Hồi 4: Tâm đầu ý hợp.
Hiểu lầm được hóa giải, ta lấy làm áy náy với Doãn Xuyên vì đã lừa y như thế, nhưng mà nếu ta không làm vậy thì ta và y nhất định sẽ lỡ mất nhau trong kiếp này. Doãn Xuyên ban đầu cũng có chút ấm ức, tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại nếu như không có sự xuất hiện của Nam Cung Tinh Vũ hợp tác với ta, có khi y thật sự sẽ hối hận không kịp. Ta cũng giải bày với y, ta rất vui vì y đã lo lắng cho ta, chỉ là cảm giác khổ sở khi bị y từ chối đối với ta nó còn quằn quại hơn là chịu cực khổ về hoàn cảnh khốn khó ở một tương lai nào đó còn chả biết nó có diễn ra hay không.
“Ta biết huynh muốn tốt cho ta, nhưng huynh lại không nghĩ đến cảm giác của ta chút nào.”
Doãn Xuyên thấy ta có chút hờn giận, vội nắm lấy tay ta, y thừa nhận bản thân đã chưa suy nghĩ thấu đáo mới khiến ta phải chịu tủi thân trong suốt thời gian qua.
“Xin lỗi nàng, sau này ta sẽ không để nàng buồn lòng nữa.”
Ta nghe vậy trái tim cũng ấm lên, ngã đầu qua lồng ngực y, rũ mắt.
“Ta không sợ cơ cực, ta chỉ sợ không được ở bên cạnh huynh thôi.”
Doãn Xuyên xúc động ôm lấy ta, vòng tay của y vững chắc lắm, rõ ràng ta cảm nhận được y có rất nhiều sức mạnh, ý chí kiên cường và cả bản lĩnh khống chế tình cảnh, nhưng không hiểu vì sao y lại sinh ra trong lòng nhiều trăn trở như vậy…
Ta tự hỏi, rồi cũng tự có câu trả lời. Có lẽ, lý do là ta.
.
Ngày hôm sau, Nam Cung Tinh Vũ vào cung gặp Hoàng đế để cáo từ về Ly Lan, ta cùng Doãn Xuyên tiễn cô ấy ra cổng thành, lần này tạm biệt, không biết đến bao lâu hai bên mới có thể gặp được nhau. Nam Cung Tinh Vũ đột nhiên vỗ vai ta, cô ấy nhoẻn cười một cách thần bí, nháy mắt.
“Sớm thôi sẽ gặp lại.”
Nói rồi cô ấy lên ngựa lao đi như gió.
Ta nhìn theo hướng đi của Nam Cung Tinh Vũ một hồi, dù chưa xác định cái “sớm thôi” của cô ấy là bao lâu, nhưng hi vọng đó sẽ là vào một ngày thật đẹp trời.
“Hẹn gặp lại, Tinh Vũ.”
Rồi ta trở về Nhan gia, chuyện của ta và Doãn Xuyên khi ta chưa kịp thông báo với cả nhà thì ai nấy đều biết hết cả rồi. Vốn định để mọi người bất ngờ, ai mà có dè người bất ngờ là ta đâu chứ. Mẹ ta nói rằng bà ấy đã sớm biết ta có tình cảm nam nữ với Doãn Xuyên, dù sao cũng chỉ là nghĩa huynh không phạm phải luân thường đạo lý gì nên bà đã ngầm đồng ý, chỉ là chuyện ta bị Doãn Xuyên từ chối là nằm ngoài dự đoán của bà. Lần đó là bà cố tình nhắc đến chuyện xem mắt của ta trước mặt Doãn Xuyên để xem phản ứng của y thôi, thật tình bà cũng hiểu rõ ta sẽ không chọn người nào trong số đó cả. Chắc chuyện duy nhất mà cả nhà kinh ngạc, là thân phận thật sự của Nam Cung Tinh Vũ là nữ và ta với y đã hợp tác diễn kịch với nhau.
Huynh trưởng ta thì nhẹ nhõm trong lòng, thật sự huynh trưởng không muốn gả ta đi xa chút nào cả.
“Vậy sau này, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng huynh trưởng rồi.”
Ta hơi ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Doãn Xuyên.
Doãn Xuyên nghiêm chỉnh ôm quyền, không màn thân phận cao thấp trước đây, cúi người kính cẩn dõng dạc gọi một tiếng: “Huynh trưởng.”
Huynh trưởng ta cười lớn trông rất hài lòng về người muội phu này, ta bất giác đỏ mặt, nói như vậy có nghĩa là Doãn Xuyên đã nhận định ta sẽ trở thành thê tử của y rồi nhỉ. Thật là tốt quá, bởi vì hằng đêm ta đã luôn suy nghĩ về điều này, bây giờ thì nó đã có thể trở thành hiện thực, như ý nguyện của ta bấy lâu nay.
Doãn Xuyên bỗng nắm lấy tay ta, ánh mắt thân thương nhìn ta như thể muốn nói: Từ nay về sau, xin hãy cho phép ta được chăm sóc và yêu thương nàng.
Ta ngọt ngào đồng ý.
.
Hôn lễ của ta được ấn định vào ngày 9 tháng 10, mà một tháng trước đó ta cũng đã gửi bái thiếp đến Ly Lan cho Nam Cung Tinh Vũ, kể từ ngày tạm biệt với cô ấy đến nay chỉ mới vỏn vẹn có bốn tháng thôi, tuy nhiên ta lại rất muốn nhìn thấy cô ấy ở trong ngày trọng đại của mình, bởi vì nếu không nhờ có Nam Cung Tinh Vũ, thật sự ta và Doãn xuyên có thể đã chia đôi con đường, không thể đến với nhau và cũng chẳng hạnh phúc được. Mặc dù ta không nhận được hồi âm của Nam Cung Tinh Vũ, thế nhưng ta lại rất có niềm tin rằng cô ấy sẽ đến tham dự hôn lễ của ta cùng với những lời chúc phúc chân thành nhất.
Mẹ ta mang hỷ phục đỏ rực đến cho ta xem, các đường chỉ thêu hoa mẫu đơn đều rất kỹ lưỡng và tinh tế, bên cạnh còn có hai chú chim đang quấn quýt bên nhau với dáng vẻ không thể xa rời. Mẹ ta nắm lấy tay ta, có chút không nỡ nhưng nhiều hơn là vui mừng vì nữ nhi có thể gả cho một lang quân như ý, cuộc sống sau này sẽ luôn ấm no hạnh phúc.
Bảy ngày trước khi hôn lễ diễn ra, ta và Doãn Xuyên cũng không được gặp nhau, ta nhớ y lắm, nài nỉ mãi mới mua chuộc được huynh trưởng tạo cơ hội cho ta và Doãn Xuyên gặp nhau. Vừa gặp, y đã đem ta chôn chặt vào lồng ngực săn chắc của mình rất lâu, ta ôm eo y, sương xuống cũng chẳng thấy lạnh chút nào.
Ba ngày trước hôn lễ, nửa đêm Doãn Xuyên đến tìm và có ý muốn đưa ta ra ngoài một chút, bởi vì đó là Doãn Xuyên, nên dù là đêm hôm ta cũng cảm thấy an tâm vô cùng. Rồi y đưa ta ra ngoài thành, bình thường ta cũng rất ít khi rời khỏi thành nhất là ban đêm chưa từng có, nên không ngờ trời đêm bên ngoài thành tuy yên ắng nhưng lại đặc sắc như vậy.
Dưới ánh trăng, cả một cánh đồng hoa đều trở nên huyền ảo như thể chúng không có thật, lại giống một vùng đất thần tiên nào đó mà ta đã vô tình lạc đến. Doãn Xuyên cẩn thận dắt tay ta đi vào giữa vườn hoa, y nói: “Ta đã luôn muốn đưa muội đến nơi này.”
Ta thích thú nhìn xung quanh, lâu lâu lại nhìn thấy ánh sáng nhỏ nháy lên từ đom đóm, hỏi: “Nơi này có gì đặc biệt sao?”
Doãn Xuyên mỉm cười dịu dàng xoa nắn bàn tay ta để giữ ấm, y nói rằng khi còn nhỏ đã tình cờ tìm thấy nơi này, tuy rằng hoa rất đẹp nhưng một nơi rộng lớn lại chỉ có mỗi mình ở đây thật sự là rất cô đơn, dù y thích không khí yên tĩnh thanh bình, nhưng lại sợ chỉ có bản thân sẽ không ngừng dậy sóng được những cảm giác tủi thân, vì vậy mà y cũng hạn chế lui tới. Nhưng bây giờ thì khác rồi, vì bây giờ y đã có ta bên cạnh.
Ta mỉm cười, ôm lấy Doãn Xuyên thủ thỉ: “Sau này, chúng ta hãy thường xuyên đến đây ngắm hoa nhé.”
Doãn Xuyên gật đầu ôm chặt lấy ta một lúc, phong cảnh hữu tình, tâm tư hiện rõ, hai trái tim cùng chung một dòng cảm xúc dạt dào tha thiết, và dưới ánh trăng hiền hòa hôm ấy, lần đầu ta và Doãn xuyên biết được cảm giác chạm lấy môi nhau là như thế nào.
Ta thích chết đi được.
Có trời có đất làm chứng, đời này của ta chỉ yêu mỗi mình Doãn Xuyên mà thôi. Yêu đến khi già nua cũng không thay lòng đổi dạ.
.
Lễ thành hôn, Doãn Tướng phủ ngập tràn sắc đỏ, ta từ trên kiệu hoa chậm rãi bước xuống, có một bàn tay đã đợi ở đó từ lâu để dẫn ta vào bên trong. Bàn tay của Doãn Xuyên quanh năm cầm kiếm nên có vài vết chai sần, nhưng với ta đó là bàn tay ngầu nhất.
“Tân nương kìa, tân nương lộng lẫy quá.”
“Tân lang thật oai phong.”
Ta nghe tiếng reo vang của mọi người, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Bước qua thềm cửa Doãn Tướng phủ, từ nay về sau, đây chính là nhà của ta.
Bởi vì Doãn Xuyên không có cha mẹ, mà cha mẹ ta cũng là nghĩa phụ nghĩa mẫu của y nên hai người cũng phù hợp ngồi vào vị trí trưởng bối để ta và y bái lạy. Mà trước khi người chủ trì lên tiếng bắt đầu nghi lễ, Nam Cung Tinh Vũ đã đến rất đúng lúc làm ta mừng rỡ chỉ thiếu điều lao đến ôm cô ấy một cái thôi.
“Giờ lành đã đến, tân lang tân nương trăm năm một mối tơ duyên, ở trước gia tiên kết thành phu thê, bách niên giai lão.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Lễ thành, đưa tân nương vào phòng hoa chúc.”
Trong lúc chờ Doãn Xuyên đang ở ngoài tiếp khác, nha đầu hầu hạ ta bỗng thông báo Nam Cung Tinh Vũ đến tìm, bởi vì trước đó có khăn voan che đầu nên ta đã không hay biết, hôm nay đến đây tham dự hôn lễ của ta, Nam Cung Tinh Vũ đã mặc nữ trang. Do không thể nâng khăn voan, ta cũng không nhìn thấy được dung mạo khi là chính mình của cô ấy trông như thế nào nữa, nhưng chắc chắn một điều, đó là một mỹ nhân xinh đẹp không ai sánh bằng.
“Ta cũng tính tiếp tục cải nam trang ấy chứ, nhưng nếu như vậy thì không thể gặp riêng nàng ở đây được.” Nói rồi, Nam Cung Tinh Vũ đưa cho ta một chiếc hộp, nói: “Quà cưới của ta, nàng mở ra xem đi.”
Dưới vạt khăn, ta mở chiếc hộp tinh xảo ra, bên trong là một viên ngọc trắng trong suốt được xỏ xuyên qua sợi dây mỏng, nếu để ý kỹ trên viên ngọc có những hoa văn màu vàng nhạt, vì không gian phòng thiếu ánh sáng nên ta cũng chưa rõ đó là hình gì, nhưng thoạt nhìn rất giống bông hoa.
“Viên ngọc đó gọi là Cửu Bạch Ngọc, đối với Ly Lan của ta, nó mang ý nghĩa là vĩnh cửu toàn diện, sức khỏe, tiền tài, danh tiếng và hôn nhân đều sẽ luôn được bảo vệ thật tốt. Ở Ly Lan chỉ có Hoàng thất và một số gia tộc lớn mới sở hữu được Cửu Bạch Ngọc, vì ta quý mến nàng, nên muốn tặng cho nàng một viên, hi vọng cuộc đời sau này của nàng sẽ mãi luôn êm ấm và hạnh phúc.”
Nghe những lời này của Nam Cung Tinh Vũ, ta cảm thấy cả lòng dạ mình như được sưởi ấm, len lỏi trong trái tim là một niềm vui sướng khi có thể kết giao bằng hữu với một người chân thành và hào sảng như cô ấy.
“Cảm ơn Tinh Vũ, ta nhất định sẽ trân trọng món quà này.”
Nam Cung Tinh Vũ còn nói thêm, ngoài Cửu Bạch Ngọc thì cô ấy còn mang từ Ly Lan đến mười cuộn vải tơ tằm, mười món trang sức và các món điểm tâm nổi tiếng ở Ly Lan cho ta thưởng thức. Ta cảm động không thôi, Nam Cung Tinh Vũ thật sự là quá có lòng rồi.
Đúng lúc này, Doãn Xuyên về phòng.
Nam Cung Tinh Vũ chúc ta và y vui vẻ rồi nhanh chóng chuồn đi.
Cửa phòng khép lại, chốt được khóa kỹ càng.
Doãn Xuyên bước đến nâng khăn trùm đầu của ta lên, y vẫn chưa say, hình như là trốn về phòng.
“Nương tử.”
Doãn Xuyên gọi ta, tiếng gọi thân thương mà quý giá làm sao, trái tim ta tràn đầy mật ngọt, đỏ mặt.
“Phu quân.”
Doãn Xuyên mang rượu đến, cùng ta nhấp rượu giao bôi. Hôm nay, ta là thê tử của chàng, chàng là phu quân của ta.
Ý nguyện được hồi đáp.
“Trễ rồi, chúng ta đi nghỉ sớm nhé.”
Doãn Xuyên tình ngập cả khuôn mặt, ta ngại ngùng gật đầu.
Rèm đỏ buông xuống.
Doãn Xuyên ở trên người ta, từng chút giúp ta cởi bỏ hỷ phục và trang sức trên đầu. Ta giúp y tháo đai lưng, thân hình cường trán lộ rõ ở ngay trước mặt, nhìn những múi cơ săn chắc đàn hồi ấy, ta như lạc vào tiên cảnh và không có ý định rời đi. Doãn Xuyên nắm lấy tay ta đặt lên cơ bụng y, hỏi: “Nương tử có thích không?”
Ta nuốt nước bọt, thẹn thùng đáp: “Th…thích.”
Doãn Xuyên yêu chiều, mỉm cười khom xuống liếm lên cổ ta khiến ta bị nhột mà rụt cổ, rồi hơi thở ấm nóng của y phà bên tai ta, y tà mị nói: “Ta cũng thích, mọi thứ trên người nương tử.”
Ta có chút xấu hổ, rồi bất ngờ “a” lên sửng sốt khi một bộ phận trên người ta nằm gọn trong lòng bàn tay của Doãn Xuyên, y xoa nắn. Tiếng rên khe khẽ trong cổ họng ta giống như đã đánh thức con thú dữ trong tiềm thức của Doãn Xuyên tỉnh dậy, y đột nhiên đem tay ta, đặt vào vị trí đang nhô cao của mình.
Ta nóng mặt, nhắm tịt mắt.
“Nương tử, nhìn ta.”
Ta he hé mở mắt, rồi lại bị y chiếm đoạt mạnh mẽ đôi môi hồng.
Môi lưỡi triền miên, hôn đến loạn trí.
Ta không biết Doãn Xuyên cũng táo bạo như vậy, y bỗng nhiên lùi người xuống, cúi đầu giữa hai chân ta. Ta hoảng hốt muốn bảo y dừng lại, nhưng thứ mềm mại ướt át kia đã sớm trêu ghẹo nơi tư mật khiến ta không kìm được rên rĩ run người. Doãn Xuyên thì càng làm lại càng sung, ta cảm thấy y như muốn hút hết mọi thứ bên dưới mà ta tiết ra rồi.
A…hah, haaa
“Phu…phu quân, hộc…”
Doãn Xuyên rốt cuộc cũng chịu dừng lại khi thấy ta lên đỉnh lần đầu tiên, nhưng y lại cười ma mị, tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng hoa ẩm ướt ấy, nói: “Đêm còn dài, nương tử, chúng ta làm việc chính lâu chút nhé.”
Ta:...
“Phu quân à, chàng…chắc sẽ ổn chứ?”
Ta lo ngại nhìn hạ thân y, thật sự kích cỡ lớn như thế là bình thường đúng không?
Doãn Xuyên không đáp, nhờ ta chăm sóc một chút.
Ta ôm lấy cự vật của y, tuy có chút vụng về nhưng vẫn làm được chuyện, đôi tay ta cứ thế nâng niu vuốt ve cự vật càng lúc càng căng cứng hơn.
“Ức…”
Doãn Xuyên có phản ứng, ta thấy gân tay y nổi lên, thật sự là quá kích thích mà.
Đến khi cự vật dựng đứng sừng sững, ta lại thấy lo lắng.
“Đừng sợ, ta sẽ không làm nương tử khó chịu.” Doãn Xuyên hôn lên trán ta an ủi.
Doãn Xuyên lừa ta!!!
Của y, thật sự rất khủng đó!!!
“AH, ỨC…phu quân…!”
Doãn Xuyên cắn môi, ta biết y đang rất nhẫn nại để đi vào bên trong ta một cái chậm rãi cẩn thận nhất, ta bị ngộp thở.
Cũng may, sau đó mọi chuyện diễn ra thuận lợi.
Doãn Xuyên bắt đầu động eo, y động nhịp nào ta thề chỉ muốn gào thét lên nhịp đó.
Bên dưới ta bị trướng chưa quen, nhưng sau một lúc nó cũng được làm trơn và ra vào nhịp nhàng hơn.
Doãn Xuyên nâng hai chân ta lên cao, vừa nhấp lại vừa hôn lên chiếc đùi trắng ngần mềm mại của ta.
Nước mắt ta lăn xuống, nức nở liên tục gọi tên y.
Không biết ta và Doãn Xuyên đã động phòng được bao lâu rồi, nhưng tinh lực của Doãn Xuyên dồi dào lắm, ta muốn trốn, y lại giữ chặt ta bên dưới thân mình khiến ta như cá nằm trên thớt vậy.
“Trời chưa sáng, một lần nữa nhé, nương tử.”
Ta cau mày cắn lên vai y, bao nhiêu cái một lần rồi chứ, hai chân ta hình như mất cảm giác luôn rồi này.
“Nương tử không cần động, để vi phu lo là được.”
Ta câm nín, sau đó…à không có sau đó nữa. Ta thậm chí còn chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa.
Khi ta tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao rồi. Bởi vì trên người ta có quá nhiều dấu vết ái muội do Doãn Xuyên gây ra, nên cũng đích thân y lấy nước lau người cho ta sau đó. Ta mệt mỏi tựa qua người y, để y thay đồ cho, cũng mặc kệ bàn tay hư hỏng không an phận kia đang nắn bóp đùa nghịch cơ thể mình.
“À, nói với nàng một chuyện, Nam Cung Tinh Vũ đã về Ly Lan rồi.”
“Ấy, sao nhanh vậy?” Ta kinh ngạc, ta còn chưa thấy cô ấy mặc nữ trang mà.
“Hình như có việc gấp gì đó, cô ấy nhờ ta chuyển lời tới nàng, nguyên văn là: Sắp tới, ta sẽ khiến nàng bất ngờ một phen.”
Ta nghiêng đầu hiếu kỳ, gì vậy nhỉ?
.
Ba tháng sau, ta phát hiện mình mang thai.
Cũng không có gì lạ, Doãn Xuyên y…hoạt động bất chấp thế kia mà. Ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì bảo bối đã đến bên ta rồi, cả nhà ta ai cũng đều vui mừng, ta còn vô tình nghe được huynh trưởng to nhỏ với Doãn Xuyên, hỏi y làm sao mà hay vậy.
Ta cạn lời.
“Nương tử cẩn thận, có muốn làm gì thì gọi ta hoặc sai bảo hạ nhân, đừng đích thân làm việc nặng.”
Ta học y, tất nhiên biết làm thế nào tốt nhất cho cả mẹ và đứa trẻ trong bụng mình, buồn cười quẹt mũi y.
“Ta biết rồi mà, chàng cứ an tâm đi. Đứa bé sẽ chào đời thật mạnh khoẻ.”
“Vậy, nàng muốn đặt tên gì cho con?”
Ta suy nghĩ một lát, bèn nói: “Nếu là con trai, đặt là Doãn Vũ, còn là con gái, con bé sẽ tên là Doãn Ly.”
Doãn Xuyên nhướng mày nhìn ta, hình như đều có liên quan đến Nam Cung Tinh Vũ. Mà y có vẻ cũng không ý kiến gì về việc này, bởi vì cả ta và y đều biết ơn cô ấy rất nhiều.
“Đúng rồi quên nói với nàng chuyện này, hôm nay ở trên triều, Hoàng đế đã nhận được một lá thư từ Ly Lan đế. Trong thư, Ly Lan đế đã ngỏ ý với Tây Sở, hỏi gả Đại công chúa Sở Dung Hàm cho Trưởng công chúa Ly Lan, Nam Cung Tinh Vũ.”
!!!
Ta tròn xoe mắt ngạc nhiên, đúng là một tin tức nóng hổi chấn động. Nhưng nhiều hơn lại là lo lắng, bởi vì cả hai người họ đều là nữ nhân, liệu Hoàng đế có chấp nhận được hay không?
“Vậy Bệ hạ đã trả lời thế nào?” Ta hồi hộp.
Doãn Xuyên cười nhẹ, đáp: “Bệ hạ giao toàn quyền quyết định cho Đại công chúa.”
Hiện giờ, Đại công chúa vẫn chưa hồi âm lời cầu thân của Nam Cung Tinh Vũ.
Ta trầm tư, Nam Cung Tinh Vũ đã giúp đỡ ta và Doãn Xuyên như thế, bây giờ đến lượt cô ấy, liệu không biết ta có giúp đỡ ngược lại cô ấy được cái gì không đây?
Doãn Xuyên ôm vai ta, trấn an.
“Nàng đừng lo lắng, Nam Cung cô nương phải biết được kết quả mới ngỏ ý như thế, đây là chuyện lớn khi cả hai người họ đều là nữ tử, nên nếu cô ấy không nắm chắc chín phần thắng, thì sẽ không liều lĩnh như vậy đâu.”
Ta nghe vậy thì cũng thấy hợp lý.
Trời hôm nay cũng rất đẹp, hi vọng câu chuyện của Nam Cung Tinh Vũ sẽ rực sáng và đẹp đẽ giống như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro