Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tàn xuân

Mùa xuân đang tràn về trên đất Quy Diên, những cây khô trụi lá đã bắt đầu nhú mầm non, bầu trời cũng không còn xám xịt như ngày đông giá rét. Sự sống lại một lần nữa tuần hoàn. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi. Ai cũng bận rộn chuẩn bị, sắm sửa để đón chào một năm mới.

Chiêu Ngọc Tường đang ngồi trong đình chờ ngoại tổ mẫu. Hôm nay là ngày rằm nên người đi chùa lễ bái, kể từ khi cựu phụ mất, ngoại tổ mẫu rất hay đến chùa. Có lẽ ở nơi yên tịnh, người sẽ tìm được một bến đỗ bình yên, bù đắp vào khoảng trống quá lớn ấy.

Mùi hoa sen thoảng đi trong không gian, vì chưa đến mùa nên không có búp, cả một đầm sen bát ngát chỉ toàn là lá sen. Những cơn gió dịu nhẹ vờn qua tà váy, tiếng chim kêu rả rích trên tán cây.

Nhớ lại ngày hôm ấy, sau khi đưa tang về, Bạch Liên có dẫn theo một cung nữ đến. Đó là cung nữ đã đưa cho nàng bức thư của Nam Oanh. Sau khi tra khảo không thành, Chiêu Ngọc Tường đành phải sai người mang nàng ta đến một nơi hẻo lánh nào đó rồi giết đi. Dẫu sao thì những kẻ phản chủ như nàng ta đều đáng tội chết cả trăm lần.

Chiêu Ngọc Tường cũng không còn quá hoảng loạn nữa, nàng đã nghĩ thông rồi. Không cần biết người đưa bức thư đó là ai, kẻ đứng đằng sau muốn làm điều gì, trước mắt nàng cần phải đề phòng nhà họ Giang. Bọn họ đang âm mưu điều gì đó, từ gã Giang Thanh nham hiểm cho đến tên Giang Tuế ngu xuẩn.

Cái chết của cựu phụ được giao cho Giang Thanh điều tra, phụ hoàng cho hắn thời hạn đến rằm tháng Giêng là phải tìm ra nguyên do, nếu không hắn sẽ phải chịu tội. Bình thường nếu là cái chết của một vị tổng chỉ huy sứ nào đó thì cũng không đến mức làm lớn chuyện như thế này. Nhưng cựu phụ lại là đích trưởng tử của Lý thừa tướng đương triều, em trai của Thượng Tước hoàng hậu.

Từ đằng xa, Chiêu Ngọc Tường có thể thấy ngoại tổ mẫu đã lễ bái xong xuôi, nàng đứng dậy đi đến chỗ người. Ngoại tổ mẫu lấy từ trong giỏ ra một cái bánh nếp, người đặt nó vào trong lòng bàn tay nàng, âu yếm nói:

"Là lộc của chùa đấy, con mau ăn đi."

Chiêu Ngọc Tường gật đầu, nàng nâng tay áo lên che ngang mặt, nhẹ nhàng cắn một miếng. Chưa kịp cảm ơn ngoại tổ mẫu thì sau lưng bỗng vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, nàng quay đầu lại nhìn xem người đến là ai, hoá ra là Giang Thanh. Nhìn thấy hắn, ngoại tổ mẫu có vẻ không vui lắm.

Giang Thanh nhảy xuống khỏi lưng ngựa, hắn khom người hành lễ với Chiêu Ngọc Tường rồi quay sang chào ngoại tổ mẫu. Người chỉ lạnh nhạt gật đầu, cũng không buồn lên tiếng.

"Ngươi đến đây có chuyện gì sao?" Chiêu Ngọc Tường hỏi.

Giang Thanh buộc ngựa vào thân cây cạnh đó, đoạn nói: "Ta đến đây để gặp công chúa."

Chiêu Ngọc Tường không bất ngờ lắm, nếu hắn không đến gặp nàng chẳng lẽ lại đến gặp ngoại tổ mẫu, hắn với ngoại tổ mẫu thì có chuyện gì được. Nghĩ rồi nàng quay ra nhìn ngoại tổ mẫu, nhẹ giọng bảo: "Ngoại tổ mẫu hãy về phủ trước đi, lát nữa Giang tướng quân sẽ đưa con về."

Ngoại tổ mẫu mặc dù khó chịu với Giang Thanh nhưng Chiêu Ngọc Tường đã nói vậy nên đành đồng ý. Đợi đoàn người của ngoại tổ mẫu đi được một đoạn khá xa, hắn mới lôi từ trong ngực ra một mảnh giấy nhàu nát. Giang Thanh yên lặng đưa tờ giấy đấy đến trước mặt nàng.

Chiêu Ngọc Tường không hỏi hắn đây là gì, nàng từ tốn mở tờ giấy ra xem, chữ viết bên trong đỏ thắm như máu. Chiêu Ngọc Tường đưa lại gần mũi ngửi thử, một mùi tanh thoang thoảng đã chứng minh rõ rằng chúng được viết bằng máu. Nội dung chỉ có vài dòng nguệch ngoạc, có chữ còn hơi mờ, có chữ thì nhoè hẳn đi.

Mắt Chiêu Ngọc Tường đọc lướt qua một vòng, nhưng khi đọc xong, nàng lại cẩn thận đọc lại một lần nữa. Lồng ngực như bị đè nặng, hô hấp cũng không còn được bình ổn. Trong thư viết rằng:

"Ta đã đi qua những dải núi ấy, thế gian như mở ra trước mắt ta. Hi vọng vào một ngày nào đó, Ngọc Tiếu cũng có thể nhìn ngắm nó như ta đã từng."

Dòng chữ cuối cùng viết rất xấu, chỗ nhạt chỗ đậm. Chiêu Ngọc Tường phải nhìn đến mấy lần mới ra.

"Chỉ mong cho con một đời bình an."

Đọc đến đây, Chiêu Ngọc Tường hít vào một hơi dài, nàng chỉ về phía chỗ con ngựa đang buộc, gằn giọng nói: "Ngươi ra kia chờ ta."

Dứt lời, Chiêu Ngọc Tường quay người đi đến bên gốc cây bồ đề, nàng chọn một chỗ khuất tầm mắt của Giang Thanh. Chiêu Ngọc Tường gục người vào thân cây, nước mắt cuối cùng vẫn không kìm được chảy dài trên má. Nỗi đau khiến trái tim như vỡ ra thành trăm mảnh, gần hai tháng trôi qua, nàng đã cố vực dậy khỏi sự mất mát ấy. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã sụp đổ khi nàng đọc bức thư của cựu phụ.

Nước mắt cứ vô thanh vô thức chảy xuống tay Chiêu Ngọc Tường, chảy nhoè cả bức thư. Nàng vội vàng cất mảnh giấy đi, ngơ ngác nhìn những chiếc lá sen đang đung đưa ở trước mặt.

Bên ngoài kia, thế gian sẽ như thế nào? Bầu trời, mặt đất, con người có giống như ở Quy Diên này không? Chiêu Ngọc Tường không biết, có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ biết. Nhưng nàng rất vui vì ít nhất thì trước khi ra đi, người vẫn hoàn thành được tâm nguyện của mình.

Vì Giang Thanh vẫn còn đang chờ ở kia nên Chiêu Ngọc Tường không khóc quá lâu, chỉ khoảng một lát sau nàng đã lau nước mắt cẩn thận, thản nhiên đi đến chỗ hắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Giang Thanh nhìn thấy mắt nàng hơi ửng đỏ nên biết là nàng đã khóc, nhưng hắn coi như không biết gì.

Chiêu Ngọc Tường hỏi hắn: "Ngươi điều tra thế nào rồi?"

"Ngày hôm đấy, thích khách cải trang làm người của Cẩm Thánh công chúa, gã nói với binh lính rằng mình đến để đưa thư cho Lý Đăng." Vừa nói, Giang Thanh vừa lôi ra một thẻ bài làm từ bạch ngọc, mặt trước của thẻ bài khắc nổi chạm vàng hai chữ Bạch Hạc Cẩm Thánh.

Chiêu Ngọc Tường cầm lấy thẻ bài lên xem thử, mặt sau của thẻ bài chạm khắc một con hạc đang tung cánh muốn bay lên trời cao. Nàng chỉ vào mắt của nó, lạnh giọng nói: "Thẻ bài này là giả, hạc của thẻ bài thật sẽ không có mắt."

Nói rồi Chiêu Ngọc Tường lấy từ trong ống tay áo ra một tấm thẻ bài cũng tương tự như vậy, nhưng khác biệt ở chỗ, con hạc của nàng quả thật không hề có mắt.

Giang Thanh trầm tư: "Cho dù nó có là giả đi chăng nữa, thì ngoại trừ chi tiết con mắt ra, nó đã giống đến mức có khả năng đổi trắng thay đen rồi. Cô thử nghĩ mà xem, những kẻ có thể làm ra được tấm thẻ bài giả này chắc chắn đã từng thấy thẻ bài của cô."

Chiêu Ngọc Tường nhíu mày, hắn nói không sai. Cho dù có là thẻ bài giả đi chăng nữa thì nó cũng đã đạt được mục đích của mình rồi, bây giờ nàng ở đây nói rằng nó chẳng qua chỉ là một cái thẻ bài giả thì có ích gì? Nàng nhìn tấm thẻ bài trong tay, không nói không rằng ném mạnh về phía trước. Tấm thẻ bài va vào đá vỡ tan thành trăm mảnh.

Chiêu Ngọc Tường nhếch môi cười, nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ rồi lại như đang tự giễu chính bản thân: "Một tấm thẻ bài làm từ ngọc rẻ tiền mà cũng có thể khiến ta trở nên thảm hại như thế này."

Giang Thanh yên lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Những ai đã nhìn thấy thẻ bài của cô?"

Chiêu Ngọc Tường nghĩ ngợi một thoáng, nàng nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, tam hoàng tử, cựu phụ, cung nữ thân cận nhất của ta, và giờ thì có cả ngươi."

Nghe thấy vậy, vẻ nặng nề trên gương mặt của Giang Thanh càng đậm nét hơn. Đây đều là những nhân vật không thể có khả năng sẽ ra tay với Lý Đăng. Nếu nói trong số những người đó, ai đó có khả nhất thì chỉ có thể là cung nữ của nàng đã phản bội nàng mà thôi.

Chiêu Ngọc Tường cũng nghĩ như vậy, nàng khẽ thở dài: "Ta hiểu mình phải làm gì rồi, nếu có chuyện gì, ta sẽ sai người báo với tướng quân."

Trong lúc hai người nói chuyện, thì ở phía xa xa, có một đoàn người đang chầm chậm đi đến, trông khí thế vô cùng. Bốn người khênh một cái kiệu son, đi bên cạnh là hai nô tỳ váy áo thướt tha, theo sau là hai người đàn ông cao to lực lưỡng, trên hông đeo trường đao. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đến trước mặt Chiêu Ngọc Tường, hai nô tì kia vén mành che lên, đỡ xuống một cô gái.

Cô gái này trên đầu cài trâm vàng lấp lánh, tà váy xanh mướt như tán lá sen khẽ bay trong gió. Đôi mắt của nàng ta khiến người đối diện nhìn vào sinh ra một ảo giác như đang đắm chìm trong hồ thu. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, phiêu lãng. Nếu nói nàng ta là tiên nhân giáng trần thì cũng không hề ngoa.

Nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ lướt qua Chiêu Ngọc Tường rồi dừng lại trên người Giang Thanh. Nhìn thấy hắn, gương mặt xinh đẹp ấy hé ra một nụ cười rạng ngời như đoá hoa mộc lan đón nắng mai, nàng ta nhẹ giọng gọi:

"Thanh ca, huynh cũng đến nơi này lễ bái ư?"

Chiêu Ngọc Tường hừ lạnh, trong lòng không vui vì từ trước đến nay chưa có ai dám vô lễ với nàng như thế này. Giang Thanh nhíu mày, hắn nghiêm giọng nói:

"Doãn Chi, muội được Vương tướng quân nuông chiều đến mức hồ đồ rồi sao? Tại sao diện kiến Cẩm Thánh công chúa mà muội lại không thi lễ?"

Lời Giang Thanh không quá to nhưng lại cực kì nghiêm, bốn phía lặng ngắt như tờ. Nghe hắn nói thế, gương mặt vốn trắng hồng của Vương Doãn Chi trở nên trắng bệch, nàng ta vội vàng quỳ sụp xuống, tất cả hạ nhân đi theo nàng ta cũng hoảng sợ quỳ lạy.

Mấy hôm nay, tâm tình của Chiêu Ngọc Tường không được tốt lắm, nếu là bình thường thì nàng sẽ dễ dàng bỏ qua cho Vương Doãn Chi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Chiêu Ngọc Tường vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, nàng không cho Vương Doãn Chi đứng dậy ngay, yên lặng một hồi lâu mới lên tiếng:

"Ngươi là con gái của Vương Du Lâm à?"

Nàng ta đầu càng cúi thấp hơn, trên trán đã lấm tấm mồ hôi: "Vâng."

Chiêu Ngọc Tường nghịch một lọn tóc rủ xuống vai, nàng bỗng bật cười: "Kì lạ thật đấy, bây giờ đến một tiểu thư của phủ tướng quân cũng có thể ngang hàng với ta."

Vương Doãn Chi lập tức phân bua: "Tiểu nữ chưa bao giờ dám có suy nghĩ ấy với công chúa."

Chiêu Ngọc Tường nhìn nàng ta, trên môi tuy vẫn nở một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương: "Chà, vậy là ta đang đặt điều cho tiểu thư à?"

Mọi ngày, Vương Doãn Chi ỷ vào việc cha mình làm quan lớn nên thường không coi ai ra gì. Hơn nữa nàng ta còn là đoá hoa kiều diễm nhất nhì thành Quy Diên, sự kiêu ngạo từ dung mạo đến địa vị khiến cho nàng ta sinh ra tính cách khinh thường người khác như kiến cỏ.

Hôm nay nhân ngày rằm cuối cùng của năm, nàng ta đã xin phép phụ mẫu đến chùa để cầu may. Không ngờ là lại gặp được Giang Thanh, người mà Vương Doãn Chi vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Khi nhìn thấy nữ tử đứng cạnh hắn, nàng ta đã vô cùng tức giận. Ai mà ngờ được người đó lại là Cẩm Thánh công chúa, viên ngọc quý hiếm của đế hậu Tam Hồ. Giờ cũng chỉ có thể trách nàng ta đã quá đen đủi mà thôi.

Chỉ mong sao vị quý nhân này đừng có tức giận, nếu để cho nàng giận lên rồi, thì Vương Doãn Chi cho dù có mười cái mạng cũng không đền nổi.

Giang Thanh thấy tình hình có vẻ không ổn, dẫu sao thì hắn cũng có quen biết với Vương Du Lâm, nếu cứ trơ mắt ra đấy thì thật có lỗi với cha nàng ta. Cuối cùng hắn đành phải lên tiếng nói đỡ cho Vương Doãn Chi:

"Công chúa điện hạ, có lẽ đây là lần đầu tiên muội ấy gặp cô nên mới như vậy. Nếu đã biết cô từ trước thì muội ấy nào dám to gan thế."

Vương Doãn Chi thấy Giang Thanh giúp mình, trong lòng nàng ta cảm động không sao tả xiết.

Nàng ta rơm rớm nước mắt ngẩng đầu nhìn Chiêu Ngọc Tường, run rẩy nói: "Vâng, đây đúng là lần đầu tiên tiểu nữ gặp công chúa, bởi vì không biết đó là công chúa cho nên mới thất thố với người. Tiểu nữ đã hiểu ra rằng mình đang phạm tội rất lớn, chỉ mong công chúa mở lòng từ bi tha tội cho tiểu nữ."

Chiêu Ngọc Tường yên lặng nhìn nàng ta, nhìn đến mức khiến cho nàng ta phát khóc. Nàng ta đã nói thế rồi thì nàng cũng chẳng thể bắt bẻ được gì nữa, dẫu sao thì chỉ là không chào mà thôi. Chiêu Ngọc Tường biết là nàng ta không cố ý, vốn chẳng có ai đủ dũng cảm để thách thức nàng cả. Nàng mỉm cười, điệu bộ không còn đằng đằng sát khí như vừa nãy nữa:

"Được rồi, đứng lên đi."

Vương Doãn Chi lặng lẽ gạt nước mắt, nàng ta được hai thị nữ đỡ dậy. Vì phải quỳ khá lâu cho nên hai chân nàng ta đã trở nên vô lực, vất vả lắm mới đứng được đàng hoàng, miệng vẫn không quên nói: "Tiểu nữ xin cảm tạ tấm lòng bao dung độ lượng của công chúa."

Chiêu Ngọc Tường gật gật đầu, nàng điềm nhiên đáp: "Ta hi vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng xảy ra chuyện này."

Vương Doãn Chi lập tức thề thốt ngay. Chiêu Ngọc Tường cũng không nói thêm gì nữa. Xung quanh nhất thời trở nên yên ắng, chỉ còn lại âm thanh xào xạc của những cơn gió thổi qua tán cây. Bây giờ đang là cuối đông nên thời tiết đã dễ chịu hơn nhiều, bầu trời xanh thẫm cao vời vợi, thỉnh thoảng mới lấp ló vài tia nắng nhẹ.

Chiêu Ngọc Tường không muốn ở lại đây thêm nữa, nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy chỉ còn mỗi chiếc kiệu của Vương Doãn Chi là có thể dùng được, nghĩ rồi nàng nhẹ giọng nói với Giang Thanh:

"Ta muốn hồi phủ."

Mặc dù vừa nãy Giang Thanh đã nói là sẽ đưa nàng về nhà nhưng lúc hắn đến chỉ có một người một ngựa, cũng không để ý đến chuyện sẽ đưa nàng về như thế nào. Hai người cùng cưỡi một con ngựa là một việc làm không thể, mà để nàng lộ mặt đi trên phố thì rất nguy hiểm. Nếu đi bộ về cũng không được tính là quá xa, nhưng Cẩm Thánh công chúa cao quý tựa như vầng thái dương, sợ rằng nàng sẽ không chịu được việc phải đi bộ.

Vương Doãn Chi phản ứng rất nhanh, nàng ta cúi đầu khẽ nói: "Nếu công chúa không chê, xin hãy dùng tạm kiệu của tiểu nữ để trở về."

Chiêu Ngọc Tường vô cùng hài lòng với sự nhanh trí của nàng ta, tuy nhiên, ngoài mặt nàng vẫn phải làm vẻ bình thản: "Như vậy sao có thể được, ta lấy kiệu của ngươi rồi, thì ngươi sẽ về bằng gì?"

Vương Doãn Chi xua tay: "Lát nữa tiểu nữ sẽ đi bộ về ạ, nơi này cách nhà của tiểu nữ không xa. Hơn nữa hôm nay thời tiết trong xanh dịu nhẹ, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đất trời cũng không tệ."

Chiêu Ngọc Tường không khách khí nữa, nàng gật đầu rồi đi về phía kiệu. Giang Thanh ngỏ ý muốn hộ tống nàng về nhưng đã bị nàng từ chối. Ngồi trong kiệu son, Chiêu Ngọc Tường chợt nhớ đến lời của Vương Doãn Chi. Nàng ta nói đúng lắm, hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, nếu không đi ra ngoài và cảm nhận thế gian thì quả thật là đáng tiếc. Nhưng cảnh vật dù có tươi đẹp đến đâu, lòng người đã trở nên nguội lạnh rồi. Đôi mắt của một người chất chứa nỗi đau thì sao có thể nhìn thấy được khung cảnh đẹp.

Chiều ba mươi Tết, Thượng Tước hoàng hậu cho người đến đón Chiêu Ngọc Tường trở về cung. Lần này không phải về hẳn, chỉ là về tạm vài ngày để đón Tết cùng bà. Ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ đều ra cổng tiễn nàng, sợ nàng lạnh, ngoại tổ mẫu còn cầm đến cho nàng một chiếc áo khoác, người xoa xoa tay nàng, dịu giọng nói:

"Ngọc Tiếu, hay là đợi dùng xong bữa rồi hẵng đi."

Chiêu Ngọc Tường mỉm cười, nàng khẽ an ủi: "Ngoại tổ mẫu, mùng ba con sẽ về mà, hơn nữa cũng đâu phải là đi xa, người đừng quá lo lắng."

Ngoại tổ mẫu còn muốn nói thêm nhưng đã bị ngoại tổ phụ ngăn lại, người bảo: "Bà này, Ngọc Tiếu đã nói thế rồi thì hãy để con bé đi đi kẻo lỡ việc ở cung."

Xe ngựa đang đợi sẵn ở bên ngoài, sau khi Chiêu Ngọc Tường ổn định được chỗ ngồi thì bánh xe bắt đầu di chuyển. Kể từ lần nói chuyện với Giang Thanh, trong lòng Chiêu Ngọc Tường có chút cảnh giác với Bạch Liên. Hàng ngày, nàng đều yên lặng quan sát từng cử chỉ, lời nói của nàng ta. Nhưng Bạch Liên hoàn toàn không hề có một chút hành động đáng ngờ nào cả. Bình thường nàng ta đều ở bên cạnh nàng không rời nửa bước, rất ít khi nàng ta đi đâu đó quá lâu.

Thật ra Chiêu Ngọc Tường vẫn có một niềm tin nhất định dành cho Bạch Liên. Chỉ là nàng không nghĩ ra, nếu không phải nàng ta thì còn có thể là ai nữa. Những người còn lại chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện đấy. Chiêu Ngọc Tường khẽ thở dài, dạo gần đây cảm giác hoang mang và thấp thỏm cứ quẩn quanh trong lòng nàng khiến nàng thấy rất khó chịu.

Đường xá hôm nay đông vui tấp nập, dòng người đi lại ngược xuôi như đàn cá nhỏ bơi dưới mặt nước. Ai cũng xúng xính trên người bộ quần áo lộng lẫy và đẹp đẽ nhất. Đèn lồng đỏ giăng đầy trên phố, tiếng ca múa tưng bừng rộn rã hoà cùng tiếng nói cười vui vẻ. Tất cả đều thu gọn lại trong đôi mắt trầm lặng của Chiêu Ngọc Tường.

Khi đến trước Đại cung môn, có rất nhiều kiệu và xe ngựa cũng đỗ ở đấy. Bấy giờ Chiêu Ngọc Tường mới nhớ ra, vào những ngày cuối năm như thế này, phụ hoàng thường mở tiệc để chiêu đã các cận thần của mình. Mặc dù không muốn gặp mặt bọn họ nhưng vì đã lỡ dừng xe lại rồi nên Chiêu Ngọc Tường đành phải bước xuống.

Nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện, bọn họ thoáng bất động trong một khoảnh khắc rồi ngay lập tức khom người hành lễ. Chiêu Ngọc Tường gật đầu tỏ ý miễn lễ, có vài người tiến lại gần muốn nói chuyện với nàng nhưng đều bị Bạch Liên cản lại. Bọn họ cẩn thận quan sát sắc mặt Chiêu Ngọc Tường, thấy nàng có vẻ không được vui vẻ cho lắm nên đành phải từ bỏ ý định.

Kiệu đã chờ sẵn ở cổng, Chiêu Ngọc Tường từ tốn ngồi vào trong, chiếc mành che được Bạch Liên hạ xuống, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài lại. Vì nàng và mẫu hậu đang để tang cựu phụ cho nên không tham dự bữa yến tiệc cuối năm ấy. Hai người cùng ăn một bữa tất niên nhỏ ở cung Dao Liên. Chiêu Ngọc Tường lại thích thế này hơn, nàng ghét các bữa yến tiệc linh đình, bởi vì ở đó nàng luôn luôn phải đeo một bộ mặt giả dối, điều này khiến cho nàng thấy mệt mỏi vô cùng.

Lúc ăn cơm xong, Chiêu Ngọc Tường và Thượng Tước hoàng hậu đang ngồi nói chuyện trong đình thì bỗng có cung nữ đến bẩm báo rằng Mai hiền phi tới thăm. Mẫu hậu cho người ra mời Mai hiền phi vào, nhìn thấy Mai Vân Kiều, Chiêu Ngọc Tường nhẹ nhàng đứng dậy chào: "Ngọc Tường xin bái kiến Hiền phi nương nương."

Mai Vân Kiều vội vàng đỡ lấy nàng, bà nở nụ một cười hiền hậu: "Sao Ngọc Tường lại tỏ ra khách sáo với ta như thế chứ, con làm ta rất buồn đấy."

Chiêu Ngọc Tường lắc đầu, điềm đạm nói: "Con không có ý muốn tỏ ra xa cách với nương nương."

Mai Vân Kiều không tiếp lời nàng nữa mà đi đến hành lễ với hoàng hậu Lý Lan Yên. Hoàng hậu rất vui vẻ đón tiếp bà, người sai cung nữ mang trà và bánh lên. Chiêu Ngọc Tường yên lặng đứng bên cạnh một lúc rồi mới xin phép rời đi để đến thăm tổ mẫu. Nghe thấy nàng nhắc đến tổ mẫu, gương mặt tươi sáng của mẫu hậu thoáng biến đổi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi người lại khẽ nở nụ cười hiền dịu. Chiêu Ngọc Tường không quá chú tâm đến sự biến đổi ấy.

Càng về đêm tiết trời càng lạnh, những cơn gió thổi qua đem theo mùi hương thanh mát của cỏ cây. Khắp nơi đều thắp đèn, ánh sáng ấm áp xuyên qua chụp đèn để soi rạng từng ngóc ngách nhỏ của hoàng cung. Bên này là tiếng đàn ca vui nhộn, bên kia lại là một mảnh hiu quạnh tịch mịch. Chiêu Ngọc Tường tự hỏi chính mình rằng liệu ánh sáng có xua được bóng tối không, bóng tối thật sự đang bủa vây lòng nguời.

Cung Nhật Dương không được nhộn nhịp như các cung khác, cung nữ đi qua đi lại như những bóng ma, trên gương mặt mỗi người đều treo lên một vẻ vô cảm. Nhìn thấy nàng, bọn họ cung kính hành lễ rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chiêu Ngọc Tường đã quá quen với cách hành xử của cung nữ ở đây, nàng chỉ khẽ gật đầu sau đó đi thẳng đến nơi tĩnh dưỡng của tổ mẫu.

Trước cửa phòng có hai cung nữ, bọn họ đang định hành lễ thì bị Chiêu Ngọc Tường cản lại, nàng sợ mình sẽ làm phiền tổ mẫu. Bên trong phòng chỉ thắp một ngọn nến nhỏ, cả căn phòng nhập nhoè trong ánh nến mờ ảo. Mành giường được hạ xuống che khuất người đang nằm bên trong. Mùi thuốc hôm nay vẫn nồng đậm như mọi khi.

Ngồi cạnh đầu giường là Du Hoà, bà ta không có vẻ gì là bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Chiêu Ngọc Tường. Nàng hơi gật đầu ý bảo bà ta không cần phải thi lễ. Du Hoà đứng lên nhường ghế của mình cho nàng, còn mình thì lui ra đằng sau.

Chiêu Ngọc Tường nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng đưa tay vén màn lụa lên, sắc mặt tổ mẫu so với mấy tháng trước chỉ càng tệ hơn. Hơi thở của người yếu đến nỗi phải ghé mặt lại gần mới biết được rằng người vẫn còn đang thở. Một nỗi đau xót dâng lên trong lòng nàng, hốc mắt nàng nóng lên và đong đầy nước.

Chiêu Ngọc Tường đưa tay nắm lấy tay người, nàng cố ngăn không cho mình rơi lệ. Trong lúc nàng đang chìm đắm trong những kỉ niệm xưa cũ thì bàn tay đang được nàng ôm lấy bằng cả hai tay bỗng hơi động, một giọng nói già yếu vang lên khe khẽ tựa như vọng lại từ cõi xa xăm:

"Ngọc Tiếu đó sao."

Chiêu Ngọc Tường giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn tổ mẫu, người đang mở mắt nhìn nàng, hai mắt người mờ đục như bị bao phủ bởi một làn sương mỏng. Trái tim nàng rung lên vì quá đỗi vui mừng, nàng vừa gật đầu vừa nói: "Vâng."

Tổ mẫu xoa xoa tay nàng, người yên lặng một lúc lâu mới nói tiếp: "Bọn chúng nghĩ rằng ta đã già yếu đến mức không thể biết được rằng có chuyện gì đang xảy ra, nhưng Ngọc Tiếu của ta, sao ta có thể không biết được rằng con đang đau khổ đến nhường nào."

Chiêu Ngọc Tường nhận ra tổ mẫu đang nói đến điều gì, cổ họng nàng nghẹn lại, những ngón tay trắng xanh run lên từng hồi. Chiêu Ngọc Tường mím môi không lên tiếng, nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy dài xuống gò má.

"Mất mát là điều không thể tránh khỏi đối với vị trí mà con đang ngồi, ngoài mạnh mẽ ra, chẳng còn điều gì có thể giúp con được nữa." Giọng nói của tổ mẫu rất nhỏ, tựa như một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc và rồi chẳng để lại chút âm thanh nào.

Vẻ tịch mịch bao trùm lấy không gian, ánh nến khẽ lay động khiến bóng người in trên vách tường trở nên nhập nhoè. Nỗi trống trải chiếm lấy trái tim, càng lúc càng dữ dội. Chiêu Ngọc Tường nâng tay quệt đi giọt lệ đã nguội lạnh, nàng hỏi: "Người từng để mất điều gì sao?"

Tổ mẫu khẽ chớp mắt, bên môi xuất hiện một nụ cười hiền dịu mà nàng vẫn thường thấy: "Con à, chẳng có mấy ai sống mà không để mất điều gì cả. Ta đã sống đủ lâu và cũng mất đủ nhiều rồi, nhưng con thấy đấy, nỗi buồn không thể giết được ta mà ngược lại nó đã giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn."

Chiêu Ngọc Tường cũng cười, nụ cười của nàng gượng gạo như thể vừa bị đánh xong đã có người bắt phải cười: "Vâng."

Dường như cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi đã khiến tổ mẫu phải tốn rất nhiều hơi sức, người nhắm mắt lại như đang tĩnh dưỡng. Chiêu Ngọc Tường vẫn ôm tay người trong lòng bàn tay, nàng ngẩn ngơ nhìn những ngón tay gầy yếu ấy, trong ánh mắt phản chiếu một phần ánh sáng toả ra từ ngọn nến.

"Ngọc Tiếu." Tổ mẫu đột nhiên gọi tên nàng.

"Vâng."

"Ngày nào Thượng Tước hoàng hậu vẫn còn, nhà họ Lý vẫn đứng sừng sững như ngọn núi cao, thì ngày ấy sẽ không có bất cứ thái tử nào được phép tồn tại, con hiểu điều đó chứ."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng đến đỉnh đầu Chiêu Ngọc Tường, cả người nàng trở nên căng cứng. Nàng hiểu tổ mẫu đang nói đến điều gì, có đôi lúc nàng cũng từng nghĩ đến điều đó, rằng tại sao phụ hoàng lại không lập thái tử, câu trả lời vốn đã rất rõ ràng, nhưng nàng không dám đối mặt với nó, nàng không muốn nghĩ đó là lí do thật sự.

"Giang Thanh chỉ là bàn đạp để con có thể bước lên ngai vị ấy, tất cả những kẻ xung quanh con chỉ đơn giản là đá lót đường mà thôi, Bạch Hạc Cẩm Thánh, con sinh ra vốn đã ngập trong ánh hào quang rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro