Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ai có biết đâu một chữ ngờ

Ta hôn mê hai ngày.

Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang ở trong một tòa cung điện hết sức hoa lệ, nền đất được lót đá xanh như cẩm thạch, tường trắng như vôi, dạ minh châu trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng nhu hòa. Nhìn xuống, ta thấy trên người mình đắp một cái chăn gấm màu trắng, vô cùng mềm mại xinh đẹp nhưng cũng rất ấm áp.

Cơ thể đã thoải mái hơn nhiều, mũi cũng không còn nghẹt nữa, ta ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bốn bề có rất nhiều cửa sổ hình tròn to nhỏ không đồng đều, gần như có thể thấy được tảo biển nhiều màu sắc đang run nhè nhẹ ở bên ngoài. Nhưng điều làm ta thú vị hơn là có hai con cá nhỏ vảy vàng lấp lánh bơi về phía ta. Ta đưa tay ra đón lấy, dùng tay còn lại chọc chọc vảy chúng. Nhìn hai con cá nhỏ bơi qua bơi lại trong bàn tay mình, ta vô cùng thích thú mà cười rộ lên.

Bên ngoài vang lên một tiếng động, dù nhỏ nhưng vẫn làm ta giật mình. Bàn tay ta buông lỏng, hai con cá vàng mừng rỡ trốn thoát, vội vàng dùng sức bơi đi thật xa.


Ta ngẩng đầu nhìn ra cửa, vị mỹ nữ đã cứu ta đang yên lặng đứng nhìn. Nàng mặc một bộ quần áo màu đen, đầu cài trâm vàng, gương mặt lạnh lùng không nhìn rõ biểu cảm. Bóng dáng nàng cao gầy mà xinh đẹp, dưới ánh sáng của dạ minh châu như được bao phủ một tầng quang mang, chói mắt vô cùng.


Ta hơi xấu hổ, cũng không biết nàng đã đến đây từ bao giờ, có thấy trò trẻ con vừa rồi của ta không. Trong lòng quá hổ thẹn, ta quay đầu giấu tay vào trong mặt, chỉ dám thốt ra mấy chữ nhỏ như muỗi kêu: "Chào... chào cô nương."


"Tâm Yên cô nương, vẫn còn không khỏe ở đâu sao?"


Giọng nói của nàng ở gần bên cạnh, ta gỡ tay ra, lập tức nhìn thấy dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của nàng ở cạnh bên mình, rõ ràng đến từng chi tiết. Gương mặt nàng vốn lạnh lùng, nhưng không hiểu sao ta có thể nhìn thấy một sự quyến rũ được che giấu kỹ càng sau đôi mắt nghiêm nghị. Trong bất giác, tim ta vô thức nhảy loạn, trên mặt ửng hồng vội vàng cúi xuống: "Tâm Yên lại được cô nương cứu giúp lần thứ hai, vô cùng cảm kích, thật không biết lấy gì báo đáp."


Hình như nàng cũng nhận ra ta ngại ngùng, vì thế bèn đứng thẳng dậy nhìn ta, chậm rãi đáp: "Tâm Yên cô nương, tuy cô nương là tiên thai, không dễ bị bệnh nhưng thân thể cô vốn yếu hơn người bình thường, một khi bị bệnh là vô cùng nghiêm trọng. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, không cần nghĩ đến những chuyện khác."


Nói rồi, nàng xoay người bước đi.


Trong lòng ta rất khó chịu khi nàng rời đi, cảm kích và thất vọng đan xen nhau chiếm lấy lý trí ta, trong đầu là một mảnh mờ mịt, não bộ chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã phản ứng trước, ta nghe giọng mình vang lên: "Cô nương, xin chờ một chút..."


Nàng bình thản quay lại, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt chưa từng biến mất.


Đây là lần đầu tiên ta gặp một người kỳ lạ như thế, nàng không ghét bỏ hay xa cách ta, nhưng cũng không chịu thể hiện ra một chút thân thiện nào với ta. Không hiểu sao ta cảm thấy có chút ấm ức, nó hóa thành sức lực, khiến ta kéo chăn ra, lảo đảo xuống giường.


Ta chạy đến trước mặt nàng. Bởi vì bệnh còn chưa khỏi, nên chỉ mấy bước cũng đã khiến cho ta thở dốc: "Cô nương... Xin hãy cho Tâm Yên mạo muội hỏi vài câu. Đây là nơi nào? Còn cô nương là ai?"


Nàng hơi nhíu mày, lạnh nhạt đáp: "Đây là Tây Hải Long Cung, ta là Chiêu Âm."


Chiêu Âm.


Cuối cùng cũng được biết tên nàng.


Ta âm thầm ghi nhớ cái tên này vào trong dạ, cũng nhạy bén phát hiện hình như kể từ lúc ta gọi nàng lại, thì nàng có vẻ không được vui, giọng nói cũng lạnh hơn bình thường rất nhiều. Vì thế, ta lập tức chắp tay cúi chào: "Tâm Yên thất lễ rồi, Chiêu Âm cô nương, cô cứ tự nhiên."


Ta quay người trở về giường, vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ. Có thể có được một tòa thủy cung nguy nga lộng lẫy như thế này, chứng tỏ thân phận của vị Chiêu Âm này cũng rất cao, lại còn là Long tộc, lẽ nào là hậu duệ của Long Vương?


Xưa nay ta có ơn tất trả, có thù tất báo. Nay nàng đã cứu ta hai lần, không biết thân phận cũng được, chỉ cần biết nàng là Chiêu Âm ở Tây Hải, sau này không lo không tìm được tung tích.


Ta nằm lên giường, lúc này mới phát hiện hóa ra Chiêu Âm vẫn chưa rời đi, nàng đứng ở cửa, nhìn ta như muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này, một tên ngư tướng đã chạy vào, thất thanh la lên: "Cấp báo!!!"


Hắn gặp Chiêu Âm, lập tức quỳ xuống: "Bẩm Đại Vương, sứ giả của Đông Hải Long Vương đến, mời Ngài nhanh chóng đi đón tiếp."


Ta vốn đang tò mò không thôi về thân phận của Chiêu Âm này, nay nghe ngư tướng gọi nàng một tiếng "Đại Vương", sửng sốt tới mức mở to mắt.


Không ngờ con rồng đen lạnh lùng như băng tuyết đã cứu ta hai lần này lại chính là Tây Hải Long Vương!


Trong lòng không khỏi nghĩ tới Chiêu Âm nhiều hơn, âm thầm cảm thán: quả là anh tài xuất thiếu niên, còn trẻ như vậy đã làm được Long Vương rồi.


Ta nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đứng dậy hành lễ: "Tâm Yên cung tiễn Đại nhân."


Không biết có nhìn lầm hay không, mà ta thấy trên gương mặt nghiêm nghị kia bỗng chốc cứng đờ. Nàng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng nuốt xuống, chỉ bảo ta nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi cùng ngư tướng.


Ta nhìn theo bóng lưng của nàng, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất phía sau tường cung điện màu xanh nhạt mới quay người trở về. Trong lòng vô cùng bất ngờ, không chỉ vì Chiêu Âm là Tây Hải Long Vương, mà còn là vì nàng lại mang ta tới Long Cung. Hóa ra trong lúc vô tình, ta lại có thể có được một cuộc gặp gỡ bất ngờ với người có quyền lực bậc nhất ở Tây Hải như vậy. Trong lòng ta vụng trộm vui vẻ, cảm thấy cơ thể cũng có thêm nhiều sức lực.


Buổi chiều, Chiêu Âm lại đến. Lần này, nàng không chỉ mang theo rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng, mà còn ở lại nói chuyện cùng ta. Ta nằm trên giường, nàng ngồi cạnh giường, khoảng cách gần như thế khiến khóe môi của ta cứ cong lên trong vô thức, có giấu thế nào cũng không giấu được.


Nàng nhìn ta thật lâu, cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng nàng: "Tâm Yên cô nương, vì sao cô nương cứ nhìn ta như vậy, trên mặt ta có gì sao?"


Có sự xinh đẹp.


Ta rất muốn nói như vậy, nhưng câu nói đường đột như thế này quả là thất lễ vô cùng, cho nên chỉ có thể ngại ngùng mà đáp: "Thân phận của ngài cao quý, lại có sự vụ quấn thân, vậy mà vẫn trích ra thời gian đến đây thăm ta, Tâm Yên vô cùng cảm kích."


Biết nàng không thích nói về ơn huệ, ta cũng không nhắc tới, tuy nhiên không nhắc không có nghĩa là không nhớ, ta chỉ hận không thể ghi nhớ hết mọi thứ về nàng. Ta bức thiết muốn biết thêm nhiều hơn về nàng, thậm chí suýt nữa không nhịn được mà đã hỏi ra miệng.


Nhưng ta không đủ can đảm.


Ta không muốn hình tượng của ta trong mắt nàng là một kẻ lỗ mãng, cho nên sau khi nói xong cũng chỉ khẽ mỉm cười, cố để bản thân tỏ ra mình chỉ đơn thuần muốn nói lời cảm tạ.


Chiêu Âm nghe ta nói thế thì im lặng một lát, giống như đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Nàng nhìn ta rồi nói: "Đều là Tiên tộc, giúp đỡ với nhau là chuyện vô cùng bình thường. Cô nương có thể nghỉ ngơi cho tốt, mau chóng khỏe lại, chính là lời cảm ơn tốt nhất dành cho ta."


Lời nói của nàng vô cùng ngắn gọn, không xen lẫn chút gì khác ngoài công việc, nhưng dù như vậy, chỉ cần được nghe giọng nàng thôi ta cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Ta không biết đây là cảm giác gì, từ nhỏ tới lớn, ta chưa bao giờ có cảm giác tương tự với một người nào khác.


Ngoại trừ nàng.

Chiêu Âm vô cùng đặc biệt, ta không biết nàng có gì khác mọi người, mà một ánh mắt, một câu nói của nàng cũng làm ta mê muội.


Bình thường, ta vốn là người ít nói, nhưng bởi vì khao khát muốn được trò chuyện thêm với nàng, ta cố tìm ra chủ đề: "Ta nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt để không phụ lòng ngài, cũng mong ngài..." Có thể thường xuyên đến thăm ta.


Ta bị ý nghĩ của mình làm cho xấu hổ không thôi, trước ánh nhìn chăm chú và vẻ mặt chờ ta nói nốt nửa câu sau của nàng, ta cảm thấy mặt mình nóng dữ dội, chỉ hận không thể lập tức biến về nguyên hình, dùng móng vuốt đào một cái lỗ rồi chui xuống, yên nghỉ tại chỗ.


Có lẽ vì chờ mãi không thấy ta trả lời, Chiêu Âm hỏi: "Cô nương có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ không chối từ."


Ta biết nàng có thể làm được yêu cầu của ta, vấn đề là ta thật sự không dám nói ra miệng, cũng không tìm ra được lý do nào khác để thay thế, cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy trước ánh mắt nàng, thời gian từng giây từng phút trôi qua nặng nề không tả nổi.


Ta bắt đầu hối hận vì câu nói bốc đồng của mình.


Chiêu Âm vẫn luôn yên lặng nhìn ta, trên mặt nàng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, điều đó làm cho ta đỡ xấu hổ. Ta vặn ngón tay, cố làm cho não mình đừng nghĩ về nàng nữa, lúng túng đáp: "Ta mong ngài có thể cho ta nếm thử nhiều món ngon ở Tây Hải. Ta chưa bao giờ đi đến nơi này, trong lòng vô cùng tò mò."


Nói xong, ta lại tiếp tục hối hận.


Sắc mặt Chiêu Âm hơi kỳ lạ, cũng không biết nàng có tin hay không. Nàng cúi đầu giống như đang suy nghĩ, sau đó gật đầu: "Chuyện này không khó, ta sẽ an bài cho cô nương."


Ta không biết nên khóc hay cười, siết chặt chăn trên giường, cố giữ giọng mình tự nhiên nhất có thể: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài rất nhiều."


Chiêu Âm gật đầu, lại dặn dò: "Cô nương có cần gì, thì cứ nói với ngư nương đang đứng ngoài cửa, cũng có thể sai họ đi tìm ta."


Ta hơi hơi cúi mắt, không để cho bản thân mỉm cười rồi bị nàng bắt gặp, nói: "Ta nhớ rõ rồi."


Lúc này, nàng mới ừ một tiếng, đứng dậy: "Vậy ta đi trước, cô nương cứ nghỉ ngơi cho khỏe."


Nói xong, nàng đi ra ngoài, bước chân nhanh như gió, còn không có một lần ngoảnh đầu lại.


Ta hối hận xanh ruột, chỉ muốn quay ngược về quá khứ để vả miệng mình mấy cái.


Đúng thật là bệnh sĩ chết trước bệnh tim, người ta đi mất rồi, ta còn có thể làm được gì nữa đây.


Thật là đau đớn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro