10. Bởi niềm vui sẽ đến bất ngờ
Những ngày sau khi kết hôn vô cùng an nhàn.
Lúc rảnh rỗi, ta thường nằm đọc sách trong đại điện, còn Chiêu Âm thì giải quyết việc của mình. Có lúc nàng xử lý xong việc sớm, sẽ ôm ta ngồi ở trên vỏ sò ngắm cá lội, sau đó chỉ vào từng loài cá nói cho ta biết tên của chúng là gì, tập tính sinh sống như thế nào. Mặc dù ta rất hứng thú nghe nhưng cứ mười lần thì hết tám lần đều ngủ gật. Những lần như vậy, Chiêu Âm cũng sẽ không đánh thức ta, mà lặng lẽ ngồi yên đợi ta thức dậy.
Có lẽ do bản thân ta quá may mắn, lấy được một người tốt như Chiêu Âm, cũng có lẽ do ta có thể lấy được người mình yêu thương, nên trong lòng lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, tâm tình thoải mái, thường sẽ vô thức bật cười khanh khách.
Sau này nàng hỏi ta vì sao lại cười, ta dí dỏm bảo: "Vì ngài."
Vì nàng quá tốt.
Vì nàng yêu ta.
Vì chúng ta là người một nhà.
Nàng gấp sách lại, nghiêm túc hỏi ta: "Thật không?"
"Thật."
Ta cũng nghiêm túc gật đầu.
"Thế nàng có định thưởng cho ta gì không?"
Ta ngưng thần suy nghĩ: "Ừm... ta không biết nữa, ngài nói xem... a..."
Chưa nói hết câu nàng đã đẩy ta xuống giường, cố ý hạ giọng nói: "Nàng là phần thưởng lớn nhất của ta."
Nói rồi, nàng bắt đầu làm những chuyện xấu hổ rất khó miêu tả.
Mặc dù ta rất ngại, nhưng cuộc sống cứ trôi qua như vậy, cũng có chút thú vị mà bình thường không có.
Phong Liệt đã thành hôn với công chúa của Côn Lôn Thần Giới Bích Nghê, ngày đại hôn, hắn tìm ta, nói với ta Chiêu Âm thật sự rất tốt, hắn không thể can thiệp vào giữa hai người bọn ta, bởi vì ta yêu nàng ấy.
Ta cười rạng rỡ, cảm ơn hắn, cũng chúc hắn hạnh phúc. Ta, hắn, Chiêu Âm, hay bất kỳ ai trên đời này, cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc.
.
Hôm đó là một buổi chiều ấm áp, từng làn gió nhẹ trôi trên mặt biển, ta ngồi nhìn hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, Chiêu Âm ngồi ở phía sau ta, dịu dàng lột vỏ nho cho vào chén sứ để ta thưởng thức.
Ta ngắm hoàng hôn một lát, lại nhìn sang nàng. Ký ức những ngày mới tới Tây Hải còn hiện rõ trong đầu. Thoáng chốc, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, cũng ở bên nhau nhiều năm như vậy.
Đôi khi, ta cũng tự hoài nghi, không biết niềm hạnh phúc này là thật hay mơ. Việc Chiêu Âm cưới ta không bị ai nói ra nói vào, cao tầng Thiên giới cũng đồng ý, thản nhiên chấp nhận cho hai người con gái kết nghĩa phu thê. Có mấy lần ta muốn hỏi Chiêu Âm, nhưng cuối cùng lại không dám. Ta sợ bản thân sẽ phá vỡ cuộc sống hạnh phúc này, cũng sợ bản thân không chấp nhận nổi đáp án mà bấy lâu nay ta luôn tìm kiếm.
Chiêu Âm thấy ta suy tư, hỏi: "Nàng đang nghĩ gì thế?"
Ta mỉm cười, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là nhớ tới lúc chúng ta mới quen thôi."
Chiêu Âm nhìn ta một lát, rồi nhét một quả nho vào miệng ta. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ta, nàng nói: "Ta quen biết nàng lâu đủ để hiểu nàng. Khi nàng bày ra vẻ mặt này tức là lại đang nghĩ nhiều rồi. Ăn nho đi, nho ngọt sẽ làm nàng không còn nghĩ tới mấy chuyện không đâu nữa."
Ta ngại ngùng cười: "Bị ngài biết hết rồi sao?"
Chiêu Âm thở dài một tiếng: "Đã dặn nàng rồi, gọi ta là tỷ tỷ, hoặc phu quân, không cho dùng kính ngữ nữa."
Ta ôm mặt lắc đầu: "Không chịu đâu, xấu hổ lắm."
Tương tự như Chiêu Âm hiểu rõ ta, ta cũng hiểu rõ nàng. Chỉ cần ta làm nũng một tí, nàng nhất định sẽ buông vũ khí đầu hàng ngay.
Quả nhiên, nàng thấy ta như thế, chỉ lắc đầu bất lực, tiếp tục lột vỏ nho.
Ta vui vẻ cười, lúc này chợt phát hiện có một trai nương tiến đến hành lễ: "Thái Tử, Thái Tử Phi."
Ta hơi chột dạ, để người khác nhìn thấy đường đường Thái tử điện hạ lại lột vỏ nho cho ta thì có khiến cho uy nghiêm của nàng bị giảm không, nhưng lại thấy Chiêu Âm bình tĩnh như thường lên tiếng: "Có chuyện gì?"
Trai nương như không nhìn thấy việc Chiêu Âm đang làm, nàng ấy cúi đầu đáp: "Bẩm Thái Tử, núi Xích Tê cho người gửi thư tới."
Nói xong, nàng dùng hai tay dâng lên một phong thư màu đỏ rực, rồi hành lễ cáo lui.
Ta mở ra, đọc xong mấy dòng chữ rồi vo lại ném vào trong góc.
Chiêu Âm nghi hoặc nhìn ta: "Sao vậy?"
Ta chờ nàng nghiêng người qua nhìn, lập tức choàng tay qua ôm cổ, ngả đầu vào lòng nàng, tìm tư thế thoải mái ngồi rồi mới nói: "Đại tỷ và đại tỷ phu về thăm nhà, phụ thân gọi ta mang theo ngài đến núi Xích Tê!"
Chiêu Âm ôm chặt lấy ta, bàn tay sau lưng vuốt ve nhè nhẹ, khiến ta vô cùng thoải mái. Nàng hỏi ta: "Nàng định khi nào thì trở về?"
Ta dựa sát vào người nàng, cảm nhận hơi ấm và mùi thanh mát của gió biển, vui vẻ đáp: "Không cần về cũng được, phụ thân chỉ đưa thiệp mời cho có lệ thôi..."
Chiêu Âm trầm giọng hỏi: "Sao lại như vậy?"
Ta bĩu môi, đáp lời: "Phụ vương không cho ta tiếp xúc với Đại tỷ phu, à, cả những người trên Thiên Giới, từ nhỏ đến lớn, ta thấy người Thiên giới thì sẽ tránh xa mười vạn tám ngàn dặm."
Nàng sâu kín nhìn ta: "Vậy còn Phong Liệt?"
Ta nghe được mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây, trong lòng vui vẻ, bật cười: "Hắn là con cưng nhà trời, xưa nay càng quấy ngang ngược, ngay cả phụ vương cũng không thể cản được hắn. Ta và hắn không đánh không quen nhau, cuối cùng trở thành bạn tốt."
Ta vừa kể lại cho nàng cách ta và Phong Liệt quen biết, vừa dùng tay vuốt ve những đường nét trên mặt Chiêu Âm. Gương mặt này lúc nào cũng cuốn hút ta, càng nhìn cành thích, ta dám chắc mình có thể ngắm mãi không chán.
Chiêu Âm nhìn ta thật lâu, đến khi ta đỏ mặt, không tự nhiên quay đi chỗ khác nàng mới thở dài, nói: "Nàng... haiz, cũng không biết thế này là tốt hay xấu."
Ta cắn lên má nàng một cái. Dĩ nhiên là tốt rồi.
Chiêu Âm đưa chén nho đã lột xong cho ta, nói: "Đại thủ lĩnh làm vậy, cũng là có lý do của ông ấy."
Kỳ lạ, sao hôm nay Chiêu Âm không gọi phụ vương là nhạc phụ đại nhân mà lại là Đại thủ lĩnh?
Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, nàng nói: "Nàng phải bình tĩnh thì ta mới nói cho nàng nghe."
Ta đang rất tò mò, liền gật đầu đồng ý.
Chiêu Âm vừa đút nho cho ta, vừa chầm chậm cất lời: "Đời trước của Phượng tộc có hai vị công chúa. Trưởng công chúa Ngạc Ly tròn một vạn tuổi thì gả cho Thủ lĩnh Điểu tộc Phượng Thuần, còn nhị công chúa Minh Kỳ... bà ấy thích đi chơi, ngao du tứ hải, trong lúc đó, bà đã gặp được Thiên Đế, hai người có một đoạn nhân duyên. Mà nàng, chính là kết quả của đoạn nhân duyên đó."
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng trái tim ta vẫn chấn động rất mạnh. Có điều, ở trước ánh mắt dịu dàng của Chiêu Âm, ta bỗng nhiên cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi không chấp nhận được chuyện này. Mặc dù đây là chuyện xưa của ta, nhưng đó đã là quá khứ, bây giờ ta nghe thấy, cũng chỉ như nghe một câu chuyện phiếm, chuyện cũ xa xôi ngủ yên trong quá khứ, đối với ta hiện tại đã không còn quan hệ.
Ta trầm mặc một lúc, hỏi về người duy nhất mà ta quan tâm trong câu chuyện đó: "Vậy... mẫu thân ta đâu?"
Chiêu Âm quan sát ta một lúc, có lẽ thấy ta vẫn bình thường, nàng mới nói tiếp: "Thiên Đế đã có Thiên hậu và rất nhiều con cháu, nhưng mãi sau này nhị công chúa mới biết. Ông ấy muốn nạp bà làm phi nhưng bà ấy và mẫu thân của mình, cũng chính là bà ngoại của nàng không chịu. Lúc ấy nàng đã được sinh ra, vẫn còn là một đứa nhỏ chưa hiểu sự đời. Mẫu thân nàng ôm nàng nhảy từ Cửu Trùng Thiên xuống Tử Hải, lúc đó Trưởng công chúa Ngạc Ly kịp thời chạy đến, nhưng tiếc thay chỉ cứu được nàng, còn mẫu thân nàng thì...."
Trái tim ta bỗng nhiên dâng lên từng cơn đau đớn, nhè nhẹ mà dai dẳng không dứt. Mẫu thân ta, người ta chưa từng gặp mặt, thật lâu về trước đã hoàn toàn rời xa nhân thế, không một người nhớ tới. Tuy ta chưa từng gặp mặt bà, nhưng có đôi khi huyết thống chính là kỳ diệu như thế, trong tim ta vẫn nhói lên từng hồi. Ta vùi đầu vào người Chiêu Âm, nức nở nói: "Ta muốn đi Tử Hải."
Chiêu Âm gật đầu, không nói hai lời gọi mây lành tới. Đến Tử Hải, ta nhìn biển xanh sâu thẳm, vươn tay vốc lấy một vốc nước, giống như muốn tìm kiếm hơi ấm của mẫu thân qua làn nước lạnh lẽo này.
Ta quỳ xuống, khẽ nói: "Mẫu thân, con là Yên nhi, là con gái của mẫu thân."
Ta nhẹ giọng kể về cuộc đời của ta, hy vọng mẫu thân có thể nghe được. Ta muốn cho bà biết rằng bà còn có một đứa con gái, đứa con gái đó đang sống rất tốt, và sẽ luôn nhớ đến bà.
Chiêu Âm đứng ở bên cạnh nhìn ta, một lát sau, nàng đi đến bên cạnh ta, quỳ xuống: "Nhạc mẫu đại nhân, con là Chiêu Âm, con hứa sẽ chăm sóc Yên nhi thật tốt, người không cần lo lắng."
Ta nhìn nữ tử trước mặt, nàng ấm áp nhìn ta, không tiếng động tiếp thêm cho ta sức mạnh. Vành mắt ta đỏ ửng, nhưng khóe môi lại mỉm cười.
Cùng nhau đứng dậy, ta và nàng đi bộ trên bờ biển. Chợt nhớ tới câu chuyện vừa rồi, ta ngộ ra: "Vậy nên, sở dĩ phụ vương không cho ta tiếp xúc với người của Thiên giới, là do sợ ta phát sinh tình cảm không nên có với mấy vị vương tử?"
Chiêu Âm gật đầu, lạnh nhạt nói: "Thế mà vẫn để cho Phong Liệt lọt lưới."
Vừa nói, nàng vừa siết tay ta chặt hơn.
Ta phì cười trước ví dụ coi Phong Liệt thành cá lọt lưới của nàng: "Ngài lo gì chứ, ta chỉ xem hắn là bạn."
Nàng sâu kín nói: "Nhưng hắn thì không."
Ta cảm nhận được bão sắp tới, lập tức ôm tay nàng, mềm giọng nói: "Mặc kệ hắn như thế nào, trong lòng ta chỉ có ngài."
Bầu trời lập tức tươi sáng, như trời quang mây tạnh, ta nhịn cười, tiếp tục bước đi.
Chiêu Âm đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay của ta, nhẹ giọng nói: "Ta nghĩ, nàng nên quay về núi Xích Tê một lần, nói chuyện với phụ vương và mẫu hậu của nàng."
Ta dừng bước, gật đầu.
Trước khi kết hôn, tam tỷ nói ta sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của phụ vương, lúc đó ta còn cho rằng tỷ ấy chỉ muốn nói giúp phụ vương mà thôi, giờ nghĩ lại, quả nhiên tam tỷ đã đúng. Phụ vương thật sự vì ta mà lao tâm khổ tứ nhiều rồi.
Chiêu Âm đưa ta về núi Xích Tê.
Trong cung Phượng Ngọc, ta nắm lấy bàn tay của phụ vương và mẫu hậu, quỳ gối trước mặt hai người, nói xin lỗi vì những chuyện trước kia ta đã gây ra.
Ban đầu, phụ vương và mẫu hậu còn rất kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy Chiêu Âm thì đã hiểu tất cả. Hai người nhẹ nhàng xoa đầu ta, chỉ nói: "Yên nhi đã trưởng thành."
Ta bật khóc nức nở, đến giây phút này mới nhận ra, ta là người hạnh phúc tới cỡ nào. Ta có cha mẹ yêu thương, luôn suy nghĩ lo lắng chu toàn cho ta, có ba vị tỷ tỷ luôn âm thầm bảo vệ ta, còn có một người bạn đời yêu chiều ta hết mực.
Cuộc đời này của Như Yên ta, không còn gì phải nuối tiếc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro