Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quá khứ của mẫu thân, lỗi lầm của phụ thân.


  "Nàng tên là Hắc Vận.."Tiếng nói của Mộ Nghi chậm rãi vang lên.
-----------------------
Cuối cùng Hắc Vận cũng đợi được đến ngày hôm nay, vị tỷ tỷ xinh đẹp đầy dụ hoặc kia rõ ràng không thể chịu đựng được nữa nên mới tàn nhẫn ra tay không chút thương tiếc. Nhưng, Hắc Vận tự hỏi, thế đã sao ...? Ha, bao nhiêu hình phạt nhỏ nhoi ấy có lẽ còn chưa thấm tháp bằng những biến cố từ thuở rất xa, rất xa của nàng.
Mà bọn họ, những kẻ rỗi hơi gây chuyện toàn là tiểu nhân ăn no rững mỡ, không có việc làm bèn tìm chuyện phá phách.Hắc Vận cười khinh bỉ, đôi mắt đau đớn nhìn bắp đùi bằm tím.
Đã ba ngày rồi, ba ngày nàng quỳ ở đây, không ai cầu xin, chẳng ai năn nỉ.
Đã ba ngày rồi, nàng chưa ăn thứ gì.
Phía bụng vang lên những tiếng kêu vang vì đói.
Những kẻ ruột thịt cũng có ngày tự sát thương nhau, cuối cùng nàng cũng được lĩnh giáo. Thế nhưng những người xung quanh nàng có thể làm được gì, từ những người thân cận nhất, ngoại trừ trơ mắt xem hai tỷ muội nàng cấu xé nhau, tất cả bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, tựa như đang xem một màn kịch hay không có kết quả.
Hắc Vận cười trừ, thế gian này quả thật chẳng nên tin ai.
Nàng còn nhớ, lúc nàng ba tuổi, mẫu thân người vẫn còn ở trên đời này, người rất tốt với nàng, luôn luôn bón cho nàng ăn, chăm sóc cho nàng. Nhưng, có lẽ từ khi phụ thân thay lòng đổi dạ tam thê tứ thiếp, mẫu thân chẳng còn là mẫu thân của ngày xưa nữa. Vì tranh sủng, người chẳng màng ruột thịt ra tay độc ác .  

Chủ yếu cũng vì muốn phụ thân ghé sang đây thôi.

Có hôm,  vẫn như thường ngày, chỉ khác là trời sáng hơn một chút, che khuất đi ưu tư của Hắc Vận, a hoàn Kim Liên luôn luôn theo sát mẫu thân cung kính bẩm báo tối hôm qua phụ thân đã ở bên ai, làm những gì, như thế nào.Chẳng cần nghe qua câu thứ hai, mẫu thân đã ngay lập tức nổi nóng, bát trà trong tay người rơi ra, đổ phân nữa li trên mặt đất, sàn nhà nhuốm màu nâu nhạt lan ra tận chân bàn, hương mùi trà thảo quả chỉ chốc lát vương khắp căn phòng.

Lúc ấy, chỉ cần ngửi qua mùi hương, nàng đã biết mẫu thân có thai rồi. Không ai hiểu được, nàng mừng cho người như thế nào, lo lắng cho người ra sao.Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, đương lúc nàng vui mừng thăm hỏi mẫu thân, nửa bát trà còn lại đã nhanh chóng rơi trên mặt nàng.   

  Ngoại trừ bỏng và rát, nàng còn nhớ vị của loại trà thảo quả này rất ngọt...rất đắng, còn rất mặn nữa.
Đó là lần đầu tiên bọn họ xung đột với nhau.
Đương nhiên, có lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai.


   Năm ấy, Trung Nguyên hạn hán dữ dội, bốn phương tứ hướng đâu đâu cũng tràn lan những vị pháp sư có tiếng, bọn họ được mời về triều đình hô phong hoán vũ, nguyên bổng rất cao, một trăm ngàn lượng vàng, 30 ngàn nguyên bảo, còn có một chức quan nhỏ nhoi trong triều đình, phụ thân gọi là quốc sư.Trong số đó, có một vị cô nương tuổi tác chừng hai lăm, ăn mặc cầu kì, dáng đi thanh thoát, giọng nói dịu dàng, chẳng cần nói đến dáng vẻ, ngay từ đôi mắt đã khiến người gặp cảm thấy ưng ý, đó là một cô nương xinh đẹp. Mẫu thân nàng thân là Dung Quý Phi, tính tình lại hay ghen, mặc dù xinh đẹp dịu dàng nhưng vô cùng thông minh, sắc sảo.

Để thu hút sự chú ý của phụ thân, chính đôi bàn tay ngày ngày bón cơm cho Hắc Vận dùng cây trâm ngọc mới mài đâm vài nhát lên lưng nàng.Run lên vì đau, Hắc Vận cắn răng kêu khẽ.

Chỉ là thu hút sự chú ý của phụ thân thôi mà, có cần phải như vậy không?


  Trên lưng nàng còn nhiều vết thương khác chẳng tính riêng vết thương vài nhát này. Sự thay đổi da thịt đột ngột, vết thương mới chồng lên vết thương cũ làm nàng đau tê tái, mi tâm giựt giựt, mồ hôi tuôn ra như tắm, khoảng không đột nhiên tối lại, nàng bị mẫu thân đập một chưởng phía sau gáy. Toàn không khí như yên lặng, trong mơ hồ tiếng mẫu thân gọi gấp gáp xen lẫn lo lắng: "Chàng xem, con chúng ta đã ngất rồi này. Nhất định đã xảy ra chuyện gì." 

Nàng mắt nhắm mắt mở, chỉ biết cười trừ.

  Phụ thân vẫn thờ ơ, tiếng nói người lạnh nhạt mang vẻ khinh thường: "Nàng nghĩ là sau sự việc lần đó ta sẽ tin nàng nữa sao.Không đâu Dung Hy, ta sẽ chẳng tha thứ cho nàng phút giây nào nữa. Ta không gặp nàng, cũng không chú ý đến nàng, nàng chẳng phải đã biết lí do sao? Ha,Dung Hy à Dung Hy, ta muốn nàng sống không bằng chết".

  Mẫu thân chật vật, tay áo người nhanh chóng ướt thẫm, người lấy nó lau đi nước mắt, thanh âm khàn khàn đến đáng thương, cặp mắt giấu sau hàng mi dài trở nên trong suốt, tựa như đôi mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, người cười khổ nói: "Lâu như vậy rồi, chàng vẫn chẳng tin thiếp."
-"Tin ư? Nàng đã từng nghĩ mình đáng để người khác tin tưởng chưa.Ngoại trừ làm những việc độc ác tán tận lương tâm, nàng chưa bao giờ nghĩ đến ta, cũng chưa bao giờ yêu ta."Phụ thân ngước mặt nhìn mẫu thân, khóe mắt trở nên hung ác, mang đầy sát khí. Có phải nhìn lầm hay không, nàng nhận ra trong khuôn mặt người lướt qua một tia bi thương, giống như một đứa trẻ con không tin đây là sự thật, muốn tìm một nguyên cớ khác để lấy lại niềm tin tưởng vốn mất từ lâu.
Dung mẫu thân bĩnh tĩnh lại, trở về dáng vẻ trầm tĩnh như xưa, chỉ khác là đôi mắt người trở nên rất lạ, lạ đến nỗi có thể bất chấp làm bất cứ điều gì, người ung dung nhìn thẳng vào mắt phụ thân:"Chàng muốn ta làm gì chàng mới tin ta."
Phụ thân gằm mặt, gằn từng chữ, nỗi chán ghét trong đôi mắt biểu thị rõ ràng:"Đến khi nàng chết đi, có lẽ ta sẽ tha thứ cho nàng.".
Mẫu thân đứng lại, thân hình xinh đẹp lảo đảo bước về sau, nước mắt người bây giờ vốn đã ướt mi, cộng thêm biểu tình cay đắng càng làm cho khuôn mặt hiện lên vẻ khổ sở, tưởng chừng như hết cách, người im lặng, lấy hai tay che mặt, rút ra phía sau bình châu sứ thượng hạng một mảnh khăn tay, nhẹ nhàng lau đi cuối đuôi mắt.
Phát giác cái nhìn của Hắc Vận, người lấy khăn che mặt, càng che khăn càng thêm ướt, xung đột trong lòng, mẫu thân bất chấp tất cả ngồi lì trên sàn, khóc nấc lên như một tiểu hài tử.Bao nhiêu uất ức từ trước tới nay tựa như điên cuống cấu xé trong lòng người, trở thành cái cớ để mẫu thân rơi nước mắt, người như một mãnh thú hung dữ, hết đợt này đến đợt khác, bình châu sứ trong phòng sau khi bị người làm vỡ tan tành, người mới thỏa lòng ngồi im lặng sau màn trúc, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, đờ đẫn như một người bị rút hết linh hồn, chẳng màng sống chết. Đến lúc này, không còn thâm cừu đại hận, cũng chẳng còn bi hoan ly hợp.Tiếng nói mẫu thân vang lên nhẹ nhàng, hơi thở đều đặn, giống như lời nói không phải xuất phát từ khóe môi người bật ra: "Đúng rồi,Minh Không, sao ta có thể quên được chứ? Những người tu tiên như chàng làm sao hiểu ý nghĩa của chân tâm?".Người nói xong, một mình cười khổ. Không khí tràn lan tiếng cười đau khổ xen lẫn tuyệt vọng
Đây là lần đầu tiên nàng thấy người cười như vậy.Bao nhiêu năm nay, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của phụ thân, người không bao giờ có thái độ đó.
Ngay cả những khi gian truân vất vả, người cũng không có thái độ bi thương như thế này.
Vậy mà, chỉ sau một đêm, người như biến thành một sinh linh hoàn toàn mới, làm lòng người điên dại.
Mà tình yêu, là một loại vũ khí hai lưỡi sẵn sàng giết chết bất kì ai.
Sau khi cười đủ rồi, thâm tâm cũng cũng bắt đầu thoải mái hơn rồi.

  Người lảo đảo bước về phía giường nàng, nhìn ta một hồi lâu, giọng nói nhẹ nhàng hối hận:"Vận nhi, con có hận ta không?"
Nàng ngắm người đến thất thần, đáp án đã bật dậy trong lòng:"Làm sao con có thể hận người được chứ" .Phải rồi, sao có thể chứ? Một người điên dại vì yêu không sai, họ sao có thể sai?

Hắc Vận  ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, cả những giọt máu còn đọng trên tay người khi va chạm mảnh vỡ  sành sứ , chợt rơi nước mắt.

Mẫu thân, mẫu thân, oan ức cho người rồi.

  "Vận nhi lại nói dối ".Dung Hy như người mất hồn nhìn thẳng vào Hắc Vận, mím môi nói"Con nói dối".Tiếng nói của Dung Hy nhẹ nhàng, thái độ trầm tĩnh đến mức ngay cả Dung Hy cũng chẳng thể tin được.
Dường như mất đi kiên nhẫn, mẫu thân nhìn thẳng vào mắt nàng, lông mi dài khẽ che đi biểu cảm:"Con ngủ đi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.Sau này mẫu thân không ở bên con, con cũng phải sống cho thật mạnh mẽ.À, phải nhớ, tránh xa sự cám dỗ của chân tâm ra, tình yêu chốn hồng trần chẳng có lợi gì đâu"
Mẫu thân quay người lại, cố tìm bóng dáng của phụ thân nhưng không thấy.
Phụ thân vốn đã đi từ lâu, có người nói rằng, phụ thân đã ở lại phòng của vị pháp sư cả đêm, lại có người nói rằng, phụ thân vì quá chán chường nên uống rượu trong tẩm điện say khướt đến tận khuya. Nàng không tin như vậy, nhất định đã có khúc mắc nào đó.
Thế mà, bao nhiêu sự việc xảy ra thật nhanh trôi đi thật nhanh.
Đến khi choàng mình tỉnh giấc, chỉ còn trước mắt hình ảnh mẫu thân treo cổ phía sau rèm trúc, mắt nhắm lại yên bình, nhìn sơ qua tưởng như đã yên giấc.Thế sự ai lường, cái chết tích tắc chỉ sau một đêm. Là tình yêu ruồng bỏ người, là tình yêu giết chết tâm can của người. Cuối cùng, người đã toàn tâm từ bỏ hết thảy, ra đi thanh thản, không cần do dự.
Sau cánh cửa to bự lãnh lẹo, chỉ còn lại tiếng phụ thân kêu gào, thanh âm người khàn khàn, ẩn chứa sự tức giận mà bất đắc dĩ, đôi mắt bấy giờ đã trở nên đục ngầu:"Cho ta gặp nàng.Các ngươi tránh ra hết cho ta, ta muốn gặp nàng lần cuối".
Hắc Vận cúi gằm mặt, không rơi nổi một giọt nước mắt, cứ thế lặng im hồi lâu.  Nàng ngước mặt nhìn mẫu thân, xót thương thay người.
Mẫu thân à, cuối cùng người cũng thành công rời bỏ phụ thân một cách oanh liệt nhất.
"Rầm", tiếng cánh cửa đột ngột vỡ tan tành trước mặt nàng
Phụ thân tới rồi, cuối cùng người cũng chú ý đến mẫu thân rồi.
Nàng nói với phụ thân, bĩnh tĩnh như một người xa lạ:"Mẫu thân yêu người., yêu người sâu nặng, những năm qua vẫn không ngừng yêu người.Vậy, người có yêu mẫu thân không?". Có yêu không?
Phụ thân nghe thấy lời đó, ngón tay run run bế mẫu thân từ chiếc vải lụa trắng xuống, vòng qua eo mẫu thân, ôm chặt lấy, các khớp ngón tay trắng bệch, toàn thân ngả về phía trước, ho ra máu, máu tươi vẫy khắp nền nhà, rơi trên chiếc khăn tay thêu hoa cúc điểm của mẫu thân, trong ánh sáng rực rỡ hiện lên một màu quái dị.Phụ thân hét gọi một cái tên, như đau đớn không sao chịu nổi, miệng há ra mấy lần, vẫn không thốt nên lời:"A Hy".
Nhưng, mẫu thân đã chẳng thể nghe được nữa, cũng chẳng thể trả lời được nữa.
Hôm qua vẫn còn là đóa hoa tươi rạng rỡ, nay đã hóa thành di thể tồi tàn bao bọc xương khô lạnh lẽo.Hít một hơi thật sâu, phụ thân chậm rãi nhắm mắt lại rồi nói khẽ:"Lỗi tại ta, ta không nên để nàng chết đi như vậy."
Gian phòng thoáng lặng đi như tờ, bàn tay còn lại của phụ thân để trên mặt đất, vô tình đâm trúng mảnh sứ vỡ từ chiếc bình thượng hạng của mẫu thân, như đột ngột sực tỉnh, khóe mắt người đỏ lên, xẹt vài tia máu, đôi bàn tay đầy máu giấu phía sau ống tay áo lặng lẽ nắm chặt thành quyền, thanh âm người như nghẹn lại, giọng nói đối với mẫu thân hết sức nhẹ nhàng:"Nàng còn nhớ không? Chẳng phải nàng nói sẽ đi theo ta suốt đời này sao ?Chẳng phải nàng đã hứa sẽ chờ cho đến khi ta tha thứ cho nàng sao? Chẳng phải nàng cứ ầm ầm bên tai ta rằng chúng ta sẽ cùng nhau sống chung chết chung sao? .Vậy mà, tại sao ta chưa chết, nàng lại chết trước ta.?".Giọng phụ thân vô cùng rầu rĩ, sau đó trở nên chất vấn:"Nàng tỉnh đi, mau tỉnh đi.Tỉnh rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn.Ta vẫn nhớ nàng thích hoàng hôn nhất, nàng còn thích ăn đùi vịt, gan ngỗng.Nàng tỉnh rồi chúng ta cùng nhau đi có được không?Nàng muốn ăn gì?Ta nghe nói quán Trúc lần trước đã đóng cửa rồi.Nàng mau tỉnh đi, tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau đi ăn chỗ khác nhé, tuy rằng không ngon, nhưng chẳng phải nàng từng nói chỉ cần có ta ở bên thì mọi thứ xung quanh đều tuyệt vời cả hay sao?...............Nàng xem xem, lúc nào cũng lề mề. Ngay cả việc tỉnh dậy thôi cũng chậm chạp nữa".Người cười khẽ, khóe miệng chan hòa nước mắt, giọng nói ôn nhu dịu dàng:"Tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, ngoan, nếu không tỉnh dậy sớm hoàng hôn sẽ mất đi đó, nàng sẽ không ngắm được đâu".
Thân hình trong lòng phụ thân vẫn không động đậy.Người cúi đầu vào lòng mẫu thân, cảm nhận thân hình trong lòng đã không còn ấm áp như trước, cuối cùng người khẽ buông ra một câu, thanh âm rất nhẹ, giống như chưa từng có gì, người thì thầm:"Ta thua nàng rồi.A Hy."
Hắc Vận ngồi trong chiếc giường của mẫu thân, khóc không ra nước mắt.
Dàn thị vệ trong cung xôn xao hẳn lên, ngay lập tức quỳ xuống, cúi mặt cung kính:"Bệ hạ, xin đừng quá đau thương. Dung quý phi đã yên giấc ngàn thu rồi."
Yên giấc ngàn thu ư? Bệ hạ cười mỉa, không quan tâm đến lời nói của bọn họ, ôm di thể của mẫu thân, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo lủi thủi hướng vào phía tẩm cung.Chỉ quăng lại một câu:"An táng nàng ấy theo quy chế của hoàng hậu."
Gia nhân, a hoàn phủ phục trên mặt đất khóc lóc thảm thiết.
Vào giây phút cuối khi đi thăm viếng mẫu thân quay về, chẳng hiểu sao, nàng cũng bật khóc. Mẫu thân đi rồi, sẽ chẳng còn ai bón cơm cho nàng nữa, cũng chẳng còn ai dịu dàng với nàng.
Vài năm sau, phụ thân lịch thân lịch kiếp trần gian thành công, chuẩn bị về Thiên giới.
Thì ra, đúng như mẫu thân nói, người thuộc cõi tiên.
Trước khi đi, người có bế theo nàng, dắt nàng từ từ bước lên áng tường vân, đảo mình khoảng không xa xăm.Lấy biểu tượng hắc long làm nguyên thần cho nàng, nàng từ một người bình thường trở thành tiểu tiên.

Tuy nhiên, tu tiên cũng có vất vả không kém.

Tuổi thơ của nàng là như vậy.
Chưa từng có bình yên.
Chưa từng có may mắn.
Nên nàng không trách.
Hoàn chương 2.  

------------------------------------------------

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro