Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyện xưa kể lại.

-------------.------------
"Kỷ Kỷ, ngươi bay chậm lại thôi, chờ ta với.". Câu nói của Nguyên Bảo vang lên bên tai ta, ta có thể tưởng tượng mồ hôi đang chảy trên mặt của cô nàng. Nhưng không vì thế mà dừng lại.
Ta là tiểu tiên đăng linh vừa đến Cửu Trùng Thiên, mà từ lâu mà nghe đồn rằng phong cảnh ở đây rất đẹp, vô cùng vô cùng đẹp, nên khi đến được đây, ta đã không kìm lòng được mà muốn dạo quanh một chút.
Khẽ vươn người ra sau, Nguyên Bảo quả nhiên đã cách xa ta một dặm năm trăm trượng.
Ta nghĩ thầm, cô nàng này cần phải đi học lại thuật tường vân mới đúng, chỉ là khoảng cách nhỏ cũng không thể với tới.

Quả là kém cỏi hết sức.

Nhắc đến một thời huy hoàng của ta, từ lúc bái sư ở Xảo Trạch, đã tu luyện không biết bao nhiêu thuật, phá bao nhiêu cổ,  độn thổ bao nhiêu lần, tu luyện bao nhiêu thuật cũng chưa bắt sư phụ ta đợi đợi chờ chờ.

Thế mà cô nàng này vừa bước đến cổng trời liền hung hăng hăm dọa không được bỏ rơi nàng tập ngự kiếm.

Hừ, ta sợ chắc!

Thực ra, không phải là ta ích kỉ mà do ta rất háo hức . Thử nghĩ xem, có tiểu tiên nào cực khổ tu tiên cả ngàn năm  đắc đạo mà không mòn mỏi như ta không?


Đương nhiên là không rồi, thế nên, thực tại ta đang rất phiêu diêu thả người trên áng tường vân này, tận hưởng gió mát từ phương bắc đến. 

Ngang ngang ta, mấy tiểu tiên tường vân thẹn thùng bay qua bay lại, ái chà, không lẽ vì ta quá đẹp gái, lại quá đẹp trai nên sự tình mới ra thế này sao?

Lời nói vừa dứt, ta liền cảm thấy có gì đó sai sai. Huầy, ta là nữ mà, là nữ mà, tại sao ai nấy cưỡi mây qua đây đều nhìn ta bằng ánh mắt kì quặc thế nhỉ?

Hóa ra, đẹp cũng là một cái tội.

Thấy thế, ta vội điều chỉnh tư thế lại, tạo một bộ dáng ngầu nhất có thể, chưa kịp tạo dáng xong, áng mây tường vân ta đang cưỡi khẽ rung lên.

"Khụ, tiểu tiên này, xin hãy tự trọng."

Ta khẽ xoay người lại một góc 360 độ, ngập ngừng chỉ mặt mình: "Ngươi đang nói ta sao? "

"Đúng, không phải cô  thì ai vào đây."

Áng mây phía dưới chuyển người, rất nhanh hóa thành một nam nhân xinh đẹp, à không, là một nam nhân xinh đẹp nhất mà ta từng gặp.Nam nhân này có sóng mũi rất cao, bờ môi thanh tú gợi cảm nhưng viền môi nhỏ nhắn, nói chung, đây là một tiểu tường vân rất anh tuấn.

Bất giác, ta nuốt nuốt nước miếng. Cái tật háo sắc không biết từ đâu đến lại tái phát.

Ta cúi xuống nhìn mũi chân mình, chợt phát hiện nãy giờ hắn đã đẩy ta ra từ lâu, còn ta lúc này đang lảo đảo sắp sửa rơi xuống . Nhanh nhẹn rút thanh ngự kiếm bên vạt áo, ta quăng nó ra xa, rồi thân hình thanh thoát nhảy lên nó, bay về phía nam nhân anh tuấn đằng kia, cười khan: "Ha, chỉ là một sự cố thôi. À, tiểu tiên tường vân à, huynh năm nay bao nhiêu tuổi a?".

Trống trong lòng đập liên hồi, chỉ mong lần xuất hiện của vị huynh đài này không phải vì tội lỗi của ta.

Nam nhân trước mặt cười đến phong vân liễu rũ, ôn hòa nói: "Tiểu tiên? Ta cũng chẳng biết có phải tiểu tiên hay không nữa? Ta chỉ biết là, năm nay ta đã là thần quân rồi, con cả của vị thần quân cai trị Cửu Trùng Thiên phía tây, khoảng...". Hắn dừng lại, khẽ lẩm bẩm bấm đốt ngón tay : "Khoảng ba vạn năm trăm năm mươi ngàn lẻ năm tuổi".

Sau đó, ôn hòa cúi xuống cười với ta: "Tính ra vẫn còn trẻ chán"

Một tiếng "bing" bùng lên trong đầu ta, vậy mà trẻ sao..

Điều chế lại cảm xúc, ta ngước mặt lên nhìn vị thần quân ba vạn năm trăm năm mươi ngàn lẻ năm tuổi này, vội kiếm cớ chạy trốn tội lỗi: "Hắc hắc, ta ta đột nhiên có việc gấp, ta đi đây " 

Nói xong, toan dùng ngự kiếm phóng thẳng đến phía trước, chạy thẳng cẳng, để lại phía sau tiếng cười trầm thấp dịu dàng của vị thần quân xen lẫn lời nhắc nhở đầy tự tin :"Lần sau đừng vội nhảy lên mây cưỡi như vậy, trước tiên cô nên xem đó là mây thật hay thần quân trước đã, nếu không thì ái chà hậu quả khó lường lắm nhá."

Hừ, ta hít thật sâu, ngăn chặn những lời nói này xông đến tai mình, thần quân cũng có bộ dạng này sao..

Đáng tiếc, hự, ta không rảnh đôi co với hắn, Cửu Trùng Thiên còn nhiều phong cảnh đẹp đang chờ ta tham quan mà, không đi thì phí lắm.

"rầm.."Đau quá...

Ta vừa đi vừa dùng hết cái đầu to bự của mình để suy nghĩ, sau đó vì suy nghĩ quá nhập tâm nên kết quả đụng trúng chân núi Tịnh Tâm.

Đầu gối đầy những vết sẹo, ta lấy làm khổ, mếu máo đứng lên nhưng không được, bộ dạng chật vật quả thực rất thảm. Ta ngồi xuống, nhìn trời, rồi lại nhìn đất, dây dưa đến khi trời nhập nhoạng tối. Phong cảnh thơ mộng trong màn sương lặng lẽ hiện ra.Cầu Vũ Khúc như ẩn như hiện chắn ngang màn sương, không gian tĩnh mịch quạnh quẽ làm lòng người tê tái.
Lúc này, những con đóm tinh tên Thiên Giới tụ họp lại một chỗ , chúng lượn một vòng sau đó lượn thành vòng khác, thoắt ẩn thoắt hiện, góc núi Tịnh Tâm rực sắc vàng, ánh bạc, mang hơi lạnh thủy môn quang nhưng lại thanh tĩnh như gió đêm se lạnh, tiếng gió rít qua kẽ lá, luồn cả vào lòng bàn tay ta.Ta có tưởng tượng cũng không ngờ nó có thể đẹp đến nhường này. Đom đóm rực sáng rồi biến mất, khuôn mặt ta phảng phất chìm vào khoảng không vô định, bóng tối mịt mù.

Có chết chắc ta cũng không quên được ngày hôm nay.

Từ nhỏ, ta đã có sở thích về cái đẹp rồi.

Tuy rằng, phụ thân và mẫu thân thân sinh ta đã qua  đời từ khi ta còn rất nhỏ. Nhưng không vì thế mà ta mất đi sự lạc quan vốn có, ta đã tự tìm hiểu về cái đẹp, rồi tự mình học họa đồ, vẽ lên những bức tranh tuyệt mỹ động lòng người, chỉ tiếc ở đây không có giấy bút.

Vả lẽ, ta còn cảm thấy chết trong phong cảnh này cũng không đến nỗi tệ.

Thế là, ta cứ ngồi chống cằm nhìn lên phía trước.


Đóm đóm biến mất, để lại không khí đẫm mùi kì dị.

Ánh sáng theo đó cũng chợt tắt, trở về với không gian yên tĩnh ban đầu

Dường như, phong cảnh trước đó vốn đã là ảo giác.

Ta với người lên trên, cố tìm ra nguyên do .

Bất giác,  nhận ra hơi ấm thần tiên gần đây, nhưng đó không phải thần tiên bình thường, người này rõ ràng linh lực cao siêu, nhất định là một thần quân.

Lại là thần quân.

Liên tưởng đến bộ dạng lúc nãy, cộng với động thái lúc này, ta đâm ra sợ sệt, cứ rúc người vào tay áo.

Ta sợ là sợ gặp phải tên khốn lúc nãy. Quả là uất ức cho ta quá mà ! Thế này thì ngày dài sống ở Cửu Trùng Thiên phải ra sao đây?

Suy nghĩ còn chưa dứt, một tiếng thở dài não nề chợt vang lên: "Lại là một tiểu tiên vô tình lọt vào đây hay sao? Chỉ riêng tháng này đã có mười tiểu tiên ở đây rồi, chỉ riêng đăng linh thôi, thì đăng linh bẩm sinh có khuynh hướng rẽ gió sai chỗ hay sao đấy.Ta cứ tưởng là nàng chịu quay về, nhưng không ngờ hết lần này đến lần khác, thiên mệnh cứ trêu ngươi ta, nàng nói xem ta phải làm gì bây giờ?".Nam nhân vừa cưỡi áng mây tường vân đáp xuống chân núi, tiến dần đến hàng chữ được khắc nguệch ngoạc : "Hắc Vận" thở dài nói, vừa nói vừa vuốt bề mặt đá dốc núi.


Ta thầm nghĩ, nam tử này điên thật sao, chữ là chữ, sao có thể nói chuyện được chứ?


"Huyễn Viên, mau lăn ra đây đi, đừng dùng mãi cái chiêu trò này trêu chọc người khác nữa.'Nam nhân đột nhiên quay sang chân núi, lạnh nhạt nói.
Ta phát hiện người hắn nhắc đến không phải ta ,mà là một tên nam nhân một thân huyền y sắc mặt ngượng nghịu bê ống tay áo chui lên khỏi mặt đất.Khuôn mặt ta đanh lại, đen hơn đít nồi, trong chốc lát hiểu được mọi chuyện.


Mẹ kiếp! Tên nam nhân huyền y này lại dám dùng huyễn thuật khống chế đôi chân xinh đẹp của ta. Đôi chân này đến cả việc leo núi ta còn chẳng muốn đả động, huống chi đem cho người khác làm trò đùa.
Ta phùng mang trợn má nhìn hắn, sát khí càng tăng dữ dội.
Cuối cùng, vẫn là vị thần quân tuấn dật tốt bụng lên tiếng hòa giải bầu không khí vô cùng ngột ngạt: "Đăng linh tiểu tiên, ngươi tên gì?"
Ta hào hùng trả lời, sát khí trong mắt vẫn chưa nguôi.:"Tiểu tiên là Kỷ Kỷ".
-"Ngươi rất giống một người mà ta từng quen."Thần quân thờ ơ nói.


Ta đưa tay gãi đầu, có chút tò mò:"Hắc Vận?"Dưới bầu trời xanh, ta ấp úng hỏi thần quân:"Còn người, người tên gì"
"Mộ Nghi".
Mộ Nghi, Mộ Nghi, ta nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, vô cùng thích thú. Lúc trước, ta là một nữ phu tử có tiếng kinh thành, cho dù cố suy nghĩ đến mấy cũng chẳng thể đặt ra cái tên hay như vậy.
Haizz, đúng là một vị thần quân hoàn hảo mà.
Người đẹp, ngay cả tên cũng đẹp.
"Tiểu tiên, à Kỷ Kỷ, ngươi có muốn nghe ta kể một câu chuyện hay không??"Giọng nói chan hòa vang lên trên đỉnh đầu ta, Mộ Nghi thần quân chăm chú nhìn vào những dòng chữ nguệch ngoạc, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mong nhớ.
"Chuyện là thế này.."Người cất giọng, thần sắc điềm tĩnh.
Không gian đột nhiên như ngưng đọng, chỉ còn tồn tại tiếng nói thanh thoát của người, mạnh mẽ chạy thẳng đến nội tâm.
Cạnh bên, một đóa anh đào chậm rãi rơi xuống, lịm dần trong tuyết.
Hoàn chương 1

-------------------------------


Vài nét về tác giả: ta không thích lộ diện danh tính nên ờ cứ gọi là đích nữ mất p đi, hay tiểu p cho gọn hễ.

Đây là một chút ngẫu hứng nhất thời của ta thôi, mong quý vị hiểu cho, còn ta, ta đã viết đến chương mấy mấy rồi nên không lo drop đâu ạ.

Sẵn tiện ta có một câu chuyện giải bầu không khí tăng thêm vị ngược cho vị nào thích đọc, đương nhiên chỉ là câu chuyện bên lề thôi.


Hôm nay có một đôi tình nhân đến xem phim, cô gái dựa vào ngực chàng trai mà khóc lớn, cô nói cô vẫn không quên được người yêu cũ, chàng trai nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, ánh mắt đầy nuông chiều xoa đầu cô nói: "Vậy thì em mau đi tìm cậu ấy đi."

Phim kết thúc, cả rạp phim rộng lớn chất đầy bóng tối, chàng trai lặng lẽ một mình rơi lệ.

Kỳ thực một lòng tác thành cho ai đó không đơn giản đến vậy.

Weibo, trans by bún.

------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro