Hồi 5: Nam Cung Tinh Vũ.
Ta là Nam Cung Tinh Vũ, vào ngày ta tiến cung Tây Sở tham dự thọ yến của Tây Sở đế, ta đã gặp nàng. Khi ấy, nàng mặc một bộ cung trang màu đỏ rực thêu bảy đóa hoa sơn trà, lộng lẫy nhưng không diêm dúa, nàng là Đại công chúa của Tây Sở - Sở Dung Hàm.
Lần đầu gặp nàng, ta có ấn tượng với vẻ đẹp đoan trang nhưng không kém phần kiêu hãnh đó, từng cử chỉ đến mỗi bước đi của nàng đều như tỏa ra một loại mị lực đoạt phách câu hồn người ta. Nhưng ta biết, thứ mị lực trên người nàng không phải để mê hoặc nhân tâm, mà là sự hấp dẫn đến từ phẩm hạnh cao quý của nàng. Suốt thời gian yến tiệc diễn ra, nếu không ai chú ý đến ta, ta gần như cũng quên mất tiếng nhộn nhịp xung quanh mình. Có lẽ cũng vì ánh mắt của ta quá lộ liễu, mà ta bị nàng bắt quả tang đang nhìn trộm. Ta kiểm soát vẻ mặt điềm nhiên của mình, như không hề chột dạ nâng ly rượu lên như muốn kính nàng một ly, nàng khẽ nheo mắt nhìn ta rồi nhoẻn cười duyên dáng, đáp lại.
Sau yến tiệc, ta lân la đến bắt chuyện với nàng, câu hỏi nào ta đưa ra, nàng cũng đều đối đáp rất trôi chảy. Nàng được dạy dỗ rất tốt, phong thái cốt cách của người Hoàng thất không lệch đi miếng nào. Thú thật thì ta có chút áy náy, bởi ta biết, vì ta mà nàng liên tục có những ngoại lệ ngoài nguyên tắc của bản thân bấy lâu nay.
Một ngày nọ, ta gặp nàng xuất cung ra ngoài mua sắm nên bèn theo sau. Rồi ta nhìn thấy, nàng giáo huấn một vài tiểu thư thế gia đang tụ tập để sân si nói xấu người khác. Dáng vẻ trách mắng bọn họ của nàng cũng thật là xinh đẹp làm sao, không ngạo mạn ra oai, mà là vừa đánh vừa xoa khuyên ngăn mấy tiểu thư kia lễ nghĩa đạo đức.
“Nam Cung công tử, ngài theo ta đã lâu rồi, là có chuyện gì cần nói sao?” Sở Dung Hàm quay người, bình thản không buồn bực hay khó chịu vì bị ta theo sau, nàng vẫn là một thân cao quý từ tốn hỏi han.
Ta khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn nàng một chút, hơi nghiêng đầu đáp: “Không có.”
Sở Dung Hàm quái lạ nhìn ta, có lẽ vì thấy ta dù cố tình đi theo nàng nhưng lại không có lấy chút chủ ý xấu xa nào nên nàng cũng để mặc ta muốn làm gì thì làm.
Ta ở phía sau nhìn ngắm bóng lưng cao quý và đoan trang của nàng, tựa như một bức tranh hoàn mỹ giữa ánh chiều tà.
Mái tóc đen dài óng ả búi gọn ghẽ trang nhã được điểm xuyết vài món trang sức tinh xảo, khi nàng bước đi chúng cũng đung đưa theo, cùng với phản chiếu ánh sáng ban chiều làm chúng trở nên lung linh đặc sắc như những vì sao trên trời cao kia, cũng càng tôn lên nét bất phàm của nàng. Ta lại nhìn đến bờ vai nàng, chúng mảnh mai nhưng không yếu đuối, thẳng tắp và toát lên phong thái thanh tao nhưng không kém phần uy quyền. Chiếc váy lụa thướt tha ôm lấy thân hình kiều diễm của nàng, tà áo dài nhẹ nhàng đung đưa tựa như một đóa hoa quý đang lay động trong làn gió.
Dù ta không ở đối diện để nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng chỉ riêng dáng vẻ ấy thôi cũng đã đủ để khiến ta khó lòng rời mắt. Ta không biết liệu những cảm xúc xao động nơi lồng ngực này là đúng hay sai, nhưng ta biết bản thân không hề muốn quay đầu.
Trong thời gian ta ở Tây Sở, mỗi khi giúp Huyên Huyên diễn kịch trước mặt Doãn Tướng Quân xong thì ta sẽ đi tìm Sở Dung Hàm, mặc dù với thân phận của ta không phải dễ dàng gặp được nàng, nhưng Tây Sở đế lại cho phép ta ra vào hoàng cung thăm thú thì chuyện “vô tình” lạc đến chỗ nàng là chuyện bình thường. Nàng dường như cũng nhận ra thành ý của ta, mời ta cùng ngồi xuống dùng trà.
Trò chuyện rồi, ta mới được biết thêm về sở thích và tính cách của nàng.
Nàng bên ngoài có điềm đạm thướt tha chuẩn mực của một công chúa công dung ngôn hạnh hoàn hảo, nhưng trong tâm nàng lại mang niềm khao khát được tung cánh bay cao chiêm ngưỡng thế gian hùng vĩ ra sao, nàng muốn cưỡi trên lưng ngựa rong chạy khắp thảo nguyên, muốn cùng bằng hữu giữa đêm gió mát trăng thanh nâng ly rượu ấm, và muốn cả cầm kiếm ra sức bảo vệ những điều mà nàng trân quý. Nhưng thứ cản trở nàng, lại chính là thân phận công chúa chỉ được am hiểu cầm kỳ thi họa.
Nàng hỏi ta, nữ tử Ly Lan như thế nào?
Ta bèn lấy chính mình ra làm bằng chứng, rằng nữ tử của Ly Lan, tự do tự tại, chỉ cần bản thân thích, chẳng cần câu nệ tiểu tiết làm chi.
Nàng bật cười, lại hỏi ta, Hoàng thất Ly Lan có bao nhiêu vị công chúa?
Ta thản nhiên đáp, dưới gối Tiên đến Ly Lan chỉ có một vị công chúa, nay chính là Trưởng công chúa sau khi Hoàng đệ Nam Cung Anh Vũ trở thành Tân đế.
Nàng lại hỏi ta về vị Trưởng công chúa ấy, ta nhìn nàng một chút, sau đó sâu xa trả lời rằng: “Trưởng công chúa giống ta.”
Nàng ngạc nhiên vì một câu này, có vẻ nó quá khác xa so với suy nghĩ của nàng, khi đều cùng là công chúa nhưng hai số phận lại khác biệt, nàng như chim trong lồng, người nọ thì được tự do bay lượn khắp trời xanh, nàng nói nàng có chút ganh tị, vì nàng cũng muốn bay.
Ta thấy được tâm nguyện của nàng, liền hứa: “Ta giúp công chúa bay, thế nào?”
Nàng hơi nhướng mày nhìn ta, rồi nở một nụ cười duyên dáng, đáp: “Nghe thật đáng mong đợi.”
Nàng không cười chê ta có thể chỉ đang nói lời sáo rỗng để ra vẻ với nàng, cũng chẳng phải tin tưởng ta sẽ nói được làm được, mà nàng cho rằng, được ta an ủi như thế cũng đã tốt lắm rồi.
Ta tất nhiên, không cam tâm để nàng chỉ xem đó là lời an ủi.
Ta, bắt cóc nàng ra khỏi cung.
Cho nàng trải nghiệm, cảm giác được cưỡi trên lưng ngựa là như thế nào. Nàng được ta chỉ dẫn từng chút một, mãi một lúc học hành và làm quen với ngựa, nàng mới có dũng khí giật dây cương. Ngựa vung chân lao về phía trước, ta cũng nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo phía sau nàng. Ban đầu nàng còn lúng túng nên cả người có hơi lắc lư, nhưng qua một đoạn thì mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn. Nàng thích nghi rất nhanh với tình hình, đã có thể cưỡi ngựa như ý muốn.
Có điều người tính không bằng trời tính, bỗng nhiên ta nhìn thấy có điểm bất thường đến từ con ngựa mà nàng đang cưỡi, với người đã ngồi trên lưng ngựa từ nhỏ đến lớn như ta, lập tức ta nhận ra nàng đang gặp nguy hiểm. Vào khoảnh khắc con ngựa hất tung nàng bay khỏi yên, ta cũng đã kịp thời lao đến ôm chặt lấy nàng, vì bên dưới là sườn đồi, nên ta và nàng cứ thế ôm nhau lăn tròn xuống bên dưới. Ta dùng hết sức để che chở nàng ở trong lòng mình để tránh nàng bị thương, không phải vì nàng là công chúa, mà bởi vì nàng là Sở Dung Hàm mà ta thật lòng muốn bảo vệ.
HUH!
Sườn đồi khá cao nên ta và nàng đã lăn rất nhiều vòng khiến cho đầu óc choáng váng, đến khi dừng lại được rồi cả hai đều phải bất động một lúc lâu thì mới có thể hồi tỉnh được. Tuy nhiên trong cái tai nạn ngoài ý muốn này, ta còn gặp phải một tình cảnh khác.
Nàng trừng mắt nhìn y phục ta xộc xệch đến độ lộ ra một phần vải nịt ngực, cả khăn choàng trên cổ mà ta dùng để che giấu việc mình không có yết hầu cũng rơi xuống. Thân phận nữ tử của ta bị phát hiện sớm hơn ta dự tính, mà trong mắt nàng lúc này, ta nhìn thấy không chỉ có kinh ngạc mà còn xen lẫn cả tức giận.
“Ngươi là nữ nhân? Ngươi dám lừa ta?”
Dù trong lòng ta có chút bất an, nhưng đến mức này nếu ta không đánh cược một phen tấn công nàng, lại làm như mình thật sự cảm thấy áy náy thì sẽ khiến nàng sinh ra nhàm chán. Ta nhoẻn cười, thuận thế nàng đang nằm trên người ta bèn giơ tay giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ của nàng mà ấn xuống gần mình, ma mãnh nói.
“Nữ nhân thì sao chứ, cũng không cản được việc ta yêu thích nàng.”
“Nhưng nếu nàng cảm thấy kinh tởm ta, vậy thì, đánh ta cho hả giận là được.”
“...”
Ánh mắt của nàng nhìn ta càng lúc càng trở nên phức tạp, giống như nàng đang trong một trận tranh đấu tâm lý quan trọng phải nên làm gì với ta cho thỏa đáng. Mà ta thì rất kiên nhẫn để chờ nàng, bởi vì ở trong tư thế mờ ám này thì ta cũng rất vui lòng.
Cuối cùng sau một lúc suy tư, nàng bỗng quan sát người ta một chút, chắc vì cảm thấy từ cổ trở xuống của ta bây giờ đều dính bụi cho nên nàng không muốn động vào, vì vậy nơi duy nhất bây giờ nàng thấy có thể trút giận, là ngậm lấy môi ta mà cắn. Là nàng cắn thật, ta nhanh chóng nhận lấy một chút đau rát môi dưới và vị tanh của máu lẫn vào.
Công chúa à, nàng cũng thật là mạnh bạo quá đi.
Cắn rồi lại liếm vết thương, nàng muốn ta phải làm sao đây?
Kích thích ta như thế, liệu nàng có cán đáng nổi không?
Huh.
Ta lập tức nhướng người lên để lấy lại quyền làm chủ, chiếm đoạt mạnh mẽ đôi môi hồng mềm mại ấy, trêu chọc chiếc lưỡi ướt át ngọt ngào của nàng không khoan nhượng. Mà nàng đáp lại ta một cách vụng về nhưng không hề tránh né, lại càng khiến ta không nhịn được mà làm loạn hơn.
Hưm…
Bàn tay hư hỏng của ta không chút dè dặt bắt lấy nơi mềm mại trắng muốt của nàng, so với ta thì nàng to hơn rất nhiều, vừa ấn vào năm ngón tay cứ như muốn chìm sâu xuống thật mê ly, nàng giật mình phản ứng mà nắm lấy cổ tay ta giữ lại. Ta lại như không để ý chút kháng cự yếu ớt của nàng, bất ngờ đè nàng xuống dưới thân mình, luồn tay vào bên dưới lớp váy.
“Chờ…”
Nàng hoảng hốt, lại bị ta cắn nhẹ lên cổ mà rùng mình.
“Không…chỗ này, không được.”
Ta nheo mắt nhìn nàng, vừa rồi, ý của nàng có phải là chỗ này không được, nhưng chỗ khác thì được đúng không?
Ta cười tà, chỉnh lại y phục của cả hai rồi bế bổng nàng lên, quay trở lại nơi ta đang trọ.
Nàng nằm trên giường đỏ mặt nhìn ta, trong đôi mắt phủ sương ngập ý tình của nàng, ta thật tình, thừa nhận mình không khác gì hổ đói muốn lao vào cắn xé nàng. Nhưng ta phải dịu dàng với nàng, vì nàng quý giá biết bao nhiêu.
“Liệu, liệu có được không?” Nàng ngập ngừng hỏi ta.
Ta nhướng mày, hỏi ngược lại nàng: “Là cái gì được không?”
Nàng xấu hổ che mặt, đáp: “Ta không biết nữ tử với nhau khi ở trên giường sẽ làm như thế nào!?”
Ta ngạc nhiên, sau đó bật cười vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp lung linh của nàng, nói: “Ta làm cho nàng.”
Khi y phục nàng rơi xuống, ta biết mị lực của nàng không phải để mê hoặc nhân tâm, nhưng bây giờ ta biết nhân tâm ta đã điên đảo vì nàng. Tiếng rên ngọt hơn mật của nàng như từng mồi lửa khiến ta loạn trí, những cái chạm da thịt với nàng như cắt đứt hết chính đạo của ta, khoảnh khắc ta muốn chiếm hữu nàng, đem nàng giấu kỹ trong phòng, đặt ở trên giường mỗi ngày đều cùng nàng điên loan đảo phượng.
Nàng nồng nhiệt hồi đáp ta, nhìn cơ thể nàng tất cả đều có dấu vết của ta, ta nhận định nàng không thể chạy thoát khỏi ta được nữa rồi.
“Dung Hàm, nàng có hối hận không?”
Nàng sâu sắc nhìn ta, lắc đầu.
Ta hôn lên trán nàng, khẳng định với nàng.
“Được, chỉ cần nàng không hối hận, về sau nàng muốn bay đi đâu, ta đều bay cùng nàng.”
.
Sau hôm nồng cháy với nhau, cũng không biết vì sao nàng lại nghe được chuyện của ta và Huyên Huyên, nên là vừa nhìn thấy ta đến, nàng đã xách kiếm dí ta chạy khắp cung, mắng ta là đồ trăng hoa.
Ta cười khổ đi tìm Huyên Huyên để hỏi xem có thể đem chuyện của nàng ấy với Doãn Tướng Quân nói rõ với người mà ta không muốn để bị hiểu lầm hay không, Huyên Huyên đồng ý.
Mà sau khi nàng nghe được sự tình, lại đá ta một cái.
Ta: ?
Nàng ghen sao?
Thích thật.
Rồi khi dịch bệnh ập tới quá bất ngờ, ta ở Nhan gia không thể vào cung nên chỉ có thể gửi những lời nhung nhớ của mình qua từng con chữ cho nàng, xin nàng, lần gặp sau cho ta làm loạn một chút.
Nàng lại mắng ta là tên hư hỏng biến thái.
Ta oan quá, vì ta thích nàng quá nên mới như thế mà.
Nhưng dù mắng ta, thì sau khi kết thúc dịch bệnh, ta và nàng vẫn có một đêm kịch liệt.
Những ngày tiếp theo sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, Huyên Huyên được phong làm Quận Chúa, hiểu lầm giữa ba người bọn ta cũng được hóa giải, Huyên Huyên và Doãn Tướng Quân bày tỏ tình cảm với nhau thành công, ta cũng sắp xếp chở về Ly Lan gấp, việc lớn bây giờ chính là hỏi cưới Đại công chúa Sở Dung Hàm.
Trong bốn tháng ở Ly Lan, mỗi ngày ta đều tìm Hoàng đế để bàn bạc về việc cầu thân, đây là chuyện chưa từng có nên còn phải lường trước bên phía Tây Sở từ chối.
Ta cũng thấy phần thắng của mình không hẳn là tuyệt đối, nhưng tâm ý của ta và nàng đã là một, ta tin ta đang làm đúng, cũng tin tưởng nàng.
Ta cũng nhận được thiệp mời của Huyên Huyên, khi đến tham dự lễ cưới của nàng ấy và tận tay trao quà cưới rồi, ta đã đến chỗ hẹn với nàng.
Nàng nói rằng, nếu nàng gả cho ta, sau này nàng không ở Tây Sở nữa nên không phải nghe những lời bàn tán về mình. Nhưng nàng lo cho ta, liệu người Ly Lan có vì chuyện này mà khiến ta buồn lòng.
Ta ấm áp cả ruột gan vì sự quan tâm này, đồng thời trấn an nàng. Chỉ cần nàng đồng ý, thế gian này, chỉ có nàng mới có thể khiến ta có những cảm xúc tiêu cực đó, như là…đột nhiên nàng chán ta chẳng hạn. Ta cũng sẽ bảo đảm quyền lợi của nàng ở Ly Lan, người nào ức hiếp nàng, ta cho kẻ đó hóa kiếp ngay và luôn.
Nàng bật cười, kéo ta xuống hôn sâu.
Ngày thư cầu thân đến Tây Sở, Hoàng đế bất ngờ giao quyền định đoạt cho chính chủ là nàng. Thì ra, nàng đã sớm ở bên tai Tây Sở đế thì thầm mong ước. Tây Sở đế thương con, càng không muốn con bị người đời nghị luận, vì vậy đã yêu cầu Ly Lan, phải để ta dùng thân phận Vương Gia hỏi cưới nàng, thay vì là Trưởng công chúa.
Ta không ý kiến, thân phận nào cũng không quan trọng. Chỉ cần có nàng thôi.
Mười dặm hồng trang, rước nàng về làm nương tử.
Lễ thành hôn của ta được diễn ra vô cùng náo nhiệt, Huyên Huyên vì mang thai không thể đi xa nên Doãn Tướng Quân đến thay nàng ấy chúc phúc cho ta và nàng.
Đêm tân hôn, nàng lại mắng ta là cầm thú.
Ta vờ nổi giận, dám mắng phu quân là cầm thú, ta phạt nàng ba ngày liên tiếp không thể xuống giường.
Cuộc sống phu thê của ta và nàng, mỗi ngày đi qua đều hạnh phúc như thế.
Thời gian thấp thoáng trôi, ta nghe tin Huyên Huyên hạ sinh được một bé gái nên cùng nàng trở về Tây Sở thăm họ. Lúc biết đứa bé được đặt tên là Doãn Ly, ta có hơi bất ngờ, Huyên Huyên còn muốn ta và nàng trở thành mẹ nuôi của Doãn Ly.
Mà bên cạnh đó, nàng và Huyên Huyên chỉ mới gặp nhau mà lại thân nhau một cách kỳ lạ. Thi thoảng khi ở một góc trông coi Doãn Ly, ta quay đầu lại thấy ánh mắt đánh giá của nàng nhìn về hướng bên này.
“Lạ thật, Doãn Tướng Quân không thấy gì sao? Hình như Huyên Huyên cũng đang phán xét ngài kìa.”
Doãn Xuyên nhìn hai mỹ nữ đằng kia, rồi lại nhìn ta, thở dài, hỏi: “Haiz, ngươi có bị mắng là cầm thú không?”
!
Ta tròn xoe mắt.
Hóa ra hai người họ tự nhiên thân nhau là vì việc đó.
Hiểu rồi, haha.
.
Năm tháng sẽ lại trôi qua, chúng ta cũng có thể già đi. Nhưng tấm chân tình này, sẽ không bao giờ bị thời gian đánh bại.
Dưới bầu trời trong xanh này, ta xin hứa với nàng, Nam Cung Tinh Vũ sẽ chỉ thủy chung với một người là Sở Dung Hàm, cùng nàng trọn tình trọn kiếp, nếu có kiếp sau, vẫn muốn cùng nàng viết nên một đoạn tình duyên sâu sắc vững bền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro