1. Lần đầu gặp gỡ tựa cơn mơ
Biển cả mênh mông gợn sóng, mây đen kéo đến lấp kín bầu trời, không gian âm u tĩnh mịch, từng đợt gió lạnh thổi qua làm sóng biển nối tiếp nhau tạt vào bãi đá. Vài cây bạch đàn ốm yếu không chịu nổi gió nằm rạp xuống bờ cát, giống như chỉ trong chốc lát nữa thôi, nó sẽ thật sự bị gió bứng cả gốc lên.
Ta nhắm vào gốc một cây bạch đằng tạm cho là cứng cỏi nhất, cố gắng vỗ cánh bay về phía nó. Trên đầu là sấm chớp vang trời, cũng không biết Lôi công Điện mẫu đã đến từ lúc nào, mỗi tiếng sấm cùng gió rít làm ta thấy bất an, cũng rất hối hận vì đã tự ý trốn nhà đi chơi.
Nhìn từng tia sét màu trắng xóa đánh xuống thế gian, lông trên người ta gần như dựng đứng hết lên. Nếu lỡ may bị đánh trúng một cái, thì ta chỉ có nước biến thành một con chim nướng.
Haiz, tuy nói phượng hoàng niết bàn xong thì sẽ được tái sinh, tất nhiên xinh đẹp tỏa sáng hơn trước, nhưng lúc bị lửa thiêu sẽ đau đớn vô cùng. Ta chỉ là một con phượng hoàng vừa tròn mười nghìn tuổi, tương lai phía trước còn rộng mở, bảo ta niết bàn bây giờ, có phải sớm quá không?
Cho nên, Lôi công Điện mẫu à, hai người đánh đâu cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đánh lên đầu bổn tiên, bổn tiên còn muốn làm một thượng tiên vui vẻ sống thêm vài (chục) vạn năm nữa.
Biển rộng bao la, bay mãi chẳng thấy bờ. Dưới chân ta là sóng biếc ngàn trượng, biển xanh sâu thẫm không thấy đáy. Ta cúi đầu thoáng nhìn, vô tình nhìn thấy bên dưới có một vật thể màu đen kỳ lạ, lông tơ trên người lập tức dựng đứng, càng thêm hoảng sợ vội vàng liều mạng vỗ cánh.
Mưa bắt đầu rơi xuống, ta vội niệm chú tạo một tầng tiên chướng bảo hộ thân thể. Những giọt nước mưa rơi đụng phải tiên chướng, sẽ văng sang hai bên. Theo đó, cả người ta không hề có một sợi lông nào bị ướt.
Ta vừa bay vừa cúi đầu nhìn vật thể kỳ lạ đang chuyển động dưới mặt biển. Cách nhau một tầng nước mưa và sóng biển, ta không thể xác định đó là vật gì. Vốn dĩ cũng rất tò mò nên định hạ thấp xuống xem thử, nhưng ta cũng sợ đó là loài ác ngư tinh quái nào đó cố tình dẫn dụ, chỉ chờ ta sà xuống là táp một cái nuốt gọn ta. Từ nhỏ ta không hay ra ngoài, kiến thức về năm châu bốn bể rất ít, mặc dù biết bản thân là thượng tiên tôn quý, nhưng ta cũng biết tuổi đời của mình còn nhỏ, nếu bị ăn sẽ biến thành nguồn tiên lực dồi dào và bổ dưỡng cho mấy đại yêu quái, cho nên cũng không muốn chỉ vì một chút tò mò mà mất đi tính mạng.
Trong lúc ta đang mải mê suy tư thì đã bị âm thanh của tiếng sét gần kề bên tai làm cho giật mình. Tiếng sét đánh cách ta chưa đầy ba thước, thẳng xuống mặt biển nhưng lại làm ta có cảm tưởng là nó đã đốt rụi mấy sợi lông đuôi của ta. Ta giật mình, toàn thân cứng đờ quên cả vỗ cánh, chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân mình rơi xuống biển.
Mãi đến mấy giây sau thì ta mới lấy lại được tri giác, ré lên một tiếng, điên cuồng đập cánh hy vọng sẽ bay lên nhưng không hiểu sao càng lúc càng rơi nhanh xuống biển. Trời ơi, ta chỉ cảm thây vô cùng tuyệt vọng, trong lòng không ngừng gào thét: bổn tiên không muốn chết, bổn tiên không muốn làm bữa trưa cho thủy quái!
Tuy nói tiên thai không sợ nước, nhưng dường như nước tồn tại chính là để làm khắc tinh của ta. Từ nhỏ ta đã kỵ nước, mỗi lần đến gần nước sẽ vô cùng khẩn trương, tim đập loạn xạ, lần này cũng không biết là dây thần kinh nào của ta chập mạch, đang yên đang lành lại muốn đến gần biển chơi, giờ thì hay rồi, không bay được nữa. Cơ thể cảm nhận hơi ẩm trong không khí và cảm giác se lạnh trên biển, rất nhanh thôi, ta sẽ biến thành một con chim ướt nhẹp.
Ta nhắm mắt chờ đợi cảm giác rơi xuống nước, nhưng bỗng nghe thấy một tiếng đập nước lớn. Vì ban nãy ta quá hoảng loạn lúc nghe sét nên tiên chướng ta tạo ra đã tan rã, khiến cho nước biển và nước mưa thi nhau bắn vào người ta. Nước lạnh khiến cả người ta run rẩy. Gió lớn nổi lên, thân thể ta bỗng nhiên bị khóa chặt, lướt giữa không trung, rời xa mặt nước. Ta kinh hoàng mở to mắt, để rồi nhận ra mình đang nằm gọn trong một cặp vuốt màu vàng sáng chói, bên tai truyền đến tiếng gầm nhẹ, thân mình rồng đen uốn lượn giữa không trung, tiên khí cuồn cuộn bao quanh thân nó, vững vàng cắp ta vào bờ.
Ôi trời đất ơi!!!! Thế mà... thế mà ta lại được cứu khỏi thảm họa biến thành chim nhúng nước, không chỉ thế, ta còn được một con rồng cứu!
Là rồng đó! Đứng đầu muôn thú, chủ nhân Tam giới!
Chẳng lẽ do trước đây bổn tiên làm nhiều việc tốt ở núi Xích Tê, nên lúc gặp nạn mới có thể khiến cho rồng đen cứu ta?
Thật tuyệt vời, ta muốn tự cảm ơn bản thân một ngàn lần, đồng thời cũng phải tự thưởng cho bản thân một ngàn con gà quay béo núc ních. Chậc, nghĩ tới thôi cũng khiến bổn tiên nuốt nước bọt không ngừng.
Chỉ mới không cẩn thận tí thôi mà ta lại suy tư rồi. Cái tật suy nghĩ miên man này của ta thật khó bỏ. Vội lấy lại tinh thần, ta phát hiện con rồng đen mang ta đến trên một mỏm đá nhỏ, cẩn thận đặt ta xuống đất. Ta tưởng nó sẽ bỏ đi, nào ngờ ánh sáng vàng lóe lên một cái, con rồng đen đó đột nhiên hóa thành hình người. Hai mắt ta mở to, nhìn thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mắt, nàng mặc quần áo màu đen, thắt lưng nạm vàng, mái tóc đen dài xõa tung bay trong gió, dung mạo của nàng đoan chính thanh nhã, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị, đang chăm chú quan sát ta.
Lần đầu tiên ta bị một người nhìn chăm chú thế này, mà đối phương còn là một mỹ nữ xinh đẹp, nên ta cũng có chút thẹn thùng mà rút người lại. Đáng tiếc vì mất đi tiên chướng hộ thể, nên toàn bộ lông trên người ta đã ướt nhẹp, nhất thời cảm thấy vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, bèn quyết tâm giả chết để khỏi phải đối diện tình huống lúng túng này.
Cô gái đó vẫn đứng yên nhìn ta, mặc kệ cho gió thổi tung váy áo và mái tóc đen dài như tảo biển ấy. Nàng tựa như một đóa hoa sen quật cường nở rộ giữa đại dương, dù cho sóng to gió lớn, sấm chớp động trời cũng không hề mảy may sợ hãi.
Trong lòng ta thầm khen một câu: người con gái xinh đẹp này không chỉ có vẻ ngoài kinh diễm tuyệt thế, mà định lực cũng vô cùng lớn, không phải một tiểu tiên như ta có thể so sánh.
Ngưỡng mộ, bổn tiên thật sự ngưỡng mộ.
Có điều ta cũng không biết đối phương là ai, rồng là Thần thú đứng đầu, nhưng ta nhớ rồng trên Thiên giới đều là rồng vàng, còn người này lại là rồng đen, cho nên chỉ có thể cố gắng suy nghĩ, muốn tìm kiếm trong trí nhớ xem có vị thần tiên nào có chân thân là rồng đen không.
Dường như nhận thấy suy nghĩ của ta, nàng lên tiếng, giọng nói của nàng lạnh lùng mà trong trẻo, khiến người ta nghe xong cảm thấy cả người thoải mái.
"Chim phượng nhỏ từ đâu bay tới? Vì sao chưa chịu hóa thành hình người?"
Ta đang vốn muốn giả làm một con chim bình thường qua mặt nàng, nào ngờ đã bị nàng ấy nhìn thấu hết. Không hiểu sao ta có suy nghĩ, chắc chắn nàng chính là vật thể đen bên dưới biển lúc nãy nên mới biết được chân thân của ta, chứ không phải do ta quên mất mình đang hiện nguyên hình trước mắt người ta đâu.
Ta niệm chú hóa thành hình người, cũng cỡ một cô nương mười tám, mười chín tuổi ở nhân gian. Trên người vốn là quần áo bảy màu, nhưng ta không thích nhiều màu chói mắt nên thường mặc quần áo màu trắng đơn giản, sau này bị phụ vương cùng mẫu hậu bắt gặp, đã lôi ta vào cung Phượng Ngọc dạy dỗ một trận, nói rằng Điểu tộc lấy vẻ ngoài diễm lệ làm đầu, ta ăn mặc như vậy không có phong thái của một công chúa, làm mất mặt Điểu tộc. Từ đó, ta luôn mặc quần áo đỏ rực, ngay cả trâm cài tóc trên đầu cũng khảm mười mấy viên Xích Hỏa Thần Châu, bây giờ đứng trước mặt nàng ấy, không khác gì một ngọn lửa đang cháy.
Ta nhìn nàng, cố nở một nụ cười tự nhiên che giấu sự xấu hổ của mình, rồi cúi người hành lễ: "Tâm Yên đa tạ ơn cứu mạng của cô nương."
Bởi vì ta đang cúi đầu, nên không nhìn rõ biểu cảm của nàng ấy là gì. Chỉ là sau hai tiếng sét vang lên, ta mới nghe được giọng nói như có như không của nàng ấy: "Không có gì, ta chẳng qua cũng chỉ là thấy thì cứu, không cần đa lễ."
Ta nâng mắt nhìn nàng, nàng nhìn ta với ánh mắt thản nhiên, không chút chán ghét hay sợ hãi, cũng không phải vẻ nịnh hót lấy lòng. Mái tóc đen dài của nàng không bị nước mưa làm ướt, tung bay trong gió, bóng dáng nàng cao gầy mà vững chãi, làn da trắng tái nổi bật trên nền áo đen, khiến ta không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.
Nàng bị ta nhìn một hồi lâu, không kìm được mà hỏi: "Vì sao cô nương lại nhìn ta như vậy?"
Ta lập tức bối rối, không xong rồi, mải mê ngắm mỹ nhân, bất cẩn để lộ thói xấu háo sắc của mình. Vội vã lắc lắc đầu, ta cố nhớ lại dáng vẻ đoan trang hào phóng mà cô cô dạy quy củ từng dạy, nói: "Xin cô nương thứ lỗi, vừa rồi là Tâm Yên thất lễ. Ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, xin hỏi cao danh quý tính của cô nương, Tâm Yên quay về sẽ báo với phụ thân, để ngày khác đích thân mang quà đến cảm tạ."
Cô gái im lặng một lúc, ta cũng đứng yên một lúc, tranh thủ ngắm trộm nàng.
Vẻ đẹp của nàng khác xa với Điểu tộc chúng ta, con gái Điểu tộc đều xinh đẹp theo kiểu rực rỡ sắc sảo, nhưng nàng lại có một chút gì đó nhàn nhạt lạnh lùng, giống như biển xanh sâu thẳm, khi nghĩ đến sẽ khiến cho cõi lòng mát rượi. Đứng ở cạnh nàng, dường như sấm sét cũng không còn đáng sợ như thế.
Nàng cuối cùng cũng lên tiếng: "Không cần khách sáo. Ta nói rồi, chỉ là tiện tay thôi."
Ta lén lút bĩu môi, thật là lạnh lùng. Có điều, nếu nàng đã nói vậy, ta cũng không tiện tiếp tục truy hỏi. Quay đầu nhìn ra ngoài biển, mưa gió đã dừng từ lúc nào, có thể thấy được ở cạnh người đẹp, bão táp phong ba cũng chỉ xứng đáng làm nền.
Ta cúi đầu hành lễ, định nói lời từ biệt, nhưng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bước chân lảo đảo, mũi ngứa ngáy, nhịn không được hắt xì một cái.
Nàng vội đỡ lấy ta, giúp ta đứng thẳng, kinh ngạc hỏi: "Tâm Yên cô nương, làm sao thế?"
Trong người ta truyền đến từng đợt nóng rát, tựa như liệt hỏa thiêu đốt, rồi lại buốt giá như rơi vào băng tuyết vạn năm, ta biết mình đã bị cảm, nhưng không hiểu sao lần này lại khác lạ đến thế, cả người ta như nhũn ra, không có chút sức lực nào, mũi như nghẹt lại, mở miệng cũng không nói được thành câu.
Nàng hoảng hốt lật tay ta lên, bắt mạch xem xét. Tay nàng rất mát lạnh, khiến ta suýt nữa đã cầm lấy mà áp lên mặt. Có lẽ vì được nàng chạm vào quá thoải mái, mà ta cảm thấy đầu óc bắt đầu mơ màng, ký ức cuối cùng trước khi ngất đi là mùi thơm thoang thoảng vị mặn của gió biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro