Hồi 3: Thú nhận tình cảm.
Ta đã nghĩ, sau lần tranh cãi hôm ấy thì Doãn Xuyên và ta sẽ không tiện nhìn mặt nhau, hoặc y dùng cách trung gian qua cha mẹ và huynh trưởng để khuyên ta không nên gần gũi với Nam Cung Tinh Vũ nữa. Nhưng ta đã đoán sai, Doãn Xuyên lại đích thân kéo ta ra xa khỏi Nam Cung Tinh Vũ mỗi khi có cơ hội. Mà những lần đó diễn ra, ta đều nổi cáu với y.
Y không thừa nhận thích ta, nhưng hành vi lại giống hệt một người đang ghen tuông bất chấp.
“Huynh có thôi đi không?” Ta buồn bực, không chỉ là diễn mà thật sự có chút tức, ta muốn đi chơi với Nam Cung Tinh Vũ mà.
Doãn Xuyên trầm mặc nhìn ta, nhưng lại không đáp lời.
Ta bất mãn.
“Huynh có người trong lòng rồi mà đúng không? Sao không đi tìm cô ấy đi, lẽo đẽo theo muội làm gì, có biết mỗi lần nhìn thấy huynh là muội lại đau lòng biết bao nhiêu không?”
Doãn Xuyên cau mày, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời khi phải đối diện với ánh mắt buồn thương của ta. Tuy ta cũng rất muốn kiên nhẫn đứng chờ xem y sẽ phản ứng lại như thế nào, nhưng xung quanh người dân đột nhiên ồn ào lên, rất nhiều tiếng xì xầm hoang mang đã thu hút lấy sự chú ý của ta.
“Gì vậy?”
Ta tò mò đi đến gần xem thử, khó khăn lắm mới chen vào được đám đông thì phát hiện trên đất có một người đàn ông người ngợm dị hợm đang nằm dài ở đó không rõ sống chết, lúc ta đang định tiến đến gần hơn để kiểm tra thì ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, vươn tay tới rên rỉ kêu cứu rất thảm thiết, mọi người cũng lập tức bị dọa cho sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt ông ta mọc đầy mụn mủ và hai cánh tay đều bị lở loét thối rữa vô cùng ghê rợn.
“Đây…” Đồng tử ta co rụt khi nhận ra triệu chứng mà người đàn ông kia đang mắc phải là gì, phòng ngừa có người tiếp xúc gần với người bệnh dẫn đến thảm kịch, ta lập tức hô vang: “TRÁNH RA! MỌI NGƯỜI MAU TẢN RA KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN ÔNG TA!!!”
Sau đó ta chộp lấy Doãn Xuyên bên cạnh, khẩn trương nhờ y điều tra xem người đàn ông này đi từ đâu đến, đoạn đường ông ta đi qua nếu có va chạm với ai cũng phải lập tức cách ly người đó ngay. Doãn Xuyên nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của ta cũng tự hiểu đây là vấn đề nghiêm trọng, y nhanh chóng đi thực hiện theo lời ta nói. Trong khi đó, ta yêu cầu mọi người hãy quay trở về nhà, nếu ai có dấu hiệu ngứa ngáy không ngừng thì phải giữ khoảng cách ngay.
Có người hoang mang nán lại hỏi ta: “Vị tiểu thư này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?”
Dù chuyện này sẽ gây ra hoang mang cho dân chúng, nhưng nếu ta che giấu và bọn họ không biết gì để phòng ngừa thì càng nguy hiểm hơn.
“Người đàn ông này bị nhiễm bệnh, mà bệnh này có khả năng truyền nhiễm rất mạnh, mọi người phải hết sức cẩn thận.”
Mọi người nghe thế lập tức kinh hãi chen chúc nhau chạy khỏi khu vực mà người đàn ông kia đang nằm, bản thân ta dù là người học y, nhưng hiện giờ không có đồ bảo hộ nên cũng không thể đến gần được. Chỉ có thể đợi Doãn Xuyên quay lại để biết thêm tin tức.
Lát xong, Doãn Xuyên trở về nói với ta rằng người đàn ông này vốn đã ở trong Kinh Thành ngay từ đầu, có lẽ người bị ông ta va trúng cũng không ít. Trong lòng ta lúc nghe thế không ngừng trào dâng lên một cảm giác vô cùng bất an, ta liền nhờ Doãn Xuyên ở đây trông chừng ông ta, còn ta thì đến chỗ sư phụ.
Trước khi đi, ta cũng không quên căn dặn y: “Tuyệt đối không đến gần và không để ông ta chạm vào người, bất kỳ lý do gì cũng không được, muội đi nhanh rồi sẽ quay lại ngay.”
Doãn Xuyên gật đầu ghi nhớ với ta.
Ta đến chỗ sư phụ rồi thuật lại những gì đã xảy ra, triệu chứng của người đàn ông đó rất giống với dịch bệnh đã từng xảy ra khoảng sáu mươi năm trước, trong sách y ghi chép về các loại mầm bệnh, nó được gọi là Sạ Lang.
Bệnh này, có nguồn gốc từ việc bị thú hoang cắn và lây lan từ việc đụng chạm da thịt với nhau.
Sau đó, sư phụ và ta quay trở lại chỗ của Doãn Xuyên.
“Đúng thật là ông ta đã nhiễm Sạ Lang.” Sư phụ ta khẳng định.
Tuy rằng sư phụ biết phương thuốc điều trị nhưng vấn đề là, liệu có bao nhiêu người đã nhiễm bệnh mà vẫn chưa biết mình đã bị bệnh?
Sạ Lang sau khi nhiễm cũng phải mất ba ngày mới lộ rõ triệu chứng, vì thế, người đàn ông này chắc chắn không phải là người duy nhất đang nhiễm bệnh.
“Doãn Xuyên.” Ta quay qua, muốn nhờ y thêm một việc nữa.
Nhưng không cần ta phải nói, Doãn Xuyên đã hiểu rõ tình hình nên y đã nhanh chóng vào cung để bẩm báo chuyện này cho Hoàng đế biết để bệ hạ gấp rút truyền chỉ cách ly. Ngoài ra Hoàng đế còn lệnh cho hai mươi thái y luôn ở trong trạng thái sẵn sàng ra trận bất kỳ lúc nào, mọi y phục bảo hộ đều được hoàng thất hỗ trợ cho các thái y và lang y trong Kinh Thành. Bản thân dù vẫn đang còn theo học y, nhưng kiến thức mấy năm qua cũng đủ để ta góp một phần sức lực vào chống dịch, huống hồ sau khi biết ta là đệ tử của Tô thần y, rất nhiều người không hẹn cùng tin tưởng ta có thể giúp sức bọn họ.
“Doãn Xuyên, huynh có thể về Nhan gia để thông báo chuyện ở đây với mọi người không?”
Doãn Xuyên nắm tay ta như không an tâm để ta ở lại chỗ nguy hiểm này, y hỏi: “Muội thật sự muốn tham gia sao?”
Ta dứt khoát gật đầu, đáp: “Tất nhiên, muội cũng tính là một lương y mà.”
“Vậy, nhờ huynh nhé.” Ta tính quay đi, nhưng sựt nhớ đến Nam Cung Tinh Vũ đang ở trọ bên ngoài cũng rất là không an toàn, liền quay lại, ngập ngừng một chút rồi nói: “Nhờ huynh đến gọi Tinh Vũ tới Nhan gia ở vài hôm nhé, dù sao huynh ấy cũng là khách, còn là người hoàng thất Ly Lan, nếu huynh ấy gặp chuyện ở Tây Sở, huynh cũng biết sẽ ra sao mà đúng không?”
Doãn Xuyên dù không ưa thích gì Nam Cung Tinh Vũ, nhưng trong hoàn cảnh này hiển nhiên y sẽ việc nào ra việc đó, liền gật đầu đồng ý với ta.
“Muội phải cẩn thận đó.”
Ta vẫy tay chào với Doãn Xuyên rồi chạy đến cùng sư phụ bào chế phương thuốc chữa trị Sạ Lang, người đàn ông nhiễm bệnh kia cũng đã bất tỉnh từ lâu, nhìn cả cơ thể ông ta không chỗ nào mà không lở loét, ta thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh bên ngoài sẽ liên tục xuất hiện những người mang tình trạng như thế xếp thành hàng dài.
Có điều, cái gì con người càng sợ thì nó sẽ càng diễn ra trước mắt, chỉ mới một ngày trôi qua, số người nhiễm Sạ Lang bỗng nhiên tăng mạnh.
Cả kinh thành báo động đỏ.
Ta cùng sư phụ và các thái y hoàng cung làm việc không ngừng nghỉ, cứu được người này thì lại có người khác thế chỗ vào, thật sự không khác gì ải khổ trần gian.
Huh!
Bởi vì không thể ăn uống ngủ nghỉ điều độ suốt hơn mười ngày qua, cơ thể ta cũng bắt đầu có những biểu hiện suy yếu, ta loạng choạng chống tay trên bàn, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lúc ta nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống, một cánh tay rắn chắc vững vàng giữ lấy ta rồi nâng lên.
Ta ngỡ ngàng nhìn Doãn Xuyên trong lớp y phục bảo hộ, mấy ngày qua y cũng rất bận rộn để hỗ trợ cánh bên ngoài.
“Muội nghỉ tay một chút đi, muốn cứu người thì cũng phải có sức khỏe tốt chứ, nếu bây giờ muội ngã xuống, mọi người sẽ mất đi một phần sức mạnh đấy.”
Ta nghe vậy cũng thấy hợp lý, đồng ý để Doãn Xuyên dìu sang một bên. Lúc ta muốn tựa người qua cột gỗ để nhắm mắt một chút, Doãn Xuyên bỗng kéo người ta để ta nằm lên đùi y với một tư thế dễ chịu.
“Muội cứ nằm như vậy đi.”
Ta đỏ mặt, lại cười khổ lên tiếng: “Huynh làm vậy không thấy áy náy với người trong lòng mình à?”
“...”
Doãn Xuyên bất lực nhìn ta, y thở dài: “Muội có thể nào đừng nói như vậy nữa không?”
Ta chớp mắt, tỏ vẻ ngây ngô hỏi: “Tại sao lại không?”
Doãn Xuyên rũ mắt không đáp.
Ta thật sự rất muốn biết trong đầu y đang suy nghĩ về điều gì, rốt cuộc tại sao lại từ chối ta, mà từ chối rồi lại vẫn gieo cho ta hi vọng bằng những cử chỉ và lời nói quan tâm chân thành như vậy.
Thật muốn trách y vài câu mà, nhưng mắt ta nặng quá không mở lên nổi nữa, sau đó thì ta ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, ta bất ngờ mơ thấy…ta đang hôn Doãn Xuyên.
Rồi ta chợt tỉnh giấc, Doãn Xuyên vẫn còn ở đó, bên cạnh ta.
“Muội thấy trong người thế nào?”
Doãn Xuyên đỡ ta ngồi dậy, ta vươn vai một cái lên tinh thần đáp: “Ừm, rất tốt, có thể tiếp tục cứu người rồi.”
Y mỉm cười trìu mến, đột ngột giơ tay xoa đầu ta.
“Vậy gặp lại muội sau.”
Ta:...
.
Dịch bệnh Sạ Lang kéo dài khoảng hai tháng thì mới được khống chế, người nhiễm bệnh cũ vẫn đang được điều trị và số người nhiễm bệnh mới đã thưa thớt dần đi, đây là một tin đáng mừng cho mọi người bao lâu nay đã cật lực không ngừng nghỉ. Nhưng phải thêm tận ba tháng nữa thì dịch bệnh mới hoàn toàn biến mất khỏi Kinh Thành, trả lại sự huyên náo của người dân trong những ngày cách ly hiu quạnh.
Hôm nay ta đi dạo cùng với Nam Cung Tinh Vũ, kể với cô ấy rằng bởi vì ta và sư phụ có công rất lớn trong lần chống dịch bệnh này, nên Hoàng đế đã triệu kiến ta và sư phụ ngày mai cùng vào cung nhận thưởng. Tuy nhiên sư phụ ta vốn không quen với không khí Hoàng Cung nên đã nhờ Doãn Xuyên chuyển lời đến Hoàng đế, tất cả công lao của ông cũng có thể xem như công lao của đệ tử mà ông đặt lòng tin nhất, nên nếu Hoàng đế ban thưởng, xin hãy để đệ tử của ông ấy là ta tiếp nhận thay.
“Nàng vất vả rồi.” Nam Cung Tinh Vũ vuốt tóc ta.
Ta mỉm cười.
“Nếu đã đến lúc này, sao chúng ta không chốt hạ màn kịch lâu nay, nàng thấy sao?”
“Chuyện đó, đúng là nên vậy, huynh cũng phải trở về Ly Lan mà.”
.
Ngày hôm sau, ta ăn mặc trang nhã được Doãn Xuyên hộ tống đến Hoàng Cung, đây là lần đầu tiên ta đến một nơi uy nghiêm như thế, trong lòng cũng bất giác hồi hộp và xen lẫn lo lắng. Doãn Xuyên bên cạnh trấn an ta, y nói: “Đừng khẩn trương, cứ như muội mọi ngày là được.”
Ta gật đầu, chờ đến khi được gọi vào chánh điện.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng hạ mắt nhìn ta, để ta hành lễ xong thì bảo ta đứng lên. Hoàng đế có chút khác so với suy nghĩ của ta, nhìn ngài ấy trong nhân hậu hiền lành hơn rất nhiều.
“Con gái Nhan thị có công lớn, không màng nguy hiểm của bản thân lao vào tâm dịch cứu giúp bá tánh, vì dân quên mình. Nay trẫm ban thưởng hậu hĩnh cùng sắc phong Nhan thị Nhan Nhạc Huyên, trở thành Bình An Quận Chúa.”
!!!
Ta tròn mắt kinh hỉ khi được phong làm Quận Chúa, bởi không biết thân phận này là tốt hay xấu nữa đây. Vì chốn cung đình, ai biết được ngày mai là lành ít hay dữ nhiều. Có lẽ huynh trưởng ta sớm lường được điều đó nên mới từ chối làm quan, mà nay ta lại, dính vào nơi huynh trưởng rất cảnh giác đó.
Doãn Xuyên cũng không ngờ bây giờ ta đã là Quận Chúa, suốt đoạn đường trở về nhà, hai người bọn ta đều không biết phải nói gì với nhau nữa.
Nam Cung Tinh Vũ cũng đã đợi ta ở trước cổng Nhan gia, cô ấy và Doãn Xuyên vừa nhìn thấy nhau thì đã lườm nguýt đến tóe cả lửa. Ta cười khổ.
“Huyên Huyên, bây giờ ta sẽ trở về Ly Lan, mang sính lễ đến hỏi cưới nàng.”
Rốp.
Hình như ta vừa nghe tiếng của thứ gì đó gãy ngang thì phải.
Doãn Xuyên bên cạnh ta như bùng lên một ngọn lửa lớn, y bỗng nhiên chắn trước người ta, gằn giọng: “Muội ấy sẽ không gả cho ngươi.”
Nam Cung Tinh Vũ nhếch cười, nói: “Doãn Tướng Quân suy cho cùng cũng chỉ là nghĩa huynh của Huyên Huyên mà thôi, chuyện hôn nhân đại sự của nàng ấy, hình như cũng không đến lượt ngài xen vào. Huống hồ, cha mẹ của Huyên Huyên cũng rất hài lòng về ta.”
Doãn Xuyên nghe thế nào cũng không phục, y rít qua kẽ răng một tiếng: “Không được là không được.”
Ta và Nam Cung Tinh Vũ trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy hình như đã đến lúc hạ màn kịch rồi, cô ấy liền đánh vào trọng tâm.
“Ha, Doãn Tướng Quân một lòng ngăn cản ta đến với Huyên Huyên như thế, lẽ nào, ngài cũng có tình ý với nàng ấy sao?”
Ta phát hiện Doãn Xuyên vừa giật mình.
Nam Cung Tinh Vũ tiếp tục đả kích.
“Nhưng ta nghe nói ngài đã từ chối nàng ấy rồi, thì nên là đừng lãng vãng bên cạnh Huyên Huyên nữa chỉ khiến nàng ấy cảm thấy đau lòng hơn thôi. Hay là, nhìn nàng ấy bị tổn thương như thế, thì ngài rất vui trong lòng?”
“KHÔNG PHẢI!!!”
Doãn Xuyên đột nhiên hét lớn khiến ta giật bắn mình, ta thấy y run rẩy, lại như phẫn hận.
Bất chợt, y xoay người lại nắm lấy hai bàn tay ta, ôm chúng ở trong lòng bàn tay to lớn ấm áp ấy của y.
“Cầu xin nàng…” Y nghẹn ngào, cúi người tha thiết: “Đừng gả cho người khác.”
Doãn Xuyên gọi ta là nàng, không phải muội.
“Tại sao? Nói ta biết đi, vì sao huynh lại từ chối ta?”
Doãn Xuyên ngước lên nhìn ta, ánh mắt y như chất chứa rất nhiều nỗi khổ tâm.
“Đều là nói dối, ta không có người trong lòng gì cả, cũng không phải không thích nàng. Mà là ta sợ, ta không xứng đáng với nàng.”
“Ta là một kẻ không cha không mẹ, không có nơi nương tựa, may mắn lập công mới có được chút tiền đồ. Nhưng mà, hoàng thất phức tạp, nếu một ngày nào đó ta không thể khiến Hoàng đế hài lòng nữa, thì những thứ mà ta có từ ban phát của Hoàng đế chắc chắn sẽ biến mất, ta từ nhỏ cũng không được học hành hay có người dạy dỗ để biết kinh doanh làm ăn, ta sợ không thể kiếm được tiền. Vì vậy ta không dám ao ước có được nàng, ta sợ mình không thể bảo vệ và chăm lo được cho nàng chu đáo, ta không muốn nàng chịu khổ, phải thiệt thòi vì ta.”
“Vốn dĩ ta sẽ chôn sâu đoạn tình cảm này để nàng gả cho người xứng đáng với nàng hơn, nhưng sau khi phát hiện Nam Cung Tinh Vũ là một kẻ đào hoa, ta không thể để nàng theo hắn được. Ta…”
Những lời này của Doãn Xuyên khiến trái tim ta vừa rung động cũng vừa chua xót, thì ra y nghĩ cho ta nhiều đến như thế.
“Huynh có thể thừa nhận với ta, rằng huynh thích ta không?”
Doãn Xuyên sâu sắc nhìn ta, đã lâu rồi ta mới lại được nhìn thấy nét mặt quý mến này của y đối với mình.
“Là ta yêu nàng, đã yêu nàng từ khi nàng đặt chân đến Doãn Tướng Phủ cùng với chiếc giỏ tre đầy ấp những chiếc bánh thơm ngon mà nàng đã bỏ rất nhiều tấm lòng vào đó để tặng cho ta.”
“Mỗi ngày thức dậy trong phủ, điều ta mong đợi nhất chính là nhìn thấy nàng đến gọi ta. Nhưng từ khi nàng không còn đến nữa, mỗi ngày ta đều ngồi dưới mái hiên cô đơn, nhung nhớ nàng biết bao nhiêu.”
Tách tách.
Nước mắt ta không ngừng rơi, hóa ra cả ta và y đều có cùng chung một cảm xúc bấy lâu nay, nhưng vì hoàn cảnh khác biệt, y đã lựa chọn để ta được sống ấm no đầy đủ hơn thay vì ở bên cạnh y không rõ tương lai thế nào.
“Doãn Xuyên, huynh là đồ ngốc. Hức, hức.”
Ta khóc lớn, hạ nhân trong nhà cũng vội chạy ra xem ai đang bắt nạt ta, Doãn Xuyên càng lúng túng hơn muốn dỗ ta nín nhưng không được, bởi vì chính ta đang muốn khóc để rửa trôi đi hết tất cả những khổ sở trong thời gian qua.
Nam Cung Tinh Vũ chứng kiến mọi chuyện nãy giờ cũng không cần gây thù địch với Doãn Xuyên nữa, cô ấy đi đến chỗ ta, nói: “Nàng mau nín đi, để tiễn ta về nước nữa chứ.”
Ta nghe vậy thì nín thật, Doãn Xuyên lại thêm phần ganh tị với Nam Cung Tinh Vũ vì y còn chưa dỗ được ta mà một câu của cô ấy đã làm ta nín khóc.
Nam Cung Tinh Vũ dở khóc dở cười, lại hạ thấp giọng, vừa đủ cho ta và Doãn Xuyên nghe thấy.
“Thật ra, ta là nữ.”
!!!
Doãn Xuyên bị tin chấn động này làm cho sốc đến không nói nên lời, chỉ có thể trừng to mắt mà nhìn Nam Cung Tinh Vũ đang bật cười ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro