6. Nghe tin sét đánh dạ bơ vơ
Chân trước vừa bước vào Long Cung, chân sau đã nghe một giọng nói trong trẻo vọng ra: "Không biết vương đệ đại giá, tỷ tỷ tiếp đón chậm trễ rồi."
Trái tim ta "thịch" một cái, cả người lập tức cứng đờ. Lần trước không từ mà biệt, ta vẫn còn chưa chính thức cảm tạ nàng.
Phong Liệt mặt dày cười hì hì: "Nếu đã vậy, vương tỷ hãy làm cho đệ một bàn thức ăn năm trăm món xem như bồi thường đi."
Ta mở to mắt nhìn Phong Liệt. Không ngờ tới hắn có thể nói ra những lời mặt dày như thế, lại còn đạt tới cảnh giới mặt không đỏ tim không đập, quả thật là khiến ta mở rộng tầm mắt.
Đứng ở trước mặt ta, thiếu nữ cao gầy mặc xiêm y đen tuyền, mái tóc xõa dài cài trâm vàng, ánh mắt nghiêm nghị chứa một tia ý cười nhìn Phong Liệt. Vóc người Phong Liệt cao ráo, ta lại đi ở phía sau hắn, Chiêu Âm không thấy ta cũng phải.
"Vương tỷ, mau làm cơm, có người đói sắp không chịu nổi rồi."
Phong Liệt vừa cười vừa kéo ta ra. Ta trừng mắt nhìn hắn, lại vụng trộm liếc Chiêu Âm một cái, cả người bối rối, hai tay không biết nên để đâu.
Dường như lúc này nàng mới nhận ra sự hiện diện của ta. Trong phút chốc, rất ngắn nhưng ta có thể nhìn rõ, ý cười trong mắt nàng đông cứng lại, cũng không nhớ đáp lại câu nói nửa thật nửa giả của Phong Liệt.
Tuy Phong Liệt cao ngạo nhưng cũng rất sắc bén, chút biến hóa trên mặt ta và Chiêu Âm không qua nổi mắt hắn. Ngay lúc ta ngẩng đầu lên, chuẩn bị nghe hắn trêu chọc thì đã thấy ánh mắt Phong Liệt nhìn ta đầy phức tạp. Có điều chỉ trong thoáng chốc, hắn đã trở lại vẻ mặt vô lại, trỏ tay vào ta nói: "Con chim ngốc này là bạn tâm giao của đệ, từ nhỏ nàng ít được ra khỏi nhà nên nảy sinh hứng thú với năm châu bốn bể, một mực muốn đệ dẫn đi."
Tuy Phong Liệt không nói thẳng ra là cung điện, nhưng Long Vương một biển như Chiêu Âm lẽ nào lại không biết trong chúng điểu lấy Phượng Hoàng làm vương? Lời này của Phong Liệt e rằng phí công rồi.
Ta ngại ngùng nở một nụ cười, hành lễ với Chiêu Âm một cái: "Lần trước được ngài cứu giúp, Tâm Yên vẫn chưa báo đáp. Sau đó lại không từ mà biệt, quả thật hổ thẹn vô cùng."
"Cô nương quá khách sáo rồi!"
Chiêu Âm khom người muốn đỡ ta, nhưng như nghĩ tới gì đó, nàng vẫn duy trì khoảng cách không chạm vào ta, trong giọng nói có chút không tự nhiên làm ta khó hiểu. Hết Phong Liệt rồi tới nàng, một người tiếp một người, khiến ta mờ mịt như đi trong sương mù.
Rốt cục có chuyện gì đang xảy ra?
Phong Liệt tròn mắt nhìn hai người bọn ta: "Hả? Hai người đã quen nhau trước rồi?"
Hắn lại chỉ trích ta: "Ngươi! Con chim ngốc này, sao ngươi không nói sớm, làm hại ta tốn một đống nước bọt."
Ta thầm nghĩ, ngươi cũng đâu nói với ta ngươi với Chiêu Âm là tỷ đệ.
Chiêu Âm mời hai người bọn ta vào cung, mở tiệc chiêu đãi rất nồng hậu.
Ba người cùng ngồi trước một bàn thức ăn đầy màu sắc sặc sỡ, mùi thơm nghi ngút. Hai mắt ta tỏa sáng, Phong Liệt cũng trầm trồ: "Vương tỷ thật là hào phóng!"
Chiêu Âm cười nhẹ, ta vốn đang nhìn thức ăn, lại bị nụ cười này của nàng hấp dẫn, không nhịn được nhìn trộm nàng một cái, sau đó vội vã cúi đầu, yên lặng nghe nàng đáp lời Phong Liệt: "Tiếp đãi khách quý, tất nhiên không thể keo kiệt rồi."
Ta sững sờ ngồi tại chỗ.
Thật ra, khi cả ba ngồi cùng bàn ăn, dưới ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu trên trần điện, ta có cảm giác... giống như một... gia đình bình thường nơi nhân gian. Trước đây, lúc ở núi Xích Tê, ta hầu như không có cơ hội cùng ăn cơm với phụ vương và mẫu hậu, lại nghe Chiêu Âm và Phong Liệt tỷ tỷ đệ đệ, vốn tưởng sẽ được hưởng cảm giác xem nhau như người một nhà, nhưng lại bị một câu "khách quý" của nàng đánh bay sạch sẽ.
Dù biết câu này không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn nhịn không được cảm thấy có chút buồn. Chiêu Âm và Phong Liệt là tỷ đệ, vậy thì hai chữ "khách quý" này, chắc chắn là dành cho ta.
Ta... ta cũng muốn được trở thành người một nhà với Chiêu Âm.
Phong Liệt không lưu ý đến biểu cảm của ta, chỉ mặt dày cười lớn: "Ha ha, vương tỷ, đệ nghĩ tỷ nên giảm bớt thức ăn lại đi. Bọn đệ đến đây làm tổ trong cung của tỷ, cũng phải vài chục năm sau mới về!"
Ta đang buồn nhưng nghe lời đó lại không nhịn nổi mà ngẩng đầu cười. Nếu Thiên Đế biết đứa con trai mà hắn ưu ái lại là một kẻ mặt dày vô lại như vậy không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Tranh thủ lúc này, ta lén nhìn Chiêu Âm, thấy sắc mặt nàng cứng đờ, dĩ nhiên là đã bị công phu vô lại của Phong Liệt đánh gục.
Không hiểu sao bản thân ta lại bật cười ra tiếng. Chiêu Âm nhìn ta, làm ta vừa ngượng vừa thẹn, vội vàng cúi đầu, cũng không biết trên mặt đã đỏ như quả gấc.
Phong Liệt trợn mắt nhìn ta: "Con chim ngốc nhà ngươi cũng biết đỏ mặt?"
Mặt ta đã nóng, nay bởi vì lời này của hắn càng nóng hơn, lúc này ta có xúc động, một xúc động vô cùng mãnh liệt: nếu không phải Chiêu Âm ở đây, thì ta đã xông lên cho một cước vào khuôn mặt đáng ghét của tên chết giẫm đó.
Sao hắn có thể nói ta như vậy trước mặt Chiêu Âm chứ, lỡ làm cho nàng có ấn tượng không tốt về ta thì phải làm sao?!
Ta rất muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng lời ra đến miệng lại là: "Nếu ta mặt dày giống như ngươi thì e là Điểu tộc đã rơi vào đại loạn rồi!"
Mặc dù câu trả lời này khác hẳn phong cách ngày thường của ta, nhưng đây đã là câu đáp lời văn nhã mà không mất thân phận nhất ta có thể nghĩ ra vào lúc này rồi. Ta không muốn để lại ấn tượng xấu cho Chiêu Âm, ta hy vọng trong mắt nàng, ta có thể yếu ớt, ta có thể trẻ con, nhưng không thể ăn nói không biết chừng mực.
"Ngươi..." Phong Liệt giơ tay định đập bàn, ta vội nói: "Nếu như ngươi nổi giận, là thật sự thừa nhận mình mặt dày nha."
Hắn nghiến răng nghiến lợi một hồi, cuối cùng mang theo vẻ mặt ảo nảo nhìn Chiêu Âm nói: "Vương tỷ, tỷ xem đi, đệ toàn bị con chim ngốc này bắt nạt."
Chiêu Âm sửng sốt trong chốc lát, ta đoán là nàng chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của Phong Liệt. Nhưng là rất nhanh sau đó, Chiêu Âm mỉm cười, một nụ cười làm khuôn mặt nàng sáng bừng lên, xóa tan đi vẻ nghiêm nghị lạnh lùng nơi ánh mắt, ta chợt nhận ra lúc này nàng còn xinh đẹp hơn tam tỷ, không, thậm chí cả đại tỷ tỷ của ta rất nhiều. Ta thoáng đỏ mặt, cảm nhận tim của mình vừa đánh lỡ một nhịp...
.
Liên tục hai mươi năm sau đó, ta và Phong Liệt ăn bám tại Tây Hải, ngày thì đi xung quanh dạo chơi, đêm lại cùng nhau ngâm thơ uống rượu. Chiêu Âm, đường đường là một Long Vương, lại bị Phong Liệt lôi theo làm "hướng dẫn viên bất đắc dĩ", hết đòi đi bên này lại sang bên khác, thăm thú đủ chỗ. Nhưng, ta lại thấy nàng không hề bất mãn, mà ngược lại rất hưởng thụ. Trong lòng ta thầm nghĩ, có lẽ do Long Vương như nàng đảm nhiệm nhiều việc, vô cùng áp lực, nay nhân dịp này thả mình một chút.
Cuộc sống cứ như vậy nhàn nhã trôi qua. Thi thoảng, bọn ta cũng ngoi lên mặt biển ngắm trăng nhìn sao, rồi lại cảm thán vì đâu bầu trời đêm lại rộng đến như thế, vì sao những tinh tú trên bầu trời lại đẹp đến như thế.
Trong thời gian này, phụ vương từng cho người đến tìm ta mấy lần, nhưng lần nào cũng bị Phong Liệt đá đi, ta im lặng nấp sau lưng hắn, che giấu nụ cười trên môi. Việc cầu thân đã phải dừng lại, có chuyện gì cũng có Phong Liệt gánh thay cho ta, mà ta cũng có thể ở bên cạnh gần gũi với Chiêu Âm. Quãng thời gian ở Tây Hải trở thành khoảnh khắc nhàn nhã và yên bình nhất của ta lúc này.
Còn nhớ có một lần, khi ấy bọn ta vừa từ trong nước nổi lên, trên đầu đã xuất hiện hai vị Điểu tộc mặc binh phục. Trông thấy chúng ta, một trong hai tên mở miệng: "Bọn thuộc hạ đợi ở đây đã ba năm, cuối cùng cũng đợi được cô..."
Chưa nói hết câu, họ đã bị Phong Liệt ngắt lời.
Hắn ngồi trên mặt biển, áo bào trắng tung bay, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi tới đây làm gì?"
Hai điểu binh này là hộ vệ trong cung Phượng Ngọc, cũng quen thuộc với Phong Liệt nên cung kính đáp: "Bẩm vương tử, thuộc hạ vâng lệnh Thủ Lĩnh tới mời..."
"Cút!"
Ta thật sự thông cảm cho số phận của hai hộ vệ đó, vẫn chưa nói hết lời, đã bị Phong Liệt phát một luồng tiên khí, đánh bay đi thật xa, hóa thành hai vì sao trên trời.
Nhìn hai chấm đen dần dần khuất xa, ta buồn cười không chịu nổi. Do quá lơ là nên ta bất cẩn sảy chân, không cẩn thận ngã ra phía trước.
Chân thân của Phong Liệt và Chiêu Âm là rồng, nên có rơi xuống nước cũng không sao. Nhưng ta, một con Hỏa Phượng Hoàng trời sinh kỵ nước, trước khi xuống biển luôn phải mang theo Tị Thủy Châu nửa khắc không rời, nhưng hôm nay đã lỡ bỏ quên nó ở dưới nước. Ta đang đứng trên tiên khí của Chiêu Âm, nếu thật sự ngã xuống, sẽ giống như một con chim bình thường, bị nước biển vây lấy, rồi nhấn xuống dưới đáy.
Phong Liệt đang ngồi bên kia, ta và Chiêu Âm lại đứng cạnh nhau, ta vươn tay về phía Chiêu Âm, hi vọng nàng có thể bắt kịp.
"A!" Ta thật sự sợ hãi, hô hấp như dừng lại, bởi vì vạt áo của ta đã chạm nước. Thân thể của ta vừa mới khỏi bệnh, nếu lần này ngã xuống, không biết lại phải nằm trên giường thêm bao lâu.
"Yên nhi!!!" Phong Liệt hét lên một tiếng.
Cơ thể ta bị một lực kéo ngược lại phía sau. Lực kéo rất mạnh, có lẽ do chưa kịp khống chế nên cho dù người đó đã lui về sau, thì thân thể ta vẫn theo quán tính mà lao vào lòng nàng. Ta vẫn chưa hoàn hồn, theo bản năng nắm lấy áo nàng, sống chết không buông.
Ta sợ nước, sợ cái cảm giác ngột ngạt trong nước.
Dù phụ vương và mẫu hậu đã khẳng định rất nhiều lần, từ nhỏ tới lớn ta chưa từng xuống biển hay chết đuối, nhưng trong đầu ta vẫn luôn nhớ rõ cảm giác bị nước biển vây lấy, bốn phía đều là nước, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Giây phút đó, ta thật sự sợ hãi, cũng thật sự tuyệt vọng, cảm giác như sinh mệnh của ta đã không còn thuộc về ta nữa, mà đã bị biển sâu cướp mất.
Bên mũi truyền tới mùi thơm thoang thoảng của gió biển, cơ thể lại dựa vào lồng ngực mềm mại của cô gái trước mặt, mặc dù ta vẫn còn sợ hãi, nhưng trong lòng lại rất vui, có chút ấm áp, lại có chút xấu hổ, lại có thêm chút gì đó không biết tên len lỏi bò lên từ dưới đáy lòng, như ánh sáng xua đuổi toàn bộ nỗi sợ của ta... quá nhiều cảm xúc chồng chất lên nhau, khiến ta nhất thời không biết mình phải làm gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó.
"Tâm Yên, nàng không sao chứ?" Giọng Chiêu Âm truyền từ trên đỉnh đầu xuống, nàng nắm lấy hai vai ta đẩy ra, sau đó lay lay.
Trải qua ngần ấy năm "sống chung", Chiêu Âm cũng đã thân thiện và gần gũi với ta hơn trước. Tuy nhiên khi rời khỏi vòng tay ấm áp của nàng, mùi gió biển biến mất, ta lại cảm thấy mất mát vô cùng.
Ánh sáng rời đi, bóng tối lại xâm chiếm một lần nữa.
Chiêu Âm thấy ta không trả lời thì càng sốt ruột hơn, liên tục gọi tên ta. Phong Liệt cũng chạy đến, lo lắng xen lẫn kinh hoảng nắm lấy tay ta, hỏi: "Yên nhi, nàng ổn chứ? Trả lời ta đi!"
Ta vẫn còn chìm trong hoảng hốt, đưa mắt nhìn hắn, nhưng lại như không nhìn thấy hắn.
Chiêu Âm đặt ta ngồi xuống, bởi vì tay ta nắm vạt áo nàng rất chặt, nên nàng cũng ngồi xuống theo, vừa tìm cách gỡ tay ta ra vừa hỏi Phong Liệt: "Sao lại thế này?"
Phong Liệt đặt tay lên trán ta, đáp: "Nàng vốn là Hỏa Phượng Hoàng, trời sinh kỵ nước. Lúc nàng mới sinh ra đã từng rơi xuống Tử Hải, ngâm mình dưới đó mấy canh giờ. Khi được cứu lên, nàng hôn mê bất tỉnh suốt hai trăm năm, y tiên đều bó tay. Sau này đệ cầu Phụ Đế cứu nàng một mạng, nhưng từ đó về sau thân thể nàng luôn yếu ớt, cũng rất sợ nước."
Ta từng rơi xuống Tử Hải, hôn mê hai trăm năm? Đoạn ký ức này, vì sao ta chưa từng có?
Chiêu Âm chăm chú nghe, rồi lại gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng cúi đầu nhìn ta, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, nhẹ giọng nói: "Không sao rồi, Tâm Yên."
Ta đang vô cùng hỗn loạn, nhất là khi nghe Phong Liệt thuật về một sự kiện mà mình chưa bao giờ được biết, nhưng khi nghe được năm chữ này, tức thì mọi hỗn loạn trong đầu ta đều biến sạch không dấu vết. Ta nắm lấy vạt áo của nàng, "oa" một tiếng, khóc lớn.
Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, mà từ đó về sau, dường như ta không còn sợ nước nữa. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đưa tay nghịch nước, cảm nhận sự mát lạnh của gió biển. Nghĩ tới mùi thơm mát nhàn nhạt trên người của Chiêu Âm, ta lại cảm thấy nước biển thật hiền hòa và gần gũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro