lạy, giọng nói không nén nổi run lẩy bẩy.
"Thưa... thưa điện hạ, nô- nô tỳ thật sự không biết người mà người nói là ai, cầu xin điện hạ thứ lỗi cho nô tỳ."
"Giang tướng quân... trưởng tử nhà họ Giang... vừa mới khải hoàn về... đâu?"
"Dạ thưa, kể từ lúc người hôn mê đến giờ đã được hơn hai tuần rồi ạ."
"Thì sao...? Nói hết đi!!"
"Dạ thưa, thưa điện hạ... nô tỳ không biết rõ tận tình như thế nào, chỉ nghe loáng thoáng rằng giặc Đan ở phía Đông bắt đầu hành quân về phía ta rồi ạ. Giang tướng quân... kể từ lúc lĩnh thánh chỉ và đưa quân đi đến nay là vừa tròn hai tuần ạ."
Máu trong người Chiêu Ngọc Tường như muốn chảy ào ào ra ngoài, sức sống tàn lụi nhanh chóng như tờ giấy gặp phải lửa. Nàng ngã bịch trở lại xuống nệm, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cả người nàng lạnh toát, như thể nàng sẽ chết thêm một lần nữa bất cứ lúc nào.
"Cho người đi mời Tam hoàng tử đến đây ngay lập tức. Nếu trong hai khắc nữa mà huynh ấy vẫn chưa có mặt ở đây thì ta sẽ chém đầu toàn bộ các ngươi."
"Ngọc Tiếu!!"
Chiêu Anh xô cửa chạy đến như một cơn gió, thoáng chốc y đã đứng trước mặt nàng, đôi mắt long lên đầy vẻ xúc động. Chiêu Ngọc Tường bình thản nhìn y, nàng không có phản ứng gì, chỉ gật nhẹ với y một cái rồi mời y ngồi xuống.
"Ta sẽ nói trước."
Chiêu Anh gật đầu.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Huynh đang giấu ta điều gì ư?"
"Ta biết huynh đang giấu ta điều đó đó, Chiêu Anh!!"
Chiêu Ngọc Tường gào lên đầy giận giữ, hai mắt nàng long lên, giọng nói đầy chát chúa.
"Nếu hôm nay huynh không nói hết với ta, vậy thì huynh đừng bao giờ gặp lại ta nữa! Đừng bao giờ nữa Chiêu Anh!!!"
"Ngọc Tiếu, Ngọc Tiếu... được rồi, muội bình tĩnh lại đi, ta xin muội, Ngọc Tiếu, đừng tức giận nữa, bình tĩnh lại, ta sẽ nói với muội, nhưng muội phải bình tĩnh."
"Hứa với ta là muội sẽ bình tĩnh."
Chiêu Ngọc Tường chỉ gật đầu.
"Muội còn chưa ngoắc tay mà."
Nàng miễn cưỡng đưa ngón út ra.
"Tả thừa tướng, ông ngoại của muội, muội biết chứ."
Chiêu Ngọc Tường không có phản ứng, đôi mắt nàng không cả buồn chớp. Chiêu Anh thở dài, y phải lấy hơi rất nhiều lần mới có thể nói tiếp.
"Năm ngày trước, phụ hoàng ra chiếu biếm xuống hai cấp thành Lại Bộ Thượng Thư. Hiện giờ đang bị tạm giam ở Tông Nhân phủ. Trong triều đang loạn lên thành một mớ rồi."
Chiêu Ngọc Tường không thể nuốt xuống, nàng cụp mắt nhìn xuống tay mình để che đi hốc mắt đang ướt nhoè. Giọng nàng thô ráp như tiếng đá mài vào tường, gần như vỡ vụn:
"Tại sao?"
"Nghi ngờ cấu kết với giặc Đan."
"Nghi ngờ?"
"Phải, vẫn còn đang tiếp tục điều tra."
"Sao có thể chứ? Ngoại tổ phụ sao có thể liên quan đến giặc Đan được? Ai là người dâng tấu?"
"Giang Kinh Lưu."
"Cái... cái gì?"
Nước mắt cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà rơi lã chã trên tay nàng. Chiêu Ngọc Tường ngơ ngác nhìn Chiêu Anh, bức tường nàng dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ, thế gian như vỡ vụn trước mắt nàng. Chiêu Ngọc Tường lật chăn ra muốn đứng dậy, thế nhưng chưa kịp thò chân xuống giường thì đã bị Chiêu Anh cản lại.
"Muội định đi đâu?"
"Bỏ ra, Chiêu Anh! Bỏ ta ra ngay!!"
"Muội định đi đâu chứ?"
"Ta cần gặp mẹ ta, bỏ ra!
"Ngọc Tường!!"
"Chiêu Anh, huynh đừng để ta điên lên, bỏ ta ra ngay!!"
"Ta thề với huynh, ta thề sẽ không dây dưa cùng huynh nữa."
"Bỏ ra!!!"
"Mẹ ta đâu, ta cầu xin huynh, hãy để ta gặp mẹ ta, làm ơn đi, ta chết mất, Chiêu Anh, để ta gặp người, nếu không ta chết mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro