Ngoại truyện: Dạo chơi Thanh Khâu
Một ngàn năm sau, vào một ngày đẹp trời, Chiêu Âm nhận được bái thiếp của tam tỷ phu, mời phu thê chúng ta đến Thanh Khâu chơi.
Chiêu Âm hỏi ta đi không, ta ngẫm nghĩ một lát, cũng đã lâu không ra ngoài nên gật đầu đồng ý.
Hai người bọn ta thu xếp một lát, rồi cưỡi mây bay đi.
Trong một ngàn năm này, cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, ví dụ như tam tỷ sinh được một đôi long phượng thai, dụ dỗ ta và Chiêu Âm trở thành mẹ đỡ đầu của bọn nhỏ, ban đầu ta còn tưởng tỷ ấy có ý tốt, ai ngờ hóa ra là để ta và Chiêu Âm làm bảo mẫu miễn phí. Thỉnh thoảng, tam tỷ lại ném hai đứa nhỏ đến Tây Hải cho ta và Chiêu Âm, chính mình thì cùng chồng ân ân ái ái, khiến ta tức giận vô cùng. Nhưng nhìn thấy hai đứa cháu nhỏ quấn quýt lấy mình, trong lòng ta cũng cảm thấy hân hoan, vì thế lần nào cũng vui vẻ chịu đựng.
Lại như việc Phong Liệt cũng có được ba đứa con trai, hắn thường xuyên mang vợ và con mình đến tìm ta và Chiêu Âm chơi, thỉnh thoảng còn thị uy chuyện năm ngàn năm ôm ba đứa của mình, khiến công chúa Bích Nghê xấu hổ tới mức chỉ muốn không nhận người quen với hắn.
Lại ví như ta và công chúa Bích Nghê cũng đã trở thành bạn tốt, tính tình của nàng ấy hòa đồng cởi mở, người lại dịu dàng chu đáo, ta nghĩ bất kỳ ai tiếp xúc với nàng rồi cũng sẽ thích nàng. Chẳng trách nàng có thể nắm giữ trái tim của một tên kiêu ngạo như Phong Liệt.
Trên đường ngồi mây đến Thanh Khâu, nghĩ về chuyện này, ta đột nhiên nhớ tới chuyện mình nhìn thấy ở Tây Hải, vì vậy kéo góc áo của Chiêu Âm, hỏi: "Lần đó, trước đại hôn năm ngày, ngài và Phong Liệt đã nói gì bên bờ biển Tây Hải vậy?"
Nàng cúi đầu xoa tay ta: "Nàng đến?"
Ta xấu hổ, nhỏ giọng đáp: "Ta cứ nghĩ... cứ nghĩ... không phải là ngài nên muốn đến gặp ngài lần cuối..."
Nàng che miệng ta lại, lắc đầu: "Không bao giờ có chuyện đó đâu."
Im lặng một lát, nàng nhẹ nhàng nói: "Có lẽ nàng không biết, ngày đó ta ngoi lên từ Tây Hải, xem phụ vương làm mưa, không lường trước lại nhìn thấy nàng dang cánh bay giữa Tây Hải, hình ảnh Hỏa Phượng Hoàng rực rỡ trong mưa ấy khiến ta nhớ mãi không quên, không ngờ rằng..."
Ta ngại ngùng đỏ mặt: "Không ngờ ở trong mắt ngài ta lại xinh đẹp như thế sao..."
Nàng nâng cằm ta, xấu xa nói: "Ta không ngờ lá gan của nàng lại nhỏ như vậy, sấm sét mới vang lên mà đã hoảng sợ tới mức rơi xuống biển..."
"..."
Nụ cười của ta cứng đờ trên gương mặt, Chiêu Âm bật cười, lập tức dỗ dành trước khi ta giận dữ. Nàng nói tiếp: "Ta hết cách, đành phải cứu nàng. Nhưng không hiểu sao khi cứu nàng rồi, ta lại muốn xem nguyên thân của nàng khi hóa thành người. Chứng kiến nàng sống động đứng trước mặt ta như thế, lập tức khiến ta vừa gặp đã yêu... "
Tim ta thịch một cái, tựa như đã chạm tới được cực hạn của hạnh phúc: "Ngài... ngài nói thật sao?"
Nàng véo mũi ta: "Ta gạt nàng làm gì?"
Ta cầm tay nàng áp lên mặt mình, cảm nhận hơi ấm từ nàng truyền qua người mình, hóa ra năm đó không phải chỉ có mình ta vừa gặp đã yêu, mà nàng cũng thế.
Chiêu Âm xoa mặt ta, dịu dàng nói: "Nàng bị bệnh làm ta rất lo, không nghĩ nhiều đã mang nàng về Long Cung. Phụ vương thấy nàng, nhìn ta một lát rồi bảo bản thân có việc phải đến Thiên Giới ít ngày, bảo ta ở Tây Hải tập làm quen với chức vị Long Vương. Ngư binh hôm đó vào báo tin là kẻ mới tới, hắn nghe theo phân phó của tổng quản nên mới gọi ta như vậy. Còn về việc vì sao ta là nữ mà lại được chọn làm Thái tử, nó liên quan đến tổ phụ của ta."
Nàng dịu dàng kể cho ta nghe về một đoạn lịch sử của Long tộc Tây Hải. Hóa ra năm xưa tổ phụ nàng tự mình dạy dỗ những đứa cháu. Trong số đó, người làm ông ấn tượng nhất chính là Chiêu Âm. Nàng là một người có trí tuệ có mưu lược, lại chính nghĩa và giàu lòng nhân ái, nên ông quyết tâm phải để nàng trở thành Long vương tương lai, tạo phúc cho Tây Hải.
Vì lẽ đó, khi Long Vương Tây Hải lên làm Long Vương, đã lập tức phong con gái lớn của mình là Thái tử Tây Hải, bất chấp những lời dị nghị đến từ nhiều nơi. Mà Chiêu Âm cũng lớn lên từ trong áp lực như thế, cuối cùng dùng chính tài năng và thiên phú của mình thành công làm đám người đang chờ dị nghị nàng ngậm miệng lại.
Ta kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy rất nhiều chuyện còn bỏ ngỏ trong quá khứ được lý giải. Ánh mắt Chiêu Âm nhìn ta bất giác trở nên càng dịu dàng hơn, khiến ta gần như đắm chìm trong sự dịu dàng đó.
Chiêu Âm ôm ta, bàn tay di động trên lưng ta, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng nói tiếp: "Ngày đó sau khi nàng đi, ta từng đến Điểu tộc muốn cầu thân, không ngờ lại nghe được tin tứ công chúa Điểu tộc vì không muốn thành hôn mà bị phạt quỳ, trong lòng ta lo lắng, nghĩ rằng nàng không có ý với ta, ta cũng từng... muốn lên núi nhưng cùng lúc đó, đường núi đang phong tỏa để đón tam tỷ và tam tỷ phu của nàng, nếu ta đến sẽ dễ gây chú ý, Ta không còn cách nào khác, đành lặng lẽ lui về. "
Ta vô cùng kinh ngạc, ngày đó lúc ta quỳ chịu phạt cũng từng nhớ tới nàng, vậy mà nàng thật sự đã đến. Ta dựa vào lòng nàng, thầm cảm thán thế gian này kỳ diệu, đồng thời cũng vui vẻ, bởi điều kỳ diệu này không phải hiện tượng siêu nhiên, mà là do tình cảm giữa ta và nàng tạo ra.
Nàng thở ra một hơi, giống như sợ ta sẽ biến mất mà ôm chặt: "Khi biết được nhạc phụ đại nhân đang gấp rút tìm rể hiền vì lo sợ Phong Liệt, phụ vương đã đề cử ta với nhạc phụ đại nhân, để nàng gả cho ta. Biết phụ vương cầu thân nàng cho ta, ta vừa mừng vừa lo, cũng đến lúc này ta mới biết, hóa ra phụ vương ta đã nhìn rõ tâm ý của ta từ lúc mang nàng về, nên ông mới cố ý tạo cơ hội cho ta và nàng ở chung. Ta chờ đợi kết quả bàn bạc hôn sự, cũng may đến cuối nàng vẫn đồng ý. Ta cứ nghĩ nàng không thích ta, nhưng thật may ta có tồn tại trong lòng nàng. "
Ta mỉm cười, dựa vào lòng nàng. Chúng ta đều có những phụ thân tốt, luôn một lòng lo nghĩ cho chúng ta.
Lát sau, tới được Thanh Khâu, chỉ là ta không ngờ Phong Liệt cũng ở đây, chân vừa mới chạm đất, Chiêu Âm đã bị Phong Liệt túm đi không thấy bóng dáng.
Ta âm thầm lắc đầu, không biết hắn ta lại nghĩ ra trò gì muốn Chiêu Âm làm cùng nữa đây.
Đứng trên con đường chính, ta nhìn ngắm xung quanh. Dù đã từng đến nhiều lần, nhưng mỗi lần đến, Thanh Khâu đều mang một dáng vẻ khác nhau. Tam tỷ phu trị vì rất tốt, Thanh Khâu ngày càng phồn hoa thịnh vượng, nhân dân ấm no, đường phố nhộn nhịp, người qua kẻ lại không ngớt, toàn bộ bọn họ đều vô cùng xinh đẹp, ai nấy cũng đều mặc quần áo trắng muốt, thuần khiết xinh đẹp, vô cùng bắt mắt.
Chỉ là, một bộ quần áo đỏ rực của ta, lại vô cùng nổi bật chói mắt ở nơi này.
Một vài người tò mò nhìn ta, dù ánh mắt họ không có ý xấu nhưng ta vẫn thấy ngượng, vội hóa phép ra một chiếc áo choàng trắng muốt, mặc lên trên người, lúc này mới yên tâm đi dạo.
Hai bên đường bày biện rất nhiều hàng hóa, mùi thức ăn làm bụng ta biểu tình. Ta khẽ cười, cũng muốn chiều ý bản thân mình, bèn đi đến một quầy bánh bao.
Bánh bao của quầy này rất to, da bánh trắng mịn, khói thơm bốc lên nghi ngút. Đưa tay định bảo ông chủ lấy cho ta hai cái, bỗng nhớ ra trên người không mang theo tiền. Cuộc sống ở Long Cung sung túc không thiếu thứ gì, mỗi lần ra ngoài cũng đều có Chiêu Âm chi trả, ta gần như đã rất lâu không hề đụng tới tiền bạc, thậm chí cũng không nhớ chỗ cất tiền để niệm chú dịch chuyển nó tới đây.
Trong lòng ảo não, ta rút bàn tay đang đưa ra lại, không ngờ lúc này, một chiếc quạt trắng từ đâu bay tới chặn tay ta, một giọng nói đầy ý cười vang lên: "Cô nương, muốn ăn bánh sao?"
Thiếu niên bước tới trước mặt ta mặc một bộ quần áo trắng bằng tơ tằm thượng hạng, mái tóc đen mướt cột trên đỉnh đầu, gương mặt vô cùng tuấn tú, mắt sâu mũi cao, đồng tử lưu ly đỏ rực như hớp hồn người khác.
Ta biết Cửu Vĩ Hồ Tộc rất giỏi mê hoặc người khác, nên rũ mắt không nhìn hắn, hơi lui lại, nhíu mày nói: "Ta không muốn nữa."
Thiếu niên đó đột nhiên dùng quạt trắng đặt dưới cằm ta, ý muốn nâng lên, ta giận giữ nói: "Xin công tử hãy tự trọng."
Hắn mang theo đôi mắt hứng thú, cả giọng nói cũng đầy ý đùa cợt: "Tính tình cũng cứng đấy. Nàng mỹ nhân này là thiên kim nhà nào? Sao trước giờ bổn vương chưa từng nhìn thấy?"
Bổn vương?
Xưng hô như vậy, đây chắc chắn là đệ đệ của tam tỷ phu, Chước Hạo.
Ta từng nghe nói tam tỷ phu có một đệ đệ cùng mẹ, từ nhỏ đã đi bái sư học nghệ ở Côn Lôn, không thường quay trở về nhà. Trong số những lần ta đến Thanh Khâu, chưa từng gặp mặt người này, chẳng trách hắn không biết ta.
Lúc này, một cơn gió từ sau lưng ta quét tới, ta còn chưa rõ chuyện gì, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Giọng nói lạnh nhạt mang theo tức giận vang lên: "Tam tỷ phu, xin hãy dạy dỗ đệ đệ của mình cho tốt."
Tiếp theo là một giọng nói mang theo trêu ghẹo vang lên: "Chiêu Âm muội muội đừng tức giận, thê tử của ngươi vẫn còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ miếng nào đâu."
Người đi đường đồng thời quỳ rạp xuống, đồng thanh bái lạy: "Quốc chủ, quốc mẫu kim an."
Ta định thần nhìn lại, mới phát hiện Chiêu Âm đã xuất hiện ở bên ta từ lúc nào, hai tay nàng ôm chặt lấy ta, tam tỷ và tam tỷ phu đang ở bên cạnh nhìn ta cười xấu xa, hai đứa cháu nhỏ che mặt nói xấu hổ, xấu hổ.
Ngửi được mùi gió biển quen thuộc, bao tức giận trong lòng đều tan biến, ta mỉm cười: "Phu quân, ngài tới rồi."
Chiêu Âm vốn còn đang giận, nghe ta gọi một tiếng "phu quân", cơn giận của nàng lập tức tan biến, xoay người xoa đầu ta, nhẹ giọng hỏi: "Có bị dọa sợ không?"
Ta vui vẻ lắc đầu.
Tam tỷ phu cho toàn bộ dân chúng đứng lên, bảo mọi người cứ làm việc bình thường rồi nói với Chước Hạo đang ngơ ngác tại chỗ: "Hạo nhi, đây là Thái Tử cùng Thái Tử Phi của Tây Hải!"
Chước Hạo ngẩn người nhìn ta, ta thấy trong mắt hắn thoáng qua một chút không thể tin và không cam lòng, nhưng rồi ta cũng nhanh chóng quên đi.
.
Trong quán ăn nổi tiếng nhất Thanh Khâu - Viên Hinh cư, bốn người chúng ta ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Hai đứa trẻ nhanh đói, đã được ăn no từ trước, hiện đang ngủ trưa ở nhà. Nghe nói Phong Liệt đến đây là để xin vía sinh được con gái của tam tỷ, sẵn tiện kéo Chiêu Âm đi làm phép, nhất định phải sinh được một đứa con gái đẹp hơn cả nàng, ta nghe mà cười muốn tắt thở.
Không ngờ Phong Liệt làm cha xong, bỗng trở nên ấu trĩ như vậy.
Thức ăn được dâng lên, Ta hào hứng nhìn thức ăn bốc khói trên bàn, rất nhiều món chua cay ngọt mặn, đều là những món ăn của nhân gian mà bình thường không có, đặc biệt còn có canh nấm thập cẩm mà ta yêu thích. Nước bọt liên tục chảy ra, ta chỉ hận không thể một hơi nuốt hết tất cả bọn chúng vào bụng.
"Yên nhi, hai mắt của muội sắp dán vào đống thức ăn này rồi." Tam tỷ phu phẩy quạt, tươi cười nhìn ta.
Đấu khẩu cùng tên mặt dày Phong Liệt đã mấy ngàn năm, ta cũng đã luyện được kỹ năng nói chuyện: "Muội vô cùng yêu thích mấy món đồ ăn này, chi bằng hôm nay tam tỷ phu đừng ăn, nhường bàn này cho muội dùng."
Tam tỷ phu lắc đầu: "Không được không được, cho dù ta có nhịn cho muội ăn thì cũng không thể để thê tử ta chịu đói."
Nói rồi, chân thành nắm lấy tay của tam tỷ, biểu diễn một màn tình cảm ngay trước mặt ta.
Ta chống tay giận dữ nhìn hai người mắt đi mày lại, đang định nói tiếp, Chiêu Âm ở bên cạnh nghiêm túc lên tiếng: "Yên nhi, tam tỷ phu là Quốc chủ Thanh Khâu, đương nhiên sẽ không để nàng và tam tỷ phải đói, bao cả Viên Hinh Cư này cho hai người ăn cũng là chuyện bình thường. Đúng không tam tỷ phu?"
Ta che mặt cười trộm, liếc nhìn khóe miệng tam tỷ phu giật giật, lập tức nhịn không được cười vang.
Chiêu Âm đã nói như vậy rồi, nếu tam tỷ phu không bao toàn bộ Viên Hinh Cư cho ta, không chỉ mất sạch phong độ của Quốc chủ, mà cũng khó chứng minh tình yêu với tam tỷ.
Ta lặng lẽ giơ ngón cái với Chiêu Âm, nhìn tam tỷ phu bất lực cười, khen nàng nhanh mồm nhanh miệng, rồi gọi thuộc hạ đi thông báo, hôm nay bao cả Viên Hinh Cư.
"Ngài ăn nhiều một chút." Ta nhiệt tình gắp cho Chiêu Âm những món ta thích. Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ta, khắp đầu mày cuối mắt đều là ý cười, mặc dù không nói là thích hay không, nhưng vẫn ăn hết những thức ăn mà ta gắp.
"Ôi, tim hồng bắn ra tứ phía này!" Tam tỷ phu vui vẻ nói, lại cố ý bày ra tư thế quyến rũ, gắp một miếng thịt đưa về phía tam tỷ: "Nương tử, để vi phu đút cho nàng ăn."
Tam tỷ rất phối hợp, dịu dàng nói: "Được thôi, tướng công."
Lúc ăn còn không quên nhìn về phía ta nháy mắt.
Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hai người bọn họ đang chọc ghẹo ta. Mặt ta đỏ bừng, nhưng không muốn thua kém, liền ôm tay Chiêu Âm nói: "Phu quân ngài xem, phu thê tam tỷ quả thật ngọt ngào nha, chúng ta còn phải học hỏi thêm."
Chiêu Âm yêu chiều nhìn ta, nói: "Được, bất luận là nàng muốn gì, ta cũng sẽ làm cho nàng."
Tam tỷ nhìn thấy ta hạnh phúc, cũng khẽ mỉm cười.
Dạo chơi ở Thanh Khâu vài tháng, ta trở về. Trên đường về, Chiêu Âm đột nhiên nói, sau này nên hạn chế đi Thanh Khâu.
Ta kinh ngạc hỏi vì sao, nàng chỉ đáp ngắn gọn: "Ta không thích ánh mắt Chước Hạo nhìn nàng, hắn ta ấy à, vừa nhìn đã biết tà tâm không chết, xem ra phải bảo tam tỷ phu nhanh chóng cưới vợ cho hắn thôi."
Ta phụt một tiếng, bật cười. Hóa ra nàng lại ghen rồi.
Chiêu Âm trong mắt người khác là một Thái tử lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ ở trước mặt ta, nàng mới mỉm cười, mới dịu dàng, mới hờn giận và ghen tuông, một Chiêu Âm xinh đẹp như thế, tuyệt vời như thế, lại là của ta.
Ta đi đến ôm tay nàng, hạnh phúc nói: "Chiêu Âm, ta yêu ngài."
Nàng hơi ngẩn người, sau đó dịu dàng nhìn ta, nói: "Ta cũng yêu nàng."
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro