Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cũng tốt.


Chương 3: Ta muốn lịch kiếp
Ta mải mê vân vê ngón tay, trong lòng vô cùng uất ức.
Cuối cùng Minh Không đế quân đã đến. Ta nhìn vào thần sắc nghiêm nghị như có như không của ngài, bất giác rụt cổ lại.
Người ấy đã từng là phụ thân ta.
Nay là đế quân, biểu tình như một người hoàn toàn xa lạ.
Đây không phải lần đầu tiên ta cảm thấy khuôn mặt lạnh lẽo đó. Vất vả khắp nơi học tiên thuật, người rốt cuộc cũng được như ý, leo lên vị trí đế quân, chủ quản Cửu Trùng Thiên, tuy nhiên, người chưa bao giờ nở nụ cười thỏa mãn.
Tựa như mọi thứ quý giá phía dưới trước mắt người không bằng một hạt bụi, người vẫn như vậy, lạnh nhạt đến vô vị. Không hiểu như thế nào, mỗi lần liếc nhìn khóe mắt khinh thường đó, ta lại cảm thấy như mọi phồn vinh hiện rõ trong mắt người cũng chỉ là mây khói.
Lúc này, người bước dần đến giữa điện, khóe miệng vô cùng khinh thường nhìn dàng vẻ chật vật khi quỳ của ta, khẽ buông lời châm chọc, đôi mắt phượng vì thế mà nhướng lên:"Giống lắm rất giống, càng lớn ngươi càng chẳng khác gì nàng ấy, như một pho tượng được đúc ra."
Lời nói người bình thản, thật giống như vẻ mặt khi bàn luận chuyện thiên cung, nó làm ta liên tưởng đến câu hỏi: Ngươi ăn sáng chưa? Ăn bao nhiêu cái bánh bao rồi?
Ta cúi đầu thật thấp, thật thật thấp. Đương nhiên, khi làm bất kì một việc xấu gì, ta luôn luôn có cảm giác chột dạ. Điển hình như việc bắt sâu tinh thả vào bát thuốc của Vân Sinh bấy giờ.
Nhưng, là do ta không cố ý .Vả lẽ, bát thuốc đó chỉ độc hơn bát thuốc khác gấp trăm lần thôi, chỉ có trăm lần thôi.
Về lí do, thì có nhiều lắm.Nhưng cái mà ta tức nhất là khuôn mặt xinh đẹp uyển chuyển chuyên nói những lời cay đắng, nhục mạ người khác của Vân Sinh, nó luôn ta phát tởm, vì thế, mỗi khi bón không ra, ta thường nghĩ đến vẻ mặt của ả, sau đó phần dưới thân bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Thường thì mỗi khi ta nhục mạ lại ả, ả luôn luôn không khách khí đá vào mông ta mấy phát, điều này ta đã đếm từ rất lâu rồi, tổng cộng là hai nhăm cái đá, vì thế ta đã bắt đầu thông minh hơn, sáng suốt hơn, giảm tần suất bị đá mông từ hai mươi nhăm đến mười nhăm, đương nhiên, mỗi khi nhìn lại lịch sử huy hoàng chuyên bị đánh của mình, ta lại cảm thấy mình là một thiên tài, sao trên đời này lại có một thiên tài như ta chứ?
Thực ra, không phải vì ta đánh không lại, mà do tu vi quá thấp, tiên lực không thể sánh bằng.
Kế đó, sau khi chuyện bị Vân Tịnh ức hiếp lan đến tai của các tiểu tiên bạn ta, bọn chúng đều một lòng một dạ quay đầu với ta, không khách khí sỉ vả: "Ta dạy cho ngươi bao nhiêu tiên thuật vậy hả? Vậy mà..." Lời nói của các tiểu tiên bắt đầu thay đổi, khuôn mặt cũng bừng bừng khí thế:"..Còn ra ngoài khoe khoang học tiên thuật, cuối cùng chả được thá gì, chỉ biết tìm chúng ta ôm mông mà khóc? ".Lời chưa dứt, bọn họ tiến tới nhéo khuôn mặt đờ đẫn của ta, thở dài:"Ngốc như vậy sao không tìm Mộ Nghi che chở cho ngươi?"
Ta xoa khuôn mặt bị nhéo, thanh âm rõ ràng mất hết cảm xúc, kiềm chế tâm trạng như muốn nhảy sông Hoàng Hà:"Hắn rõ ràng đâu có quan tâm tới ta."
Trước khi tìm đến họ ta đã lường trước vấn đề này rồi, thậm chí còn thuộc làu làu kế sách bao nhiêu năm của họ, kể ra là như thế này: Đầu tiên, sau khi bị đánh tơi tả, ta sẽ qua Thiên Hương Các trù nhờ, sau đó ôm mông mà khóc, sau đó bọn họ sẽ dỗ ta nín khóc, rồi truyền đạt đạo lí cho ta, cuối cùng sau khi ta lành vết thương có thể đi phá phách mọi nơi rồi, họ lại từng người từng người một kéo ta về, sỉ vả mọi điều.Cuối cùng, trước khi kết thúc đối sách, lại quay sang ảo não hỏi rằng sao không tìm Mộ Nghi đi.
Thế nhưng, nói gì thì nói, Mộ Nghi vẫn là vết thương khó lành trong lòng ta.
Ta cố tình bám theo hắn, hắn lại hết lần này đến lần khác né tránh.
Rõ ràng, ta đã động tâm sâu sắc như vậy cơ mà.Kết quả lại nhận được sự lạnh nhạt khinh thường của người ta.
Haizz, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra..
Đang thầm suy nghĩ một cách say sưa, Minh Không đế quân đã tằng hắng trước mặt ta, trên khuôn mặt anh tuấn của người hiện lên dòng chữ:"Hay đấy, dám suy nghĩ đến việc khác à, ta đang nói chuyện với ngươi đây."
Thấy thế, ta lại tiếp tục rụt cổ xuống.
Uất ức, thật là quá quất ức mà.
Minh Không lười nhác nâng vạt áo in hình rồng, chỉnh chu lại chiếc cổ ngọc thêu cúc điểm, đôi chân thoáng chốc nâng lên, người lại tiếp tục chất vấn.
"À à, sao ta quên được, hai người là mẹ con ruột thịt mà, vẻ mặt yêu nghiệt rất giống nhau, ngay cả thủ đoạn cũng rất giống nhau, ác độc như nhau, thấp hèn như nhau. À tả là một con rắn độc biết hại người, còn ngươi cũng chỉ là con rắn con do con rắn độc thân sinh ra thôi. Đúng là tiện nhân."
Rốt cuộc là người đang ám chỉ điều gì đây?
Ta ngước mặt lên nhìn người, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.
Từ thuở bình sinh đến nay, ta chưa từng cho phép ai nhắc đến mẫu thân trước mặt ta, cho dù là vị sư mẫu thân cận nhất cũng không thể, mỗi khi sư mẫu hồi tưởng lại quá khứ, vô tình nhắc đến mẫu thân bạc mệnh, ta luôn luôn lấy tay bịt hai tai lại, cố chấp xem như chưa từng biết gì. Ta coi trọng mẫu thân ta nhất, cũng yêu người nhất.
Tình yêu thương đối với mẫu thân đã trờ thành nỗi cấm kị trong lòng ta. Không thể xóa bỏ, trái lại ngày càng ngày nhiều thêm.
Nó như tảng đá gập ghềnh, tầng tầng lớp lớp thay nhau chồng chất.
Ta nghẹn họng, nỗi bực tức không thể nào kiềm chế được:"Dù gì bà ấy cũng từng là phu nhân của người. Đồ nhi nghĩ người có thể bất nhân, nhưng đâu lường được ngay cả tình nghĩa phu thê người còn không để trong lòng".
Minh Không chợt sững người, đôi tay run run chỉ vào mặt ta : "Hỗn xược".
Ta nhếch miệng, ngựa tiếu phi tiếu nói: "Hỗn xược ư ?? Đồ nhi không hỗn xược, chỉ là nói sự thực".
Ha, ai mà chẳng biết sự thực là ánh trăng lừa dối? Chỉ là người chẳng kịp nhận ra.
"Giỏi lắm, để ta xem ngươi như thế nào."Minh Không cười khẩy.
"Phụ thân cứ tự nhiên."Ta nhướng mày, khóe miệng bất giác cong lên, từ từ đứng dậy trước con mắt kinh ngạc của thần điêu.
Thần điêu quay sang ta, nhíu mắt ra hiệu:"Ngươi điên à, mau mau quỳ xuống đi, ngươi không sợ lịch kiếp hay sao? Lịch kiếp so với chết còn kinh khủng hơn nhiều đó."
Ta biết, ta biết chứ, phụ thân có tập tục là mỗi hình phạt người đưa là xuống nhân gian lịch kiếp, vì thế cũng có không ít nhiều tiên nhân sợ cái thói quái gở này, đa phần họ đều xun xoe nịnh nọt, còn đa phần tiên nhân thích ngao du thiên hạ thì quyết định sống dưới nhân gian từ kiếp này đến kiếp khác.
Cái gì cũng có cái lí của nó, xuống nhân gian lịch kiếp đồng nghĩa với việc phải chết đi chết lại rất nhiều lần, sau đó đầu thai vào một thân xác mới. Con người chịu kiếp thì dễ, còn nếu là tiên nhân há sao có thể dễ dàng như vậy được?
Nếu không sa vào bể khổ kiếp này, cũng chưa chắc vượt qua bể tình kiếp sau.Tiên nhân lịch kiếp đều đáng sợ như vậy.Nên đa phần đều chẳng ai muốn đi.
Ta mím môi cười, quay sang cái đầu oai vệ của nó, cung kính chắp tay lại:"Không cần lo, ta tự biết như thế nào."
Sau đó, lạnh nhạt quay sang Minh Không, khóe môi bất giác cong lên: "Đế quân, chắc ông đang suy nghĩ nên trừng phạt ta thế sao? Được, ta chịu một kiếp vậy."
"Ngươi nghĩ là đơn giản như thế sao?"Người nhướng mày, như có như không hỏi ta. Mu bàn tay trong ống áo từ từ gợn gân xanh, nguyên thần đằng sau vạt áo khẽ lấp ló, vũ bão tứ phương như đang đợi ta làm ra hành động bất nghĩa để bung ra. Biểu hiện rõ rệt như tiết chế cảm xúc.
Ta bình thản, im lặng như chưa nghe thấy.
Thực ra, chuyện lịch kiếp ta đã nghĩ đến từ trước rồi, chỉ là không ngờ cuối cùng cũng xảy ra.
Chuyện là, từ khi ta đến Cửu Trùng Thiên đến nay, người đã lạnh nhạt với ta rồi.
Lúc đầu, ta còn vì hành động này của người mà tỏ ra ủ rũ , sau cùng, khi đã dần dần quen với nó, ta lại cảm thấy cũng dễ chịu thôi, xem ra không có gì là quá tệ.
Có thể ăn, có thể ngủ, có thể làm bất cứ việc gì mà không cần lo lắng. nhưng Vân Tịnh thì khác, cô ấy giống như hình ảnh của ta trên nhân gian, vô tư và vô lo. Đến lúc này, nếu có huynh đài nào hỏi, điểm khác biệt giữa hai chúng ta là gì?
Ta chắc chắn sẽ trả lời, cô ta chỉ khác ta ở chỗ bất chấp thủ đoạn hơn một chút, vụ lợi cho riêng mình hơn một chút.
Chắc ta vẫn chưa kể về thân phận của Vân Tịnh nhỉ? Haiz, đúng là đãng trí, một nhân vật quan trọng như cô ta há có thể quên được cơ chứ? Đường đường là con riêng của Minh không đế quân trước khi lịch kiếp ở nhân gian , chính xác, ả ta là Minh Vân Sinh, tiên tử có tiên lực cao nhất ở đây, chập chững cũng đã 1018 tuổi rồi. Không những tiên lực cao cường mà vẻ ngoài cũng rất ư là mị hoặc. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện trên nội tâm độc ác khiến ta vài lần nghĩ ả không vào thanh lâu nhân gian thì uống phí lắm? Biết đâu chừng còn lên chức tú bà.
Đương nhiên, khi ta chưa kịp nêu lên cảm xúc lần thứ hai, ả ta đã dùng thuật tập tâm phá rối tinh nguyên của ta. Chuyện đời nào có gì dễ dàng hơn thế, sau khi tức tối vì lời châm chọc không thành công, ta đã cố ý ném một con sâu tinh độc nhất trên gốc liễu ba ngàn năm của Ti Mệnh Tinh Quân vào bát thuốc của ả, sau đó hả hê nhìn khuôn mặt dần đỏ lên vì kịch độc.
Tịnh Sinh, bà xem, hài nhi mà bà yêu thương hết mực cũng có lúc rơi vào tay ta?
Nhưng, không hổ danh là người có tu vi cao, đầu óc nhanh nhạy, ả đã sai các tiên linh quanh mình bẩm báo lên đế quân, và kết quả rốt cuộc ta cũng vinh quang bị bắt quỳ ở đây.
Trải qua bao nhiêu chuyện, ta không thể bình thản được nữa. Ít nhất, khiến ả chịu kịch độc cũng khiến thâm tâm ta thoái mái thêm phần nào. Vì thế nên, sau khi hoàn thành xong mọi việc, ta chỉ mong ước rằng đế quân sẽ mang ta đi khỏi đây mãi mãi.
Ta nhớ mẫu thân Dung Hy, cũng nhớ tỷ tỷ Sễ Nghi.
Đáng tiếc, hai người họ đã từ lâu yên giấc ngàn thu rồi.
Suy nghĩ vừa dứt, ta chỉ mong đế quân thành tâm cho nguyện vọng của ta, nhưng người chỉ ngồi ở đó, đôi mắt dửng dưng nhìn về phía xa xăm, nơi có gốc đào hồng thẫm, chẳng biết như đang suy nghĩ điều gì.
Một chốc lát sau, người nhẹ nhàng nói với ta: "Ngươi đi đi, theo ý muốn của ngươi đi. Để ta xem ngươi có thể làm được gì, nhưng nhớ rõ, không chỉ là một kiếp bình thường, mà là năm kiếp khổ tận cam lai. Ta sẽ chống mắt lên xem ái nữ nhà ta có thể đối phó với nó thế nào. "
Nói xong, người vẩy tay bỏ đi, để lại cho ta hình ảnh đang dần nhòa đi trước mắt.
Một canh giờ trôi qua, ta đã bị đưa đến Diêm Vương Phủ, bước trên chiếc cầu Nại Hà, trên tay cầm phải bát canh Mạnh Bà. Đám Hắc Bạch Vô Thường vẫn luôn thường trực bên ta, xung quanh là những tiếng la hét rầm thương lẫn tuyệt vọng của bọn cô hồn dã quỷ, chốc chốc lại lẫn theo tiếng tra tấn sắc bén vào da thịt.
Ta từ từ tiến lên hố đầu thai, không do dự.
Quay lưng nhìn lại con đường ta đã đi, ta bỗng nhiên muốn cười phá lên:
Tạm biệt, Mịnh Không.
Tạm biệt, Vân Sinh.
Tạm biệt, Mộ Nghi.
Ta đi đây.
Vừa dứt lời, ta cầm bát canh Mạnh Bà lên, trực lên cổ, nốc một ngụm lớn, nốc cho tới khi vạt áo trước mắt đã ướt không còn một mảnh.

Hoàn chương ba.

-----------------------------

Ta có vài lời.Trước tiên ta muốn nói cho các vị nghe, đây là truyện ngược nha, ngược nha, hạn chế người đọc sủng khi lọt hố cảm thấy không thỏa mãn xin đừng nói lời cay đắng.
Về lịch đăng, đừng hỏi ta*xấu hổ mân mê ngón tay*(lí do lười), ta thích đăng nhiều thì đăng nhiều, đăng ít thì đăng ít, không đăng thì bị quánh hội đồng(cái này đột nhiên có linh cảm sắp xảy ra) Cơ mà, đừng lo lắng , ta hứa sẽ cố gắng làm hết sức mình, bỏ ra nhiều thời gian để hoàn thành tốt .
Và cuối cùng, chúc các vị tỷ tỷ ca ca khi đã đọc đến đây hãy cố gắng ủng hộ ta nhiều thêm trên con đường phía trước*vẫy tay xúc động*Ta mong đây là một món quà có ý nghĩa và mọi người sẽ có những phút giây thư giãn đầy thỏa mãn .
Xin cảm ơn đã dành chút thời gian để thấu hiểu.
Đích nữ mất P.
Ngày 15 tháng 1 năm 2017.
---------------

Cung kính các nàng. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro