4. Vừa gặp đã yêu chẳng thể ngơ
Ta quỳ ở chân núi được bảy ngày.
Trong hai ngày đầu, mẫu hậu còn lén lút xuống núi đưa thức ăn cho ta, đến ngày thứ ba thì bị phụ vương phát hiện, cấm túc bà trong điện Tĩnh Ly. Ta quỳ ở dưới điện đến ngày thứ bảy đã vật vờ như một cái xác không hồn, ý thức mơ hồ, gần như không kiểm soát được thân thể.
Mẫu hậu từng nói, khi người mang thai ta bất cẩn bị trọng thương, nên từ khi sinh ra ta đã yếu ớt hơn người bình thường, không chỉ dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết mà còn thường xuyên bị bệnh vặt. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, dường như ta nghe được giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên bên tai: "Tâm Yên cô nương, tuy cô nương là tiên thai, không dễ bị bệnh nhưng thân thể cô vốn yếu hơn người bình thường, một khi bị bệnh là vô cùng nghiêm trọng. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, không cần nghĩ đến những chuyện khác."
Là giọng nói của... Chiêu Âm.
Chiêu Âm...
Chiêu Âm, ta lại nhớ nàng rồi.
Ta nhớ lại lời nói lạnh lùng nhưng đầy quan tâm của nàng, cười khổ. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, ta nhất định sẽ không quay về nhanh như vậy.
Ngước mắt nhìn về phương Tây xa xôi, mơ hồ như có thể thấy trước mắt xuất hiện một cô gái xinh đẹp lạnh lùng, người mặc quần áo màu đen, nhìn ta chăm chú hỏi :"Chim phượng nhỏ, vì sao lại lạc đến nơi này?"
Có lẽ vì nàng là người ngoài đầu tiên tốt với ta như thế, nên hảo cảm của ta với nàng vô cùng tốt, ngay cả trong lúc mệt mỏi rã rời như thế này cũng không ngừng nhớ tới nàng. Lắm lúc ta chợt nghĩ, ta và nàng gặp nhau, có phải do duyên kiếp trời định không?
Nếu thật là như thế, vậy thì hãy cho nàng xuất hiện trước mắt ta ngay lúc này đi.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, đẩy cơ thể mềm oặt của ta ngã xuống đất.
Khóe môi ta khô nứt, da thịt nóng rực như lửa, trước khi hôn mê vẫn không quên thầm mắng bản thân ngu ngốc.
Thật sự là bị bệnh đến váng đầu rồi, khi không lại trông mong một người chưa quen biết được mấy ngày chạy đến đây tìm mình.
.
Khi ta lấy lại được ý thức, cũng là lúc ta nghe được một nói mềm mại nhưng ẩn chứa chua xót: "Phụ thân, Yên nhi còn nhỏ chưa hiểu sự đời, hôn nhân đại sự lại là chuyện lớn, con nghĩ cần phải cho muội ấy chút thời gian để suy nghĩ."
Giọng nói dịu dàng như gió xuân ấm áp này... không lẫn vào đâu được, đây chính là giọng của tam tỷ tỷ mà ta thương yêu nhất, Du Huyền.
Nghe tỷ ấy nói vậy, ta nghĩ có lẽ là ta đã được đưa về tới Phượng Ngọc Cung, nếu không tam tỷ sẽ không nhắc đến vấn đề lớn như vậy.
Nghĩ đến tam tỷ vì ta mà cãi nhau với phụ vương, trong lòng ta dâng lên một luồng nước ấm. Tam tỷ là người dịu dàng nhất trong số bốn chị em ta, và cũng là người thương ta nhất.
Giọng nói nghiêm túc nhưng xen lẫn nhu hòa của phụ vương vang lên: "Kha nhi, đừng lúc nào cũng bênh vực nó, chiều quá sinh hư, bây giờ nó trở nên cứng đầu như thế này, còn dám cãi lời ta, thật sự không xem ai ra gì."
Tam tỷ nhẹ giọng khuyên bảo: "Phụ vương, tính tình của Yên nhi trước giờ vẫn luôn bướng bỉnh nghịch ngợm, không phải phụ thân biết rất rõ hay sao? Có chuyện gì cũng có thể từ từ nói, đừng phạt nặng muội ấy như vậy."
Bên tai truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, rồi có một bàn tay to lớn thô ráp vuốt nhẹ mặt ta: "Kha nhi... con không hiểu được đâu. Như Yên được nuông chiều từ nhỏ, nếu sau này về nhà chồng còn tiếp tục làm bậy, không chỉ khổ cho con bé mà còn làm Điểu tộc của chúng ta mất sạch thể diện."
Trong đầu ta "ầm" một cái, giống như bị một tảng đá ngàn cân rơi trúng, phụ vương không gọi ta là Tâm Yên nữa, người... gọi ta là Như Yên?!
Ta nghe mẫu hậu nói, tên của ba vị tỷ tỷ ta, bao gồm cả cái tên Như Yên này, là ông nội đặt cho chúng ta. Nhưng vì ta từ nhỏ đã yếu ớt, nên phụ vương đổi tên ta là Tâm Yên, ông không muốn sinh mạng ta mỏng manh như khói, mà muốn ta được hạnh phúc yên vui. Từ sau khi ông nội mất, mọi người đều biết Như Yên ta còn có tên gọi khác là Tâm Yên. Được gọi Tâm Yên lâu như thế, đến ta cũng suýt quên mất mình tên là Như Yên.
Nhưng hôm nay, phụ vương gọi như thế, chính là để chỉ đích xác thân phận công chúa Điểu tộc của ta, lại còn nhắc đến cả tương lai ta và thể diện toàn Điểu tộc...
Lời này của ông, không phải nói cho tam tỷ nghe.
Phụ thân vốn dĩ đã biết ta tỉnh lại.
Ông gián tiếp nói với ta: nếu muốn Điểu tộc vì con mà mất sạch thể diện thì cứ tiếp tục làm theo ý mình.
Vành mắt ta nóng lên, cả người lạnh ngắt. Lần đầu tiên ta ý thức được, thì ra ta, tứ công chúa Điểu tộc, con gái cưng của phụ vương, đứng trước thể diện Điểu tộc, cũng không là gì cả.
Có lẽ Tam tỷ đã thấy rõ, nên dịu dàng nói: "Phụ vương, con ở đây nói chuyện với Yên nhi một lát."
Giọng phụ vương xa dần: "Con liệu mà khuyên bảo nó."
Ta nên cần một lời khuyên bảo thế nào đây?
Phụ thân vừa đi khỏi, tam tỷ đã ngồi xuống cạnh giường, lau nước mắt cho ta: "Yên nhi, tỷ biết muội tỉnh rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Sức khỏe của muội không tốt, khóc nhiều sẽ hại mắt."
Ta mở mắt, nắm lấy bàn tay ấm áp của tam tỷ, lệ lại rơi đầy mặt: "Tam tỷ, muội không muốn gả đi."
Nói xong, chính ta cũng giật mình. Giọng nói khàn khàn khô khốc này, nào phải giọng của ta?!
Tam tỷ đưa cho ta một chén nước, ta cầm lấy, lặng lẽ uống sạch trong một hơi. Uống xong mới nhăn mặt, đắng quá đi. Hóa ra đây không phải nước mà là thuốc.
Tam tỷ đưa cho ta một túi mứt trái cây, rồi vuốt tóc ta, thở dài: "Yên nhi, muội muội ngốc..."
Ta cầm một miếng mứt trái cây đưa cho tam tỷ, tỷ ấy không nhận, ta bèn bỏ vào miệng, nở nụ cười làm nũng: "Tam tỷ tốt nhất."
Giống như đứa trẻ được dỗ dành thì sẽ nín khóc, ta có thể đau lòng đến chết đi sống lại, nhưng chỉ cần được dỗ dành đôi câu, ta sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa.
Phu quân của tam tỷ chính là Quốc chủ Thanh Khâu - Chước Nhan, huynh ấy biết ta thích ăn mứt hoa quả ở Thanh Khâu, nên lần nào tam tỷ về thăm nhà cũng thay tam tỷ chuẩn bị cho ta một túi lớn, trước giờ đều luôn luôn như vậy. Phụ vương vẫn thường nói, tam tỷ phu rất tốt, không chỉ đối xử tốt với vợ của mình mà còn quan tâm tới người nhà của vợ, là hình mẫu để rất nhiều nam nhi học theo. Có thể tìm được một người chồng như thế, không thể không nói tam tỷ rất may mắn.
Tam tỷ bị ta chọc bật cười, véo mũi ta: "Xem muội kìa, vừa khóc vừa cười."
Ta lau nước mắt, nghĩ đến chuyện thành hôn, mứt trái cây đang ngọt cũng trở nên đắng ngắt, ta bỏ túi hoa quả xuống, cố nín khóc, nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi.
Ta không muốn gả cho một người đàn ông xa lạ, nhưng cũng không muốn liên luỵ đến Điểu tộc, khiến Điểu tộc vì ta mà mất sạch thể diện.
Cố gắng một hồi, ta mới cười buồn: "Tam tỷ, phụ vương định gả muội cho ai?"
Tam tỷ khẽ sững sờ, nhìn ta thật lâu, giống như không ngờ tới ta lại chủ động nhắc tới chuyện này. Có điều, tỷ ấy vẫn trả lời ta:"Đã có hơn mười lăm tộc tới đây cầu thân rồi, phụ thân vẫn đang cân nhắc."
Ta không nén nổi kinh ngạc, rồi lại cảm thấy mỉa mai.
Mười lăm tộc. Trong số những người đến cầu thân đó, có ai là thật sự gặp ta, hiểu ta, biết ta là ai? Hay họ chỉ đến đây vì cái danh tứ công chúa Phượng tộc, em dâu của Quốc chủ Thanh Khâu?
Ta không biết phải nói gì, nửa đời sau của ta, không ngờ lại qua loa như thế.
Tam tỷ lại nói tiếp: "Muội hôn mê đã ba ngày rồi. Khi ta trở về, nhìn thấy muội ngất dưới chân núi Xích Tê nên đã mang muội lên cung Phượng Ngọc. Lên rồi mới biết, phụ vương đã sai người truyền tin đi từ lâu rồi."
Ta không biết đáp lời như thế nào, nhưng lại không thể không đáp. Thanh Khâu và núi Xích Tê rất xa, tam tỷ cũng không thường trở về, ta không muốn vì chuyện riêng của mình mà khiến tam tỷ không vui, nhưng ta có làm sao cũng không cười nổi.
Tam tỷ niệm chú, trước mắt liền xuất hiện một tô canh nấm thập cẩm còn bốc hơi nghi ngút. Tỷ ấy cầm lên thổi nhẹ, rồi đút từng muỗng cho ta: "Muội ăn chút gì đi."
Ta cảm động nhìn tô canh. Có tam tỷ ở bên là tuyệt nhất.
Ngay cảm mẫu hậu cũng chưa từng nắm rõ sở thích của ta như vậy.
Ta rất ghét ăn cháo, nhưng lại rất thích ăn canh nấu từ nấm mọc trong đồng ruộng nơi nhân gian. Có lần tam tỷ trốn xuống nhân gian, hái cho ta một rổ nấm to đùng. Ta còn bắt tam tỷ nấu thật nhiều món từ nấm cho ta ăn.
Trong đó, món ta thích nhất là canh nấm thập cẩm này.
Hé miệng đón lấy muỗng canh, hương vị quen thuộc ngập tràn khoang miệng, trong lòng ấm áp thoải mái, như nhớ lại những ngày vô ưu vô lo lúc ở bên tam tỷ, cuối cùng ta cũng nhoẻn miệng cười.
Tam tỷ đang muốn nói gì đó, thấy ta cười liền im lặng thổi canh tiếp.
Ta tò mò, vì thế trong lúc tam tỷ đang đi rót trà cho ta, bèn hỏi: "Tam tỷ, tỷ có gì muốn nói với muội sao?"
Động tác rót trà của tam tỷ dừng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở lại bình thường, nhanh đến nỗi ta có cảm tưởng hành động đó là ảo giác.
Tam tỷ nhìn ta uống xong chung trà, cầm khăn tay lau lau khóe miệng ta, khẽ nói: "Yên nhi, muội kịch liệt phản đối chuyện thành thân, có phải là đã có ý trung nhân hay không?"
Ta há miệng, định trả lời, nhưng đối diện với ánh nhìn chăm chú của tam tỷ, dây thần kinh đột nhiên hoạt động. Cùng lúc đó, ta ý thức được, một câu hỏi này không chỉ đơn thuần là câu hỏi.
Tam tỷ không hổ là niềm tự hào của Điểu tộc, chẳng những dịu dàng xinh đẹp mà còn thông minh sắc bén, vừa xuất chiêu đã giải quyết được vấn đề rối rắm giữa ta và phụ thân chỉ bằng một câu hỏi.
Dựa theo câu hỏi của tam tỷ, nếu ta trả lời "không", vậy thì ta không có lý do nào để phản đối việc phụ thân định hôn sự cho ta.
Còn nếu ta trả lời là "có", vậy thì càng dễ dàng. Tầm mắt của Điểu tộc vốn dĩ rất cao, huống hồ là một công chúa như ta, người được chọn dĩ nhiên là tốt về cả tiên cách và gia thế. Lúc đó phụ thân và mẫu thân chỉ cần tới cửa nói chuyện. Với thân phận và gia thế của ta hiện nay, cho dù muốn làm Thiên giới Thái tử phi cũng không phải là không có khả năng.
Chỉ là, có cho ta cũng không dám. Bởi vì chức vụ này thuộc về đại tỷ tỷ của ta, Chu Ân.
Cả hai câu trả lời này, câu nào ta cũng không thốt ra được.
Tam tỷ vẫn không mất kiên nhẫn, chỉ dịu dàng nhìn ta, nói: "Muội thật sự không có sao? Ngay cả lúc này, khi tỷ đang nhắc tới, muội cũng không nghĩ đến ai sao?"
Tam tỷ nói như vậy, làm ta bỗng nhớ tới một người mà bản thân ấn tượng rất mạnh. Ta chậm rãi hỏi: "Tam tỷ, nếu một người mà muội có ấn tượng sâu sắc, bất kể là nhìn thấy thứ gì có liên quan tới người đó đều nhớ rất rõ, trong vô thức sẽ nhớ tới người đó một cách không tự chủ. Vậy có phải cũng được xem là có người trong lòng không? "
Tam tỷ kinh ngạc nhìn ta, sau đó ngưng thần như chậm rãi suy nghĩ gì đó, cuối cùng tỷ ấy cười nhẹ, thoải mái nói: "Đúng thế. Đó gọi là tình yêu, cũng giống như ta với tỷ phu của muội vậy."
Ta thở ra một hơi, tình yêu của tam tỷ ở núi Xích Tê quả là một giai thoại.
Ngày đó tam tỷ phu đi ngang đỉnh núi Ngọc Hoàn, thấy tam tỷ mặc xiêm y rực rỡ sắc màu múa một khúc "Phượng Hoàng Niết Bàn" trên mây ngũ sắc, tam tỷ phu ấn tượng sâu đậm không quên, bèn tìm đến cung Phượng Ngọc cầu thân. Mãi cho đến khi tam tỷ cùng phụ vương mẫu hậu từ trong điện Linh Hoa bước ra, tam tỷ phu mới biết người mình muốn cưới là công chúa Phượng tộc.
Phụ vương biết được thân phận của tam tỷ phu, cảm thấy rất xứng đôi, lại thêm vừa ý việc tam tỷ phu không vì thân phận mà cưới tam tỷ, khi hỏi tam tỷ, tam tỷ cũng bằng lòng gả nên ông chấp nhận cửa hôn sự này. Tam tỷ xuất giá, long trọng không kém gì đại tỷ và nhị tỷ.
Cái này, theo nhân gian gọi là gì nhỉ?
À, là vừa gặp đã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro