5. Biết được tương phùng lòng hớn hở
Tam tỷ sờ mặt ta, kinh ngạc hỏi: "Muội thật sự có người trong lòng rồi?"
Ta đỏ mặt, không ngờ trong lúc vô thức, bản thân đã biết yêu từ khi nào. Nghe tam tỷ xác nhận, trong lòng ta bỗng nhiên hơi thấp thỏm: "Tam tỷ, muội không biết... người đó có... có tâm tư với muội không?"
Tam tỷ vừa định trả lời thì bên ngoài vang lên giọng nói của cung nữ thân cận của tam tỷ.
"Tam công chúa, đại công chúa cùng phò mã và nhị vương tử trở về, Vương cho mời người đến điện Linh Hoa."
Tam tỷ nhẹ giọng đáp: "Ta đã biết." Rồi quay đầu dặn dò ta: "Muội ở trong này nghỉ ngơi, chớ có chạy lung tung."
Ta ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại nghĩ, không biết là chuyện gì mà có thể khiến đại tỷ và cả đại tỷ phu đến đây như vậy?
Ta thở dài nằm xuống giường. Đại tỷ cùng đại tỷ phu trở về, trên danh nghĩa là về thăm ta. Nhưng đừng nói là thăm hỏi, ngay cả mặt ta cũng đừng mong gặp được.
Từ nhỏ tới lớn, ta chỉ gặp mặt vị đại tỷ này duy nhất một lần, ngay cả đại tỷ phu ta cũng chưa bao giờ được diện kiến.
Lúc đầu ta còn rất không hiểu, nhưng biết được đây là ý của phụ vương thì không còn ý kiến gì nữa. Lúc đó, ta chỉ nghĩ đơn giản là phụ vương làm gì cũng có lý do của người, ta chỉ cần nghe theo là được, bây giờ nghĩ lại, chợt nhận ra không biết từ bao giờ bản thân đã trở nên thay đổi, thậm chí còn dám cãi lời phụ vương.
Nhớ tới ban nãy thị nữ kia nhắc tới nhị vương tử, trong lòng ta hơi hơi vui vẻ. Không vì gì khác, chỉ vì ta lại cực kỳ thân thiết với nhị vương tử Phong Liệt, đệ đệ của Thái tử Thiên giới Phong Lăng.
Vốn dĩ phụ vương cũng cấm ta gặp mặt hắn, nhưng nghe nói vì hắn là con út, được Thiên đế và Thiên hậu hết mực yêu thương, dẫn đến tính tình hắn ngang ngược không để ai vào mắt, cố tình hắn lại chơi thân với ta. Mỗi lần đại tỷ cùng đại tỷ phu trở về núi Xích Tê, hắn cũng sẽ đi theo, rồi tới tìm ta cùng ra ngoài chơi. Mỗi lần như vậy cũng phải từ bốn - năm mươi năm mới về, nhưng không ai dám trách phạt hắn kể cả phụ vương.
Ta ngồi trong Như Yên Điện yên lặng ăn mứt trái cây. Bệnh của ta đã khá hơn trước nhiều, thân thể cũng rất thoải mái, còn có tâm trạng để nhẩm đếm. Ta biết rất nhanh thôi, Phong Liệt sẽ tới đây tìm ta. Chỉ cần hắn mang ta đi, chắc chắn phụ vương sẽ không có cách nào có thể ép ta thành hôn nữa.
"Rầm!!!"
Cửa điện bị đá văng một cách không thương tiếc, trong lòng ta thừa biết đó là ai làm nên cũng không bận tâm, chỉ tội cho đại tỷ phu lại phải tốn bạc sửa lại cửa điện cho ta thôi.
"Con chim ngốc Như Yên, ngươi còn sống không?"
Giọng nói sang sảng mang theo kiêu căng vang lên, tràn ngập sự hống hách. Bóng dáng thiếu niên mặc xiêm y trắng muốt đứng ở trước cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn ta, toàn bộ gương mặt tràn đầy ý cười kiêu ngạo.
Ta ngậm miếng mứt trái cây trong miệng, vừa nhai vừa nói: "Chết rồi, đang chờ ngươi mang lễ vật tới viếng đây!"
Phong Liệt ngược ánh sáng tiến vào, hào quang sau lưng tỏa ra chói mắt, giống như một vị thần.
Hắn đi đến gần, cực kỳ tự nhiên kéo tay ta lên, cẩn thận bắt mạch. Ta chăm chú quan sát hắn, thấy đôi mày kiếm khẽ nhíu. It khi nào ta lại thấy hắn suy tư như vậy. Hắn xoa xoa cái cằm trơn bóng, khi quay lại nhìn ta đã là bộ dáng tươi cười vô lại.
"Như Yên, xem ra ta mượn bình dược của Dược Ti Thần Quân cũng không phải vô ích."
Nói rồi, hắn hóa phép ra một cái bình sứ xanh ngọc, rút lụa đỏ rót ra hai viên đưa cho ta.
Ta nhận lấy cho vào miệng, âm thầm bĩu môi: mượn gì chứ, chẳng bằng ngươi nói thẳng ra là cướp đi. Trên trời dưới đất, thử hỏi có ai dám chống lại vương tử ngang ngược nhà ngươi không.
Hắn thấy ta nuốt đan dược xuống, tươi cười trên mặt đậm hơn một chút, nắm tay ta truyền vào một nguồn tiên lực.
Ta cảm thấy thân thể dần dần khỏe lại, giống như một cái cây đang bừng bừng sức sống, rũ hết đi những lá khô cằn cỗi và lớp da chết để trở nên tươi mới hơn, khỏe khoắn hơn. Ánh mắt ta nhìn Phong Liệt bất giác dịu dàng hơn mấy phần. Hắn có cướp đan dược từ tay Dược Ti Thần Quân, cũng chỉ là để đưa cho ta dùng mà thôi.
Thấy thân thể ta đã không còn đáng ngại, hắn liền nắm tay ta chạy ra khỏi Như Yên Điện.
"Đi thôi, trước khi lão già kia phát hiện!"
Ta không kịp thay quần áo, chỉ có thể dùng lông vũ hóa thành xiêm y đỏ rực mà cùng hắn leo lên một đám mây lành năm màu bay đi.
"Ngươi vừa mới nói gì đấy?"
Lão già? Đừng nói là phụ vương của ta nhé?!
.
Phong Liệt ngả người nằm trên đụn mây, hai tay gác sau gáy, mắt hơi híp lại, gương mặt tuấn tú bị ánh nắng chiếu vào, khiến cho hắn tăng thêm vài phần tà tứ, lại cộng thêm tư thế không đứng đắn này, thật sự là khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. Ta nhíu mày bất mãn, hắn lại chỉ cười cười. Bực tức không có chỗ phát tiết, ta quay đầu niệm một đoạn chú, chuyển mứt trái cây từ trong phòng tới, vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Bất tri bất giác lại nghĩ tới Phong Liệt, ta và hắn cũng không phải quen nhau theo kiểu bình thường. Đó là chuyện của năm ngàn năm trước, lúc đó ta vẫn còn khá nhỏ, thích nhất là trồng hoa ở trong sân, hai bên hành lang và ở bất cứ đâu ta thích. Lần đó, trong lúc ta vừa mới trồng xong một bụi hoa, thằng nhóc này không biết vì sao lại từ trên trời rơi xuống, đạp thẳng lên bụi hoa của ta.
Ta trơ mắt nhìn thành quả cả buổi sáng của mình oanh liệt ra đi dưới chân hắn, đã vậy, thằng nhóc này còn ghét bỏ nói: "Cái đống cây gì đây, làm dơ giày của bổn vương tử rồi."
Lúc đó tuổi trẻ chưa trải sự đời, nghe hắn chê bai hoa của ta như vậy, trong cơn tức giận, ta gọi ra một ngọn lửa đỏ, đốt luôn hai cái chân hắn.
Này thì giẫm lên hoa của ta!
Này thì ghét bỏ hoa của ta!
Mặc dù Phong Liệt là vương tử Thiên giới, nhưng hỏa diễm của ta là chân hỏa đặc hữu của Phượng tộc, đốt lên người hắn vẫn có sức sát thương. Phong Liệt hoảng sợ vô cùng, kêu la oai oái, còn ta thì đã tỉnh táo lại sau cơn giận, lập tức biết mình gây ra họa lớn, nên vội vã tìm cách giúp hắn dập lửa.
Nhưng ta là một con hỏa phượng hoàng, trong người chỉ có chân hỏa, cũng không biết đào đâu ra nước. Trong lúc nguy cấp, nhìn thấy khóm hoa vừa được ta tưới tiêu đàng hoàng, ta nghĩ đến đất bên dưới đó hẳn là còn ướt, vì thế vội vàng vốc đất ném lên người Phong Liệt.
Hắn đang giãy dụa vì ngọn lửa, lại bị hành động của ta làm cho giật mình quên cả giãy, ta còn cáu kỉnh quát hắn: "Nhìn cái gì, mau nằm xuống lăn đi, dưới đất có nước, hay ngươi muốn bị nướng chín?"
Có lẽ Phong Liệt thật sự sợ hãi, hoặc bị ta dọa sợ, mà hắn lại nằm xuống lăn lộn, còn ta thì nhiệt tình vốc đất bỏ lên người hắn. Khi người lớn tìm tới, mặc dù lửa đã được dập, nhưng từ đầu đến chân của ta và Phong Liệt đã dính đầy bùn đất, một đứa nằm lăn dưới đất, một đứa hai tay đầy bùn, không còn một chút dáng vẻ nào của vương tử và công chúa.
Dĩ nhiên, sau đó ta và hắn được một trận no đòn, thù oán cũng bắt đầu được kết từ đó. Phong Liệt thường xuyên tìm ta gây sự, ta cũng chẳng vừa, lần nào cũng phải khiến hắn chịu thiệt, cãi nhau đánh nhau mấy ngàn năm, thế mà bọn ta dần dần trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.
Nghĩ tới đây, ta vô thức bật cười. Phong Liệt quay sang nhìn ta ý hỏi ta cười gì, ta lắc đầu, hắn lại nhìn ngắm trời mây.
Được một lúc, hắn lên tiếng:
"Chim phượng ngốc, giờ chúng ta đi đâu?"
Hắn trở mình hỏi ta làm ta suýt nữa đánh rơi túi mứt trái cây, quay đầu nhìn hắn đầy khó hiểu. Lâu nay luôn là hắn lôi ta đi mà.
Nhưng mà... nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng có một chỗ muốn đến.
Biển cả mênh mông, sóng biếc nghìn trượng.
Ta nằm xuống song song với hắn, cười đáp: "Tây Hải."
Phong Liệt nhíu mày: "Sao lại muốn đi Tây Hải?"
Ta giật mình, hơi run nhẹ một cái. Vì sao?
Vì muốn gặp Long Vương Chiêu Âm?
Ta không biết mình có nhớ nàng hay không, nhưng chỉ cần vừa nhắc đến, trong đầu lập tức có thể mường tượng ra thủy cung tường trắng ngói xanh, xung quanh có rất nhiều san hô và tảo biển, dạ minh châu treo trên trần điện luôn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, cô gái mặc áo đen tóc cài trâm vàng ngồi giữa đại điện, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn ta, nhưng cử chỉ và lời nói lại chứa đầy sự quan tâm nhàn nhạt.
Chỉ cần nghĩ tới thôi, trái tim cũng đã như được bao vây bởi một tầng nước ấm áp, khiến cho cả người vô cùng thoải mái.
Không hiểu sao, ta không muốn nói thật với Phong Liệt mà lại lựa chọn che giấu, vì vậy cố làm ra vẻ chờ mong, đáp: "Muốn ăn hải sản."
Hắn bật cười: "Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn."
Được một lát, hắn lại tò mò: "Sao không đi Đông Hải?"
Ta bĩu môi: "Đi rồi, đi nữa chán lắm."
Hắn kinh ngạc trợn mắt: "Đi rồi? Khi nào?"
Ta kí đầu hắn một cái: "Là ngươi dẫn ta đi đó đồ ngốc! Mới hai trăm năm mà đã quên sao?"
Hắn ôm đầu, hung dữ trừng mắt nhìn ta. Nhưng cuối cùng chỉ đoạt lấy mứt trái cây của ta mà bỏ vào miệng, lẩm bẩm: "Ừ nhỉ..."
Ngồi mây khoảng hai giờ, dưới chân đã nghe tiếng sóng biển rì rào, ta nhoài người nhìn ra, biển xanh tít tắp, nối với chân trời bao la, bởi vì bọn ta đang ở giữa không trung, nên cảnh đẹp kia càng trở nên hùng vĩ.
Phong Liệt thấy ta cười, vui vẻ ghé đầu bắt chuyện: "Muốn tự bắt ăn hay được đãi?"
Ta chớp chớp mắt long lanh nhìn hắn, sao hôm nay tên này tốt vậy, còn định đãi ta ăn?
Tất nhiên, ta không bao giờ từ chối được ăn, nên cười hì hì đáp: "Đương nhiên là muốn được đãi!"
Nào ngờ, hắn giống như là đã dự liệu trước, chỉ chờ ta nói vậy bèn nắm tay ta nhảy thẳng xuống biển.
Ta bị Phong Liệt kéo xuống biển, mặc dù hắn đã lập tiên chướng hộ thể cho ta nhưng ta vẫn bị đau đầu hoa mắt một trận. Khi ta định thần nhìn lại, thì bản thân đã đứng trước Tây Hải Long Cung từ khi nào.
Hai ngư binh canh cửa thấy bọn ta, tiến lên hỏi: "Hai vị là thần tiên phương nào? Không biết tới Tây Hải có việc gì?"
Phong Liệt nhướng mày, giọng nói thể hiện rõ sự cao ngạo của con cưng nhà trời: "Giương mắt lên mà nhìn cho kỹ bổn điện là ai?"
Hai ngư binh nhìn nhau một hồi, trên mặt là biểu cảm khó xử. Ta cũng thấy tội thay, kéo ống tay hắn, nhăn nhó: "Đừng làm khó người ta!"
Phong Liệt chớp mắt, bình thản nhìn ta: "Chúng đâu phải là người."
Ta nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Sau hai trăm năm không gặp, kỹ năng ăn nói của tên này đúng là đã tăng cao, càng khó đối phó hơn trước.
Hắn mở miệng trong khi vẫn trừng mắt với ta: "Vào báo cho đại vương các ngươi biết, có Phong Liệt tới thăm."
Hai ngư binh nghe cái tên này, tựa như bị sét đánh, chân tay bủn rủn suýt thì ngã xuống. Mặc dù Phong Liệt đã bỏ qua bốn chữ "vương tử Thiên Giới", nhưng tên hắn nổi danh khắp năm châu bốn bể, trong lục đạo không ai không biết, không ai không hay. Chẳng có kẻ nào dám mạo danh hay muốn mạo danh tên của hắn cả.
Ta véo tay hắn một cái, mới gặp đã dọa cho lính canh nhà người ta sợ rồi.
Rồi ta sang hai ngư binh nở nụ cười: "Phiền hai vị vào bẩm báo có vương tử Phong Liệt và Tâm Yên..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Phong Liệt đã cướp lời ta trước.
Hắn cười nhạt: "Tâm Yên, người dẫn ngươi tới đây là ta, vẫn nên để ta."
Nói xong, hắn trực tiếp đá văng hai ngư binh, kéo ta vào Long Cung.
Ta ở phía sau lẩm bẩm: "Càng ngày càng vô sỉ."
Trong lòng lại cảm thấy hơi khó hiểu, ban nãy, ta cảm nhận được tâm trạng của hắn thay đổi, dường như hắn không vui, nhưng vì sao chứ?
Phong Liệt đi ở phía trước, thản nhiên buông một câu làm ta nghẹn họng:
"Nếu ta không vô sỉ, sao có thể làm bạn với con chim ngốc nhà ngươi!"
"..." Phong Liệt, ta chân thành hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi! Hừ hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro